Chương 7: Ricordi Dolorosi

Buổi sáng

"Oáp, hửm trời đã sáng rồi sao?"

Cậu tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Ohayo, chikyu no kami-sama!"

"Ồ chào...u-um~" Mơ hồ dụi dụi bên mắt ướt, nam nhân mang theo một loại diệt lệ mỹ cảm.

Tiếng lòng hai đứa trẻ vẫn đơ mặt trước mắt: 'TÂN THẦN NÀY ĐẸP QUÁ!!'

Người nào đó vẫn còn núp trong không gian cách ly nào đó nhìn cậu ôm đầu rối tóc bạc với cái khuôn mặt tối sầm của mình.

'Cái cm! Mình bị lìn gì thế?! Thế nào lại so sánh tên độc miệng này là đẹp đẽ chứ!?!!!!!'

(Tác giả: Nói lại miệng độc là ai đi, Tomoe xú cáo)

'—Đến thế?!'

*******

Cậu nhìn xung quanh

'Hưm, cõ lẽ nên lau dọn ngôi nhà này. Nó bụi bặm thật. Cái thằng này coi đền mà không biết làm sao cho đền sạch sẽ hở?' Cậu híp mắt, tính cách thằng thú nhân cáo này lười hơn cái vẻ ngoài cậu tự cho là lạnh nhạt gắt gỏng của thằng đấy.

Bỗng nhiên cậu đứng dậy khiến hai đứa trẻ trở lại trạng thái hồi tỉnh lo ngớt hỏi: "Ngài định đi đâu vậy, Thổ thần?"

Mặc kệ lời nói cậu bước tới cửa mở nhìn khu vườn.

"Cỏ nơi này cũng dài ra rồi nên cắt bớt đi thôi a có lẽ mình nên trồng thêm hoa đằng sau khu vườn."

Vứt mẹ cái gì con cáo sang một bên, cậu phải chăm chỗ này tươi đẹp trong mắt cậu!

(Tác giả: Ai ở Thế giới Tri-ni-set cũng biết giáo phụ của chúng ta có sở thích trồng hoa ở khu vườn Tổng bộ Vongola mà)

Cứ thế cậu làm nhiệm vụ hoàn thành trong 15 phút không cần ai nhắc nhở khiến cho hai đứa trẻ kia sốc đến cả người núp đằng sau mở to mắt cũng không kém.

Cậu biết có người đang theo dõi nhưng vì có siêu trực giác nên nó báo rằng 'vô hại' nên cậu biết và cũng an tâm phần nào.

Mà Tsuna từng làm việc này chỉ mất 7 phút khi Reborn bắt cậu luyện nó trong 5 phút kể từ đó trong mọi trường hợp cậu không còn trong trạng thái vô dụng như xưa mà là một trạng thái trầm cảm hoàn hảo trong mọi việc chính vì thói quen dạy học của Reborn mà trở thành một tên lây nhiễm S nặng a.

Sau khi trồng xong những loại hoa mà mình từng chăm sóc trồng khi còn ở tổng bộ bên nước Ý, khiến cậu nhớ lại nỗi buồn năm đó, Chúng đều đặc trưng cho một ý nghĩa khác nhau:

Hoa hồng - biểu tượng thiêng liêng cho tình yêu bất diệt. Hoa hồng được phong tặng danh hiệu là "nữ chúa các loài hoa". Dù được trao tặng cho nhau bất cứ dịp nào, hoa hồng vẫn mang ý nghĩa thân thiện nồng nàn.

Những cánh hoa cúc trắng, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Hoa cúc là một loài hoa quen thuộc trong đời sống, đặc biệt với người Việt Nam. Cúc là loài hoa có nhiều ứng dụng trong đời sống, người ta dùng làm hoa trang trí, hoa chia buồn,... cũng là loài hoa trong phong thủy có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là ý nghĩa của hoa cúc trắng.

Hoa tulip còn được gọi là uất kim hương. một loài hoa ý nghĩa mà bất cứ ai cũng nên biết. Nếu như hoa hồng là chúa tể tình yêu, thì hoa tulip ở thời của nữ hoàng Vitoria, khi người đàn ông tặng cho người mình yêu một bông hoa tulip đỏ, điều đó chứng tỏ anh ta muốn nói "Em rất xinh đẹp, nếu anh đuợc ngắm em dù chỉ một chút thôi thì gương mặt anh cũng sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than".

Tưởng lại sự tàn bạo quá khứ đen tối khi cậu đi cùng lũ hộ vệ tới nước Úc, lúc đó phải kí giấy rất mệt a.

Hoa Hướng dương là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung. Dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi, người bạn yêu giống như mặt trời tỏa sáng và sươi ấm trái tim bạn.

Hoa cẩm tú cầu đại diện cho sự thay đổi trong tình yêu không kiên định không quyết đoá.

Come back:

Trong khi vẫn đang hồi nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên 'Kami-sama', cậu ngoảnh lại phía ô cửa là một bà lão đang chắp hai tay cầu nguyện.

'Xin hãy phù hộ cho con gái của tôi được mẹ tròn con vuông.'

'Truyền âm thuật? Đéo, nghe thấy giọng nói thế này "hẳn là" công dụng của đền được cái lão mặt mô cẩu dạng sợ chó đó phù phép.'

Giọng nói của bà lão đầy khẩn thiết, tình người mẹ thương con gái làm cậu nhớ mẹ thật đấy.

"Đó chính là lời cầu nguyện từ tận trái tim của những người đến khấn đó ạ thưa Tsunayoshi-sama."

"Nhiệm vụ của Thổ thần chính là cầu nguyện của những người đến cúng lễ."

Hai bé linh tính giải đáp cho cậu.

"Ồ, vậy tôi thử xem. Có nhiệm vụ gì không?"

Cậu thản nhiên nhặt lên cuốn sách ghi chép những ước nguyện của những kẻ đến cúng trên sàn. Dù sao cậu cũng đã quen dần chấp nhận sự thật và mọi thứ trong đó cậu chính thức đã thừa hưởng cái tính cách vô tư của Nana cộng thêm quen thuộc sự thật giấy tờ bám mắt cậu cả đời.

"Đúng vậy, đây là nhiệm vụ tiếp theo của ngài."

"Xin hãy đọc hết đống này đi ạ."

Nhìn chồng chất ở góc, Tsunayoshi: "..."

Tsunayoshi: "Cho tôi khách sáo hỏi, từ lúc người kế nhiệm trước rời đi thư sách được tàng tổng cộng bao nhiêu quyển vậy?"

Cậu mặt quân tử thân thiện hỏi.

"Đây chính là danh sách của những lời cầu nguyện suốt 20 năm nay."

"20 ... năm ... tới bây giờ. Thật luôn?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Tomoe-dono đã viết chúng đấy ạ."

"Để cho Mikage-sama có thể nhìn qua chúng đến khi trở về ạ."

"Trong thời gian ngài ấy vắng mặt, số người đến khấn giảm bớt đi."

"Nhưng nhờ Tomoe-dono, người đã trông coi nơi này mà vẫn có người tới cúng lễ, như bà lão vừa rồi đấy ạ!" Linh vật lại không nhận thấy được tâm tình của giáo phụ.

Tsunayoshi: Ha hả, bố mày thật cảm ơn.

"Những việc ngài làm hôm nay là những gì mà Tomoe-dono đã hoàn thành trong suốt thời gian qua."

Ồ, xú mặt đó kiên cường làm không công cho lão sợ chó, tinh thần làm cậu nể phục đấy.

Này cậu nhớ lại lễ hội ở chùa Namimori bị Reborn cho trần truồng mỗi quần lót khiêu kích kích tướng Hibari.

Ha hả.

Bộp bộp *tiếng chắp tay*

'Kami-sama, xin hãy nghe thấy lời cầu nguyện của con.'

Nhìn người ngẫu nhiên nữa tới, có chút cảm khái.

Nhìn ra ngoài ô cửa thẫn thờ, xa xăm nhớ lại về sự kiện ký ức nào đó xuất hiện.

'Thật hoài niệm...

Tsuna lại đây chơi cùng với chúng mình nè...

Judaime...

Kufufufu thỏ con, lại đây nào...

Bossu, ngài thích đồ ngọt lắm à...

Hn, nhớ đi cẩn thận...

Tsuna-nii, Lambo-san muốn ăn kẹo!

Đồ ngu Tsuna, là một boss thì phải quản lý hộ vệ của mình cho ổn vào.

Tôi nào muốn làm boss đâu, Reborn!

..................

Thật đáng nhớ nhưng những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn là quá khứ hồi ức trôi qua mà thôi. Đối với họ, nó cũng chẳng đáng được nhắc lại lắm.


'Chết tiệt, giấy tờ rốt cuộc ta với ngươi nghiệt duyên không đợi trời chung a huhu.' Nội tâm không khỏi gào thét khóc lóc. Nhưng cho dù nói thế tay cậu vẫn tự động đấy thôi.

(Tác giả: Ai cũng biết nhà ta Giáo Phụ được Reborn đặc huấn ra thần kinh thép :)))
.
.
.
.
.

Chỗ hoa lầu yêu quái, Tsunayoshi thản nhiên diệt thiên giệt địa thiêu nơi đàn đúm ăn chơi của lũ yêu quái phất trừ nửa nơi đám yêu, tiện thể xoa xoa (đe dọa) nhắc cổ áo Tomoe xách đi, sau đó thể chất không tốt phát huy, Tomoe lỡ chạm miệng với tên hỗn mãng thần này.

_____________________________________________

Buổi tối

"Tại sao cậu không về nhà mình đi?" Tomoe

"À, chỗ đấy tôi không có đâu."

Tsuna ngồi xuống sàn, rót sake, cầm chén nuốt rượu như giải khát lửa giận tấu mấy thằng thủ hộ không căn cơ (động não) kia tiện thể trừ tiền lương của họ rồi ném cho Arcobaleno đặc huấn lại mới được.

Đám thủ hộ ở một nơi nào đó lãnh lẽo rùng mình cảm thấy có điềm.

"Khò khò.." Tsunayoshi thẩn nhiên đây là đất cúng của cậu mà liều say ngủ làm Tomoe ngọa mồm.

"Oi, tên thần non này!!! Thiệt luôn hở ba, tên tân Thần này ngu lun không phòng bị hả?"

Dù cho tên tân thần vẫn ngủ Tomoe vẫn nghe thấy tiếng đe dọa trừ lương đóng băng ai đó cậu nói mớ hàng đêm.

Tomoe mặt tắc ngợt lun, tên dị nhân này đáng sợ vãi.

Tomoe mới đầu còn chần chờ để cậu nằm ngủ chết ở đây nhưng rồi tay táo bạo véo má con nhà người ta, giáo phụ-san còn ngủ phụng phịu gạt đi cái tay mất dạy của anh.

Tomoe che miệng, đáng yêu đấy. Nhưng chủ nhân cái tính đéo đáng yêu như vể ngoài của nó cả. Rồi không biết thế nào tình cờ anh ôm cậu ngủ.

Ấm, thoáng, có chút mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu.

******

Tác giả: 🫢 Hen tai

Tomoe: Này, con nhỏ kia

Tác giả: Ặc, em không nói gì xúc phạm anh nhá, Tomoe-san. 'Ba mươi sáu kế, chuần là thượng sách ε=ε=(ノ;≡ω≡)ノ

Koshita: Chúc mừng Giáo Phụ mỹ lệ của nhà ta bị Tomoe *****

Lũ hộ vệ: [Đen mặt rút vũ khí tập thể]

Tác giả: .....=_= bố cạn lời với chúng mầy.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro