Chap 17:

"Ưm..." Thiếu niên tóc đen nằm trên giường khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh hé mở, chớp chớp nhìn trần nhà màu trắng...

"Mình... đang ở đâu..." Cielo nhìn xung quanh, do mới tỉnh lại, đầu óc chưa được tỉnh táo nên cậu chưa nhìn ra nơi mình đang nằm.

"Xoạch..." Cánh cửa mở ra, một em bé tóc xanh lá bước vào.

"Chú...Verde...???" Cielo khe gọi.

"Nhóc tỉnh rồi!??" Verde nhảy lên ghế, mau chóng kiểm tra tình trạng của Cielo.

"Con...ngủ...bao...lâu..." Cielo nhíu mày, cổ họng cậu đau và khô, chứng tỏ cậu đã ngủ rất lâu.

"Nhóc hôn mê suốt một ngày rưỡi rồi, chúng ta lo lắm đấy!" Verde nhấn nút gọi người tới.

"Verde sama! Cậu chủ!" Quản gia của Cielo bước vào, giúp cậu ngồi dậy.

"Uống chút nước đi, những người khác sẽ tới ngay thôi!" Verde tiếp tục công việc.

"Cậu chủ đừng cử động nhiều, cơ thể cậu vẫn còn yếu lắm!" Allan giúp Cielo uống nước.

"Cảm ơn chú Allan!" Cielo yếu ớt nói.

"Cielo/ Bé Cielo/ Nhóc...!!!!" Các Arcobaleno xuất hiện.

"Mọi người..." Cielo mỉm cười. "Đã khiến mọi người lo lắng rồi!"

"Nhóc cần nghỉ ngơi nhiều hơn! 'Noel đẫm máu' bọn ta đã sắp xếp xong rồi, đừng lo!" Reborn nói.

"Cảm ơn Cha!" Cielo mệt mỏi nói.

"Kiểm tra xong rồi, trừ việc cảm thấy mệt mỏi và hơi sốt một chút, những thứ khác đều bình thường!" Verde nói.

"Nhóc nên ăn một chút, đã hơn một ngày nhóc không ăn gì rồi!" Lal nhìn chén soup quản gia mang tới.

"Con không muốn ăn..." Cielo gật gù, đôi mắt cứ muốn nhắm lại.

"Chỉ một chút thôi! Nếu không con sẽ yếu hơn đấy!" Fon cầm lấy chén soup, múc một ít, thổi nguội, đút cho Cielo.

Cielo dụi mắt, cậu buồn ngủ... Nhưng thấy động tác Fon, đành cố gắng ăn.

Một, hai, ba, bốn, năm. Sau năm muỗng, Cielo đã gần như ngã ra sau, Fon đành dừng lại.

"Ít ra còn đỡ hơn là không ăn!" Viper thở dài nhìn Cielo ngủ say.

"Allan, ngươi ở đây trông chừng Cielo! Nếu thằng bé tỉnh thì báo cho bọn ta, kora!" Colonnello dặn.

"Vâng!" Allan cúi đầu.

Ngay khi các Arcobaleno vừa ra khỏi phòng bệnh, họ đã thấy một mái tóc màu nâu nhạt khá quen thuộc đang lấp ló từ góc hành lang.

"Vilto Kriss!" Reborn gọi.

"V-Vâng, Reborn sama, Ngài gọi con!" Kẻ được gọi là một thiếu niên tóc nâu nhạt và đôi mắt cùng màu.

"Sao không vào??" Verde ngạc nhiên, hắn còn tưởng đứa trẻ này sẽ xông vào phòng cơ.

"Con...Con không muốn làm phiền Cielo-nii sama nghỉ ngơi!" Vilto lo lắng.

"Cứ vào đi, tiện thể giúp Allan luôn!" Reborn nói. "Chăm sóc Cielo cho cẩn thận đấy!"

"Vâng ạ!" Vilto gật đầu. "Con xin phép!"

"Đi đi!" Lal thở dài.

"Vilto Kriss, vừa tròn 11 tuổi cách đây một tháng. Phù thủy máu lai, cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn xe, được một gia đình nhận nuôi." Viper nói.

"Mấy cái đó chúng ta biết rồi! Nhưng mà việc Cielo chọn tên nhóc đó làm Người Bảo Vệ..." Reborn nhíu mày.

"Là Skull nói, kora!" Colonnello nhún vai.

"Tôi chỉ nghĩ có một Người Bảo Vệ giống Cielo sẽ dễ dàng bảo vệ bé con thôi!" Skull vội vã giải thích. "Đứa bé đó do Cielo tự chọn!"

"Viper, hình như cậu cũng chọn cho bé Cielo vài ứng cử viên nhỉ??" Fon hỏi.

"Tôi chọn được năm người, nhưng Cielo chỉ lấy hai, một Người Bảo Vệ Sấm Sét và một Người Bảo Vệ Mặt Trời!" Viper trả lời. "Đều là máu lai!"

"Người Bảo Vệ Mưa là do tôi và Lal đưa Cielo đến sân tập, thằng bé chọn luôn người giỏi nhất khi đó!"

"Người Bảo Vệ Bão là cô nhi, là một thành viên xã hội đen, tuy mạnh nhưng lại không được tin tưởng!"

"Người Bảo Vệ Mây..." Lal nhớ đến thanh niên tóc tím nào đó. "Hắn là một đám mây biến dị!"

"Giờ mới nhớ... Đám Người Bảo Vệ của Cielo không tên nào bình thường cả!" Skull rùng mình.

"Bão là một kẻ thích chui vào hộp giấy, đi khắp nơi. Mưa suốt ngày im lặng, thích sưu tập súng đạn, đi đâu cũng vác cái rương theo!" Lal kể.

"Sấm Sét thích làm cột thu lôi, tôi còn thấy hắn ta đang múa ba lê trên nóc nhà khi trời đầy sét nữa! Mặt Trời thích đập đầu vào vật cứng, bảo đang luyện Thiết Đầu Công!"

"Sương Mù là một tên nhóc, suốt ngày nii sama thế này thế nọ như tên biến thái vậy!"

"...Gu thẩm mỹ và sở thích của Cielo không được bình thường lắm nhỉ, kora??"

"Từ lúc nhóc con bỏ qua khuôn mặt của Fon và chọn khuôn mặt của Skull, tôi đã thấy có vấn đề rồi!"

"Không biết là do ai dạy nữa!!"

Các Arcobaleno thở dài, may mà nhóc con không tặng bọn họ mấy thứ quái dị, ít ra thì cũng không đến nỗi nào, trừ mấy thứ đen thui, nhớp nháp và kinh dị.

"Được rồi, giải tán đi! Mau làm xong công việc rồi về!" Reborn thở dài. "Năm mới sắp đến, Cielo sẽ mong chúng ta ở bên đấy!"

"Đúng rồi, sắp qua năm mới rồi!" Mọi người cười, rồi mau chóng rời đi để hoàn thành công việc.

Năm nay bọn họ về kịp lễ Noel, nhưng là do có chuyện nguy cấp nên không kịp chuẩn bị quà, nhưng Lễ mừng Năm mới thì không thể không có được!

------------------------//------------------------

31/12, tuyết vẫn rơi, Cielo ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đặt những món quà được gói cẩn thận lên bàn.

"Cậu chủ, coi chừng cảm lạnh!" Allan khoác thêm áo ấm cho Cielo, rót cho cậu một ly socola nóng.

"Cielo-nii sama, các Arcobaleno bảo họ sẽ về trong hai tiếng nữa!" Vilto nhìn đống quà trên bàn, tự hỏi cái của mình là cái nào.

"Vilto, chưa đến giờ đâu!" Cielo nhắc nhở.

"Chỉ còn hai tiếng rưỡi thôi mà!!" Vilto ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà nóng.

"Bữa khuya đã xong chưa, chú Allan??" Cielo hỏi.

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ các Acobaleno về thôi ạ!" Allan nói.

"Vậy thì tốt!" Cielo mỉm cười.

"Cậu chủ có muốn ngủ một chút không?" Allan hỏi.

"Không sao, con muốn chờ..." Cielo lắc đầu, mở sách ra đọc.

Không gian yên tĩnh, Allan đi kiểm tra mọi thứ, Vilto yên lặng lau chùi mấy con dao bạc.

Một lát sau, Allan quay lại, mang theo một tấm chăn.

Vilto cất dao đi, nhìn Cielo đã ngủ thiếp đi, cuốn sách nằm trên đùi.

Allan nhẹ nhàng lấy cuốn sách đặt lên bàn, phủ chăn cho Cielo.

Araika và Harbird nằm chung một chỗ, ngủ say. Hai con rắn đang chơi với mấy món đồ trang trí.

Thời gian trôi qua...

Cạch...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, các Arcobaleno bước vào.

Allan khẽ cúi chào, chỉ cho họ thấy chỗ Cielo đang ngủ. Vilto đã rời đi từ ban nãy, thân phận của cậu không thích hợp ở lại vào lúc này.

"Cielo, dậy nào!" Reborn cười, xia đầu Cielo.

"Ưm... Cha Reborn? Mọi người về rồi!?" Cielo ngáp nhỏ, ôm lấy Reborn.

"Chào buổi tối, bé con!"

"Tỉnh chưa cậu bé, chuẩn bị đón năm mới nào!"

"Vâng!" Cielo mỉm cười, theo các Arcobaleno vào phòng ăn.

Sau khi kết thúc bữa khuya hỗn loạn, Cielo cùng các Arcobaleno nhìn đồng hồ.

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

DING DONG!!!!!!

Tiếng chuông vang lên, thông báo năm mới đã đến.

"Chúc mừng năm mới, nhóc!"

"Chúc mừng năm mới, bé con!"

"Năm mới vui vẻ, kora!"

"Dù là năm mới thì cũng không được quên luyện tập đấy!"

"Tiền mừng tuổi của nhóc! Varia gửi lời chúc mừng năm mới cho nhóc!"

"Năm mới vui nhé nhóc!"

"Bé Cielo, năm mới vui vẻ!"

"Chúc mừng năm mới, mọi người!" Cielo cười.

------------------------//------------------------

Không cần biết sau này sẽ ra sao, nhưng con sẽ luôn trân trọng những ký ức hạnh phúc này.

Cảm ơn vì đã tìm thấy và nuôi dưỡng con, gia đình của con.

Một năm mới lại đến, và chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau, cùng lưu giữ những ký ức mới.

------------------------//------------------------
Một năm lại trôi qua, và một năm mới đến, chúng ta luôn nhìn theo bước chân con từ từ trưởng thành.

Cảm ơn con vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, Cielo Arcobaleno.

Hãy luôn nhớ, chúng ta luôn bên con dù cho có chuyện gì xảy ra.

Luôn bảo vệ con từ một nơi bí mật, báu vật của chúng ta.

Mong con hạnh phúc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro