[Level 17]

Phòng live steam của Sawada Tsunayoshi đã bị cấm phát sóng không lâu sau đó, vì một lượng lớn ngôn từ thù ghét được sử dụng trong cuộc tranh cãi giữa những người xem trong phòng live steam.

Sawada Tsunayoshi không còn cách nào khác ngoài vội thoát game dù nhân vật cậu đang bay giữa biển rộng, dù sao đi nói chuyện với ban quản trị trang web vẫn quan trọng hơn.

Cũng may '[Công cụ] Kẻ đào tẩu khỏi sự truy đuổi' thậm chí còn đảm bảo cậu log out an toàn ở mọi địa hình.

Sau cuộc trò chuyện, ban quản trị cũng hiểu cho tình hình của Tsunayoshi, nhưng họ vẫn theo nguyên tắc cấm phòng live steam Tsunayoshi trong vòng 3 ngày.

Đồng thời họ cũng đề nghị Tsunayoshi mở chế độ chỉ cho những người từng donate quyền comment.

Cách này giảm thiểu những thành phần comment tục tĩu tràn lan trong phòng live steam.

Đó là lời họ nói vậy.

Sawada Tsunayoshi cảm thấy bọn họ chính là muốn dụ cậu mở Donate. Dù sao trang web cũng sẽ ăn ba phần trăm mỗi lần có người dùng Donate cho Steamer.

Nhưng vì cậu mới để lại ấn tượng xấu, nên cậu cũng không tiện từ chối. Cậu tính trì hoãn việc này để rồi sau này rồi tính.

Dù sao cậu cũng chỉ là hiện tượng mới nổi nhất thời, kiểu gì cũng sẽ hạ nhiệt nhanh sau vài ngày thôi. Cậu sẽ sớm trở lại là một Steamer nho nhỏ có vài người bình luận ấy mà.

Cậu vâng vâng dạ dạ, nhưng cuối cùng thật sự bị dụ mở chế độ chỉ cho người Donate.

Tsunayoshi ngớ người.

Ban quản trị có người thật sự rất giỏi ăn nói, cậu bị quay mòng mòng rồi đồng ý lúc nào không hay. Cậu cũng là dạng người nào biết từ chối người khác một cách cứng rắn, bị gài cũng là điều bình thường.

Sawada Tsunayoshi nhìn dòng chat giữa cậu và quản trị viên mà thở dài.

Trước giờ cậu đâu có mở Donate, giờ đùng cái mở có bị hiểu lầm là ham tiền nên mờ mắt không nhỉ?

Nhưng chuyện cũng đã xong xuôi, Tsunayoshi không còn cách nào khác ngoài lên thông báo về việc tạm khóa live steam và mở chế độ Donate một lần để có quyền comment.

Chưa nói tới mấy thành phần mới tới, thì ba người Nam Game Thủ, Tiểu Thư Tư Bản và Fan Mẹ mừng tít mắt.

Bọn họ chờ ngày ngày đã lâu.

Dù sao Tsunayoshi vẫn luôn từ chối mở Donate, bọn họ muốn Donate vẫn luôn không có cách nào.

Ai ngờ cãi nhau một trận, Sawada Tsunayoshi thật sự mở Donate.

Nếu vậy cãi thêm mấy lần cũng... Đương nhiên là không được, Sawada Tsunayoshi bị cấm live steam ba ngày rồi. Bọn họ giờ mỗi tối biết xem gì đây, đúng là cái tay bấm bàn phím hại cái thân mà.

Dưới bài đăng thông báo của Tsunayoshi cũng có vài người chửi hút máu này nọ.

Nhưng Tsunayoshi lúc này đã đi đánh răng chuẩn bị lên giường ngủ, nào biết mấy lời chửi này.

Vì việc bị cấm Live steam diễn ra đột ngột, Tsunayoshi như đã quên việc xẩy ra ít phút trước.

Khi nhắm mắt một lúc, Tsunayoshi như mới sực nhớ ra mà hốt hoảng.

"I-pin! " Cậu hét lên một tiếng hốt hoảng.

Nhận ra mình đã lỡ miệng hét khá to, cậu ngay lập tức ngậm miệng. Vách tường mỏng bên cạnh không phát ra tiếng động nào, dường như người ở bên đó không bị cậu đánh thứ.

Tsunayoshi lò mò bò dậy tới chỗ điện thoại. Rút nó khỏi ổ cắm. Cậu trùm chăn kín người như một con thú non và bắt đầu lướt điện thoại trên diễn đàn game, đọc những bài viết liên quan tới sự việc hôm nay của mình.

Thậm chí còn có bài đăng liên quan tới việc I-pin bị 'Vongola' bắt cóc.

Dù cho bọn họ không rõ lắm sự tình giữa Vongola và nhân vật mà Sawada Tsunayoshi điều khiển. Nhưng họ vẫn có thể dựa vào mạch truyện và kinh nghiệm và nêu lên một vài suy đoán.

Họ không hiểu tại sao I-pin lại bị Vongola bắt cóc, hoàn toàn không giống phong cách thường thấy của cái nhà khùng điên này.

Theo cách nói của họ thì Vongola khùng điên cũng có tiêu chuẩn khùng điên riêng.

Vongola vẫn là mafia Italy, tôn trọng phái nữ cũng là một chuẩn mực đạo đức cần có. Nên tạm thời I-pin sẽ không bị gì, đó là kết luận chung được khá nhiều người tán thành.

Sawada Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu cũng suy nghĩ kỹ càng, nếu ngay lập tức bay tới Vongola mà không suy nghĩ cách đối phó thì dù có mười cậu cũng khó cứu được I-pin.

Ba ngày này cũng là một khoảng thời gian tốt để cậu nghĩ ra một kế hoạch giải cứu.

Nghĩ vậy cậu dành thời lướt tìm kiếm về Vongola.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

----

Reborn lúc này đang lênh đênh giữa biển rộng, trên con thuyền nhỏ được Leon biến thành.

Chỉ mấy phút trước, hắn còn bám lấy Sawada Tsunayoshi đang bay. Mọi chuyện vẫn bình thường thì bỗng dưng cậu ta khựng lại và biến mất trong một ngọn lửa ngập tràn.

Reborn nheo mắt cau mày.

Sawada Tsunayoshi đang hành xử kỳ lạ. Không chỉ đơn giản là kiểu kì lạ của người bị mất trí nhớ, mà là kiểu kì lạ của người có bí mật, mà còn là một bí mật không vô cùng lớn.

Reborn cũng không sốt ruột khi thấy Tsunayoshi biến mất. Dù sao hắn thấy Sawada Tsunayoshi cũng không biểu hiện bất ngờ khi biến mất, chắc hẳn cũng không phải là lần đầu tiên.

Không biết giờ hắn nên đi đâu để túm được Dame-Tsuna bây giờ.

Vừa nghĩ, Reborn vừa chèo lái chiếc thuyền Leon về bờ cách đó mười cây số. Leon vẫn không kêu lấy một tiếng như mọi khi.

Cả hai như là nhân vật chính của một câu chuyện du ký màu sắc cổ tích.

----

Sawada Tsunayoshi dụi dụi đôi mắt gấu trúc của bản thân.

Hôm qua cậu lướt điện thoại tới khi thiếp đi mới ngủ, hình như lúc đó là mười một giờ đêm thì phải. Trễ hơn giờ ngủ bình thường của cậu hẳn hai tiếng nên giờ cậu như thiếu ngủ cũng phải.

Cậu đánh một cú ngáp dài, sau đó lật đật dậy đánh răng rửa mặt.

Vì vẫn còn mơ màng, cậu liên tục vấp những vật dụng trong nhà, từ chao đảo, Tsunayoshi nghiêng người ngã sấp mặt.

Việc này giống như thông lệ mỗi sáng của phòng trọ này vậy.

Tsunayoshi lọm cọm bò dậy. Vì cú ngã mà giờ cậu tỉnh táo hơn hẳn, dù giờ cậu vẫn ê lên vì cú ngã đau điếng.

Một ngày mới của Tsunayoshi bắt đầu như vậy đấy.

Giờ hẳn là mọi người ở cô nhi viện hẳn còn ngủ đi. Sawada Tsunayoshi bình thường vẫn gọi điện liên lạc với cô nhi viện, vừa để trò chuyện với viện trưởng, vừa để hỏi thăm mấy đứa trẻ ở nhà.

Mai hình như đã là cuối tháng rồi nhỉ? Vừa là chủ nhật, vừa không cần live stream, chỉ cần xin phép hôm nay làm thêm cả ca tối thì Tsunayoshi có thể về thăm mọi người rồi.

Vừa nghĩ vậy, Tsunayoshi bỗng thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Cậu tung tăng đi chuẩn bị bữa sáng của bản thân.

Khi đang phết bơ lên lát bánh mì hơi khét thì cậu nghe được nhiều tiếng động lớn từ nhà bên cạnh. Cậu khá bất ngờ nhìn lên đồng hồ, giờ đã là bảy rưỡi sáng.

Thường thì từ năm-sáu giờ sớm tinh mơ người nhà bên đã dậy đi làm. Hôm nay giờ này mà vẫn còn tiếng động.

Không lẽ là ăn trộm?!

Tsunayoshi vì suy nghĩ lung tung mà hoảng loạn. Cậu cầm lên một cây chổi rồi ló đầu ra ngoài.

May mắn là người đứng đó không ai khác ngoài anh hàng xóm mà cậu đã gặp hôm qua.

Nói thật, cậu nhìn lúc lâu mới dám chắc chắn. Vì người ấy hôm nay rất khác hôm qua.

Khác theo nghĩa tốt.

Nếu hôm qua người ấy như ấy như một Zombie văn phòng, thì hôm nay người đó như đã ăn no ngủ đủ. Dù quầng thâm mắt vẫn còn nhưng rõ ràng là đã tươi tắn hơn hẳn.

Tsunayoshi không rõ lắm về sự chuyển biến bắt ngờ này, cậu cũng không nghĩ nhiều.

Thứ cậu chú ý hơn là việc có rất nhiều nhân viên dịch vụ vận chuyển đang bê đồ của anh hàng xóm ra khỏi nhà.

"Anh chuyển đi sao? Sao đột ngột vậy? "

Đừng nói là do mình làm phiền giấc ngủ của anh nên anh mới chuyển đi.

Không thể trách Tsunayoshi suy nghĩ quá nhiều, rất lâu trước đây cậu đã từng đọc được một bài báo về việc một stream làm ồn hằng đêm khiến hàng xóm không thể ngủ. Vì thiếu ngủ nên vị hàng xóm kia xảy ra tai nạn thương tâm là ngã từ tầng 18 xuống.

Chỉ nhớ lại thôi Tsunayoshi đã thấy rùng mình rồi.

"Là cậu này. Hóa ra chúng ta là hàng xóm. " Người kia dường như cũng chẳng biết Tsunayoshi là hàng xóm của bản thân.

Mà cũng phải, anh ấy đi sớm về muộn sao biết được mặt mũi hàng xóm ra sao chứ.

Tsunayoshi cũng chỉ tình cờ biết vì đi lướt qua nhau.

"May mà hôm qua có cậu. Nếu không không biết tới khi nào tôi mới ngộ ra mình và công việc kia không phù hợp chút nào. "

"Ể? "

"Tôi nghỉ việc rồi. " Anh ấy mỉm cười nói. "Tôi muốn dọn đến một nơi gần bờ biển sống, làm chủ của một sạp tiệm nhỏ. "

"Đó đã là ước mơ từ hồi xưa của tôi rồi. Dù đã muộn nhưng cảm thấy thực hiện ước mơ thì mãi mãi không bao giờ muộn đúng chứ? Vậy nên tôi rất muốn cảm ơn cậu. "

"Nhưng em đâu có làm... "

Trước khi Tsunayoshi kịp nói gì, anh trai kia đã cười rộ lên

Thấy người kia mỉm cười, Tsunayoshi bất giác mỉm cười theo, một cảm giác ấm nóng chảy qua lòng ngực cậu.

Tsunayoshi biết, đó là cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu là thấy người khác hạnh phúc, dẫu cho người kia không thân thuộc với cậu.

Nhưng Tsunayoshi vẫn không hiểu, cậu đâu làm gì, sao lại cảm ơn.

----
Tsunayoshi, Tsunayoshi, Tsunayoshi. Con trai cưng của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro