Chương 2 : Em Vĩnh Viễn Ra Đi Như Thế

Trong kí ức về những năm tháng thời thơ ấu, vào một ngày gió lộng, Dino đã từng gặp gỡ với một cô bé kém mình 1 tuổi.

Trong ấn tượng của Dino, đó là một cô nhóc với mái tóc màu nâu hạt dẻ ấm áp, trên gương mặt non nớt ấy là một đôi đồng tử màu xanh biếc đầy trong trẻo nhìn cậu.

Em bước đến bên cạnh cậu, tựa như thanh âm dịu dàng của cơn gió mùa hạ mang đến. Lần đầu tiên Dino gặp cô bé ấy là ngay dưới gốc cây cổ thụ trong sân vườn nhà cậu.

Vào lần đầu gặp gỡ, đứa trẻ ấy đã dùng ánh mắt hiếu kì chăm chú quan sát cậu,nhìn vào đôi mắt trong trẻo tràn ngập sự tò mò của em, Dino quả thật là rất có ấn tượng.

Nhà Cavallone là một gia tộc nổi danh tại thế giới ngầm. Là một gia tộc đồng minh với Vongola, gia tộc Cavallone vốn là một gia tộc lâu đời với lịch sử hơn trăm năm hưng thịnh.

Không chỉ địa vị vững vàng, nhà Cavallone luôn dẫn đầu về mặt kinh tế trên thị trường. Và Dino Cavallone, chính là người thừa kế gia tộc đời thứ 10.

Bất hạnh thay, cậu thiếu gia Dino bẩm sinh đã mắc bệnh phế sài, ngay cả khi đi trên đường thẳng cũng có thể vấp ngã. Bệnh phế sài của Dino luôn có thể tái phát bất cứ lúc nào, điều đó mọi người trong gia tộc không ai là không biết.

Với căn bệnh của mình, lại thêm cả tính tình nhút nhát, Dino ngày càng thiếu tự tin, cho rằng bản thân không phù hợp cũng như không muốn phải kế thừa gia tộc Cavallone.

Nhà Cavallone có một cậu thiếu gia hậu đậu, điều này ai cũng biết.

Thậm chí ngay cả khi trong chính bữa tiệc do gia tộc tổ chức, Dino cũng không cẩn thận tay chân, bệnh phế sài tái phát khiến cho cậu phải chịu mất mặt trước toàn bộ khách mời.

Cậu chủ nhỏ Dino ôm một nỗi nhục chạy ra khỏi bữa tiệc, tất nhiên là trong tiếng cười khúc khích của những người xung quanh.

Một mình Dino tự thân chạy đến bên gốc cây cổ thụ mà cậu hay lui đến, dưới gốc cây mà ngồi khuỵu mặt xuống.
Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu cứ thế mà ngồi tại đó tủi thân khóc. Dino cứ ôm mãi một nỗi lo, không ngừng tự trách vì hành động mất mặt của bản thân.

" Anh ơi, anh không sao chứ ? "

Một giọng nói non nớt bất chợt vang lên tai Dino, cậu nhóc khẽ ngước mắt lên nhìn. Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ lon ton bước đến hỏi thăm cậu.

Cô bé đó mặc một chiếc đầm màu xanh lam cùng với ruy băng trắng, đôi chân nhỏ mang một đôi giày búp bê trông rất xinh xắn.

Em cũng là khách mời tại bữa tiệc nhà Cavallone, vừa nãy em đang đi dạo quanh khu vườn, lại vô tình nhìn thấy Dino từ đằng xa.Mãi cho đến khi vừa chạy đến chỗ cậu, cô bé ấy đã không ngần ngại mà khuỵu chân xuống ngồi đối diện Dino, dùng ánh mắt quan tâm và hỏi thăm cậu.

Đối mặt với đôi mắt trong trẻo của cô bé, Dino nhất thời bối rối, vội đưa tay cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt của bản thân. Dino quả thật không muốn để em tiếp tục nhìn thấy bộ dạng mít ướt này của cậu.

Thế nhưng khi nước mắt còn chưa lau xong, Dino bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại được đưa lên một bên má.Khẽ mở mắt ra tò mò nhìn, Dino có phần ngạc nhiên khi nhận ra đó là một chiếc khăn tay.

Cô bé đó đang dùng chiếc khăn tay của bản thân, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu.

" Yên nào, cứ để em lau cho "

Dino phút chốc khuôn mặt đỏ lựng, lại có phần không quen với kiểu đối xử gần gũi thế này.

Dino từ trước đến giờ, ngoài mẹ mình ra thì tiệt nhiên rất ít khi tiếp xúc với người khác giới. Nay lại được một cô nhóc nom nhỏ tuổi hơn mình lau nước mắt, Dino nhất thời bối rối, không biết nên hành xử thế nào nên cũng đành để yên cho cô bé đó lau.

Sau khi nước mắt đã ngừng rơi, nước mũi dính trên mặt cũng đã được cô bé lau xong. Từng cử chỉ của em khi nãy thật dịu dàng, khiến cho Dino quên đi sự tủi thân lúc nãy mà cảm thấy được an ủi.

Dino sau đó có phần ngượng ngùng, thấp giọng lí nhí nói lời cảm ơn em.
Cô bé ấy nghe xong, trên môi liền cong lên một nụ cười. Trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui, em vừa mỉm cười vừa bảo không có gì. Ngữ điệu lúc này lại có phần ấm áp đến lạ, khiến cho Dino cứ mãi chăm chú quan sát em.Sau đó cô bé đó nhẹ nhàng gập chiếc khăn tay lại, tươi cười nói với cậu.

" Anh đừng khóc nữa nhé, em đã hết khăn tay để lau nước mắt cho anh rồi "

Dino nghe thế gò má liền ửng hồng, thấp giọng đáp lại " Anh sẽ không mít ướt như vậy đâu "

Thấy Dino lấy lại tinh thần như vậy, em cũng có phần an tâm, liền quyết định đem chuyện này để sang một bên, không hỏi đến nữa.

Cô nhóc nhỏ đứng dậy, bước đến và ngồi xuống bên cạnh Dino. Sau đó quay mặt sang, hiếu kì nhìn vào đôi mắt của cậu, tươi cười nói

" Anh có thể gọi em là Odette, rất vui được gặp anh "

Dino dường như đã không còn lúng túng như trước, trên môi treo một nụ cười đáp lại em " A...anh cũng vậy, tên anh là Dino Cavallone, hân hạnh được gặp em "

Cuộc gặp gỡ ngày hạ năm ấy, Odette và Dino lần đầu tiên gặp nhau như vậy đấy.

Trên mảnh đất nước Ý ngày lộng gió khi đó, trong khu vườn dưới gốc cây cổ thụ, có bóng dáng hai đứa nhỏ ngây ngô kết bạn với nhau.

Đồng thời cũng chính cuộc gặp gỡ này đã hình thành nên một sự liên kết giữa cả hai. Đó cũng chính là một kí ức quý giá được Odette trân trọng mãi sau này.
.
.
.
Từng dòng kí ức chồng chất lên nhau, Odette cảm thấy hoài niệm mỗi khi nghĩ về chúng. Ngay cả lần đầu gặp Dino, em cũng khắc ghi rất rõ khoảnh khắc đáng giá ấy.

Dino là chấp niệm duy nhất của Odette, là mối tình đầu và cũng là sự nuối tiếc còn lại của em.

Kiếp này, được gặp Dino là một phước lành đối với Odette, nhưng tiếc rằng lại không có tư cách được ở bên anh cả đời.

Bấy giờ ngay cả trong những giây phút cuối đời, Odette thật lòng là không nghĩ đến bản thân có thể gặp lại Dino một lần nữa.

Gặp Dino là điều Odette dường như không muốn tin nhất ngay lúc này, ngỡ chừng thứ tình cảm kia cuối cùng đã có thể buông bỏ. Cớ sao, anh lại lần nữa xuất hiện trước mắt, để rồi từ tận đáy lòng em lại cảm thấy đau nhói thế này...

Từng kí ức quý giá như một thước phim tua chậm trong tâm trí cô, những kỉ niệm duy nhất có thể khiến cho Odette lần nữa cảm thấy hạnh phúc. Bất chợt, từng giọt nước mắt dần lăn dài trên má, Odette trong vô thức đã không thể kiềm chế được xúc cảm dấy lên trong lòng.

Tí tách, từng giọt, từng giọt rồi dần dần trào ra nhiều hơn...

Odette khóc, như một sự giải thoát cho những dồn nén trong lòng bấy lâu.
Như đã biết, con người khi biết mình sắp chết rất dễ đa sầu đa cảm. Odette dường như đã không kiềm lòng được mà rơi nước mắt ngay trước mặt nam nhân mình yêu thầm.

Em khóc vì những đau khổ bản thân phải chịu.Khóc vì những thiếu thốn suốt năm tháng tuổi thơ.Khóc vì thứ tình cảm đơn phương kia khiến lòng em đau nhói.

Dino khi thấy em khóc như vậy, từ tận đáy lòng không khỏi cảm thấy thương xót,trên mặt không giấu nổi biểu cảm đau thương.

Nhẹ nhàng vươn bàn tay vốn đã chai sạn ra, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của em. Từng cử chỉ đều thể hiện rõ sự ôn nhu đến lạ, anh rốt cuộc cũng không đành lòng nhìn em khóc thế này.

" Đã chịu đựng đến nỗi phải bật khóc như vậy, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì ? "

Trong ngữ điệu dịu dàng mang theo hơi ấm, Dino đưa tay ân cần, kiên nhẫn lau đi từng chút giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi em.

Hệt như em đã từng lau nước mắt cho anh khi xưa, từng cử chỉ ấm áp của cô bé năm ấy cứ khiến cho Dino nhớ mãi không quên.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Dino từ một cậu nhóc mít ướt ngày nào nay đã trở thành vị gia chủ lãnh đạo gia tộc Cavallone người người ngưỡng mộ.
Nhà Cavallone có một nam nhân tên Dino Cavallone vừa mạnh mẽ lại tài giỏi.

Trong thế giới ngầm từng truyền tai nhau rằng, vị boss nhà Cavallone dù đã lên điều hành gia tộc nhưng vẫn chưa một lần có ý định tìm bạn đời ngay cả khi đã ngoài 30 tuổi.

Dino là một cái nam nhân lịch thiệp, khi đối đãi với người khác giới đều luôn giữ chuẩn mực nhất định. Người ta đồn rằng, Dino chưa từng rung động bất kì nữ nhân nào.

Nhưng mấy ai biết được, có một cô gái đủ khiến cho Dino mãi nhớ nhung cả một đời.

Dino trong những năm qua chính là chưa từng quên Odette, chưa một lần quên đi cô gái nhỏ trong kí ức năm xưa của anh.

Dino không hiểu, vì lẽ gì mà sau khi bước sang tuổi trưởng thành, anh đã không còn được gặp Odette như trước. Về sau, tung tích của em ngày càng ít, mọi liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt.
Từ đó, không ai nhìn thấy Odette xuất hiện trong thế giới ngầm một lần nào nữa.

Odette rất mờ nhạt, ngay cả trong gia tộc cũng chưa một ai mảy may quan tâm đến. Khi tìm đến gia tộc Dominic, Dino được biết tin em đã rời khỏi đó từ rất lâu rồi. Thời điểm đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với Dino.

Đến nỗi khi anh bàng hoàng nhận ra, bản thân ấy vậy mà lại không biết gì về em hết.

Dino yêu thầm Odette, đã rung động với em vào lần đầu gặp gỡ.

Anh đã không ngừng tìm kiếm Odette, ròng rã suốt tận 10 năm trôi qua. Ngỡ rằng đã đến lúc nên bỏ cuộc, thì một lần nữa anh lại tìm thấy một chút thông tin về em. Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm tìm kiếm, Dino cuối cùng cũng đã được gặp lại cô gái năm đó.

" Anh đã tìm em....từ rất lâu. Thật may vì em vẫn còn ở đây, Odette "

Trong câu chuyện này, luôn có một Odette giữ mãi một tình cảm đơn phương với Dino trong nhiều năm liền.
Nhưng đồng thời, cũng luôn có một Dino sẵn sàng vì em mà tìm kiếm trong vô vọng.

Tình cảm của họ dành cho nhau lớn đến như thế, tiếc rằng lại không một ai trong cả hai biết hết.

Dino không biết Odette đã trải qua những gì, nhưng anh biết em đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Anh của bây giờ khi gặp được em, Odette đã bị bệnh tật hành hạ nhiều năm liền, cơ thể yếu ớt, đôi mắt trong veo năm nào nay đã không còn sức sống.

Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu nằm thoi thóp trên giường bệnh, lại khi thấy khi em không kiềm lòng mà khóc nức nở, Dino từ tận đáy lòng không ngừng tự trách bản thân, đưa tay chạm nhẹ lên má em, cử chỉ ân cần lau đi những giọt nước mắt mà em khóc.

" Anh xin lỗi....vì đã không thể tìm đến em sớm hơn "

Odette lúc này dường như đã không còn khóc nữa, giương đôi mắt trong veo nhìn lấy Dino, bên trong đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Odette không nghĩ đến sẽ có lúc em được nghe những lời nói ấy của Dino.
Từ tận đáy lòng của Odette như được sưởi ấm, trong những giây phút cuối đời, em đã thực sự cảm nhận được hạnh phúc thật sự.

Odette trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, dùng ngữ điệu dịu dàng nói với anh

" Không sao đâu....em rất vui vì cuối cùng đã có thể được gặp anh "

" Cảm ơn anh, Dino...."

" Em mãn nguyện rồi... "

Bằng tất cả sự chân thành của bản thân, vào giây phút cuối cùng Odette đã kịp bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình. Thật mừng vì cuối cùng đã có thể nói cho anh biết, về tình cảm em dành cho anh.

Khoảnh khắc đó, Odette đã trút đi hơi thở cuối cùng, đôi mắt em nặng trĩu cụp xuống, một lòng thanh thản ra đi trong không còn nuối tiếc.

Cảm nhận được hơi ấm dần biến mất, ngay bây giờ cơ thể xanh xao của cô gái ấy đã lạnh lẽo đi. Dino biết, em đã an lòng nhắm mắt, vĩnh viễn rời xa thế gian này.

Dù đã biết về bệnh tình của em, cho dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước, nhưng khoảnh khắc em ra đi như thế, cớ sao Dino lại cảm thấy đau đớn thế này.

Odette ngay cả trước khi ra đi cho đến giờ, Dino vẫn nắm lấy bàn tay của em không buông, kể cả khi nó đã không còn hơi ấm.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay em xuống, tay còn lại đưa lên trán vuốt nhẹ mái tóc em lên. Dino khẽ cúi người xuống, ôn nhu đặt trên đó một nụ hôn chân thành.

Một nụ hôn trên trán, mang ý nghĩa của sự bảo vệ.

Với Odette, Dino đã rung động trước người con gái ấm áp tựa ban mai ấy.
Anh yêu Odette, đôi mắt màu xanh biếc trong veo như chứa cả bầu trời trong đấy, kể cả đôi lúc em hay cười vì những điều nhỏ nhặt, tính cách hòa nhã thật thà, Dino đều yêu hơn tất thảy.

" An nghỉ nhé, Odette... "

Vào ngày 30/12/XXX, trên mảnh đất Sicily tại Italy, Odette đã vĩnh viễn ra đi...
________ End chương 2 _________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro