Chap 20:
Cielo mỉm cười uống trà, Vilto đứng sau cậu, đặt những chiếc bánh quy xinh đẹp lên đĩa và đặt lên bàn. Đối diện họ chính là vị Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầy mùi tỏi - Quirrell.
Bọn họ đang ở trong một nhà kính đầy cây cỏ, là nơi được xây cho Cielo uống trà với 'khách'. Nơi này còn được gọi là Nhà kính Đẫm Máu, vì đa phần mỗi lần uống trà xong, 'khách' đã trở thành một phần của Nhà kính luôn rồi.
"Giáo sư có vẻ đang rất căng thẳng nhỉ???" Vilto đặt một tách trà trước mặt Quirrell. "Xin hãy cứ thư giãn, Cielo-nii sama không có kế hoạch đổ máu vào lúc này đâu!"
"....." Không hiểu sao Quirrell có cảm giác câu này không phải nói với hắn.
Cielo lướt mắt qua những thông tin mà cậu tìm được, rồi hứng thú nhìn Quirrell, và cậu lên tiếng.
"Có khó chịu không khi phải bám vào người khác để sống, quý ngài Voldemort???"
Vilto nhanh chóng cho Quirrell một bùa đông cứng, sau đó thiêu luôn cái khăn trùm đầu của hắn, để lộ quả đầu trọc lóc.
Từ từ, một khuôn mặt hiện lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Vilto.
"Nhìn gì? Bắn nát đầu bây giờ!" Vilto giơ súng, chuẩn bị cho khuôn mặt này thành bia đạn.
"Vilto, hãy lịch sự, đó là khách của ta đó! Để chúng ta nói chuyện xong, tuỳ vào kết quả ta sẽ cho em bắn hay không?" Cielo nói. "Lui ra đi!"
"Vâng, xin hãy gọi em khi anh cần!" Vilto rót thêm trà cho Cielo trước khi rời khỏi Nhà kính.
"Ta không ngờ cậu lại mời ta uống trà đó, dù nơi này nồng nặc mùi máu!" Voldemort nói.
"Vậy sao?" Cielo mỉm cười, một con trăn Nam Mỹ bò lại, nó leo lên bàn, nhìn Voldemort.
<Cậu chủ, ai đây? Đồ ăn mới à?> Con trăn liếm má Cielo. <Mấy cái cây cũng không còn nhiều phân bón nữa!>
"Đó không phải đồ ăn hay phân bón cây đâu!" Cielo nói. "Một lát nữa Kewin sẽ mang đồ ăn đến, mi về tổ đi, những con khác mà bò đi khắp nơi là phiền lắm, có một số mầm cây mới mọc, ta không muốn mất nó đâu!"
<Được rồi, tôi muốn thật nhiều thịt!> Con trăn nói và bò đi.
"Cậu biết Xà ngữ???" Voldemort kinh ngạc.
"Nhờ ai đó!" Cielo đáp, bắt đầu nói về cách mà một mảnh hồn của Voldemort đã ở trong cơ thể mình và đã bị Ngọn lửa Bóng Đêm nuốt trọn.
"Ra là vậy..." Voldemort nhìn Cielo. "Vậy cậu muốn giết ta?"
"Không! Ta chẳng có lý do gì để giết ngươi cả! Ở thế giới mà ta đang sống, những gì ngươi làm là bình thường!" Cielo cầm một cái bánh lên. "Nếu ngươi quá yếu ớt, ngươi sẽ trở thành vật hy sinh! Nếu ngươi đủ mạnh và nắm quyền lực, ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn!"
"Một nơi cá lớn nuốt cá bé sao?" Voldemort nói.
"Một Địa Ngục thì đúng hơn!" Cielo nói. "Nơi mà một đứa bé lên 3 đã phải cầm súng lên giết người để sống! Là nơi kẻ yếu hơn phải dùng mọi cách để sống, là nơi những âm mưu, sự diệt tộc, sự phản bội luôn diễn ra!"
"...."
"Mafia không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu! Ít nhất tình người, sự đồng cảm và cứu vớt vẫn tồn tại!" Cielo nói. "Rất mâu thuẫn phải không? Thế giới mà ta đang sống lại tồn tại những mâu thuẫn đến vậy đó!"
"Vậy cậu thì sao? Chẳng phải cậu cũng rất mâu thuẫn sao? Rõ ràng là một người có thể tàn sát hết cả một gia tộc, nhưng lại vẫn luôn tha cho phụ nữ và con nít!" Voldemort nói. "Cậu luôn tha cho tên nhóc nhà Weasley mà không giết nó!"
"Ngươi rất để ý nhỉ?" Cielo mỉm cười. "Suy cho cùng, ta không muốn mất đi chút nhân tính còn lại của mình! Ta không muốn trở thành một kẻ chỉ biết giết người không chút do dự!"
"Vậy những người khác thì sao?" Voldemort hỏi.
"Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, và họ đều có thứ để bảo vệ!" Cielo nói. "Vậy còn ngươi, ngươi mong muốn gì ở sự bất tử???"
"Ta chỉ... không nhớ..."
"Bất tử chẳng có gì hay cả! Ngươi sẽ mãi mãi sống, nhìn từng người một rời đi, và cuối cùng, chỉ còn lại sự cô độc!" Cielo nói. "Trường Sinh Linh Giá chỉ là một cách chết đau đớn và lâu dài thôi!"
"Ý cậu là sao?"
"Ngươi thực sự nghĩ trong thư viện Hogwarts sẽ có một cuốn sách như vậy sao? Không hề đâu! Và nó là của Dumbledore, ngươi có biết nó có nghĩa gì không??" Cielo hỏi.
"Một cái bẫy????"
"Một kế hoạch thì hay hơn! Nghĩ xem, vị Phù Thuỷ vĩ đại đánh bại được hai đời Chúa tể Hắc Ám sẽ được kính trọng và tôn thờ như thế nào??? Hắn luôn ghét nhà Slytherin, nên thật dễ hiểu khi hắn sẽ làm mọi cách để huỷ diệt nó!"
"Vậy là... Ta đã bị Lão già đó lừa suốt bấy lâu nay??? Như một con rối trong vở hài kịch đó!?"
"Phải! Cái chết của vợ chồng Potter cũng vậy!" Cielo nói. "Rõ ràng người Cha về mặt sinh học của ta có thể ngu ngốc đến mức trao bảo vật gia tộc cho lão ta mượn, rồi còn ở mãi một chỗ chờ người đến giết!"
"Xin lỗi..."
"Đó không phải do ngươi! Dù ngươi có chọn đứa trẻ kia cũng chưa chắc giết được nó! Gia tộc Longbottom không phải thứ dễ dãi gì cả! Hơn nữa, một đứa trẻ mất cha mẹ lại không được yêu thương sẽ dễ sử dụng hơn!" Cielo nói.
"Ta không có tình cảm với người sinh ra ta, nhưng ta cảm ơn cô ấy vì đã đưa ta đến với cuộc sống này! Đó là lý do ta tôn trọng cô ấy, nhưng chỉ như vậy thôi!"
"Vậy... cậu muốn ta làm gì???"
"Khôi phục linh hồn, củng cố lại thế lực, và hãy mở to mắt ra mà nhìn kỹ thế giới Muggle đang sống!" Cielo đứng dậy, những đồ vật rơi trên bàn. "Nơi này rất an toàn, không có lệnh của ta, sẽ không có ai hay bất cứ thứ gì làm phiền ngươi! Hãy lựa chọn cho kỹ, không phải ai cũng được lựa chọn lần hai đâu!"
"Ta hiểu rồi!" Voldemort nói.
"Ta sẽ kêu Wrex giúp ngươi, hãy ở lại nơi này một thời gian!" Cielo bước đến chỗ bụi hoa, vạch nó ra, để lộ một thanh niên tóc tím đeo mắt kính đang nằm ngủ.
"Wrex, dậy đi! Ta có việc cho ngươi này!" Cielo gọi.
"...Chào buổi sáng, Hoàng Tử nhỏ!" Wrex mở mắt. "Người Bảo Vệ Mây tôi đây có thể giúp gì cho Ngài???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro