[Level 8]

Sawada Tsunayoshi nhìn chằm chằm không chớp mắt người nọ, trên đỉnh đầu anh ta không có những dòng thông số như những người hồi nãy truy đuổi cậu.

Là NPC chăng?

Nghĩ vậy cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng không vì vậy mà cậu dừng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn anh ta. Cậu tin rằng ai trong tình huống của cậu cũng sẽ làm vậy thôi.

Vì NPC kia thật sự rất kì quái..?

Hay đây là cách nhận nhiệm vụ của game này? Còn NPC kia tới là để giao nhiệm vụ để cậu làm?

{Nếu là NPC thật thì NPC này thật sự quá đẹp trai. }

{Anh ta thật sự hợp gu thôi... Tsu, mẹ xin lỗi, mẹ phải làm tấm gương tốt cho con, không thể cứ thấy trai đẹp liền tươm tướt được. }

Sawada Tsunayoshi tự cho là đúng. Thậm chí còn cảm thấy mình rất thông minh.

Nhưng rốt cuộc Tsunayoshi cũng không dám tới gần, NPC này kì lạ như thế, lỡ đột ngột tấn công cậu thì sao?

Cậu nhìn chàng trai tóc đen. Người kia nhàn nhạt nhìn lại cậu.

Sau một lúc nhìn nhau, Tsunayoshi thấy bối rối không biết nên dời mắt lúc nào thì phải.

Người kia thì lại như không thích chịu thua vẫn tiếp tục nhìn cậu.

Cậu học sinh bối rối nhìn cả hai người, quên mất chuyện mình lên đây để cứu người khác khỏi tự tử.

Việc này duy trì tới tận khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa của trường học vang lên.

Tsunayoshi cuối cùng cũng có cớ để dừng việc 'giao tiếp bằng mắt' này lại. Cậu nghiêng người, trực tiếp bỏ qua người tóc đen, nhìn cậu học sinh đứng đằng đó.

[ Em không vào học có sao không đó? ] Sawada Tsunayoshi lên tiếng nhắc nhở cậu , nếu ở lâu một lúc nữa thì chắc chắn sẽ trễ giờ vào lớp.

Hibari Kyoya liếc nhìn cậu học sinh.

Cảm thấy hội kỷ luật bây giờ làm việc không đàng hoàng lắm, cả việc đốc thúc học sinh cũng làm không xong.

Nhận thấy ánh mắt của người tóc đen kì lạ nhìn mình càng lúc càng hung. Cậu nhóc chột dạ sợ hãi.

Nhìn lần cuối xác nhận chắc chắn thanh niên tóc nâu không có ý định tự tử, nhanh chóng chạy lẹ trước khi giáo viên nhận ra cậu chưa có mặt tại chỗ ngồi.

Tới khi chỉ còn hai người họ, Sawada Tsunayoshi mới thấy người kia mở miệng hỏi chuyện.

["Tại sao tỉnh lại không liên lạc với Kusakabe để thu xếp. " ] Kusakabe hầu hết toàn thời gian đều ở Nhật thay mặt Hibari xử lý công vụ. Mỗi khi ở Nhật gặp chuyện gì, trực tiếp liên hệ với Kusakabe là được rồi.

Nhưng nhận lại là ánh nhìn nghi vấn của đối phương.

[Ách... À thì, do không có số chăng? ] Sawada Tsunayoshi trả lời theo cảm giác, đúng hay không thì tính sau.

May mắn là nhận lại cái gật đầu của đối phương dường như đã chấp thuận lý do này.

[" Chú ý một chút. Sau này có chuyện thì phải ngay lập tức liên lạc Kusakabe. "]

Nam game thủ nhìn màn hình live steam bỗng dưng xuất hiện Hibari Kyoya thì trực tiếp hoảng loạn. Hắn mới đi có năm phút để chat với nhóm truy tìm thôi mà. Sao Hibari đã mò tới trước mắt chính chủ luôn rồi.

{Tsunayoshi, chạy đi. } Nam game thủ dùng hai chữ ngắn gọn để cảnh báo.

Tuy hồi nãy Yamamoto đã nói cuộc truy đuổi này là để tìm Vongola Decimo. Nhưng nam game thủ không cho lời này là thật. Bởi vì rất rõ ràng, Sawada Tsunayoshi là một người chơi mới, chứ nào phải là một nhân vật game.

Nên trước khi biết được mục đích của họ, nam game thủ phải đảm bảo nick game của Tsunayoshi sống sót.

Vì chuyện này thú vị mà? Tại sao không chứ?

Nhìn lời nhắc nhở của nam game thủ, khóe miệng Tsunayoshi giật giật.

[Anh đến để 'mang' tôi đi à? ] Để chắc chắn, Sawada Tsunayoshi hỏi lại người trước mặt.

Người kia không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén của mình quan sát tất cả hành động của cậu. Tsunayoshi cảm thấy anh ta như một con thú săn mồi, còn mình là con mồi mà anh ta sẽ tóm gọn.

Ánh mắt cậu luân chuyển. Dù không biết bị bắt rồi thì việc gì sẽ xảy ra, nhưng cậu không muốn bị bắt bây giờ đâu.

Nam game thủ đã giúp đỡ cậu tới vậy, nếu giờ bị bắt, chẳng phải toàn bộ công sức của anh ấy đổ sông đổ biển sao?

Sawada Tsunayoshi hít một hơi thiệt sâu. Lấy tinh thần bước về phía trước.

Hibari cảm giác Sawada Tsunayoshi trước mặt có chút gì đó kỳ lạ so với bình thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều khi thấy Tsunayoshi tiến lại gần mình.

{Này này này, dù cậu đang tính làm gì thì cũng đừng làm. Tên đang đứng trước mặt cậu quỷ dị thất thường lắm. }

"Đừng lo, tôi muốn thử thứ này. " Khi đã vào tiến đủ gần với Hibari, cậu ngay lập tức dùng tuyệt kỹ.

[Zero Point Breakthrough: First Edition]

Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chân của người đàn ông dần bị đống băng. Hibari nhăn mày khó chịu nhìn Tsunayoshi.

Cậu ta đang hành xử kì lạ, đó là điều chắc chắn.

[Anh chịu khó một chút nha. Vì nó là băng nên chắc sẽ sớm tan thôi? Tôi đi trước đây. ] Vừa nói Tsunayoshi vừa nghiên cứu chiếc găng tay. Rõ ràng phần mô tả có bảo món vũ khí còn còn cả chế độ bay. Tsunayoshi còn chưa rõ lắm cách hoạt động của nó.

Cậu tưởng bản thân mình đã an toàn, thản nhiên đi đến bên mép sân thượng.

["Cậu đây là làm gì? Bỏ trốn trước mặt tôi đấy à? "]

[Ừm, có thể nói vậy đi? ]

["Wao, Động vật ăn cỏ, mới ngủ một năm rưỡi liền gan dạ hơn trước nhiều nhỉ? Để tôi coi thử cậu chạy trước hay là tôi cắn chết cậu trước. "] Vừa nói, cặp Tonfa lại xuất hiện trên tay Hibari Kyoya như một thói quen.

Chiếc Tonfa theo động tác tay của Hibari mà quay tròn một cách gọn ghẽ, phần đuôi của Tonfa mạnh mẽ đập vào khối băng.

Crack, Crack.

Âm thanh thanh thúy của băng nứt vang lên, chỉ với một đòn khối băng lớn đã banh chành.

Sawada Tsunayoshi trợn mắt trước cảnh này. Một khối băng dày như vậy chỉ dưới một cú đánh của người kia liền nứt. Rùng mình, nếu thứ kia đập vào người cậu chẳng phải liền tiêu sao.

Ngay khi Tsunayoshi nghĩ vậy, người kia đã áp sát cậu, và vung tay dùng vũ khí nhắm thẳng vào bụng cậu.

Tsunayoshi may mắn né được.

{Ha hả. 'Không được gây tổn hại cho Boss của chúng ta dù là bằng phương pháp nào đi chăng nữa' rõ là bịp. May mà ta không ngu ngốc đi tin, nhìn coi anh ta ra đòn như ngựa quen đường cũ kìa. }

{Tsu.. Mau chạy đi. Anh ta đẹp nhưng hung quá. }

Có chỗ nào đâu mà chạy. Nhưng nếu không chạy thì phải đối mặt với người này... Thôi thì cứ liều một phen vậy.

Tsunayoshi lùi bước chân. Thả mình từ sân thượng xuống.

["Muốn chạy? "]

Hibari không dừng lại nhịp nào, trực tiếp nhảy theo.

Nhưng nhìn cảnh Tsunayoshi nhắm mắt chưa sử dụng lửa để bay lên, Hibari càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ.

Nhưng Hibari biết đây không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Anh vươn tay muốn túm lấy Tsunayoshi đang rơi xuống.

Nhưng như chỉ chờ có lúc này người kia nhắm thẳng anh mà khai hỏa bắn.

Tsk.

Hibari Kyoya dùng tonfa ngập trong lửa mây của bản thân mà che chắn. Nhưng vì bản chất của Lửa bầu trời là hòa hợp, là trung hòa, nên Hibari phải dùng một ngọn lửa lớn hơn nếu muốn áp chế lửa bầu trời.

Lượng lớn lửa che mất tầm mắt của Hibari trong thoáng chốc. Sawada Tsunayoshi nhân cơ hội đó kích hoạt găng tay bay đi trong khi Hibari Kyoya đang bận rộn.

Không còn cách nào khác, Hibari kích hoạt vũ khí hộp, theo sau đó chiếc hộp mây vỡ nát. Những quả cầu gai liên tục nối đuôi nhau xuất hiện giữa không trung.

Chúng là những bệ kê chân hoàn hảo dành cho bản thân Hibari. Anh đáp xuống một trong những quả cầu gai, nhìn thân ảnh Sawada Tsunayoshi đang xa dần.

Anh hơi hơi nheo mắt nhìn theo, như đang suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng, khi Sawada Tsunayoshi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Hibari Kyoya mới thôi không nhìn theo nữa.

Anh ta dùng những cầu gai khác làm điểm tựa, nhanh chóng nhảy xuống và tiếp đất.

Anh đánh một cuộc gọi điện cho Yamamoto Takeshi.

["Đã tìm thấy động vật ăn cỏ. "]

----

"Hết cả hồn. " Sawada Tsunayoshi vừa bay vừa thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chiêu đó thật sự sẽ giúp cậu thoát khỏi cái người đáng sợ kia.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên lại vang lên.

[Thành tựu] Động vật ăn cỏ kiên cường xông lên

[Bạn đã thành công thoát khỏi nanh vuốt của động vật ăn thịt hung tợn. Này thì gây chiến, này thì hung hăng, hãy cho đám động vật ăn thịt đó một trận no đòn thôi nào dìa dia. ]

Game này thích đùa với mấy cái thành tựu nhỉ?

{Tsunayoshi cậu nên cảm thấy may mắn đi, thoát khỏi Hibari Kyoya chính là dùng hết may mắn cả đời rồi. Tên kia khi đã muốn đánh ai chắc chắn dù dí tới tận cùng trời cuối đất cũng phải đánh cho bằng được. }

{Huầy, đúng là hoa đẹp là hoa có gai. Cũng may con còn rất thông minh Tsu, còn biết dùng chiêu tung hỏa mù để thoát thân. }

{Hả? Có chuyện gì hết đấu mắt rồi sao? Tôi mới đi pha tra gừng mấy phút thôi mà? }

{Phải phải. Cứ nghĩ anh chàng kia là gap moe yêu động vật gì đó chứ? }

{Ha hả? Dùng từ gap moe với Hibari Kyoya thật kì cục, chị gái sao cô lại có thể nghĩ ra từ kì quái như vậy hả? }

{Do ta bị lừa mà? Trên vai anh ta đậu con chim nhỏ nhìn rất đáng yêu đó! }

{Uầy, thật sự người kia rất hung sao? }

Hai người kia hăng say kể lại mọi chuyện cho tiểu thư tư bản.

Sawada Tsunayoshi mất tập trung. Đã chín giờ rồi... Mình nên tắt live steam thôi, không biết cậu có bị bắt khi thoát game không?

[Công cụ] Kẻ đào tẩu khỏi sự truy đuổi.

[Vì bạn đã kiên cường sống sót suốt 1 tiếng đồng hồ. Chế độ thoát game an toàn đã được mở. Chỉ cần bạn online mỗi ngày một tiếng, khi bạn offline sẽ không có người nào dò ra bạn. Hừ, người anh em, chúc bạn may mắn trong hành trình đào tẩu này. ]

Tsunayoshi ngớ người... Có chuyện tiện lợi thế luôn à?

[----]

Chúc mừng Tsunayoshi thành công live steam buổi đầu chơi game Vongola nha \\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro