[Level 15]

Hibari nhìn căn phòng bệnh trống không trước mặt, gương mặt đen thành một đống. Áp suất không khí theo đó mà giảm không phanh.

Vị bác sĩ tư nhân đứng bênh cạnh vừa được mời về không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mờ mịt đứng im re.

Đám người được phân nhiệm vụ canh cửa đứng đằng sau Hibari run bần bật.

Họ thật sự không rõ tại sao họ lại đồng loạt mất kết nối máy tính, lúc mở lại máy thì Sawada Tsunayoshi đã mất tăm.

Lúc họ bận hoảng loạn thì Hibari Kyoya đã thù lù đứng sau lưng họ.

Bọn họ trực tiếp liệm luôn.

Nếu ngài Yamamoto ở lại thay vì ngài Hibari thì họ may ra còn cứu vãn được.

Nhìn ngang nhìn dọc vẻ mặt của Hibari Kyoya... Hết cứu là đáp án duy nhất họ nhận được.

Ngay lúc họ còn đang khóc ròng trong lòng, Kusakabe đứng trước mặt họ đã hơi nghiêng đầu, ra hiệu bọn họ im lặng rời đi.

Đại ca, chúng em yêu anh. Bọn em sẽ theo anh suốt đời!

Hèn gì Kusakabe luôn được bình chọn là NPC được yêu thích của Vân bộ. Thật đúng là thấu tình đạt lý, hiểu lòng người mà.

Ngay khi nghĩ như vậy, cả bọn chạy biến đi như gió. Bỏ mặt lại Kusakabe mà họ vừa hứa sẽ đi theo suốt đời.

Kusakabe nhìn cảnh này mãi cũng thành thói quen nên chẳng có cảm giác gì khi thấy mấy đứa nhỏ kia chạy đi, anh chỉ cười trừ.

Hibari hơi hướng mắt về phía anh, dường như có chút khó chịu vì Kusakabe đã tự chủ trương.

["Là Reborn-san đã mang người đi. "] Ý nói mấy người họ không thể cản được Reborn đâu.

["Thì? "]

["Đây là Namimori."]

Namimori là địa bàn của Hibari Kyoya.

Ở đây Hibari mới là vị vua không ngai, là luật lệ tuyệt đối.

Không ai có quyền lộng hành ở nơi này, dù có là bé con đó cũng không được.

["Đi tìm hai người họ đi. "] Hibari mỉm cười đưa ra chỉ thị, một nụ cười thanh thoát hiếm thấy. ["Để cho hai người họ biết họ đang ở địa bàn của ai. "]

Kusakabe nghe chỉ thị ngay lập tức lui xuống đi làm việc được giao, Kusakabe hộ tống vị bác sĩ về luôn. Người cần khám đã chạy mất, bác sĩ không về thì ở đó làm cảnh chắc.

Chỉ còn mình Hibari đứng lại trước căn phòng y tế rỗng tuếch. Anh trầm ngâm nghĩ lại về bộ dáng run như cầy sấy chật vật của Tsunayoshi khi nhìn mình.

Lúc trước, tuy Tsunayoshi đúng là rất hay run mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng dần theo năm tháng, số lần Tsunayoshi run khi thấy anh cũng đã thưa dần.

Đột nhiên Tsunayoshi trở lại giống như những năm cấp hai ấy rụt rè nhát cấy. Lúc đầu Hibari Kyoya cũng không để tâm lắm, đó là cho tới khi..

Hừ, vậy mà ký ức có vấn đề vẫn chạy cùng Reborn vô cùng nhanh nhẹn.

Hibari đương nhiên không thèm nhớ rằng mình mới gặp Tsunayoshi có hai lần thì một lần đã dọa đánh, một lần đánh thật luôn. Nên Tsunayoshi mới kinh hồn mỗi khi nhìn thấy anh như vậy.

Hibari bực dọc.

Anh chỉ là đột nhiên thấy khó chịu mà thôi.

---

Trời đang mưa tí tách, những giọt mưa lăn dài trên người cậu. Cậu không cảm thấy gì cả, mà cũng phải, nhân vật trong game làm sao mà có xúc giác được. Nên cậu cũng mặc kệ những giọt mưa dính đầy người mình.

{Vậy mà chúng ta thật sự thoát được. }

{Cứ tưởng hôm nay chủ thớt bị xử đẹp rồi chứ? Ghê hồn thiệt, sao chúng ta lại thoát được đống lính gác vậy chứ? }

Người cậu đang ôm trong người hơi cựa quậy. Có vẻ như cậu nhóc đang thấy hơi khó chịu vì cả hai đang ở trong cùng một hang động chật hẹp dí sát vào nhau.

Vì cậu bé càng lúc càng nháo nên Tsunayoshi thả lỏng tay ra, ngay lập tức cậu nhóc nhảy tọt xuống đất, quay đầu lại nhìn cậu.

Gương mặt cậu nhóc kia dính đầy nước mưa, có vẻ vì cậu vẫn chưa che kỹ cho cậu nhóc này lắm.

Cậu dùng tay áo cố gắng lau chùi gương mặt đang bị ướt của cậu bé.

[" Cậu tự chùi mặt cho bản thân đi, Dame-Tsuna"] Nói rồi cậu nhóc lấy ra khăn tay trong túi áo vest, thành thục lau mặt của bản thân.

Reborn hơi ngước mắt, thấy Tsunayoshi thất thần không cử động. Reborn hết cách lau mặt Tsunayoshi bằng khăn tay của bản thân, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm rướn lên với tới gương mặt đần thối của học trò mình.

Tsunayoshi cũng không hẳn là đang thất thần hay gì. Chỉ là cậu đang nhìn danh hiệu chói sáng 'Dame-Tsuna' trên đầu mình.

Từ khi cậu nhóc kia gọi cậu như thế thì danh hiệu này đã không cách nào tắt được.

Tsunayoshi khóc không ra nước mắt, làm sao tắt cái này vậy trời. Chứ nhìn như cậu đang bị nói là đồ ngốc 24/24 ấy.

{ Tsuna, tỉnh tỉnh. Cậu đã chú ý sai chỗ rồi. }

{Không phải nên thắc mắc về người trước mặt này à? }

{Nhóc này tự xưng là R-san nhỉ? }

{Không ai thấy người này giống Reborn à? Dù không phải bộ đồ thường thấy, nhưng thật sự rất giống mà. }

{Chẳng lẽ là Reborn thật? Tự dưng mặc vest vậy cà? Lúc nào cũng mang độ đồ kì lạ màu xanh mà. }

{Đời nào. Với cái tốc độ ra game thế này chắc là hết xí quách tạo model mới nên dùng model cũ chứ gì nữa? Tui có tin mật, nguồn trustmebro. }

{Nhìn đống model em bé chưa gì đã xuất hiện tới 4-5 người thì có một người mới cùng model cũng không lạ. }

{Nhìn Mukuro và Chrome đi. Design không giống nhau không lấy tiền. Đó là chưa kể dàn hộ vệ của Vongola Đệ Nhất với đời này đó. }

{Nhìn đống chân dung ở Đại sảnh chưa? Như là một khuôn đúc ra, mấy người không chơi game chắc chắn sẽ hiểu lầm mấy người đó có quan hệ huyết thống chắc luôn. }

[" Thất thần đủ chưa? "]

Tsuna đang đọc những tin nhắn loạn thất bát náo trong phòng Live steam vì câu nói của R-san mà nhìn lại.

Nhóc tên R-san này tự nhận là sư phụ của 'cậu' và đến để cứu cậu ra.

Nói thật, cậu cảm thấy chuyện này cứ bốc mùi đáng ngờ sao ấy. Nhưng quả thật cậu bé này đã hạ hết bảo vệ kia.

Cậu cũng đọc mô tả nhân vật của người này, nhưng tên tuổi lẫn những thứ thứ khác đều là những ký tự bị bôi đen. Chỉ có ba dòng hiển thị là 'Hitman Đệ Nhất', 'Arcobaleno Mặt Trời' và ' Thầy của Dino Cavallone và Sawada Tsunayoshi. '

Thầy và Sư phụ chắc cũng không khác nhau lắm nhỉ?

Tsunayoshi vì vậy lựa chọn chạy theo Reborn. Dù sao cũng tốt hơn chôn chân tại Vongola, đi theo vị sư phụ này có khi lại an toàn hơn nhiều.

Tsunayoshi không biết mình vừa từ một cái hố lửa này nhảy sang một cái hố lửa khác. Mà cái hố này vừa sâu vừa nguy hiểm hơn cái trước...

Reborn nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của Tsunayoshi, đương nhiên đã nhìn thấu tại sao cậu lại nhẹ nhõm.

Gương mặt ngờ nghệch kia lúc nào nghĩ gì cũng sẽ viết hẳn lên mặt, chẳng cần tới thuật đọc tâm Reborn vẫn có thể dễ dàng đoán được Tsunayoshi đang có những suy nghĩ gì trong đầu.

Ngay lúc đó, một chú bọ cánh cam đậu lên mặt Reborn. Leon trên nón Reborn hơi run lên, nhưng cũng không bò tới ăn chú bọ cánh cam kia.

Vì chú bọ cánh cam kia là tai mắt của Reborn được dùng để thu thập tin tức tình báo.

Reborn thường sử dụng chúng vì chúng có thể luồn lách đến khắp chốn và không bị ai nghi ngờ. Đương nhiên, ai lại nghi ngờ một con côn trùng cơ chứ. Mà họ cũng không ngờ rằng trên đời thật sự có người có thể giao tiếp với côn trùng.

Chú bọ cánh cứng hơi cử động, chẳng có tiếng động nào phát ra. Nhưng Reborn vẫn như hiểu được mà gật gù.

Vậy là người của Hibari Kyoya đang lùng khắp nơi tìm kiếm.

Nhưng vì trời đang mưa, nên mọi người đều dùng dù, không nhìn lên trời nên việc dò hỏi người dân gặp khó khăn.

Hai người bọn họ giờ đã chạy vào thâm sơn cùng cốc. Reborn lúc nãy còn dùng cả xích của Viper để phong ấn nhẫn Vongola, vậy nên dù có muốn bên Hibari Kyoya cũng khó mà tìm được chỗ này.

[" Cậu quyết định tiếp theo sẽ trốn ở đâu chưa? "]

Sawada Tsunayoshi chầm chậm lắc đầu. Cậu không có ý định nào trong đầu cả.

Dù cho cậu trốn tới đâu cũng sẽ ngay lập tức bị dò ra, cả chỗ này sớm muộn cũng bị dò ra. Nếu người chơi khác tới đây thì cậu lại phải chạy trốn tiếp.

Mới nghĩ có vậy Tsunayoshi đã thấy mệt não rồi.

Chơi game đáng lẽ phải vui chứ? Tại sao cậu lại phải đau đầu vì bị truy đuổi vậy trời?

Tsunayoshi là một người suy nghĩ đơn giản, cậu dù sao Live steam cũng vì vui mà thôi. Nếu thật sự ngày nào cũng mệt mỏi như tối hôm nay thì có lẽ cậu sẽ dừng việc chơi game này.

Dù cho cũng hơi tiếc tiền một chút.

Nhưng cậu cũng đâu bị M, sao phải tự rước mệt vào thân.

"Này mọi người nghĩ sao nếu chúng ta mai chơi Candy Crush nhỉ? " Sawada Tsunayoshi thật sự lên tiếng hỏi.

{Quần què gì vậy? Đang vui lắm mà? Tự dưng lại quẹo sang Candy Crush thế? }

{Xếp gạch, rắn săn mồi, dò mìn... Giờ lại cả Candy Crush, Tsunayoshi gu của cậu y hệt mẹ tôi. }

{Thề. Mẹ tôi cũng chơi đã lên cấp mấy nghìn, tôi gần đây còn chưa coi thử mẹ tới cấp bao nhiêu rồi. }

{Nếu cậu bỏ game tụi tôi sẽ unsubscribe và tẩy chay cậu. }

{Vậy cút. Tsu, con chơi gì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Đứa nào đụng con bà bà đấm vỡ alo. } Tự dưng Fan Mẹ như đụng phải ngòi nổ, nói một câu chiến cực.

["Dù ở đây hoài kiểu gì cũng bị bắt. Chúng ta thử chạy qua nước ngoài không? "]

["Như nước Italy chẳng hạn? "] Reborn cười mỉm, bắt đầu hành trình lùa Tsuna như bao lần.

[---]

Thề, viết mà nhớ lại hồi Daily arc Tsuna ăn khổ dưới trướng Reborn không biết bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro