Chương 18 - Ngày 4: Trải Nghiệm Cuộc Sống Thường Nhật của Mafia (1)
Ngày 4: Trải Nghiệm Cuộc Sống Thường Nhật của Mafia - Phần 1: Tổ Hợp Ồn Ào Vongola, CEDEF, Varia
Buổi sáng hôm nay bắt đầu khá sớm. Mới bảnh mắt ra, Cozart đã được Enma đón sang bên tổng bộ nhà cậu ấy, còn trơ lại Giotto ngồi ở bàn ăn to tướng với Tsuna, Lambo, Gokudera và Yamamoto. Và cũng sáng hôm nay, không chỉ Giotto nhạy bén phát hiện ra sự không bình thường trên nét mặt Tsuna, thậm chí cả Lambo còn phải chỉ điểm khi cậu nhăn mày đến lần thứ 4 khi lướt điện thoại.
"Anh Tsuna, hai lông mày của anh sắp hôn nhau được rồi đó." Cậu nhóc khịt mũi, tiện cất luôn chiếc đĩa phomai đã vét sạch.
"Ừm," Tsuna bóp trán, "Có cuộc họp với Varia và CEDEF trong nửa tiếng nữa."
Lambo à một tiếng, đang tính lén chuồn đi thì bị Tsuna nhanh tay lẹ mắt túm lại. Cậu ấn thằng nhóc xuống ghế rồi cười, "Nay không trốn được nhé. Có việc cần cả em đấy."
"Èo ồi..." Lambo trề mỏ, nhưng không phản đối. Cậu lôi chiếc mp3 cũ rích ra rồi cắm tai nghe vào. Mặc dù Vongola cũng thuộc top những doanh nghiệp-gạch chéo-gia tộc đi đầu về công nghệ thì vẫn còn những người yêu vẻ đẹp cổ điển như Lambo. Không phải tổng bộ thiếu, đúng ra là thừa ấy chứ - Tsuna có hai bộ tai nghe, một full gear cao cấp, một đơn giản nhẹ nhàng, tất cả đều dùng kết nối không dây. Spanner từng đưa cho Lambo một bộ nhưng cậu nhóc chỉ đơn giản trả lại và bảo dùng trong chiến đấu thì được, nâng cấp Vongola Gear giúp em luôn, còn để nghe nhạc thì em xài mp3. Cổ lỗ sĩ thế chứ, lúc đó Spanner còn đùa vậy.
"Ngài cũng tham gia cùng chúng tôi luôn nhé?" Tsuna ngỏ ý với vị tổ tiên tóc vàng, trong khi anh còn đang trố ra, CEDEF thì nghe quen – là Môn Ngoại cố vấn do Alaude lập ra, nhưng anh không nhớ Vongola có một tổ chức tên Varia.
"Varia là...?" Anh hỏi Tsuna, nhận được một cái chọc dĩa của cậu.
"Tổ chức sát thủ độc lập, hoạt động trực tiếp dưới quyền Vongola Đệ Cửu." Gokudera đáp lại Giotto, đôi mắt người trước mở to vẻ bất ngờ trước sự thật Vongola sở hữu một tổ chức sát thủ. "Tuy không nhận lệnh trực tiếp từ Vongola Đệ Thập, nhưng chúng tôi đôi khi phải ủy thác một vài nhiệm vụ cho họ."
Giotto gật đầu, không hỏi thêm.
Yamamoto cười, đặt tay lên vai Giotto như một cử chỉ an ủi. "Ngài đừng lo. Varia tuy hơi... đặc biệt, nhưng họ là một đồng minh đáng tin cậy." Anh liếc nhìn Tsuna, "Dù đôi khi khó chịu một chút."
"Một chút à?" Gokudera cười khẩy. "Mi nói nhẹ quá đấy, Takeshi."
Giotto không nói gì, nhưng đôi mắt đầy vẻ tò mò. Nghe thì có vẻ tổ chức này khá kỳ lạ, nhưng xem nào, đây là Vongola, chẳng thứ gì kỳ lạ hơn tổ hợp này được nữa đâu.
"Ngài sẽ hiểu khi chúng ta gặp họ thôi." Tsuna thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Tới phòng họp chính nào. Họ sắp tới rồi." Cậu đề nghị.
Họ di chuyển về phòng họp chính. Shouichi điều chỉnh đường dây họp trực tuyến lần cuối trước khi rời đi.
"Tôi có thể hỏi về nội dung cuộc họp này được chứ?" Giotto bảo, anh khá tò mò về những vấn đề chính trị của Vongola trong tương lai. Nếu như đây là cuộc họp với môn ngoại cố vấn lẫn cả tổ chức sát thủ trực thuộc, hẳn nó không chỉ là kinh doanh bất động sản thất bại rồi.
"Chuyện cũ thôi thưa ngài," Tsuna thở dài, "một gia tộc khác đang tận dụng các tuyến đường biển của chúng ta để buôn lậu vũ khí. Vindice có đến gặp tôi nhờ hỗ trợ điều tra."
"Trông vậy thôi, chứ tình hình chưa đến mức nghiêm trọng như các ngài nghĩ." Tsuna gãi đầu, cậu cố gắng giải thích khi nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Giotto. "Vongola ở hiện tại kiểm soát nhiều tuyến đường trọng yếu, những vụ thế này chúng tôi phải giải quyết hàng năm, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm cả."
"Hầu hết mọi khi đều là Varia đứng ra." Tsuna gật đầu với Gokudera đang soạn giấy tờ.
"Vindice phát hiện rằng ngoài những vũ khí thông thường bị thất lạc từ các cuộc xung đột vũ trang ở Đông Âu - mà điều đó đã đủ tệ rồi - thì còn có cả vũ khí công nghệ cao sử dụng Dying Will Flame." Gokudera tiếp lời, cùng với cái gật đầu phụ họa của Yamamoto ở bên cạnh.
Trong khi đó, các Hộ vệ khác của Tsuna cũng lần lượt về phòng – đầu tiên là Chrome, sau đó Hibari lững thững bước vào, cuối cùng là Ryohei và Mukuro.
"Tôi nhớ cậu từng bảo có một tổ chức bảo vệ Lửa Dying Will và công nghệ sử dụng lửa này với thế giới bên ngoài." Giotto nhướng một bên mày, vẻ lo ngại.
"Đúng." Tsuna đáp. "Thế nên mới có Vindice đến nhờ chúng ta đó. Họ là những người canh giữ bí mật của mafia."
"VOIII!!!" Một tiếng hét vang dội từ hành lang, làm rung cả cửa kính. "Sawada!"
Giotto giật mình, và rằng, dù anh có Siêu Trực giác, thứ đã cứu mạng anh vô số lần trong những trận chiến sinh tử, nó cũng vô dụng trong trường hợp này, khi người mới đến hét còn to hơn cả hệ thống báo động tân tiến của Tổng bộ Vongola; trong khi Tsuna chỉ thở dài, một cử chỉ quen thuộc như thể đã trải qua tình huống này hàng trăm lần. Đôi vai cậu hạ xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh khi giải thích với vị tổ tiên đang bối rối của mình.
"Đó là Squalo." cậu bảo, giọng bình thản đến mức gần như hài hước trước tình cảnh ồn ào này. "Tay kiếm số một của Varia và là cánh tay phải của Xanxus. Anh ta... luôn như vậy đấy."
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng họp bật mở, va mạnh vào tường với một âm thanh chói tai, và một nhóm người với vẻ ngoài đáng sợ bước vào. Khí thế của họ như một đám mây đen cuồng nộ, trông như thể mafia bước ra từ sách giáo khoa đến trước mặt Giotto vậy.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn với thần thái của một con thú săn mồi. Mái tóc đen ngắn của anh ta xù lên theo một kiểu độc đáo rất riêng, và đôi mắt đỏ rực như máu tươi nhìn thẳng vào Tsuna với vẻ thách thức. Những vết sẹo trên khuôn mặt góc cạnh kể câu chuyện về một cuộc đời đầy bạo lực và những trận chiến khốc liệt. Bộ áo đen với viền lông thú và những chi tiết trang trí bằng bạc càng làm tăng thêm vẻ hung bạo của anh ta. Cuối cùng là hai khẩu súng lục bao da được giắt ở hai bên hông – trông vừa ngông cuồng, vừa táo tợn. Theo sau là một người đàn ông tóc bạc dài đến tận lưng. Hẳn là Squalo, Giotto bổ sung khi mắt anh chạm vào thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc lẻm phản chiếu từ lưỡi kiếm nối với một cánh tay giả bằng kim loại mà người đối diện mang theo.
Tiếp đến là một chàng trai trẻ đội một chiếc vương miện lệch bên trên mái tóc rối bù che khuất đôi mắt, nhưng không giấu được tiếng cười "Ushishishi" kỳ quái từ cặp môi nhếch lên. Bên cạnh là một người – Giotto không rõ phải gọi họ sao – mặc áo choàng dài che kín mặt, chỉ lộ đúng miệng. Trên đầu họ là một con ếch chồm hổm, nom đến lạ. Cuối cùng là một người đàn ông mặc chiếc áo choàng lông đủ màu rực rỡ. Cũng tương tự như Belphegor, anh ta đeo một đôi kính râm che mắt, nhưng nụ cười ngoác tới tận mang tai và cử chỉ phô trương không che giấu được bản chất nguy hiểm đằng sau vẻ ngoài màu mè ấy.
"Rác rưởi." Xanxus tích chữ như vàng, mở lời. Squalo bên cạnh thì là một cái gật đầu – không cần thêm lời nào nữa thì đúng hơn, anh ta vừa thông báo cho cả cái tổng bộ biết nhà Varia đến rồi mà.
"Xanxus." Tsuna gật đầu chào, giọng đầy bình tĩnh và chuyên nghiệp, không hề run rẩy trước sự hiện diện áp đảo của nhóm sát thủ tinh nhuệ. "Cảm ơn vì đã đến đúng giờ. Chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng cần thảo luận hôm nay đấy."
Người đàn ông tóc đen khịt mũi, một âm thanh đầy khinh miệt, rồi ném mình xuống một chiếc ghế ở đầu bàn đối diện với Tsuna, duỗi chân ra và đặt hai bàn chân lên mặt bàn gỗ đánh bóng không chút khách sáo. "Báo cáo rồi ta đi." anh ta đáp gọn lỏn, giọng trầm thấp và đầy uy quyền. "Ta không có thời gian cho những buổi họp vô nghĩa như này, rác rưởi."
Giotto nhướng mày, ngạc nhiên trước thái độ thiếu tôn trọng rõ ràng này, và trong một thoáng, anh cảm thấy buồn cười khi thấy Tsuna đã phải chịu đựng những nhân vật như thế. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là Tsuna không hề tỏ ra khó chịu hay mất bình tĩnh. Không có dấu hiệu của sự bực dọc hay cáu kỉnh trên khuôn mặt người thừa kế Vongola Đệ Thập. Thay vào đó, vẫn giữ nụ cười gần gũi, cậu chỉ gật đầu, như thể đã quen với cách cư xử này, và quay sang cả nhóm.
"Tôi muốn giới thiệu với mọi người." cậu nói, giọng dịu lại đầy vẻ quen thuộc. "đây là Vongola Primo - Giotto." Cậu chỉ tay về phía vị tổ tiên của mình với một cử chỉ tôn trọng. "Do một... tình huống đặc biệt, anh ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian. Tôi mong mọi người sẽ đối xử với anh ấy như với bất kỳ đồng minh quan trọng nào khác của Vongola."
Gần như mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Giotto, và anh có thể cảm nhận được sự đánh giá sắc bén từ những cặp mắt này - đặc biệt là từ Xanxus. Đôi mắt đỏ rực đó quét qua anh từ đầu đến chân, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất, từ dáng đứng đến cách anh phản ứng dưới áp lực. Giotto giữ thái độ bình tĩnh, đáp lại cái nhìn chằm chằm với sự tự tin không chút dao động của một người đã sáng lập ra một trong những gia tộc mafia hùng mạnh nhất lịch sử.
"Rác rưởi." Xanxus cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng trong giọng nói có một chút gì đó gần giống với sự tôn trọng. "Ít ra ngươi không yếu đuối như vẻ ngoài."
Giotto chỉ mỉm cười. "Tôi đoán đó là một lời khen."
Tsuna lắc đầu, đoạn, cậu mở chiếc TV bản lớn ở cuối phòng, đã có sẵn hai cửa sổ kết nối với CEDEF. Giotto nhận ra một trong hai người là Basil, vẫn mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển ấy. Anh nghe nói cậu đã rời tổng bộ vì một số việc, hẳn là đây. Ở khung khác là một người phụ nữ tóc đen mắt đen, hẳn là người Châu Á, với vẻ nghiêm nghị.
"Xin chào Vongola Decimo và các Hộ vệ. Xin chào Varia. Và chào ngài, thưa ngài Giotto." Hai người trên màn hình cùng đồng thanh.
"Chào buổi sáng, Basil, Hana." Tsuna mỉm cười.
"VOIII! Chào nhảm đủ rồi đó!" Squalo, người đàn ông tóc bạc gầm lên, khua mạnh cánh tay kiếm của mình, tạo ra một tiếng rít chói tai khi lưỡi kim loại cắt qua không khí. "Chúng ta có một báo cáo nhiệm vụ cần trình bày! Không ai quan tâm đến những trò xã giao vô ích này!"
Belphegor cười khúc khích. "Ushishishi~ Đội trưởng lại nổi nóng rồi." và nhận được một cái lườm đầy chết chóc từ người đàn ông tóc bạc.
"Mou~ Bình tĩnh nào, các chàng trai." Lussuria, Tsuna đã giới thiệu vậy, người đang mặc một chiếc áo choàng lông giữa tiết trời nóng như đổ lửa của Địa Trung Hải, lên tiếng, giọng ngọt ngào một cách kỳ lạ. "Chúng ta đang ở trước mặt cả Primo lẫn Decimo đấy. Phong thái một chút đi!"
Cuộc họp bắt đầu, và Giotto nhanh chóng nhận ra rằng dù thái độ của Varia có khác biệt thế nào, họ là những chuyên gia tuyệt đối trong lĩnh vực của mình.
"Tình hình đã thay đổi đáng kể sau đại dịch." Basil—hiện là người đứng đầu CEDEF—bắt đầu báo cáo. "Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng cửa biên giới đã tạo ra môi trường hoàn hảo cho các tổ chức buôn lậu mở rộng hoạt động. Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận sự gia tăng 35% về lưu lượng vũ khí qua các tuyến đường mòn xuyên Amazon kể từ năm 2017."
Giotto nhìn Tsuna, nói nhỏ, Đại dịch... gì cơ?
Tsuna chỉ kịp nhắn lại vị tiền bối nhà mình bằng khẩu hình, COVID-19, bắt đầu từ 5 năm trước, bệnh hô hấp, gây ảnh hưởng toàn cầu chỉ trong vài tháng sau đó.
Giotto gật đầu đã hiểu.
Hana bổ sung, "Các cartel ma túy ở Colombia và Mexico đã chuyển một phần hoạt động sang buôn bán vũ khí khi nhu cầu tự vệ của dân thường tăng cao trong bối cảnh bất ổn xã hội sau đại dịch. Xu hướng này đã tạo ra một liên minh nguy hiểm giữa các nhóm buôn bán ma túy và các nhà cung cấp vũ khí từ Đông Âu."
"Trong khi Chính phủ các nước khu vực đã phải tập trung nguồn lực cho việc phục hồi kinh tế và y tế." Belphegor cười nhạt. "Tạo ra khoảng trống lý tưởng cho hoạt động ngầm phát triển. Shishishi~"
Màn hình chuyển sang hiển thị một loạt hình ảnh về các container vũ khí bị tịch thu, với nhiều loại súng trường tấn công và thậm chí cả một số vũ khí quân sự hạng nặng.
"Đây là lô hàng mà chúng tôi đã chặn ở cảng Cartagena." Squalo chỉ vào màn hình. "VOIII! Chưa bao giờ thấy nhiều vũ khí như vậy trong một lô đơn lẻ! Đủ để trang bị cho một đội quân!"
Tsuna nghiêng người về phía trước, chăm chú quan sát các hình ảnh. "Nguồn gốc?"
"Belarus và Ukraine." Basil trả lời ngắn gọn. "Một số vũ khí có dấu hiệu là hàng quân sự thất lạc trong các cuộc xung đột gần đây."
Giotto lắng nghe với sự quan tâm sâu sắc, nhận ra rằng thế giới ngầm đã thích nghi và phát triển theo những cách mà thời đại của anh không thể tưởng tượng được.
"Điều đáng lo ngại nhất." Squalo tiếp tục. "là sự xuất hiện của các thiết bị công nghệ cao trong lô hàng. VOIII! Chúng tôi phát hiện những thiết bị theo dõi tiên tiến, drone tấn công cỡ nhỏ, và thậm chí cả công nghệ mã hóa quân sự."
"Vindice có đến thông báo cho tôi về sự xuất hiện của công nghệ Dying Will bị tuồn sang từ Châu Âu." Tsuna nhìn vào bản báo cáo chi tiết trên tay. Cậu nhìn thấy tuyến đường biển do Vongola kiểm soát có ít nhất ba container chứa hàng đã bị Varia ngăn chặn.
"Phải." Basil đáp lời. "Chúng được gửi lẫn với lô hàng quân sự, nếu không phải đã được ngăn chặn kịp thời, có thể chúng đã lọt qua chợ đen."
"Chúng mà lọt qua thì Vongola chúng ta bị Vindice tóm chắc." Yamammoto chẹp miệng, nhận được cái lườm sắc lẻm từ Squalo.
"Vẫn còn đàm phán được." Tsuna nhún vai. "Không bi quan đến thế. Nhưng tra ra được chưa?"
"Pandora Famiglia." Hana lật tập tài liệu dày cộp trên tay, cô nói vào mic. "Đã bắt được 5 thành viên ở cảng, chúng nhận tiền từ Pandora để vận chuyển sử dụng đường biển của chúng ta."
"Khá là khó tra, Pandora tương đối cẩn thận trong việc chuyển tiền cho những tên tốt thí này." Basil chỉ vào file slide đang mở dở. "Chúng đã mua chuộc năm nhân viên cấp trung trong bộ phận vận tải biển của chúng ta. Tiền được chuyển qua các tài khoản ở Thụy Sĩ, sau đó chia nhỏ để tránh bị lần ra dấu vết. Chúng lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống kiểm tra container tại cảng Napoli để tuồn hàng qua."
"Khởi điểm từ Ý—các cảng do Vongola kiểm soát. Trung chuyển qua Tây Ban Nha và Morocco, rồi tới Brasil, Argentina, và Colombia." Trên màn hình, đường kẻ đỏ hiện lên nối liền các điểm mốc.
Basil nghiêng người bổ sung, "Chúng tôi đã theo dõi được ba cuộc giao dịch, mỗi lần trị giá khoảng năm mươi triệu Euro. Pandora có mối liên hệ trực tiếp với các tập đoàn vũ khí quốc tế."
Giotto hơi nheo mắt. Số tiền và quy mô này vượt xa những vụ buôn lậu thông thường.
Xanxus ngồi thẳng lưng, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ lạnh lẽo quen thuộc. "Vấn đề này đơn giản. Giết sạch bọn phản bội, phá hủy lô hàng, xóa sổ Pandora. Xong việc."
Giotto hơi nhướn mày trước sự thẳng thừng đến tàn nhẫn ấy, nhưng không cắt lời. Anh hiểu kiểu người như Xanxus, với họ, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng bạo lực tuyệt đối.
Squalo, ngồi bên cạnh, đập mạnh tay xuống bàn khiến tách cà phê gần đó rung lên bần bật. "VOIIIII! Không đơn giản thế đâu, Boss! Trước hết phải xác minh vị trí toàn bộ lô hàng. Nếu chỉ diệt mấy tên phản bội thôi, Pandora vẫn có thể chuyển hàng qua đường khác! Đập được đầu rắn mà đuôi còn quẫy, thì nó vẫn cắn lại!"
Xanxus có vẻ vẫn giữ ý kiến của mình, chỉ hừ một cái, kiêu ngạo tựa lưng vào thành ghế. Bên cạnh đó, có tiếng cười khẩy vang lên từ cuối bàn. Belphegor nằm nhoài trên bàn, mái mái tóc vàng rối bù che đi đôi mắt lấp lánh vẻ hứng thú bệnh hoạn. "Ushishishi~ Hoàng tử nghĩ chúng ta nên cắt đứt hoàn toàn tuyến hải trình mà Pandora đang dùng. Đập nát cả cảng trung chuyển luôn cho chắc, để chúng không còn đường lui. Mất đường biển, chúng sẽ như cá mắc cạn."
Lussuria lập tức xen vào, vỗ tay một cái đầy kịch tính, "Nhưng mà~ chúng ta vẫn phải thẩm vấn kỹ mấy tên phản bội đã bị bắt. Squalo-chan nói phải đó, chúng ta không biết Pandora còn bao nhiêu tuyến vận chuyển dự phòng. Nếu chúng đổi phương thức, ví dụ đường hàng không, thì kế hoạch phá cảng sẽ thành công cốc đấy, chưa nói đến chính chúng ta cũng chịu thiệt hại."
Tsuna gật nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. "Lussuria nói đúng. Ưu tiên hàng đầu vẫn là nắm thông tin đầy đủ trước khi ra tay và lấy lại số công nghệ Dying Will đã bị tuồn ra. Nếu càn quét bừa bãi, chúng ta có thể phá hỏng hoặc để lọt mất bằng chứng."
"Tôi biết, chúng ta đều muốn xóa sổ Pandora, nhưng cần cân nhắc ba điều: an toàn dân thường, bảo toàn công nghệ Dying Will, và hệ quả ngoại giao. Nếu phá hủy cảng, sẽ có thương vong dân sự và nguy cơ lộ mặt Vongola. Chúng ta không thể trở thành cái gọi là 'cướp biển mới' trong mắt thế giới được."
Marmon chỉ nhạt nhẽo "Ồ" một tiếng như thể vừa nghe gì đó rất phiền phức, trong khi Belphegor thì cười lớn hơn. "Ushishishi~ Nghe có vẻ như Decimo muốn vừa săn vừa giữ con mồi nguyên vẹn. Khó phết đấy."
"Về vấn đề diệt trừ Pandora, tôi không nghĩ nó là một ý hay." Basil, vẫn giữ vẻ nghiêm trọng, lên tiếng. Cậu lờ đi cái gầm gừ trong miệng Xanxus, sau hơn chục năm làm việc với nhau, Basil đã học được cách làm thinh trước mặt người đàn ông này rồi.
"Trước hết, Pandora là một gia tộc có lịch sử gần 100 năm," Cậu bảo. "Các vấn đề thâm căn cố đế khi trừ khử không phải thứ mà chúng ta có thể xử lí trong thời gian ngắn. Họ liên minh với ít nhất bảy gia tộc từng có quan hệ hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, họ chưa có xung đột vũ trang với Vongola, khá khó bắt chẹt họ, ngoại trừ việc mua chuộc một số nhân viên không quá quan trọng trong bộ máy điều hành Vongola."
"Chúng ta chỉ nên xử lí lô hàng Dying Will, đàm phán cứ để Môn Ngoại cố vấn làm việc." Hana kết luận.
Tsuna nghiền ngẫm một lúc, trong khi Squalo không hề thích phương án này một chút nào. "Thế ý mi là Varia đứng không vậy thôi à?!" - cùng với cái khịt mũi của Belphegor, và Levi nhăn nhúm cả lông mày.
"Không hẳn." Tsuna nhấp một ngụm nước, cậu đáp. "Đã tra được hàng chuyển từ cảng Napoli đi đúng không? Có biết vị trí xuất phát cụ thể không?"
"Chúng tôi chưa rõ, thưa Decimo." Hana lật tài liệu, cô đáp.
"Vậy thì chia làm hai mũi. Một mũi xử lý bọn phản bội. Một mũi lần theo tiền và tuyến hàng." Giotto chỉ điểm, có vẻ anh hiểu được Tsuna định lên kế hoạch gì rồi. Mọi người chuyển ánh nhìn về vị boss tóc vàng im lặng nãy giờ.
"Chúng ta sẽ tấn công phủ đầu trước," Tsuna nhếch mép. Trong một khoảnh khắc, Giotto thấy vẻ tàn nhẫn thoáng lướt qua trong mắt cậu nhóc hậu bối. "Điều tra ở mũi hai sẽ ngăn chặn thêm những lô hàng phát sinh trong tương lai. Còn lại Varia sẽ xử lí."
"Sawada. Chúng ta có đang phức tạp hóa vấn đề không?" Levi gắt. "Tôi nói thật nhé, xử lý nhanh cho rồi. Nếu cứ điều tra lòng vòng, Pandora sẽ kịp dọn hết bằng chứng và tẩu tán công nghệ. Lúc đó, dù có tìm thấy hàng thì cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa."
Squalo trợn mắt. "VOIIIII! Levi, đừng nói như thể chỉ cần xả súng là xong chuyện! Nếu phá sạch bây giờ, chúng ta mất cơ hội lần ra cả mạng lưới đằng sau. Không phải ai cũng hành động theo kiểu 'thấy là bắn' như mi đâu!"
"Nhưng mà—" Levi còn định cãi, thì Yamamoto cắt ngang bằng giọng điềm tĩnh. "Tôi nghĩ Squalo có lý. Nếu có cơ hội thu lại công nghệ Dying Will thì chúng ta nên làm. Đem phá hủy hết thì chẳng khác nào tự chặt tay mình. Mấy thứ đó mà rơi vào tay kẻ khác thì nguy hiểm, nhưng trong tay mình thì lại là lợi thế."
Lambo chêm vào, sau một khoảng thời gian ngồi ngáp lên ngáp xuống. "Nếu thu hồi được thì mình có thể nghiên cứu cách chống lại chúng, hơn nữa là biến chúng thành công cụ bảo vệ! Chứ phá hủy thì phí quá!"
Gokudera nghiêng người, ánh mắt đầy tính toán. "Levi, ngươi không hiểu ý Đệ Thập rồi. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm phá hủy, thì Pandora sẽ lại tái lập đường dây ở chỗ khác. Giữ lại công nghệ nghĩa là có lợi thế lâu dài, hơn nữa còn làm suy yếu họ từ bên trong."
Mukuro chợt lên tiếng, giọng đều đều, xen chút mỉa mai. "Ngoài ra, phá hủy bừa bãi chỉ khiến các chính phủ và Vindice để mắt nhiều hơn. Tôi khá chắc rằng Tsunayoshi-kun không muốn Vongola bị quy là tổ chức khủng bố quốc tế."
Chrome gật nhẹ, bổ sung. "Thu giữ nguyên vẹn công nghệ cũng giúp chúng ta xác minh nguồn gốc chính xác hơn. Như vậy, lần sau nếu Pandora tìm cách tiếp cận nguồn hàng, chúng ta có thể chặn ngay từ đầu."
"Phải đó, phải đó." Ryohei đồng tình.
Levi bặm môi, định nói tiếp nhưng thấy ánh mắt của Xanxus liếc sang thì đành im, dù mặt vẫn hằm hằm.
"Ushishi~" Belphegor nhìn sang phía Levi, nhếch mép cười, còn Marmon thì nhún vai, vẻ mặt ta đã quen với việc này.
Giotto thì lấy làm thú vị mà quan sát cách Vongola và Varia, CEDEF tương tác với nhau. Trông ngoài mặt thì chả ai ưa ai, nhưng họ hiểu nhau đến đáng kinh ngạc. Hơn nữa là sự ăn ý khi hành động như thể họ đã làm việc với nhau cả đời vậy.
"CEDEF sẽ lo khâu phong tỏa tài khoản Switzerland." Basil nói. "Chỉ cần có lệnh hợp pháp, tiền của Pandora sẽ bị đóng băng ngay lập tức."
"Chúng ta sẽ buộc Pandora đến đây đàm phán." Gokudera tiếp. "Chúng ta nắm công nghệ của chúng, không sớm thì muộn, chúng cũng phải tới đây để xem có lấy lại được số tiền đổ vào chỗ vũ khí đó không."
Tsuna không phản đối, cậu gật đầu. "CEDEF phối hợp với Varia ở mũi hai. Tôi muốn báo cáo mọi phát hiện, kể cả những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt."
Lussuria vươn vai, nở nụ cười đầy ngụ ý. "Yên tâm, Decimo. Mấy cuộc trò chuyện của tôi sẽ moi ra hết những gì chúng biết."
"Varia sẽ được toàn quyền hành động ở mũi tấn công, nhưng phải theo ủy nhiệm chặt chẽ: không phá hủy hàng nếu có thể thu lại công nghệ, và mọi biến cố lớn phải báo cáo ngay cho tôi. Mukuro và Chrome sẽ phong tỏa tài khoản và quét dữ liệu. Yamamoto và Ryohei, điều tra lô hàng đã phong tỏa, Lambo hỗ trợ CEDEF." Tsuna tiếp, vẫn giữ giọng điệu đầy bình tĩnh. "Hãy tính đến việc sơ tán khu vực nếu cần, và hạn chế thương vong dân sự ở mức thấp nhất."
Xanxus liếc sang Tsuna, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Sẽ có kết quả trong hai tuần. Nếu không, thì ta sẽ tự tay đốt sạch Pandora."
Tsuna chỉ im lặng vài giây, rồi khẽ gật. "Hai tuần. Nhưng Pandora là chuyện của tôi."
Xanxus không đáp, song cũng không phản đối. Tsuna thở dài, thôi cũng được. Ít nhất, hôm nay tâm trạng của Xanxus có vẻ không tồi. Mọi khi hắn chẳng dễ nói chuyện vậy đâu.
"Quyết định vậy nhé." Tsuna chọn bây giờ là lúc kết thúc buổi họp. Quá nhiều thông tin, dù không cần trực tiếp ra tay, nhưng những vấn đề thế này, Decimo vẫn phải đứng ra giải quyết. Đây là truyền thống và nguyên tắc của Vongola.
Khi cuộc họp kết thúc, Giotto đứng dậy để ra ngoài cùng những người khác, nhưng Xanxus đột ngột chặn đường anh.
"Này, Primo." giọng anh ta thấp và nguy hiểm. "Ngươi có nghĩ rằng Sawada đang làm tốt không?"
Giotto nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đó, không hề nao núng. "Tôi nghĩ Tsuna đang xây dựng một Vongola mà tôi có thể tự hào." anh trả lời chân thành. "Cậu ấy mạnh mẽ nhưng công bằng, quyết đoán nhưng không tàn nhẫn. Trong thời đại đầy biến động này, cậu ấy đã tìm ra cách để Vongola vừa bảo vệ lợi ích của mình, vừa giúp đỡ những người yếu thế. Đó chính xác là điều tôi mong muốn khi thành lập gia tộc này."
Xanxus nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi khịt mũi. "Hừ. Có lẽ ngươi cũng không phải rác rưởi." Và với câu nói đó, anh ta bước đi, lôi theo cả đội Varia.
"Đó là lời khen tử tế nhất mà anh có thể nhận được từ Xanxus đấy." Tsuna mỉm cười, bước đến bên Giotto.
"Một nhân vật... thú vị." Giotto nhận xét. "Và một thế giới thú vị. Tôi không thể tưởng tượng được những thách thức mà các cậu phải đối mặt trong thời đại này."
"Phức tạp hơn thời của ngài, có lẽ vậy." Tsuna đồng ý. "Nhưng bản chất vẫn không thay đổi: bảo vệ gia đình và những người không thể tự bảo vệ mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro