[Level 10]

Sawada Tsunayoshi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

"Cậu Live steam chay, không edit gì hết mà đúng không? " Cô gái nhận ra mình vừa rồi quá đường đột, cô uyển chuyển hỏi qua vấn đề khác cho người trước mặt có thời gian định hình.

"Hử? À, à không chăng? " Tsunayoshi bị bất ngờ, dù cho cậu trả lời câu hỏi nhưng lại dùng câu nghi vấn.

"Vậy là có không chứ? Sao lại tự hỏi bản thân vậy? " Cô gái thật sự không có ý gì kì lạ, cô chỉ muốn hỏi cậu trai này cách mở ra những câu chuyện ẩn kia mà thôi.

Cô gái chỉ là tình cờ biết được chỗ làm việc của Tsunayoshi vì nhà cô đối diện với tiệm, bản thân cô cũng là khách quen của quán nên cô mới dám to gan qua bắt chuyện với Tsunayoshi.

Nhưng Tsunayoshi lại không thể trả lời hầu hết câu hỏi của người nọ. Chỉ có thể trả lời qua loa có lệ. Nhưng ngọn lửa hưng phấn của người nọ không vì thế mà suy giảm. Kéo cậu nói nói chuyện rất lâu, may là lúc này vắng khách, chứ không thật sự khó xử cho Tsunayoshi.

Người kia sau một hồi luyên thuyên về việc muốn mở ra câu chuyện ẩn như Tsunayoshi, nhận ra mình không thể, cô cũng không vì thế mà thất vọng, còn cảm thấy Tsunayoshi là một người biết lắng nghe trò chuyện rất tốt.

"Vậy chào cậu nhé~ Tôi sẽ theo dõi Live steam của cậu thường xuyên." Tới như một cơn bão, rời đi cũng như một cơn bão. Cô gái kia vẫy tay chào tạm biệt cậu, trên tay là 3 cốc trà dưỡng nhan mang về.

Cậu nhìn cô gái đang rời đi, có chút cồn cào trong người. Tsunayoshi qua lời kể người kia biết được Live steam của mình hôm qua hot tới bỏng tay.

Sao cứ có cảm giác, kể từ khi mình chơi trò chơi đó thì mọi chuyện dần dần trở nên bất ổn vậy.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng Tsunayoshi cũng không đặt nặng vấn đề này quá lâu, cậu nhanh chóng trở lại làm việc kết thúc ca làm của mình.

Vội vã chạy tới trường vì tiết học buổi chiều sắp bắt đầu.

Khi đi ngang qua cửa tiệm bán game cậu nhận ra có chuyện kì lạ nên đã dừng chân lại.

Cửa tiệm hôm qua cậu vào lại không cánh mà bay. Nơi đó chỉ có một bãi đất trống.

Tsunayoshi cảm thấy rùng mình. Nghĩ tới người tóc trắng áo trắng hôm qua mình gặp.

Đừng nói là hôm qua cậu gặp phải ma nha?

Sawada Tsunayoshi sảng hồn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Một phát mua năm bịch muối, rải nơi bãi đất trống hết bốn bịch, còn lại một bịch muối thì cậu bỏ vào cặp sách.

Nhưng cậu vẫn cứ thấy sợ sợ thế nào ấy, cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Tsunayoshi dáo dác nhìn xung quanh, nhưng rõ ràng gần đó không có ai đang nhìn cậu.

Sawada Tsunayoshi nuốt nước miếng, chạy biếng đi.

Sau khi học xong phải sang đền thờ mua bùa cầu may thôi.

-----

Reborn nghe lại lời tường thuật của Yamamoto qua điện thoại. Anh đang mang trên mình một bộ đồ đặc biệt, không rõ bộ đồ đó được làm dựa trên con vật nào, chỉ thấy bộ đó khá là đáng yêu.

Nhưng dù cho có là bộ dáng như vậy vẫn không khiến cho bầu không khí dễ thở hơn.

Những manh mối theo lời nói của Yamamoto mà dần dần liên kết với nhau. 

["Cậu về đi Yamamoto. "] Reborn dùng giọng nói búng ra sữa của mình đưa ra chỉ thị. Lập tức đưa ra quyết định muốn Yamamoto trở về dù cho người kia mới tới nơi này chưa tới một ngày.

["... " ] Yamamoto nghe vậy không ngay lập tức đáp ứng, mà yên lặng điều tiết lại hơi thở hơi gấp gáp của bản thân.

Đương nhiên, Yamamoto đang có hơi chút kháng cự với mệnh lệnh này của Reborn.

Bình thường Yamamoto đều rất tin tưởng quyết đoán của Reborn.

'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. '

Dẫu cho Reborn chỉ dành ra vài ngày ngắn ngủi chỉ giáo cho Yamamoto về cách vật dụng tài năng sát thủ của bản thân, Yamamoto vẫn thật sự kính trọng Reborn.

Riêng chuyện này thì khác.

Tsuna giờ đang hành xử kì lạ, cộng thêm cậu ấy đang bị Millefiore nhắm tới. Nếu như Yamamoto rời đi lúc này, cậu thật sự không an tâm nỗi.

Nên Yamamoto mới tỏ ra chống đối với Reborn. Nhưng đầu dây điện thoại bên kia như nhận ra suy nghĩ của cậu mà cười khẩy, bình tĩnh nói với cậu.

["Đừng có lo bò trắng Yamamoto Takeshi. Theo lời cậu mô tả, Dame-Tsuna thậm chí còn tấn công Hibari Kyoya chỉ vì muốn thoát thân.  Chưa tính tới lý do tại sao Dame-Tsuna lại làm vậy, nhưng cậu ta có thể ra tay, còn cậu thì sao? Cậu có thể dùng vũ lực lôi cổ Tsunayoshi về chắc? "] Reborn đặt câu hỏi ngược lại với Yamamoto.

["Ách... "] Yamamoto ấp úng không thể đáp lại. Cậu biết mình xuống tay không được, bình thường đã không, nay Tsunayoshi bị bệnh chưa rõ nguyên nhân Yamamoto càng lo lắng cho cậu, nào dám đánh đấm gì. Yamamoto cười trừ trả lời Reborn ["Ha ha, chắc là không được đi...? "]

["Trái ngược với cậu, Hibari Kyoya cậu ta thì sẽ không ngần ngại xuống tay. Dù cho có phải đánh Tsunayoshi bầm dập cũng sẽ đảm bảo lôi được Tsunayoshi về. "] Reborn chưa từng ngại để cho Tsunayoshi ăn chút khổ, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hibari Kyoya cũng sẽ biết chừng mực, cùng lắm là đánh ngất Tsunayoshi mà thôi.

["Vậy nên thay vì để cậu ngây ngốc bên đó cũng không túm được Dame-Tsuna, trở về làm nhiệm vụ còn có ích hơn. "] Reborn dùng ngữ điệu thông báo với Yamamoto, có vẻ như đã quyết định không tính thay đổi chuyện này.

Yamamoto biết rằng lời nói của Reborn có lý, nhưng vẫn có chút lo lắng... Hibari-senpai làm việc quá tùy tâm, một mình anh ấy thật sự ổn sao?

["Tôi biết cậu đang nghĩ gì. "] Tiếng cười xấu xa quen thuộc của Reborn truyền ra từ điện thoại, vang vảng bên tai Yamamoto ["Tôi sẽ lập tức thu xếp qua Nhật Bản ngay lập tức. "]

["Có vẻ như mấy năm qua tôi quá buông lỏng rồi. Để cậu ta tự do tới nỗi quên mất tôi có thể làm cậu ta chịu khổ tới mới mức nào. "] Reborn bỗng dưng nhớ lại đoạn thời gian mình lần đầu tiên mình gặp Tsunayoshi, có chút hoài niệm mà mỉm cười.

----

Đám game thủ trực tiếp ngu người.

Bọn họ hóng cả ngày chờ nhà làm game giải thích tình huống của nick người chơi Sawada Tsunayoshi. Rồi làm gì đó giải quyết mọi chuyện như là lệnh ban nick, hoặc là đưa ra giải pháp cụ thể nào đó.

Nhưng thay vì một lời giải thích, nhà làm game trực tiếp tiếp nện 'Bonk' một cú vào đầu người chơi với một đống cật nhập mới.

Sự kiện quy mô lớn. Còn trực tiếp lên luôn mà không có thông báo trước vài tháng.

[Hide and Seek]

Trốn tìm... Đây là cái quỷ gì? Bình thường họ không làm nhiệm vụ giải cứu cũng là đánh nhau với kẻ thù? Giờ còn bắt bọn họ chơi trò chơi trốn tìm?

Có vài người không quan tâm tới chuyện sự kiện, chỉ chăm chăm tới đợt gacha lần này mở ra chính là ngây người... Reborn, nhân vật NPC trở thành playable rồi. Thẻ nào cũng là Reborn, từ trang phục chậu cây tới cột điện, ngoài ra cả trang phục nữ y tá cũng có.

Nữ game thủ khóc lóc trong khi nam game thủ cười lăn lộn.

Tận 5-6 thẻ gacha mới, nhưng chỉ có mình Reborn trong trang phục cosplay kỳ lạ... Trai đẹp của bọn họ đâu??!!

Trong khi mấy game thủ bề nổi loạn cào cào vì sự kiện vì gacha thì những game thủ kì cựu lại nhận ra có gì đó kì lạ ở lần cật nhập mới này.

Trên bản đồ mở ra rất rất nhiều địa điểm mới.

Những nơi lúc trước bọn họ không thể vào rất nhiều chỗ đã mở ra. Mỗi chỗ đều có một ít thông tin lặt vặt về vị Vongola Decimo thần bí. Về sở thích về lịch trình hằng ngày. Như thể đang bảo người đã gia nhập Vongola ít nhất phải biết được Boss mình thích gì...

Không giải thích cho họ lại đi làm trò con bò này? Rảnh lắm chắc?

Chẳng lẽ nhà làm game thấy chủ đề bàn luận gần đây là Vongola Decimo nên mới lợi dụng thời cơ tung tin?

Ha ha, không hổ là tư bản, rất là biết nhìn tình thế để làm game thủ cồn cào. Trong khi game thủ đang dạo chơi bản đồ mới họ giật mình khi thấy trời trong game tối sầm. Trong game đã chuyển thành buổi đêm

Thời gian trong game thay đổi rồi?

Rõ ràng lúc trước trong game trôi qua một tháng thì thời gian ngoài đời phải mất tận một năm, nhưng giờ thời gian trong game cũng đồng bộ với thời gian ngoài đời.

Bọn họ thật sự không hiểu được nhà làm game lại rảnh rỗi thay đổi cơ chế thời gian trong game làm gì.

Họ không biết rằng, trục thời gian đã xuất hiện thời gian của thế giới đó chỉ đang dần dần trở lại trật tự của bản thân.

-----

["Lalalala.. " ] Byakuran ngân nga một giai điệu không biết tên. Ngắm nhìn ngọn lửa trong tay.

Trong ngọn lửa đó còn hiển thị rõ ràng khung cảnh Sawada Tsunayoshi đang chấp tay khấn cầu ở đền thờ gì đó. Cậu rất chú tâm, khấn vô cùng nhiều.

Đột nhiên Byakuran liếc ra sau. Ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ.

Người đứng đó tháo mũ xuống khẽ cuối người như chào hỏi với Byakuran.

["Thật mất hứng. Bộ ngươi không thể chờ lúc khác rồi tới sao? "]

["Tôi chỉ tới xác nhận tiến độ công việc mà thôi. "]

Byakuran khẽ nhìn vào ngọn lửa trên tay, Tsunayoshi đang chọn mua một lá bùa cầu may nào đó. Cậu thậm chí còn nhìn ví rất lâu đắn đo số tiền còn lại.

["Rất nhanh thôi... "]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro