[Level 7]

Cảm ơn bình luận ủng hộ, tui vui nhất là khi đọc comment của mọi người đó.

[---]

Trong khi Tsunayoshi đang hoảng loạn trong văn phòng. Thì bên kia thành phố một chiếc chuyên cơ đã đáp xuống sân bay. Một đám người xấp xỉ từ 110 tới 120 người đang chuẩn bị hành lý xuống khỏi máy bay.

Bình thường thì phải mất tận mười một tiếng đồng hồ để bay từ Italia tới Nhật Bản. Nhưng đó là đối với một người bình thường.

Vongola thường dùng hẳn chuyên cơ riêng trong những dịp di chuyển với số lượng lớn. Vì là chuyên cơ riêng nên có thể tăng tốc độ bay lên chút đỉnh. Trực tiếp rút từ chuyến bay mười một tiếng đồng hồ xuống còn sáu tiếng đồng hồ.

Thêm nữa, vì quê quán của Boss ở Nhật, nên từ vài năm trước Vongola đã chi tiền mua đứt một tuyến đường bay riêng từ Silica tới Namimori.

Tuy nghe có phần phi lý đối với người thường, nhưng đối với tài lực của Vongola chuyện này không phải không thể. Và tuyến đường bay từ Silica-Namimori cũng không phải tuyến đường quan trọng gì nên mọi chuyện khá là trót lọt.

Đáng lẽ theo dự tính mai họ mới đến, bọn họ hôm nay đã có mặt.

Yamamoto Takahashi nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu. Cảm giác có chút vi diệu vì mình đã lâu rồi mới trở về Namimori. Dù sao cũng đã gần hai năm kể từ khi mọi chuyện bên Vongola rối tung cả lên.

Mà cậu nghĩ Hibari-san cũng sẽ có cảm giác này, có khi còn hơn cả cậu vì chấp niệm cực cao của người này đối với Namimori.

Ấy vậy mà người này lại đồng ý đôi khi qua bên Italia hỗ trợ. Không biết là do thích làm nhiệm vụ đánh người khác, hay là do có người đó mọi chuyện sẽ thú vị hơn nữa.

Yamamoto tự nghĩ tự cười thầm, cảm giác là cả hai.

Tít. Tít tít.

Âm thanh từ máy dò tìm vừa phát ra, nụ cười trên môi Yamamoto liền tắt ngúm.

Yamamoto đưa mắt nhìn máy tính, dường như đối tượng đã vào nơi được lắp đặt hệ thống che chắn dò tìm lửa mà trước đây Vongola chi trả để khi Tsuna đi học thì không bị làm phiền.

Chỉ cần ở nơi đó, dùng lửa sẽ không dễ để máy dò ra. Máy chỉ có thể phát ra âm thanh báo hiệu mà thôi.

Nhưng nếu vậy thì...

Yamamoto lấy ra một tấm bảng đồ giấy. Dựa theo trí nhớ của bản thân, lần lượt đánh dấu lên những nơi được lắp đặt hệ thống che chắn. Số lượng tuy cũng khá nhiều nhưng  rõ ràng sẽ có hiệu quả hơn hẳn việc đi tìm lung tung.

Có hai người tiến lên đứng trước mặt Yamamoto.

[Báo cáo, bọn tôi lúc nãy đã phát hiện đối tượng ra vào căn nhà số XX đường YY] Do tìm không được tung tích của đối tượng, mà đám người này tới sớm còn hơn dự kiến. Với sự có mặt của họ, hai người biết mình giờ không thể không hợp tác.

Yamamoto nghe địa chỉ, ngay lập tức nhận đó là nhà của Nana-san. Vậy đó đúng là Tsuna không còn ghi ngờ gì nữa.

Yamamoto nhìn lướt qua Hibari, nhận hai cái nhìn nhàn nhạt của anh ta giống như lời khẳng định.

Vậy thì có lẽ Tsuna đang cảm thấy bối rối lắm, vì Nana-san lại hành xử như không biết cậu ấy.

Đây là quyết định của Sawada Iemitsu. Lúc đầu không tính giải quyết mọi chuyện theo cách cực đoan như vậy đâu.

Nhưng khoảng chừng 9 tháng trước Nana-san đã từng bị Millefiore nhắm đến một lần vì chúng muốn tin tình báo liên liên quan tới Tsunayoshi.

Dù cho bà được an toàn cứu ra nhưng không gì chắc chắn là không có lần sau.

Vì không có Tsunayoshi chèo chống, Vongola đã chao đảo như con thuyền giữa sống dữ nên ông không thể tùy tiện bỏ vị trí của mình mà về Nhật Bản túc trực bên Nana. Cũng không thể cử người có năng lực đi bảo vệ Nana vì nguồn nhân lực hạn chế.

Tình hình không cho ông lựa chọn nào khác. Vậy nên ông đã lựa chọn phương án an toàn nhất, che mờ hết kí ức của Nana khiến cô quên hết về con trai mình. Đồng thời căn nhà cũng bị hạ sương mù, nếu không có lời mời của chủ nhà chắc chắn sẽ không bước vào nhà được.

Một cách bảo vệ cực đoan, Yamamoto nghĩ.

Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ thôi chứ không nói. Dẫu sao Yamamoto Takeshi cũng không ở trong vị trí của Sawada Iemitsu nên không sẽ nhận xét được gì. Cha anh hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân chứ không giống Nana-san.

Nhận thấy những ánh mắt có chút nghi vấn nhìn mình, có vẻ như anh đã thất thần quá lâu.

["Cậu cứ nói tiếp đi. "]

[ Chúng tôi tuy muốn gây ít thương tích để có thể dễ dàng mang về nhưng... ]

Ngay khi người kia kịp kết thúc câu thì một thanh kiếm đã kề sát vào cổ của gã, người vung kiếm nhìn lại hắn. Hibari từ nãy giờ không quan tâm bất cứ điều gì cũng đã tiến sát người còn lại, chiếc tonfa đã trực tiếp hạ xuống, đánh bay người còn lại một khoảng khá xa. Kinh khủng tới độ khiến thanh máu của gã giảm hơn phân nửa.

Đám game thủ nhìn cảnh này rùng mình. Một phát đánh thường đã khiến họ bay nửa thanh máu, nếu vị này muốn xử trăm người họ thì chẳng phải rất dễ dàng sao.

Quả không hổ là Hibari Kyoya hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola.

Sau khi rùng mình thì họ cảm thấy game này vẫn chó như thường. Cứ tưởng cử hai người này đi cùng để giúp họ, ai ngờ hai người này có thể tùy thời điểm mà tiễn họ lên tây thiên chứ.

Game này vẫn điên khùng như mọi lần.

Yamamoto còn chẳng thèm chớp mắt khi Hibari đánh bay người bên cạnh. Chỉ chăm chú nghiền ngẫm nhìn người đang bị mình chĩa lưỡi kiếm vào.

Một cuộc điện thoại gọi đến Hibari, mới khiến cho Hibari chú ý tới chuyện khác. Lo tập trung nghe điện thoại.

["Cậu có nghĩ tại sao cậu lại rơi vào tình trạng này không?"] Yamamoto bất ngờ hỏi một câu, dường như thật sự nghi vấn.

Người kia chầm chậm lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

[" Thứ nhất. Cậu đã không làm đúng với nhiệm vụ đề ra."]

[" Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, đó là truy tìm người mang lửa bầu trời. Còn hai người các cậu, lại tùy tiện hành động mà không suy nghĩ kỹ càng. "]

[" Thứ hai. Hai người các cậu đã phạm vào điều luật thứ ba của gia tộc. "]

[" Không được gây tổn hại cho Boss của chúng ta dù là bằng phương pháp nào đi chăng nữa. Nếu phát hiện ra thì sẽ bị các hộ vệ trực tiếp xử lý. Cậu chắc cũng đã thuộc gia quy đi? "]

Đám người chơi đổ mồ hôi lạnh. Họ đôi khi cũng đi qua quyển gia quy nơi đại sảnh, nhưng họ cũng đâu có đọc nói gì tới thuộc... Chờ chút? Chúng ta giờ là đang đi tìm Vongola Boss sao..?

Liên kết với cuộc cãi vã giữa giữa Hộ vệ Bão và Mây. Dường như họ đã nắm được tám tới chín phần tình huống hiện giờ.

Chỉ có người đang bị Yamamoto chỉa kiếm là không thể tin vào tai mình. Rõ ràng trên đầu người kia có thông số của người chơi mà, người đó rõ ràng là người chơi.

Nhưng khi nhìn thấy lưỡi kiếm đang tiến tới gần mình trong gang tấc hắn biết mình không nên lấy cứng đối cứng. Cứ thoát khỏi chuyện này đã...

[Tôi.. ]

Xoẹt, thanh kiếm bén nhọn chỉ sượt qua sườn mặt đã kiến làn máu đỏ rỉ ra.

[Tôi chưa kịp đụng một ngón tay vào ngài ấy thì ngài ấy đã lẩn vào đám đông chạy mất rồi. ]

Ngay khi nghe vậy Yamamoto liền buông vũ khí xuống nỡ một nụ cười tươi rói.

["Vậy sao. Vậy là tốt rồi, rút kinh nghiệm lần sau đừng tái phạm nhé. Boss đang bị thương nên tôi hơi lo lắng chút ấy mà. "]

["Cả các cậu nữa, lấy hai người này làm tấm gương nhé. "]

Đám người này gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời khỏi thanh đao Yamamoto chưa tra vào vỏ.

Đúng là nhân vật trong game này bị điên thật. Sơ hở là dọa người chơi... Mà đâu chỉ dọa, có khi trực tiếp giết luôn.

Nếu không phải chết là mất acc thì họ đã tiến lên quýnh một cú cho đỡ tức rồi.

Yamamoto sau khi nhận được những cú gật đầu mới tra kiếm vào lại vỏ. Sau đó nghiêm túc phân công nhiệm vụ, chia nhỏ nhóm người đến mấy địa điểm với ý muốn tìm Tsuna về càng sớm càng tốt.

"Em chắc sẽ qua nhà Sawada coi thử. Hibari-san anh muốn đi chỗ nào... " Ngay khi Yamamoto quay đầu mở lời, tiếng cánh quạt phần phật vang lên. Gió nổi lớn theo chiều cánh quạt của trực thăng.

Từ trực thăng ném ra thang treo.

Hibari ngay lập tức trèo lên và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Yamamoto cười trừ trước cảnh này, Hibari hay đánh lẻ cũng không phải chuyện gì mới.

... Là do cuộc gọi hồi nãy sao?

----

Sawada Tsunayoshi sau khi phá hoại của công đã thành công thoát khỏi văn phòng Hội kỷ luật.

Không biết có phải do đây là game nên Tsunayoshi gan dạ hơn hẳn. Cậu thử điều khiển nhân vật trèo ra khỏi phòng từ cửa sổ, và trót lọt trèo lên tầng thượng trường học.

Cậu mệt mỏi để nhân vật ngồi xuống bên  mép hàng rào nơi tầng thượng. Nghiên cứu tiếp theo nên trốn chỗ nào, chắc không thể đến chỗ trú an toàn khác vì nghe Game thủ bảo họ đang chia nhau ra tìm mấy chỗ trú an toàn.

Haiz~ Chỗ này chắc cũng sẽ sớm bị lục xoát thôi.

Rầm... Cánh cửa dẫn đến tầng thượng bị đá mạnh.

["Bạn này! Đừng nhảy xuống hãy nghĩ về cha mẹ, về gia đình bạn đi. "] Một học sinh đang thở dốc cố hét lên.

Hả? Nhảy? Ai nhảy cơ?

Chờ chút đã.. Người này nghĩ cậu tính tự tử sao?

["Đừng nhảy! Thử nghĩ về một tương lai tươi đẹp đi. "] Người kia lại cố sức hét lần nữa là.

[Cậu hiểu nhầm rồi, tôi đâu tính nh-]

Phành phạch.

Tiếng trực thăng che lấp tiếng nói của Tsuna, cậu theo tiếng nhìn lên. Một chiếc bóng vụt ra từ trực thăng, nhảy xuống và gọn gàng đáp xuống đất.

... Má ơi, thật sự có người nhảy từ trực thăng xuống kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro