Chương 3: Ngất xỉu.

Nakime mang tâm trạng thoải mái trở về lớp.

Vậy là cuối cùng cô cũng biết quy luật của thứ đồ chơi này rồi.

Nói đơn giản là đem trị an Namimori đạt đến đỉnh điểm, lúc đó cô mới có thể trở về!

Có điều cái tiến bộ nó thực sự rất máu chó, nó sẽ không tính khi cô  giúp đỡ một phần nhỏ một người nào đó, ví dụ như giúp đỡ một bạn nữ nào đó mang vật nặng hay là tốt tính làm bài tập hộ cho học sinh nào đó để có thẻ người tốt,  nó chỉ tính khi cô giúp một việc gì đó mà thay đổi cả một đời người như sự việc đám nam sinh lén hút thuốc lúc nãy.

Hút thuốc khi chưa đủ tuổi và có ý định đem một học sinh trở thành trò tiêu khiển thì chắc chắn cũng đủ thay đổi cả đời học sinh đó như bị đình chỉ, bị cô lập trong lớp.

Dĩ nhiên, ngược lại nếu giúp đỡ một học sinh bị cô lập trong lớp có thể kết được nhiều bạn, vui vẻ hòa ái với cuộc sống cũng sẽ được tính vô tiến bộ.

Nakime cảm thấy cái thứ đồ chơi này muốn chỉnh cô trở thành con người tốt nhưng cô không có bằng chứng!

Nakime bây giờ cần quay lại hội kỉ luật làm số việc nguyên chủ thường làm, và cũng biết được số chuyện khá thú vị.

Như Sawada Tsunayoshi nổi tiếng là phế sài vậy mà đã đánh bại được Mochida bằng cách nắm lấy tóc anh ta giật đến khi anh ta nhận thua...

Nakime cảm thấy, nhân loại này quá tàn bạo rồi, ý là cách chiến đấu của hắn thực khiến con người ta không biết bình luận thế nào.

Nhưng điều làm cô khá bất ngờ là Hibari Kyoya vậy mà lại đến đó xem trận đấu, theo trí nhớ của cô, chính xác là nguyên chủ, thì vị bạn học cao lãnh này hầu như không hứng thú với vật thể sống nào ấy vậy mà cậu ta bỏ ra thời gian quý giá của mình để xem trận đấu ấy.

Có nghĩa Hibari Kyoya rất có hứng thứ với Sawada Tsunayoshi, hoặc là không.

Dĩ nhiên để có được thông tin ngàn năm có một này đều là nhờ Kusakabe Tetsuya.

/

Sawada Tsunayoshi cảm thấy số mệnh của hắn rất không tốt, bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch muốn đem hắn trở thành mafia boss gì gì đó, hại hắn mặc chỉ duy nhất quần đùi hoa hòe bày tỏ trước mặt nữ thần trong lòng hắn! Và hôm nay còn bị mấy tên du côn chặn lại đòi tiền!!

Tsunayoshi hắn muốn chết!

Vào thời điểm Tsunayoshi đang chấp nhận số phận đồng thời Nakime cũng ngang nhiên xuất hiện.

Hôm nay Nakime đến sớm hơn một chút, lúc nhìn thấy cảnh này cô toan tính bỏ đi nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ lại quyết định vẫn là đi giúp người.

Aiz, ai bảo cô là học sinh tốt - Mỗ thiếu nữ Nakime đang tự tẩy não.

Nakime không nói chuyện chỉ đơn giản là cầm lấy một thanh sắt ở đâu đó đập lên gõ gõ dưới đất, mang theo âm thanh chói tai.

Thành công mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cô, kể cả Sawada Tsunayoshi đang chấp nhận số phận kia.

Nakime nhìn qua một chút, thoáng ngạc nhiên trong lòng.

Là nam chủ nha, thật có duyên.

Ba từ cuối cũng không biết Nakime đang đại biểu cho cái gì.

Mà nói dù Sawada Tsunayoshi là nam chủ thế giới này nhưng suy cho cùng cậu ta không ảnh hưởng đến cô là mấy, thậm chí nguyên chủ, vào thời điểm cô ấy thất bại danh liệt thì từ đầu đến cuối nam chủ này vẫn không xuất hiện.

Nghe nói thường thì nhân vật chính xuất hiện không phải để cứu nguy mấy nhân vật phụ sao? A, phim truyền hình đều là giả dối.

Trong lúc Nakime đang đắm chìm mấy suy nghĩ cô tự bổ não thì bên kia đám du côn đang cảnh giác nhìn cô, một trong bọn chúng nhìn thoáng qua đồng phục cô đang mặc.

Đồng phục trường Namimori, cùng trường với tên nhãi ranh kia.

"Em gái, biết điều thì tránh ra nha, nếu không thì bọn anh sẽ không nương tay đâu!" Bọn chúng không phải đồ ngốc, vừa nhìn là biết cô gái này không bình thường rồi.

"Ồ." Nakime chỉ ồ một tiếng, làm cho cả bọn khó hiểu.

Dĩ nhiên cô không để tai lời bọn chúng rồi, nếu không thì cô ở đây làm gì.

"Một là cút, hai là chết." Trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt không có biểu tình của Nakime khi nói lời này ra thì quả thật cảm thấy cô ngông cuồng quá rồi nhưng khí chất cô mang lại thì không như vậy, khiến cho người ta hư hư thực thực không biết nên tin lời cô nói hay không.

"Ha ha ha, em gái em quá ngạo mạn rồi đó!" Đương nhiên lúc nào cũng có kẻ ngu không sợ hổ.

Nakime không nói chuyện, liếc mắt nhìn qua Tsunayoshi vẫn đang đứng trân ở đó, ngoắc tay kêu cậu ta lại.

Hành động không coi ai ra gì của Nakime thành công chọc giận đám du côn, kể cả những kẻ giữ được lí trí rằng cô không dễ chọc.

"Ranh con!" Tên có vẻ là cầm đầu nghiến răng, ác liệt nhìn chằm chằm vào Nakime.

Mặt khác, Nakime quăng cho Tsunayoshi cái cặp của mình, xoa xoa cổ tay dáng vẻ sẵn sàng nghênh chiến với đám du côn.

"Suyami-senpai... hay là chúng ta chạy đi!" Tsunayoshi dĩ nhiên biết thiếu nữ này và đang cố khuyên nhủ Nakime đánh nhau là không tốt.

Dù là cô có thể đánh nhau đi chăng nhưng đây là một đám du côn lận đó!

"Đ-Đánh nhau không tốt--"

"Im miệng!" Nakime ngại Tsunayoshi nói nhiều liền kêu cậu ta im lặng, cô cảm thấy cơ thể cô có chút gì đó không ổn, phải nhanh chóng giải quyết thôi.

...

Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, Nakime đứng vững giữa đám du côn đang nằm la liệt dưới đất, bàn tay dính đầy máu không biết của ai đang nhỏ từng giọt xuống đất, mang âm thanh có chút ghê rợn càng làm cho không khí trở nên quái dị.

Tsunayoshi nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ như muốn ngã bất cứ lúc nào, tấm băng đô kỉ luật được gắn lên tay áo càng nổi bật hình dáng của thiếu nữ, không khí xung quanh lạnh lẽo đến lạ, phảng phất như cô từ địa ngục mà đến. Tsunayoshi không hiểu sao bị dáng vẻ của Nakime làm hù dọa đến.

"S-Suyami - senpai!!"

Nakime nặng nề thở ra hơi thở, mi mắt nặng trĩu, trong lòng thầm chửi cơ thể này quá yếu rồi.

Cuối cùng Nakime không chịu nổi nữa mà mang tâm trạng chửi thề ngất đi.

Chết tiệt.

/

Nakime tỉnh dậy, mùi thuốc nồng thoảng qua chóp mũi.

Nakime muốn động đậy, nhưng cô hoàn toàn không có chút sức lực nào để nhấc cánh tay lên.

Nakime nhìn qua lại gian phòng, có vẻ như cô đang ở bệnh viện.

Thân thể này quá yếu, chỉ mới một chút đã ngất như thế này sao mà làm học sinh tốt được nữa.

A, thật ghét trở lại thành con người, chúng quá yếu.

Cạch-

"Suyami - senpai!!"

Tsunayoshi ôm một giỏ trái cây tới, vui mừng khi thấy Nakime đã tỉnh.

"Suyami - senpai! Bác sĩ nói chị đã mấy ngày không ăn thức ăn! Đã có chuyện gì sao? Hay là chị không có tiền?!" Tsunayoshi vừa tới đã là một bộ dáng như mẹ già, cậu đi tới một bên vừa gọt trái cây vừa nói.

"Lúc chị bất tỉnh thực sự làm em rất hú hồn, may mắn là bác sĩ nói ngoài suy yếu dinh dưỡng ra thì còn lại đều tốt cả, thật mừng là chị không sao!"

Nakime nhìn Tsunayoshi đang nói không ngừng, cô rũ mắt nhìn một nơi nào đó, chậm rãi nói.

"Không hợp khẩu vị."

Đúng vậy, không hợp khẩu vị, từ lúc tới đây Nakime đã ăn một chút thức ăn nhưng hoàn toàn không hợp khẩu vị, cho nên cô đã nhịn đói đến bây giờ.

Cô muốn ăn thịt người, chứ không phải mấy thứ vô bổ này, cũng vì thế nhất thời Nakime đã quên rằng cô đang là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro