Chương 1: Cuộc sống mới.
Nakime rơi vào khoảng không gian tối, cô chẳng nghe hay thấy gì cả, sự tĩnh mịch giữa một màu đen vô tận.
A, phải rồi, cô đã chết, bị chính tay Muzan-sama giết chết.
[ Ngươi có muốn quay lại không? ]
Một giọng nói lạnh lẽo máy móc vang từ bên ngoài.
"..." Quay lại?
Để làm gì?
[ Ngươi không muốn quay lại trả thù? Ngươi không hận hắn ta giết ngươi chỉ vì sự hèn nhát của hắn sao? ]
"A... Ta hận, nhưng chính ngài ấy đã đem ta khỏi chỗ kia, cho nên dù ta hận ngài đến mấy ta tuyệt nhiên không phản bội ngài."
[ ... Ngươi thật kì lạ! ]
"..."
[ Nhưng .. cũng không còn cách nào khác, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống mới, hãy tận hưởng điều đó đi! ]
Ngươi tùy tiện quyết định như vậy còn hỏi ý kiến ta làm gì?!
"Ngươi là thần sao?"
[ Hm... Ngươi coi như vậy thì là vậy đi! ]
"..." Ngươi coi như vậy là vậy đi là thế nào?!
Nakime có chút khó nói, cuối cùng cũng không thèm so đo với tên "thần" này.
Dù gì cô chẳng thể quyết định, như bây giờ hoặc là lúc ấy.
[ Vậy hy vọng ngươi tận hưởng cuộc sống mới nha~! ]
...
"Ta-"
Nakime chưa nói hết câu đã rơi vào bóng tối, trong lòng thầm chửi bảy đời tổ tông tên 'thần' chết tiệt.
-
Nakime lần nữa tỉnh dậy, là đang ở một căn phòng.
Đồ vật nằm lăn lộn dưới đất, có vẻ như nguyên thân này đang đối mặt chuyện gì đó.
Mặc kệ đống tạp âm dưới đất, đôi chân trần bước tới cái gương đặt trước đối diện, Nakime nhìn người trong gương.
Không khác hình dáng con người của cô là mấy, có điều nguyên thân này có một nốt ruồi ngay dưới mắt.
Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên mấy kí ức vốn không thuộc về mình.
Nguyên thân này cũng tên Nakime, họ Suyami.
Vốn dĩ cô ấy là người có được vinh quang nhưng cuối cùng lại bị cô bạn thân mười mấy năm hãm hại mà bị mù vĩnh viễn, thành công trở thành phế vật, đã vậy còn bị cô bạn thân kia lợi dụng kiếm tiền, muốn sống cũng không được chết cũng không xong.
May mắn lúc Nakime tỉnh dậy vừa lúc nguyên thân vừa xảy ra chút chuyện nhỏ nhặt, chưa tới thời điểm mất đi đôi mắt.
Trước mặt cô lại đột ngột hiện lên dòng chữ trên không khí, Nakime có chút giật mình về thứ này.
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Trở thành nữ thần học đường! ]
Dòng chữ hiện lên vài giây rồi biến mất, để lại Nakime mắt đối mắt với người trong gương.
Nữ thần học đường?
Nakime bất động vài giây, con ngươi màu đen khẽ híp, không biết Nakime đang nghĩ thứ gì.
/
Đây là lần đầu tiên Nakime được tới trường học của con người, thêm nữa hiện đang ở thời hiện đại, nơi cách thời cô lúc sống tầm năm trăm năm cho nên Nakime phải mất một tuần để học những thứ vô bổ này.
Trên tay Nakime đang cầm một thứ mà con người gọi là điện thoại, ít ra thì cái thứ đồ chơi này hữu dụng hơn đống vô bổ mà cô đã học.
Nakime duy trì giữ mặt lạnh tới trường, không ít học sinh nhìn vào cô thì thầm.
Đại loại là sự kiện lần trước chơi nguyên thân khá đau, nên gần như toàn trường đều biết cái tư thế đáng xấu hổ đó của cô.
Nhưng Nakime lại không phải nguyên thân nên những ánh mắt kì lạ xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.
"A, Nakime-chan!" Giọng nói thanh hót vang lên từ xa, vừa nghe Nakime cũng đã biết là ai.
Cô "bạn thân" nhất của nguyên chủ - Shizugaki Nao.
Shizugaki Nao chạy tới, dùng giọng điệu hỏi thăm Nakime.
"Sự kiện lần trước cậu không sao chứ? Tớ muốn tới thăm cậu nhưng phòng kỉ luật nhiều việc quá nên tớ đành ở lại xử lý!" Shizugaki Nao một bộ áy náy, nhưng giọng nói không nhịn được kiêu ngạo đã bán đứng cô ta.
Từ đến cuối Nakime đều không nói một lời, con ngươi trầm tĩnh nhìn cô ta nói huyên náo.
Shizugaki Nao cảm thấy điểm không thích hợp mới ngừng cái miệng nhỏ của mình lại nhìn Nakime.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác lộp độp, vẫn là khuôn mặt cô ta ghen ghét đó, vẫn là đôi mắt người người chìm đắm đó, nhưng Nao hiểu rằng cô bạn ngu ngốc này đã thay đổi rồi.
Shizugaki Nao không chắc chắn nhìn Nakime: "Nakime-chan?"
Lúc này Nakime mới mở miệng ra nói, giọng nói có chút mát lạnh khiến Shizugaki Nao không nhịn được mà run: "Cô nói xong chưa? Vậy thì theo tôi lên phòng kỉ luật!"
"Phòng, phòng kỉ luật?"
"Còn phải đợi tôi nhắc nữa?" Nakime có chút ghét bỏ nhìn Shizugaki Nao, cảm thấy cô ta ngu ngốc bội phần, không hiểu sao nguyên chủ vẫn bị cô ta chơi chết.
"Ăn mặc trái tác phong quy định, viết bản kiểm điểm!"
Nói rồi Nakime quay người rời đi, bỏ lại Shizugaki Nao ngu ngốc đứng đó.
Đợi đến khi Nakime đi khuất sắc mặt Nao đã vặn vẹo.
Cô ta lúc nào cũng vậy, luôn luôn, luôn luôn, ra lệnh ả.
/
Nakime vừa đến trường Namimori đã không ít học sinh bàn tán, cô cũng mặc kệ mấy ánh mắt mà lên phòng kỉ luật, theo sau Shizugaki Nao đang cúi đầu.
"A, buổi sáng tốt, Suyami-dono!" Trong phòng kỷ luật chỉ có duy nhất Kusakabe Tetsuya.
Nakime cũng không phải nguyên chủ, càng không phải người gặp ai cũng chào hỏi cho nên cô cũng chỉ gật đầu coi như chào lại Kusakabe Tetsuya.
Nakime đi đến bàn làm việc, tìm kiếm một tờ giấy rồi đưa cho Shizugaki Nao, chậm rãi nói.
"Tôi hy vọng 5 giờ chiều hôm nay sẽ thấy cô hoàn thành xong."
"N-Nakime-chan.." Shizugaki Nao kinh hãi nhìn Nakime.
Nakime hơi nghiêng đầu, biểu tình mặt lạnh hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Shizugaki Nao.
"Shizugaki Nao, cô đang phạm luật, đương nhiên tôi thân là phó trưởng hội kỉ luật phải chấp hành nhiệm vụ, tôi không thể vì cô là "bạn thân" của tôi mà nhắm mắt bỏ qua được! Hy vọng cô nhớ kỹ điều này." Đây là đại khái câu dài nhất mà từ khi Nakime đến với thế giới này, đương nhiên cô nói như vậy chỉ là hy vọng cô bạn tiện nghi này biết điều mà tránh xa một chút, nếu không về sau là tự cô ta chuốc lấy.
"Suyami-dono..." Kusakabe Tetsuya có chút khó nói nhìn giữa qua lại Nakime và Shizugaki Nao đang khóc thút thít đằng kia.
Chẳng phải mấy hôm trước hai người thân lắm sao! Sao giờ trở mặt rồi!
Cạch-
Tiếng cửa mở phá tan bầu không khí xấu hổ, người mở không ai khác là Hibari Kyoya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro