[Level 4]
Sau khi nhận được tin nhắn hàng loạt. Điều game thủ nghĩ đầu tiên là sự kiện đặc biệt lại được tổ chức.
Dù sao [Lệnh triệu tập] lần nào cũng đi đôi với những nhiệm vụ siêu dài, người chơi phải lên chiến trường chiến đấu liên miên. Nhưng bù lại phần thưởng lúc nào cũng phong phú, đa dạng.
Lần gần nhất là chạy qua nhà Cavallone để chi viện đồng minh.
Không biết lần này là làm gì.
Có vài người chơi lại chú ý tới [Lệnh triệu tập khẩn cấp] hơn. Trước nay chưa từng dùng tới từ khẩn cấp mà? Không biết nhà sản xuất lại nghĩ ra cách gì để hành bọn họ đây.
Dù sao họ cũng có kinh nghiệm, khi có lệnh triệu tập thì tuyệt đối phải đăng nhập vào game trước 24 giờ càng sớm càng tốt. Nếu không điểm uy tín sẽ giảm tuột dốc, nhẹ thì ít được giao nhiệm vụ cấp cao, nặng thì bị nghi ngờ là gián điệp, trực tiếp bị đuổi cổ khỏi gia tộc game over luôn.
Phải phải, nhà phát hành game chính là thích làm họ game over thế đấy. Bọn họ tỏ vẻ ở lâu trong cái khổ, họ quen khổ rồi.
Vì đang 8h tối nên cũng có khá nhiều game thủ rảnh rỗi ngay lập tức đăng nhập game và dịch chuyển tới Tổng bộ (Nằm tại Italia ).
Bầu không khí ở đây có chút kì lạ, không biết là do chiến trận liên miên hay là do gì khác.
[Sao thế? ] Một người chơi tới sau hỏi một người chơi khác.
Dù là người chơi nhưng họ vẫn chỉ là lính quèn. Không được phép đặt chân vào phòng họp cấp cao, thường bên trong diễn ra việc gì người chơi thường không nắm rõ.
Nên hầu hết chỉ có thể nghe lỏm nội dung từ tiếng hét của Hộ vệ Bảo hoặc Hộ vệ Mặt Trời mà thôi.
Nếu có người chơi cấp cao hệ Sương mù thì dễ thở hơn nhiều, họ chính là dạo chơi trong đó rồi mang tình báo ra ngoài.
Hộ vệ sương mù Chrome thì rất lành tính, thường sẽ nhắm một mắt mở một mắt nếu không phải kế hoạch cơ mật gì.
Nhưng mà nếu là có vị Mukuro hay Hộ Vệ Mây Hibari Kyoya thì đừng có mơ tưởng lẻn vào, cửa sổ cũng không có đâu đừng nói gì tới cửa chính. Họ sẽ lôi đầu người chơi như bịch rác ném ra ngoài.
May là mấy cuộc họp kiểu này họ thường chẳng bao giờ có mặt... Cho tới hôm nay.
[Không ổn rồi... Hôm nay ở trỏng có tận bảy người lận. Ruồi cũng không bay lọt vào được. ]
[Gì cơ. Lần này có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Thường chỉ tập hợp được hai ba người là cùng mà. ]
Ầm.
Tiếng đổ nứt rõ to vang lên, cả những người chơi ngồi trước màn hình máy tính cũng bất giác nhăn mi cau mày.
Hộ vệ Bão Gokudera Hayato đang phát động hộp vũ khí, mở ra hệ thống C.A.I, có vẻ chính nó đã khiến bức tường đổ nát.
Nhưng vị kia không tập trung dùng vũ khí, mà mất khống chế vung lên nắm đấm của bản thân. Đánh người kia một cú trời giáng trước mặt toàn thể người chơi.
[S-Sao vậy.. ] Người chơi hoảng thành một đống. Dù sao Gokudera cũng được tính là nửa thủ lĩnh của Vongola. Tuy hay nóng tính la hét, nhưng chưa từng mất kiểm soát như lúc này.
Người bị đánh lại là... Hibari Kyoya.
Người chơi nhìn cảnh này tới mức muốn rớt cả nhãn cầu ra ngoài.
Người chơi ai cũng biết là vị Hibari Kyoya này đặc biệt hung dữ, đụng là đánh tới là trụng bất cứ ai kể cả địch ta.
Vậy mà người này lại chịu để cho Gokudera đánh... Mà thôi, Hibari đã ngay lập tức lật người ghì Gokudera xuống mặt đất. Ấn mạnh xuống một cú đau điếng.
Gokudera không biết vì tức hay vì nghẹt thở mà mặt mũi đỏ au. Dùng hết sức bình sinh, rít qua kẻ răng.
["Ngươi nói thân thể của Đệ Thập mất tích rồi! Mất tích-Tại sao lại mất tích! Nhận vận chuyển cũng là ngươi, để mất người cũng là ngươi. Ngươi mở mồm nói chuyện đi chứ. "] Gokudera triệt để mất đi kiên nhẫn, dù cho bao năm trôi qua đi chăng nữa, Đệ Thập luôn là vảy ngược của vị này.
Người chơi cũng biết sơ sơ về vụ Đệ Thập đang sống như người thực vật. Nhưng họ cũng không biết rõ lắm gì chuyện xảy ra vì thời gian người chơi gia nhập Vongola đã là 14 tháng sau khi vị thủ lĩnh nằm trên giường bệnh.
Kể cũng lạ, thủ lĩnh đã không thể lãnh đạo như bình thường nữa thì nên bầu người mới đi chứ nhỉ? Sao mấy người hộ vệ của thủ lĩnh đời trước lại gồng gánh cả gia tộc như bây giờ vậy?
Dù cho bọn họ tự hỏi và đặt giả thuyết cho vấn đề này, nhưng game lại chưa từng đưa ra manh mối gì liên quan tới vị thủ lĩnh kia.
["Ồn ào. Bộ ngươi rống to sẽ giải quyết vấn đề được chắc. Nếu giải quyết được thì ta sẽ để ngươi rống... "] Hibari nhàn nhạt nói, bàn tay đè Gokudera càng dồn thêm lực.
["Thôi nào."] Hộ vệ Mưa Yamamoto lên tiếng đánh gãy cuộc cãi vã giữa Gokudera và Hibari. ["Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đi tìm Tsuna. "]
[" Nhưng... "] Gokudera cảm thấy chưa bỏ tức muốn chửi Hibari thêm một tràn nữa.
[" Tsuna không thích việc này đâu. "] Yamamoto dùng một câu thành công khiến Gokudera im lặng.
Người chơi nghe nghe không hiểu mấy cấp trên mình đang nói gì, đành làm không khí đứng yên.
[" Phi cơ chuyên dụng bị tấn công sao, Hibari-senpai. "] Yamamoto quay ngược lại hỏi chuyện Hibari.
["Ừm, là White spell. "] Hibari được Kusakabe báo cáo như vậy.
[" Nhà Millefiore rốt cuộc muốn làm gì đây? "] Yamamoto tự hỏi.
Đã được 11 tháng kể từ lần đầu tiên Millefiore khai chiến với Vongola. Chẳng có bất cứ lý do nào, dù bên Vongola yêu cầu đàm phán cũng hoàn toàn ngó lơ.
Từng căn cứ nhỏ lẻ của Vongola từng bước bị nuốt chửng, sau đó Millefiore mò tay tới những căn cứ tầm trung. Như thể đang tìm kiếm gì đó.
Nhận thấy tình huống có phần nguy hiểm, nên bọn họ mới quyết định chuyển Tsunayoshi sang bệnh viện thuộc sở hữu của Hibari Kyoya bên Namimori để đảm bảo an toàn.
Nhưng xem ra...Ngay từ đầu mục tiêu của Millefiore là Tsuna.
[" Vậy có manh mối về nơi em ấy đang ở không. "] Hộ vệ Mặt Trời Sasagawa Ryohei lên tiếng hỏi, giọng điệu của anh trưởng thành nghiêm túc.
Thật sự ra dáng đàn anh mà mọi người có thể dựa dẫm.
Nhưng không ai trả lời câu hỏi của anh. Dường như không ai biết cả. Bầu không khí đã trầm nay càng trầm hơn.
Lambo úp mặt xuống bàn họp, uể oải. Đôi mắt đỏ ưng như vừa mới khóc. Trên miệng còn mang theo tiếng rên rỉ nhỏ.
Hộ vệ sương mù Chrome ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng Lambo như một lời an ủi. Mặt cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin Bossu mất tích.
["Nhàm chán. "] Mukuro Rokudo lên tiếng phá vỡ khoảng khắc tĩnh lặng này.
["Chrome đáng yêu. Ta đi trước đây. "] Vừa nói Mukuro vừa phất tay, một phần cơ thể bị che mờ bởi sương mù. Gần như là đang dần biến mất. Chrome hơi bất an nhìn qua, dùng khẩu hình miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi.
["Mukuro, cậu tính đi đâu đó? "] Sasagawa Ryohei hỏi vọng lại.
["Không liên quan tới ngươi. "]
[" Uổng công Đệ Thập trước đây lúc nào cũng lo lắng cho ngươi. Giờ người có chuyện ngươi liền phủi mông bỏ đi. "] Gokudera chưa hết tức trực tiếp mắng Mukuro Rokudo.
["Dù sao cũng không có tin tức về tên Mafia kia. Các ngươi còn ngồi đây? Tính ăn miếng bánh ăn uống miếng nước chắc. Xin lỗi ta không rỗi hơi tới vậy. "] Nói xong Mukuro trực tiếp mất dạng.
Nhìn cảnh này Gokudera muốn chửi thề...
Nhưng chưa kịp. Giannini đã thở hồng hộc mở cửa vào.
["Hả? Các ngài sao lại ở đây. "] Giannini ngạc nhiên khi thấy mấy người hộ vệ. Rõ là Giannini không gửi lệnh triệu tập cho họ, nên mới bất ngờ như vậy.
[" Sao vậy? "]
[" Tôi chưa dám chắc nên đang tính cử các nhân viên cấp thấp xem xét tình hình trước. Nhưng nếu mọi người đã ở đây thì hãy xem thử cái này đi. "] Vừa nói Giannini vừa mang ra chiếc máy tính bảng.
Trên đó là bản đồ Namimori, với chấm đỏ to tướng chói mắt, xung quanh chấm đỏ là một làn sóng bao quanh trải dài.
Cường độ và màu sắc của sóng này... Lửa Bầu trời?!
Còn là loại lửa cường độ cao nhất?!
[" Giống tín hiệu mà lửa Boss chúng ta phát ra đúng chứ? Nên tôi tính cử người qua tìm hiểu một chút. Nhưng chưa báo cáo với mọi người. "]
Đám hộ vệ như nắm được tia hi vọng.
Có khi sau vụ việc hôm qua, Sawada Tsunayoshi đã kịp thời tỉnh lại và phát lửa như tính hiệu báo bình an cho bọn họ.
["Đi... Tôi phải đi xem thử một chuyến. "] Gokudera từ khi nghe được tin đã đứng ngồi không yên. Anh ta thật sự lo lắng cho an uy của Đệ Thập.
[" Không được."] Người nói câu này là Yamamoto.
[" Ngươi có nghe không đó! "]
["Có, nhưng cậu không đi được. Cậu đi rồi ai lo cho Vongola. Đừng quên bây giờ cậu là người chỉ huy. "] Yamamoto nghiêm túc. Nhưng sau đó ngay lập tức trấn an Gokudera [" Để tôi và Hibari đi cùng thuộc hạ qua bên đó. Còn bốn người các cậu ở lại trấn giữ Vongola đi. "]
Yamamoto và Hibari đương nhiên vô cùng quen thuộc với nẻo đường Namimori, tìm đường bên kia cũng dễ hơn.
Gokudera chép miệng, rốt cuộc cũng phải đồng ý. Nhiệm vụ của Gokudera là giữ Vongola chờ ngày ngài ấy về trao lại cho ngài ấy.
Mấy người chơi ngu ngơ luôn. Nhiệm vụ lần này thậm chí còn được tới hai người Hộ vệ đi cùng, mà là hai người có giá trị vũ lực vô cùng cao.
Bọn họ đỡ nơm nớp lo mất acc hơn hẳn.
Sao tự dưng game có nhân tính thế này?
[---]
Ừm hửm. Ba ngày ba chương, tui đang ở đỉnh cao năng suất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro