Như đã nói ở chap trước, ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.
Và chap này tui thân tặng cho... Tui!!
Ê, ê bình tĩnh tại không ai giật tem chớ bộ. Cơ mà có ai biết fic này đâu mà tem với tiếc. :v
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 2!! Gặp mặt Vongola Decimo và các Guardian.
~~~~~~~~~~~~~~~~
_Này, tên kia. Ngươi là ai??!! - Một giọng nói vang lên, lạnh ngắt.
Nhưng đối với William kiểu gì cũng là cứu tinh.
_Reborn!! Collonello!!
Chính xác, đó chính là Arcobaleno Mặt Trời và Arcobaleno Mưa trong dạng hóa giải lời nguyền, Reborn và Collonello.
_Reborn, Collonello!! Hai người xuất hiện thật đúng lúc!! Tôi đang cần giúp đỡ a!!
William nhào tới định ôm lấy một trong hai người, song..
<<Cách!!>>
Một tiếng động nho nhỏ vang lên, Reborn chĩa nòng súng không chốt an toàn vào sát trán William.
_A.. - Cậu đơ ra.
_Oaaa!! Từ từ đã nào!! Để tôi giải thích đã!! Tôi không phải kẻ thù, không phải sát thủ gì hết a!! Cho tôi giải thích đã!! - William giơ hai tay lên, tránh xa khỏi cái nòng súng nguy hiểm của Reborn, la oai oái.
_Nói, nhanh. - Vâng, nhân vật bị con tác giả bơ nãy giờ đã xuất hiện, Collonello.
_Rồi, rồi. Ừm.. Trước hết thì.. Để tôi tháo vũ khí ra đã, để đảm bảo tôi không tấn công hai người. - Nói rồi, William gỡ bộ kiếm và khẩu Cz75 ra, ném về phía Reborn và Collonello.
_Đầu tiên, tôi tên là William, Sannaretou William. Tôi không thuộc nhà Mafia nào hết. Tôi mang quốc tịch Nhật Bản, là con trai của chủ tịch tập đoàn kinh doanh tự do tầm cỡ quốc tế Sannashou..
William đang nói bỗng dưng bị cắt ngang.
_Nếu mang quốc tịch Nhật Bản thì ngươi nói tiếng Italia kiểu quái gì hay vậy??!!
A.. Reborn lại chuẩn bị bắn cậu rồi, đáng ra William không nên nói quốc tịch của mình. Dù sao thì nhìn đôi mắt xám bạc và mái tóc xám trắng của cậu, chẳng ai nghĩ rằng cậu là một người Nhật Bản.
_A! Vấn đề đó.. - William gãi đầu, cười cười_Tôi là con lai. Mẹ tôi là người Italia còn cha tôi là người Nhật Bản. Hồi nhỏ tôi đã từng sống ở Italia một thời gian nên có thể nói tiếng Italia.
A.. Sát khí nồng nặc a.. Hai người này quả thật đáng sợ. Sau một lúc nghi ngờ, Reborn quyết định xách William về Tổng Hành Dinh Vongola.
__________Ta là dải phân cách không gian, thời gian dài vô tận__________
_Ai đây, Reborn? Collonello? Tôi bảo hai người đi làm nhiệm vụ chứ đâu có bảo hai người đi bắt cóc người ta về?
Sawada Tsunayoshi - Vongola Decimo - trừng mắt nhìn cậu con trai tóc xám trắng trước mặt, khẽ rít lên với Reborn và Collonello.
"Oa!! Sát khí thật kinh khủng a.." - Trước mặt Tsuna là William, còn trước mặt William là gì??!! Là nguyên một dàn Guardian của Tsuna, người nào người nấy sát khí nồng nặc, đứng chắn trước mặt Tsuna.
(Tsu: Sao tui thấy chỗ này giống All27 quá vậy??!! ==" Cơ mà trong này, 27seme a~~)
Reborn lạnh lùng nhìn William, khẽ nói. Vâng, khẽ nói, anh khẽ nói thế mà lại làm hàn khí xung quanh tăng thêm.
_ Nói tiếp, tên Sannaretou William, quốc tịch Nhật Bản, con lai, con trai chủ tịch tập đoàn tầm cỡ quốc tế gì gì đó. Rồi thế nào nữa??!! Sao ngươi lại có mặt ở vùng đất Italia thuộc lãnh địa Vongola này??!!
_Nga.. Cái đó.. Không biết! Ê, ê!! Khoan đã!! Chưa nói xong mà!!
William lại la toáng lên, mấy người này thật là.. Người ta chưa nói xong mà cứ hở tí là rút vũ khí.
_Bình tĩnh, nghe tôi nói xong đã. Sáng nay khi ra khỏi nhà, do cái tật đi không nhìn đường nên tôi đập đầu vô cột điện. Ngồi nhắm mắt ôm đầu một hồi, khi mở ra thì bị chói mắt vì có một thứ ánh sáng kỳ lạ, tôi biết nó là gì cả. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi ở bìa rừng Vongola, bên cạnh thì lại xuất hiện bộ kiếm với khẩu súng thường dùng mà buổi sáng nay thì tôi không có xách theo. mà nói túm lại là cứ như (chắc chắn) bị xuyên tới đây vậy.
William nói, đến đoạn súng kiếm thì chỉ tay vào mấy món Collonello cầm.
Về phần Tsuna, sau khi nghe xong, cậu xoa cằm nhìn William.
_Tôi không nghĩ Sannaretou là kẻ thù, bình thường chỉ cần gặp bọn chúng là siêu trực giác của tôi lại réo ầm ĩ. Nhưng với Sannaretou thì không, tôi nghĩ cứ để cậu ấy ở lại đây cũng được.
_Juudaime, ngài chắc chứ? - Gokudera ngập ngừng.
_Tôi chắc mà, Hayato~kun. Siêu trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả. - Tsuna cười hiền hòa với vị Guardian Bão Tố của mình.
_Hayato~kun, cậu dẫn Sannaretou~san đến một căn phòng nào dùng được đi.
_Nga~~~ Tsunayoshi~san, cậu thật tốt bụng.
William ôm chân Tsuna, vâng, chính xác là ôm chân đấy.
_Eh! Đứng lên nào, Sannaretou~san. Và cứ gọi tôi là Tsuna.
_Ừm. Vậy thì.. Tsuna~kun. - William cười tủm tỉm_Đừng gọi là Sannaretou, nghe nghiêm túc quá. Cứ gọi tôi là William hoặc Willy cũng được, có thể thêm chan, kun, san gì đó.. A! Bỏ san đi!
_Ừ, Willy~kun.
"Aisshh.. Đúng chuẩn nụ cười bầu trời mà!!"
Rốt cuộc không nhịn được nữa, William để mấy cái suy nghĩ trong đầu văng tung tóe.
Cậu vốn là fan cuồng KHR a. Được gặp thần tượng thế này đúng thật là quá ư là tuyệt vời.
Còn một cái nữa, William để ý nãy giờ Reborn với Collonello không có chú ý đến bên đây lắm a. Cứ tình tính tang gì đấy bên kia á!!
William liếc trộm sang đó, cậu thấy..
_A!! - Hít một ngụm lãnh khí.
"Ôi lạy trời!! Mình thật sự đã nhìn thấy cảnh tượng đó sao??!! Không thể nào a!! Mà không không, tốt nhất đó là sự thật đi!!"
William gào thét trong thâm tâm. Thế cậu chàng vừa mới thấy cảnh gì?
Thì có gì đâu mà ._. Cậu ý chỉ thấy Collonello dùng một tay nhẹ nhàng ôm Reborn vào lòng, tay kia gỡ nón Reborn xuống và hôn nhẹ lên trán anh thôi. Còn Reborn không phản ứng gì, chỉ im lặng nhắm mắt tựa vào lòng đối phương thôi mà. Nó chỉ khiến cho khung cảnh ấy trông thật là ám muội thôi.
Vâng, thế cơ đấy ==" khó có ai tưởng tượng được rằng hai người này lại yêu nhau. (Trừ con tác giả :v) Mà trông tư thế kia thì chắc Reborn là uke còn Collonello là seme rồi?
(Tsu: Tui xin tuyên bố luôn là trong fic của tui, uke Reborn forever~~)
"Aaaaa!!! Tuyệt vời!! Reborn và Collonello yêu nhau aa!! Không sợ buồn chán nữa, có chuyện để coi rồi!! Muhahahahaa!!!"
Vâng, đó chính là suy nghĩ thầm kín của William. Nhân tiện đây cũng nói, cậu chính là một hủ nam chân chính a~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Như tôi đã nói đấy, William vốn khồng thuộc về thế giới này nhưng định mệnh đã đưa đẩy cậu đến nơi đây. Cậu cũng chợt nhận ra hai con người mình hâm mộ yêu nhau, đúng như mong muốn của cậu. William đã rất phấn khích, nhưng rồi đây sẽ lại có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc ai là người đã đưa cậu đến đây? Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 2~~~~
Hãy vote và cmt cho tui có động lực viết truyện nhá.
Soi giùm cái lỗi chính tả nghe!!
Ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro