Chương 136_Mọi thứ đều đã được sắp đặt
"Tán dù màu trắng đó, tôi nhất định sẽ trả cho em vào một ngày mưa khác, Yoru-chan."
Yoru ngẩn người nhìn thiếu niên đang nâng niu bàn tay của mình, cách mà anh ta trịnh trọng miết nhẹ những ngón tay gầy guộc khiến cô nhớ đến những bức tranh vẽ cổ tích khi hoàng tử nắm lấy tay công chúa xinh đẹp cùng nhau hẹn ước mà cô đã từng đọc khi còn nhỏ. Nhưng bởi vì đó là truyện cổ tích nên nó sẽ không xuất hiện ở cái thực tại khắc nghiệt này. Với lại, Yoru cũng không có ước mơ trở thành công chúa của bất kì ai, cô chỉ là một Hiiragi Yoru nhàm chán với lòng tràn đầy hận thù mà thôi.
"Không cần. Chỉ là một cây dù, không cần phải nhọc công trả lại."
Yoru lạnh nhạt rút tay về, nhưng động tác của người kia lại nhanh hơn, một lần nữa bắt lấy nó. Đôi mắt mang sắc tím oải hương như có thể nhìn thấu được cả tâm can của cô, anh ta thấp giọng cười, "Sao thế? Em không muốn gặp lại tôi sao?"
"Đúng vậy." Yoru kiên nhẫn đáp lại, đôi đồng tử màu máu mở to nhìn thẳng vào mắt đối phương, ngữ khí lạnh lùng nói tiếp, "Người gặp quá ba lần sẽ trở thành người quen. Không may, bây giờ tôi không có nhã hứng kết bạn mới. Vì thế nên không gặp lại vẫn tốt hơn."
"Ha ha, cách nói chuyện của em đáng yêu thật đấy." Thiếu niên cười rộ lên, từ trong túi lấy ra một miếng cá nhân, cẩn thận dán vào vết thương ngay đầu ngón tay của cô, ánh mắt chuyên chú lại có chút mềm mại dịu dàng, anh ta thì thào, "Có gặp lại nhau hay không, em không thể tự quyết định. Bởi vì nếu đó là định mệnh đã sắp đặt, không gì có thể phá vỡ được."
Yoru kinh ngạc nhìn thiếu niên đang cúi đầu hôn lên tay của mình, lưu lại một cảm giác mềm mại nóng bỏng khó tả, đầu ngón tay như có điện giật mà run nhẹ, cô khẩn trương thu lấy bàn tay mình về lại, theo bản năng mà giấu nó phía sau lưng. Trông thấy biểu hiện cự tuyệt của cô, thiếu niên kia cũng không quá thất vọng, ngược lại còn mỉm cười rất tươi, đôi mắt khẽ híp lại, sắc tím bên trong phản chiếu lấy khuôn mặt non nớt tràn đầy phòng bị của cô.
"Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Vậy, hẹn gặp lại em vào một ngày mưa nhé, Yoru-chan~"
Yoru thẫn người nhìn bóng dáng người kia rời đi, lẫn trong dòng người đông đúc, sau đó biến mất. Cô đứng đó nhìn rất lâu, trong đôi mắt rối ren đầy cảm xúc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cô mới sực tỉnh lại, lấy nó ra rồi áp lên tai.
"Sasaki? Có chuyện gì sao?"
"À, không. Tớ đang ở ngoài đường. Chỉ là vừa nãy..."
"Hình như gặp phải một tên điên rồi."
. . .
[Thông báo: Độ hảo cảm của các nam thần hôm nay tiếp tục giảm 5%]
"Cái gì!? Hôm nay thậm chí ta còn không gặp bọn họ! Thế quái nào lại giảm nữa!?"
Kanpeki bất lực nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy giận dữ nhìn vào tấm bảng trong suốt hiện lên trước mặt. Mấy ngày gần đây, dù cô ta có làm gì thì độ hảo cảm của bọn họ vẫn tụt giảm một cách đáng lo ngại, không hề có dấu hiệu được cải thiện hay tăng lên. Phải khó khăn lắm mới có thể khiến hảo cảm của những người kia đạt đến mức hơn năm mươi phần trăm, vậy mà chỉ mới một tuần trôi qua tụt giảm thê thảm như vậy. Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở về con số không tròn trĩnh, hoặc thậm chí tệ hơn là tụt xuống mức âm.
"Hệ thống, ngươi lại bị lỗi nữa chứ gì? Mau xem lại đi! Hoặc là nói cho ta biết phải làm gì mới có thể khắc phục được việc này!"
[Vâng, hệ thống sẽ tự khởi động lại để kiểm tra, nhưng cho đến lúc đó, hệ thống sẽ không ghi nhận quá trình công lược cũng như hỗ trợ cho chủ nhân lúc nguy hiểm.]
[Hãy nhấn "Đồng ý" nếu muốn tiến hành khởi động lại, nhấn "Hủy" để hủy bộ toàn bộ thao tác.]
Aino có chút do dự nhìn thanh lựa chọn, ngón tay chần chừ một lúc mới chọn nhấn vào mục đồng ý. Hệ thống biến mất, thanh thông báo cũng tiêu biến theo, mọi âm thanh đều bắt chìm vào trong màn đêm yên tĩnh mà cô độc. Aino thả người trên ghế sô pha, vừa cắn móng tay vừa dậm chân, dáng vẻ khẩn trương đến mất đi cả kiên nhẫn. Cô ta đang cảm thấy rất lo sợ, tất cả những chuyện đến cả hệ thống cũng không thể nắm bắt được khiến cô ta thấp thỏm không thể yên lòng, cứ như sắp có chuyện gì xấu sắp ập đến vậy.
"Không sao hết, chỉ là lỗi thôi. Đợi đến khi hệ thống quay lại, mọi chuyện rồi sẽ trở về vạch xuất phát ban đầu hết thôi..."
. . .
Hibari Kyoya hiếm khi lại trở nên kích động như vậy, nếu có cũng là vì có kẻ phá hoại Namimori của hắn mà thôi, nhưng gần đây vị ủy viên trưởng phát hiện ra có một thứ khác có thể khiến hắn trở nên mất bình tĩnh. Hiiragi Yoru, con động vật ăn cỏ giấu nanh luôn biết cách khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. Sự xuất hiện đột ngột của cô cứ như từng cơn sóng ngầm dưới đáy biển, yên ắng lặng lẽ nhưng lại có tác động rất lớn đến thế giới của hắn. Và rồi, sau khi để một dấu chân rất lớn trong trái tim hắn, cô liền đột ngột biến mất, không để lại dấu vết gì, chỉ còn lại một mảng trống rỗng vô cùng tận. Cái suy nghĩ Hiiragi Yoru có thể biến mất bất cứ lúc nào như trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng vị ủy viên trưởng, mỗi một ánh mắt hay nụ cười hay sự đụng chạm vô cớ, dù đang đứng trước mặt, Hibari vẫn có thể nhận ra tâm trí cô gái này luôn hướng về một nơi vô định không có thực, một thế giới mà hắn có dùng mọi sự giận dữ của mình cũng không thể đặt chân đến.
Vì thế nên, trước khi Hiiragi Yoru biến mất một lần nữa, hắn phải dùng lấy tất cả sức lực này nhốt cô vào trong vòng tay của mình.
Hibari nắm chặt lấy tay Yoru, tay kia vòng qua ghì lấy bờ vai gầy yếu của cô, cả người áp sát lấy cô, không chừa một khe hở nào. Yoru hơi cựa quậy muốn rụt tay về, nhưng cô căn bản chẳng thể đọ sức nổi với ủy viên trưởng, vì thế nên chỉ có thể đứng yên mặc cho người kia đang dùng sức muốn ép nát cơ thể yếu nhớt của mình thành đống mảnh vụn nát bấy. Nhưng như thế này vẫn đỡ hơn là bị đuổi đánh đến chết. Yoru trước khi tự dâng mình lên miệng cọp cũng đã chuẩn bị một tinh thần kiên cường để chịu bị đánh rồi, nhưng không nghĩ tới ủy viên trưởng mang danh tàn bạo kia sẽ lại hành xử như vậy ngay khi nhìn thấy mặt cô.
"Ano, ủy viên trưởng, anh buông tôi ra được rồi. Kusakabe-san đang nhìn kìa."
Yoru liếc mắt sang thiếu niên với kiểu đầu bánh mì đang trố mắt bên cạnh, trông anh ta cứ như đang chứng kiến một cảnh tượng hết sức hoang đường mà dù có nằm mơ cũng không dám nhìn thấy vậy. Hibari nhíu mày, giữ chặt lấy hai vai Yoru, ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi bị sự phẫn nộ đạp đổ, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên kia như nhìn một tên tội đồ đáng bị treo cổ, hoàn toàn không có chút hảo cảm hay từ tốn nào.
"Cút ra ngoài."
Ủy viên trưởng không hề lớn giọng quát tháo, chỉ là ẫn nhẫn gằng từng chữ một dưới cái giọng điệu đanh thép mà tàn nhẫn, như vậy đã đủ để khiến con động vật ăn cỏ kia nhận ra bản thân đang quấy rầy đến việc của hắn. Kusakabe rùng mình sợ hãi, bằng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa cũng không quên kính cẩn cúi đầu chào.
Yoru trút một tiếng thở dài, bả vai có chút nhói đau, có phải cô đã lựa sai thời điểm để xuất hiện rồi đúng không, tâm trạng hôm nay của ủy viên trưởng có vẻ không tốt lắm. Hibari lại cúi đầu nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình, bàn tay dời từ bả vai sang gò má kém sắc, đầu ngón tay dịu dàng mân mê làn da mềm mịn của cô.
"Ngươi gầy đi nhiều..."
Yoru nghiêng đầu, "Ủy viên trưởng hôm nay trông cũng không được khỏe. Tâm trạng không tốt sao?"
"Ngươi đang lo lắng cho ta à?" Hibari đầu nghiêng theo cô, mặt không biểu tình hỏi.
"..." Chẳng lẽ bây giờ phải trả lời tôi vốn dĩ chỉ hỏi cho lịch sự chứ không có ý gì sao?
Yoru rũ mắt, quyết định không trả lời câu hỏi kì quặc kia. Cô đến đây không phải là để có cái khoảng khắc đoàn tụ nực cười này, trước đó cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên lộ mặt hay không. Nhưng đối phương lại là Hibari Kyoya, ủy viên trưởng tối cao của ngôi trường này, muốn kế hoạch được diễn ra thuận lợi thì phải vượt qua người này trước đã. Vì thế nên, chỉ còn cách cược thử một ván thôi...
Hibari mở to mắt, sức nặng ở tay áo tăng lên, hắn cũng không hề kháng cự mà chùn gối xuống, gương mặt thoáng chốc đã gần kề sát với Yoru. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm phả trên chóp mũi, cùng như thấy được sắc đỏ như máu sóng sánh trong đôi đồng tử đang mở to của cô.
"Hibari-san..."
Giọng nói ấy mềm mại khẽ vang lên bên tai, nhưng mấy chốc liền yếu ớt tan vào trong không khí, khiến cho hắn nhất thời mơ hồ cảm thấy mọi thứ đều chỉ là ảo giác, một cảm giác không thực...
"Anh sẽ giúp em chứ?"
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Hãy để toi deep nốt chương này, pleaseee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro