Chương 3 : Diện Kiến Đệ Thập
Thời gian chảy trôi, ngày mai rồi sẽ đến, để lại màn đêm lắng sâu những kí ức còn tồn đọng. Trong không gian tĩnh lặng của đêm muộn, khoảnh khắc cây bút được đặt xuống, để lại những nét chữ kí còn bóng loáng màu mực chưa khô. Hibari cầm xấp giấy trên tay, quan sát một lần nữa và thấp giọng nói với tôi
- Kể từ giờ, tôi và cô chính thức là vợ chồng chưa cưới trên danh nghĩa, tên của cô cũng sẽ đổi thành Hibari Mika trong suốt thời hạn hợp đồng. Hiểu rồi chứ ?-
- Đã rõ...-
Tôi ũ rũ đáp lại lời của anh ta, thể hiện sự tuân theo một cách miễn cưỡng. Với tôi, lời tuyên bố trên không đơn thuần là một điều bắt buộc thực hiện mà còn mang theo sức nặng vang vọng như một lời nguyền. Hibari Mika, cái tên vừa nghe thôi đã thấy không thuận tai rồi, tất nhiên phần tên của tôi vẫn là ổn áp nhất còn phần họ đi liền thì lại thấy chướng mắt vô cùng.
Bỗng Hibari chuyển tầm mắt ra hiệu cho người đằng sau, sau đó tôi thấy Kusakabe kính cẩn mang đến một chiếc hộp nhỏ, được Hibari lạnh lùng đón lấy. Anh ta mở nắp hộp, và bên trong, hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng kỳ dị.
Tôi biết, đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Tôi hiểu dụng ý của Hibari thông qua món trang sức ấy. Một màn kịch cần được diễn trọn vẹn, không chỉ trước mặt mọi người mà còn phải có những biểu tượng hữu hình. Vì vậy cặp nhẫn này chính là minh chứng cho "tình yêu" của chúng tôi.
Hibari lấy một chiếc nhẫn, ánh mắt đen láy nhìn tôi.
- Đưa tay đây.-
Tông giọng trầm tĩnh vang lên, tạo nên một áp lực vô hình không cho phép tôi từ chối. Tôi ngập ngừng đưa tay ra dù cho lòng bàn tay đã lạnh toát. Anh ta chạm nhẹ vào tay tôi, chầm chậm nâng lên, và rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn trượt vào ngón tay, một nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt Hibari. Nhưng lần này, nụ cười đó không mang theo vẻ trêu chọc thường ngày, mà toát ra một khí thế lạnh lẽo, tàn bạo như ác quỷ. Cả người anh ta dường như tỏa ra một thứ bóng tối đáng sợ, khiến căn phòng chìm trong bầu không khí lạnh lẽo như địa ngục trần gian.
- Kể từ giờ, một khi đã đeo chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận bản án...-
Anh ta vừa cười vừa nói, giọng điệu đầy thích thú bệnh hoạn
- Trở thành nô lệ hầu hạ tôi suốt đời và mãi mãi.-
- KHÔNG !!!-
Tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Nhìn lại căn phòng trước mắt, tôi mới kịp hoàn hồn trở lại sau cơn hoảng loạn. Tôi đưa tay ôm mặt, gục đầu xuống thầm chửi rủa : "Cái giấc mơ khốn nạn! "
Tôi vội vàng xoa ngực, thở hổn hển, cố gắng xua đi dư âm đáng sợ vừa rồi.
Ánh sáng mờ xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu xám nhạt. Dù đồng hồ chỉ mới điểm gần sáu giờ sáng, nhưng tôi đã thức dậy sớm do giấc ngủ chập chờn. Đêm qua khi về nhà, tâm trí tôi lúc đó đã cuốn theo quá nhiều chuyện xảy ra. Dù đã nằm trên chiếc giường thân yêu, tôi vẫn trằn trọc mãi không tài nào ngủ lại được. Khó khăn lắm tôi mới có thể chợp mắt được một tí, ấy vậy mà cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Lời dặn dò của Hibari đêm qua cứ văng vẳng bên tai "Ngày mai cô hãy đến gặp đệ Thập ở văn phòng đấy."
Tôi bỗng thấy lòng mình ngập tràn nghi vấn. Tôi sẽ đi gặp boss sao? Liệu ngài ấy đã biết gì về cái hợp đồng hôn nhân quái quỷ này chưa? Hàng ngàn câu hỏi không lời cứ bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến tôi như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên.
Cái màn kịch đêm qua, cái buổi tiệc định mệnh ấy... tất cả cứ như một giấc mơ hoang đường, mà tôi lại là nhân vật chính bất đắc dĩ.
Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái, chiếc nhẫn bạc vẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út. Giấc mơ vừa rồi tuy là mộng nhưng việc đêm qua Hibari đã đưa tôi chiếc nhẫn này lại là thật.
Viên đá mang sắc tím phản chiếu ánh sáng yếu ớt bên ngoài, tạo nên một thứ ánh sáng huyền ảo trong căn phòng còn tối tăm. Dù trời chưa sáng hẳn, căn phòng vẫn thiếu ánh sáng, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ vẻ đẹp lạnh lùng và sang trọng của nó.
Amethyst, chính là tên của viên đá quý được đính trên chiếc nhẫn, hay có thể gọi là thạch anh tím. Đá quý thì thường mang theo nhiều ý nghĩa mà tôi hiếm khi nhớ hết. Đối với Amethyst, viên đá này được nhắc đến như một tín vật bảo hộ tình yêu. Vì vậy nó sẽ là một món quà phù hợp để trao cho các cặp đôi.
Nghe lãng mạn là vậy nhưng điều đó đối với chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một biểu tượng cho sự ràng buộc giả tạo, một lời hứa không tình yêu.
Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi lồng ngực tôi. Đeo trên tay chiếc nhẫn làm tôi cảm tưởng như mang theo một trách nhiệm ngày càng nặng nề. Dù vậy tôi đã được nhìn thấy một khía cạnh khác của sếp. Không nghĩ đến anh ta lại chuẩn bị nhẫn đính hôn nhanh đến như vậy, như thể ngay từ đầu đã chắc chắn sẽ kéo tôi tham gia vô màn kịch này vậy.
Nghĩ đến đây, đầu óc tôi lại thấy lâng lâng, có lẽ do hơi men còn sót lại do uống rượu đêm qua. Lia mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, tôi thấy vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Quyết định xua tan đi mớ hỗn độn trong đầu, tôi bước xuống giường, đôi chân nặng trĩu. Tôi nghĩ, một làn nước ấm có lẽ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.
Bước vào phòng tắm, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên tấm gương lớn.Tôi bước đến soi mình trước gương. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng khựng lại, không khỏi giật mình trước hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Ai...ai đây ?
Dưới mắt tôi là quầng thâm sâu hoắm như gấu trúc, mái tóc rối bù xơ xác, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống với nếp nhăn lấp ló, và đôi mắt thì trống rỗng, vô hồn. Chung quy lại là cái bộ dạng này quá thảm hại để nhìn vào, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu mà tôi luôn tự tin mỗi khi làm việc.
- Trời ơi....
Tôi ôm mặt, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nhan sắc mỹ nhân ngày nào giờ đã tàn tạ đến mức này sao? Trông tôi như thể đã thức trắng cả tuần liền để làm việc với từng núi giấy tờ ngỡ như vô tận vậy.
Tất cả... tất cả là tại cái tên sếp trời đánh Hibari Kyoya kia ! Anh ta chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối, đẩy tôi vào nhiều tình cảnh dở khóc dở cười, thành ra nhan sắc tôi đã hao mòn vì quá lao lực.
Tôi vỗ nhẹ vào hai bên má, cố gắng xốc lại tinh thần. Không thể để bộ dạng thảm hại này đi gặp boss được. Phải lấy lại vẻ chuyên nghiệp, bình tĩnh như mọi khi. Và rồi, tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen vang lên, xua tan đi sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
..........
Băng qua từng khu vực để đi đến tòa nhà chính, tôi liên tục sải bước di chuyển trên hành lang dài rộng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gót giày tôi khẽ vang vọng nơi hành lang vắng vẻ của tổng bộ, mỗi bước đi đều mang theo một chút hồi hộp khó tả. Văn phòng của đệ Thập nằm ở cuối hành lang, cánh cửa gỗ sang trọng với những họa tiết chạm trổ tinh xảo như đang lặng lẽ uy nghiêm chờ đợi.
Đứng trước cánh cửa ấy, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cái cảm giác bất an đang cuộn trào trong lòng. Bàn tay ngập ngừng đưa lên và gõ cửa.
- Mời vào.-
Giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực từ bên trong vọng ra.
Nhận được sự cho phép, tôi đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào một không gian tĩnh lặng và trang trọng. Căn phòng rộng rãi được bài trí một cách tỉ mỉ, toát lên vẻ quyền lực và sự tinh tế của người lãnh đạo.
Chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý đặt ở vị trí trung tâm, mặt bàn sáng bóng không một vết xước, những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng như thể vừa được đo ni đóng giày. Phía sau bàn làm việc là một bức tranh phong cảnh trang nhã, không quá phô trương nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận được gu thẩm mỹ cao của chủ nhân.
Ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn đó là Sawada Tsunayoshi, vị boss trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh của gia tộc Vongola. Bên cạnh cậu là Gokudera Hayato, hộ vệ Bão cũng như thân cận trung thành, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc, đứng im lặng và nhìn tôi với ánh mắt đánh giá.
Và ở vị trí gần chiếc bàn làm việc ấy, Hibari Kyoya khoanh tay trước ngực, lưng hơi dựa vào thành bàn, mắt phượng sắc bén như mọi khi đang lặng lẽ quan sát tôi.
Thấy tôi bước vào, Tsunayoshi chống hai tay lên bàn, đứng dậy với một nụ cười niềm nở trên môi.
- Chào buổi sáng, Mika. Xin lỗi vì đã gọi cô đến đây sớm như vậy.-
Giọng người ấy vẫn ấm áp và lịch sự như những lần gặp trước đây. Tôi bước vào phòng, xong gật đầu đáp lại ngài.
- Không sao đâu, boss-
Tôi nhớ lại trong quá khứ, khoảng thời gian đầu tôi đến Vongola làm việc, dù không gặp trực tiếp nhưng theo lời kể của các thành viên trong nội bộ thì boss là người không giống như những lời đồn đại. Lúc đó tôi không thật sự quan tâm lắm bởi phần lớn thời gian tôi đều dùng để giải quyết công việc bận rộn.
Cho đến một lần, tôi tình cờ nhìn thấy Hibari chuẩn bị giao chiến với người hộ vệ Sương mù,Rokudo Mukuro, ngay giữa hành lang tổng bộ. Cảm nhận được điều chẳng lành,tôi đã nghĩ đến việc lập tức rời khỏi đó càng xa càng tốt để thoát thân.
Thế nhưng chân chưa kịp bước, từ đằng sau có một bàn tay khác đặt nhẹ lên vai tôi.Lúc đó khi vừa quay sang, tôi đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ nhưng trẻ tuổi, người đó nhìn tôi, chỉ mỉm cười dịu dàng như thể muốn trấn an: " Không sao đâu ". Dù lời không nói ra nhưng tôi không hề cảm thấy một chút ác ý nào ở con người ấy.
Một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng mảnh khảnh và mái tóc nâu gây ấn tượng chính là những gì đọng lại trong kí ức tôi lúc đó. Một người trông bình thường như thế ấy vậy mà lại khiến tôi ngạc nhiên.
Chỉ với một động thái nhỏ, người đã nhanh chóng dập tắt cuộc giao chiến kia một cách gọn gàng, khiến cho Hibari và cả người hộ vệ Sương mù kia phải cất vũ khí. Khoảnh khắc đó, tôi biết bản thân vừa được diện kiến một nhân vật lớn, boss Vongola Decimo của gia tộc. Dù ngắn ngủi nhưng dáng vẻ ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai, và đôi mắt tôi thì lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Trải qua thời gian làm việc lâu dài ở Vongola, tôi đã có nhiều lần gặp boss hơn. Chủ yếu là để đến báo cáo hoặc giải quyết công việc khi Hibari đi vắng.Nhưng so với tên sếp trời đánh kia thì boss Tsunayoshi vẫn hiền hòa hơn nhiều.
Thực ra, dù thân phận cách biệt nhưng xét về tuổi thì tôi và boss bằng tuổi nhau. Trong số những người thân cận, chỉ có mỗi hộ vệ Bão và Mưa từng là bạn học cùng lứa với ngài ấy. Có lẽ vì vậy mà boss có xu hướng giao tiếp với tôi như một người bạn chứ không đơn thuần là cấp trên cấp dưới.
Tôi hiểu tấm lòng của boss, vì vậy mới quyết tâm chăm chỉ làm việc đóng góp nhiều hơn, để vì cuộc sống của bản thân và cũng là vì gia tộc.
Tôi đứng tại vị trí cách bàn làm việc của Tsunayoshi vài bước, thấp giọng hỏi ngài
- Boss, xin hỏi ngài gọi tôi có chuyện gì vậy ?-
- Juudaime gọi cô đến đây là để hỏi một vài thông tin, liên quan đến gia tộc Shinomori.-
Gokudera lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ban đầu. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác thường trực, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tsunayoshi gật đầu, nhìn tôi với vẻ dò hỏi.
- Đúng vậy.
- Có lẽ Mika cũng biết thông tin tiểu thư từ gia tộc Shinomori đã xuất hiện trong buổi tiệc đêm qua. Nhưng vì thủ thuật mà họ sử dụng để che giấu danh tính nên Vongola khó mà xác định chính xác trong sảnh tiệc đông như vậy.-
- Theo lời anh Hibari thì có vẻ Mika là người duy nhất nhìn rõ dung mạo của vị tiểu thư ấy nên chúng tôi mới muốn hỏi cô một số thông tin.-
Tôi có hơi nghi hoặc trong lòng, điều mà Tsunayoshi nói không sai nhưng không phải là ngoài tôi ra thì Hibari cũng biết hay sao. Anh ta không đề cập đến chuyện đó cho đệ Thập à ? Không lẽ là muốn thử tôi chăng ?
Dù thắc mắc nhưng tôi không thể im lặng quá lâu nên đành gác lại suy nghĩ trong lòng. Tôi khẽ gật đầu đã hiểu, tiếp nhận yêu cầu từ đệ Thập. Tôi bắt đầu trình bày về những gì mình chứng kiến trong sảnh tiệc, về ngoại hình, màu tóc và gương mặt của người kia, kể cả cái nhìn đầy thù địch mà tôi đã bắt gặp trong đám đông. Boss vừa ngồi đó và chăm chú lắng nghe từng lời, thi thoảng gật đầu như đã hiểu.
Trong lúc tôi đang cố gắng nhớ lại xem còn những chi tiết nào chưa nói không, ánh mắt Tsunayoshi đột nhiên dừng lại ở bàn tay trái của tôi. Ngài ấy khẽ nheo mắt, rồi nhìn sang tay của Hibari, người vẫn đang đứng im lặng gần đó. Khuôn mặt boss hiện lên nét kinh ngạc như thể tưởng mình vừa hoa mắt.
- Khoan đã... Mika, anh Hibari... đây là...?-
Với ánh mắt rơi vào hai chiếc nhẫn giống hệt nhau đang lấp lánh trên ngón áp út của cả hai. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hiền hòa của Tsunayoshi.
Gokudera cũng nhận ra điều bất thường, cậu ta nghiêm túc quan sát hai chiếc nhẫn, rồi quay sang nhìn Hibari với vẻ khó tin.
- Hibari... anh... anh đang đeo nhẫn đôi với một người phụ nữ sao ?-
Giọng cậu ta lạc đi vì sốc.
Cả Tsunayoshi và Gokudera đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngơ ngác, như thể vừa chứng kiến một điều không thể tin được. Người như Hibari Kyoya biết yêu đã là một tin sốc, vậy mà đằng nào còn cùng đeo nhẫn đính hôn với một cô gái ?
Chuyện này cũng là quá bất ngờ đi, tôi hiểu phản ứng của họ mà.
Thấy được sự bối rối của hai người, tôi vội vàng trao đổi ánh mắt với Hibari, ngầm hỏi: " Anh chưa nói với họ chuyện hợp đồng sao? "
Hibari vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không đáp lại ánh mắt lo lắng của tôi. Anh ta thản nhiên quay mặt đi hướng khác, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Trong lòng tôi lập tức sôi sục. Cái tên sếp tùy hứng chết tiệt! Anh ta cố tình làm vậy để đẩy tôi vào một tình huống khó xử nữa rồi! Chắc chắn vụ thông tin gia tộc Shinomori kia anh ta ém nhẹm đi việc mình cũng biết để giao lại trách nhiệm khai báo thông tin cho tôi đây mà.
Sếp ơi, anh không làm khó tôi một ngày thì anh sống không yên à.
Tôi đứng giữa sự lựa chọn khó khăn: có nên diễn kịch trước mặt đệ Thập và Gokudera không? Bởi tôi biết, rằng Tsunayoshi sở hữu trực giác rất nhạy bén, ngài ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra sơ hở trong màn kịch này. Hơn nữa tôi cũng không có đủ tự tin để diễn cảnh tình tứ với Hibari trước mặt boss, nghĩ đến thôi đã muốn đào luôn cái hố chui xuống cho xong.
Thấy tôi có vẻ căng thẳng, lại nhìn vẻ mặt bảy phần đắc ý của Hibari, Tsunayoshi có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó. Boss vội vàng trấn an tôi:
- Xin lỗi Mika.Tôi chỉ là bất ngờ và không có ý làm khó hai người đâu. Nhưng thấy cả hai lãng mạn như này thì tôi cũng chân thành chúc phúc.-
Dù trước đó tôi đã phải đắn đo giữa suy nghĩ có nên tiếp tục diễn kịch không nhưng dựa vào tình hình hiện tại có lẽ không cần nữa rồi.
Boss hoàn toàn tin tưởng vào "tình yêu sâu đậm" của hai chúng tôi luôn rồi, thậm chí còn có phần hưởng ứng. Biết là màn kịch phải tiếp tục nhưng vì chưa quen, việc bị hiểu lầm là có mối quan hệ "lãng mạn" với Hibari cũng khiến tôi ấm ức, đằng này lại còn là đệ Thập, người mà tôi luôn kính trọng.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, miễn cưỡng gật đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
- Tôi xin nhận. Cảm ơn boss...vì tấm lòng của ngài...-
Ở bên cạnh, Hibari khẽ nhếch miệng, một tiếng cười rất khẽ thoát ra từ cổ họng anh ta. Lại vô tình lọt vào tai cộng thêm trực giác mách bảo, tôi quay đầu trừng mắt nhìn về phía anh ta, cố gắng truyền tải sự bực tức qua ánh mắt : "Tôi thành ra như vậy bộ anh thấy vui lắm hả ?!"
Hibari vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà nhìn lại tôi, cái vẻ trêu chọc đó khiến tôi càng nhìn càng thấy ứa gan. May mắn là lúc đó tôi đang quay lưng lại với Tsunayoshi và Gokudera, nên họ không nhìn thấy biểu hiện giận dữ của tôi. Nhưng có lẽ chính nó đã dẫn tới một hiểu lầm khác.
Bỏ qua phản ứng của tôi, điều khiến Tsunayoshi và Gokudera ngạc nhiên chính là biểu hiện vừa rồi của Hibari. Bởi họ rất hiếm khi thấy anh ta để lộ cảm xúc một cách tự nhiên như vậy. Cảnh tượng vừa rồi mà họ chứng kiến quả thật là hiếm hoi.Tsunayoshi nhìn sang tôi, đôi chân mày giãn ra với nụ cười tủm tỉm như thể muốn công nhận một điều "Mika quả là một người quan trọng đối với anh Hibari mà"
Tôi cứng người, không biết nên nói gì nữa. Boss ơi, gương mặt hạnh phúc đó của ngài là sao ?
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
- Xin phép vào-
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa khẽ mở ra, là Yamamoto Takeshi, người hộ vệ Mưa, bước vào với nụ cười tươi rói thường trực trên môi. Bỗng, anh cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ trong phòng, khẽ nhún vai cười và hỏi:
- Có chuyện gì vậy mọi người ?-
Gokudera tặc lưỡi, xua tay.
- Không có gì quan trọng đâu. Ngươi đến đây có việc gì ?-
Nhớ lại mục đích ban đầu của mình, Yamamoto thông báo:
- Phải rồi, Tsuna. Chúng ta có khách. Là người của gia tộc Shinomori vừa đến, hiện tại họ đang ở phòng khách của tổng bộ.-
Bầu không khí trong phòng chững lại trong giây lát. Tsunayoshi hơi ngạc nhiên trước sự viếng thăm đột ngột này. Hibari trầm giọng hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
- Họ đến đây làm gì?-
Yamamoto gãi đầu, biểu hiện bối rối.
- Tôi cũng không rõ lắm. Họ chỉ nói là có chuyện quan trọng cần bàn với đệ Thập.-
Gokudera cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
- Chúng nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ.Đến mà không báo trước đã vậy còn yêu cầu gặp mặt, thật là quá ngạo mạn rồi !-
Tsunayoshi xua tay, cố gắng trấn an Gokudera và giữ thái độ bình tĩnh.
- Không sao đâu, Gokudera. Còn Yamamoto, cậu cho người đi pha trà. Tớ sẽ xuống tiếp chuyện với họ.-
Yamamoto vui vẻ gật đầu. Chợt, ánh mắt anh ta lướt qua chỗ tôi và Hibari đang đứng, rồi dường như nhớ ra điều gì đó.
- À tôi quên... Người của Shinomori còn có một yêu cầu đặc biệt...-
Anh ta dừng lại một chút, xong hướng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói tiếp
- Họ muốn Mika cũng đến gặp họ, là yêu cầu từ tiểu thư Shinomori.-
Câu nói của Yamamoto khiến tôi không khỏi giật mình, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng im lặng theo. Một linh cảm không lành chợt xuất hiện, và trong lòng tôi dấy lên vô vàn nghi vấn. "Tại sao cô ta lại muốn gặp tôi ?"
................
Tôi không ngừng bước đi trên hành lang tổng bộ, đi trước tôi là boss Tsunayoshi. Ngoài ra đi cùng còn có Gokudera và Hibari. Còn Yamamoto thì nhanh chóng rẽ hướng khác, đi cho người chuẩn bị trà. Khi chúng tôi đến phòng tiếp khách, cánh cửa đôi chạm khắc tinh xảo bằng gỗ được nhẹ nhàng đẩy vào.
Bên trong, một không gian cổ điển và sang trọng đậm chất châu Âu hiện ra trước mắt. Những bức tường được ốp gỗ sẫm màu, điểm xuyết bằng những bức tranh sơn dầu khổ lớn với khung mạ vàng cầu kỳ. Một lò sưởi cẩm thạch trắng muốt đặt ở cuối phòng, dù không đốt lửa nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp và quý phái. Tất cả tạo nên một bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sang trọng, như thể thời gian đã ngừng trôi ở nơi này, mang theo nét cổ điển còn lưu giữ mãi.
Ở giữa phòng, ngồi trên chiếc sofa dài là một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp. Mái tóc dài được búi cao phía sau, cố định bằng một phụ kiện lấp lánh trông như một chiếc nơ tinh xảo, hai lọn tóc dài hơn buông nhẹ xuống hai bên gò má, kéo dài đến tận ngực, tạo nên một vẻ đẹp vừa truyền thống vừa đoan trang.
Trên khuôn mặt thanh tú là đôi đồng tử ánh tím mang nét vừa hiền hòa lại thân thiện đến kỳ lạ, nhưng dường như sâu thẳm trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự bí ẩn khó tả đến mơ hồ.
Bên cạnh người phụ nữ, đứng nghiêm trang là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen lịch lãm, với ánh mắt sắc bén và vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ là hộ vệ thân cận của cô.
Khi chúng tôi bước vào, người phụ nữ xinh đẹp đó nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười lịch sự
- Thật vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến ngài, Vongola Decimo. Cảm ơn vì ngài đã chấp nhận yêu cầu của tôi cũng như thành thật xin lỗi vì đã đến đây một cách đột ngột thế này.-
Giọng cô ta trong trẻo như tiếng chuông ngân, pha lẫn một chút luyến láy đặc trưng mà tôi đoán là do ảnh hưởng từ cách nói tiếng ngoại quốc của người Nhật.
Đáp lại vị tiểu thư đó, Tsunayoshi nghiêm giọng
- Tôi sẽ bỏ qua. Vậy cho hỏi tiểu thư đến đây đột ngột như thế là có việc gì?-
- Vì tôi có một số thông tin cần trao đổi với gia tộc Vongola, thưa ngài-
Cô ta nghiêng đầu một cách duyên dáng, rồi hướng ánh mắt về phía tôi, nụ cười vẫn không hề tắt.
- Và quý cô đây phải chăng là Mika Silva, người mà tôi đã rất mong được gặp.-
Cô ta đưa tay ra, một cử chỉ thân thiện nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo vốn có.
- Tôi là Shinomori Youka. Hân hạnh được làm quen.-
------- Hết chương 3-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro