Chương 3: Ngày 1 - Sự Xuất Hiện Bất Ngờ (3)
Ngày 1: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ - Phần 3: Corridoio del Patrimonio
Sau khi đã thay quần áo mới - Giotto mặc một chiếc sơ mi đen và quần âu cùng màu, đủ lịch lãm cho một danh nhân, nhưng linh hoạt và dễ hoạt động; còn Cozart thì là một chiếc sơ mi đỏ sậm, cũng với quần âu đen - họ bắt đầu chuyến tham quan Đại Tổng bộ Vongola. Tsuna dẫn đầu, Enma và Gokudera theo sau, cùng với Spanner và Shouichi ở cuối để hộ tống người sáng lập hai gia tộc.
"Lâu đài ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 19, thời của Primo," Gokudera giải thích khi họ đi qua những hành lang được lát đá cẩm thạch, từ sàn đến trên tường và trần nhà. "Nhưng nó đã được cải tạo và mở rộng nhiều lần qua các thế hệ. Phần mới nhất là Cánh Đông, được hoàn thành chỉ 5 năm trước dưới sự chỉ đạo của Juudaime."
"Và tất nhiên, chúng tôi đã tích hợp công nghệ hiện đại vào cấu trúc lịch sử," Spanner thêm vào, miệng ngậm một cây kẹo mút - Chupachupps hương dâu, Tsuna để ý, vì đây là loại kẹo gần như duy nhất Spanner ăn. Nếu hết hương dâu, anh ta có thể chọn nho để thay thế, nhưng trong hầu như những lần Tsuna thấy Spanner ngậm kẹo, đều là vị này. "Hệ thống an ninh tiên tiến, nhưng được thiết kế để hòa hợp với kiến trúc gốc."
"Đó là lý do tại sao hai người suýt bị..." Shouichi bắt đầu nói, nhưng sau đó ngừng lại với vẻ mặt ngượng nghịu. "À, xin lỗi về vụ việc ban nãy. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đôi khi... quá hiệu quả."
"Không sao đâu," Giotto cười, vẫy tay bỏ qua. "Tôi hiểu sự cần thiết của việc bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Trong thời của tôi, chúng tôi có những cạm bẫy cơ học và vệ sĩ. Các bạn có, mấy tia màu đỏ, và các... thiết bị tân tiến. Mục đích cuối cùng vẫn giống nhau."
Họ đi qua nhiều khu vực khác nhau của lâu đài - từ văn phòng hành chính hiện đại với máy tính và màn hình lớn chiếm nguyên một bức tường, đến những phòng họp truyền thống với bàn gỗ dài và ghế da cá sấu. Cuối buổi sáng, họ đến Sảnh Chính, một hành lang siêu rộng với trần cao và trang trí lộng lẫy, đúng chuẩn phong cách Phục Hưng cũ.
"Và đây," Tsuna nói, dừng lại trước một bức tường dài, "là nơi chúng tôi tôn vinh tất cả các thế hệ Boss Vongola. Corridoio del Patrimonio*."
*Chú thích: Corridoio del Patrimonio (Hall of Heritage): Hành lang Di sản.
Giotto đứng im, mắt nhìn lên bức chân dung đầu tiên - chính anh trong bộ vest và áo choàng, đôi mắt cam rực sáng với ngọn lửa Dying Will, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy quyết tâm. Bức tranh đã bắt được hoàn hảo tinh thần của anh, và điều đó làm Giotto cảm thấy kỳ lạ.
"Bức chân dung này..." anh lẩm bẩm. "Tôi không nhớ đã từng ngồi vẽ nó."
"Đó là vì ngài chưa từng ngồi vẽ," Tsuna mỉm cười. "Bức chân dung này được vẽ sau khi ngài... đã rời khỏi Vongola. Nó dựa trên những mô tả và ký ức của những người đã quen biết ngài."
"Nhưng giống thật đấy." Cozart lên tiếng, "Ý là, tôi biết nghệ thuật thời đó, nhưng phác họa lại được cả dáng vẻ nghiêm nghị này của Giotto, sống động đó."
Bên phải bức chân dung Vongola Primo là một người tóc đen, trong độ tuổi 30, mái tóc màu đen và đôi mắt cùng màu đầy cương nghị.
"Ricardo," Giotto thì thầm. "Em họ. Mạnh mẽ, nhưng đôi khi quá cứng rắn."
Anh tiếp tục đi dọc theo hành lang, quan sát từng khuôn mặt với sự tò mò sâu sắc. Terzo với bộ râu dài đặc trưng. Quarto trông nghiêm túc với cặp kính. Quinto với vết sẹo trên mặt. Sesto trông điềm tĩnh và thông thái. Settimo với ánh mắt sắc bén. Ottavo - người phụ nữ duy nhất, với mái tóc dài và ánh nhìn quyết đoán. Nono với nụ cười ấm áp và nhân hậu. Và cuối cùng, Decimo - Tsuna, trong bộ vest đen chính thức với ánh mắt hiền hòa nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Bức chân dung này miêu tả cậu rất tốt," Giotto nhận xét, khẽ mỉm cười. "Một người lãnh đạo mạnh mẽ nhưng nhân hậu."
Tsuna đỏ mặt vì lời khen. "Cảm ơn ngài. Tôi chỉ cố gắng làm những gì tôi tin là đúng."
"Đó chính là bản chất của một nhà lãnh đạo tốt," Giotto nói, đặt tay lên vai Tsuna. "Không phải quyền lực hay danh vọng, mà là sự chính trực và lòng tin vào những gì mình bảo vệ."
Tsuna cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng. Được khen ngợi bởi chính người sáng lập Vongola, người mà cậu luôn ngưỡng mộ, là một trải nghiệm không thể diễn tả bằng lời.
"Cảm ơn ngài, Giotto," Tsuna nói, giọng đầy xúc động. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi."
Giotto mỉm cười, rồi quay sang Cozart. "Simon có nơi tương tự không? Một nơi để tôn vinh lịch sử của mình?"
"Chúng tôi vừa mới bắt đầu xây dựng," Enma thừa nhận. "Sau nhiều thế kỷ sống trong bóng tối, chúng tôi đã mất đi nhiều di sản của mình. Nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ của Vongola, chúng tôi đang dần khôi phục lại lịch sử và danh tiếng của mình."
"Tôi rất vui khi nghe điều đó," Cozart nói, vẻ mặt đầy hy vọng. "Simon xứng đáng được nhớ đến và tôn vinh."
Nhìn cả một hành lang đầy nắng vương lên trên những tấm vải canvas đã hơi ngả màu thời gian, Giotto cảm thấy một cảm xúc kì lạ dâng trào.
"Cả một dòng lịch sử," Giotto cảm thán. "Vongola đã tồn tại lâu hơn tôi tưởng tượng."
"200 năm," Tsuna gật đầu, đứng bên cạnh Giotto. "Với nhiều thăng trầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng giữ vững lý tưởng ban đầu."
"Tôi hiểu," Giotto gật đầu, nhớ lại những xung đột đã nảy sinh ngay cả trong thời của mình. "Quyền lực luôn là thứ đầy cám dỗ."
"Nono đã cố gắng đưa Vongola trở lại với lý tưởng của ngài," Tsuna giải thích, chỉ vào bức chân dung của người đàn ông già với nụ cười nhân từ, một trong những vị don nổi tiếng về phương thức lãnh đạo mềm dẻo của mình. "Và tôi đang tiếp tục công việc đó. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng..."
"Juudaime đang làm rất tốt!" Gokudera xen vào, giọng đầy tự hào. "Dưới sự lãnh đạo của cậu ấy, Vongola đã giảm đáng kể hoạt động phi pháp và tăng cường sáng kiến xã hội."
Giotto nhìn Tsuna với ánh mắt ấm áp. "Tôi rất vui khi nghe điều đó. Khi thành lập Vongola, tôi chỉ muốn tạo ra một nhóm có thể bảo vệ những người không được bảo vệ. Biết rằng tinh thần đó vẫn sống mãi, sau ngần ấy năm... thật là một cảm giác tuyệt vời."
"Và không chỉ Vongola," Cozart nói, đang đứng cùng Enma trước bức tranh Vongola Decimo, nghe cậu kể sơ sơ về từng thời đại gia tộc đã trải qua bên rìa của xã hội. "Xem ra Simon cũng đã phát triển theo cách riêng của mình."
"Chúng tôi đã phải ẩn mình trong một thời gian dài," Enma giải thích, thở dài một hơi - nhưng không phải luyến tiếc. "Giờ đây, nhờ vào liên minh với Vongola, chúng tôi cuối cùng cũng có thể bước ra ánh sáng và theo đuổi lý tưởng ban đầu của mình."
Họ tiếp tục chuyến tham quan, đi qua những phòng khách sang trọng, thư viện với hàng nghìn cuốn sách cổ, phòng tập với những thiết bị thể thao hiện đại, và cả phòng giải trí với những công nghệ mà Giotto và Cozart chưa từng thấy - một rạp chiếu phim gia đình, như Tsuna gọi nó.
"Tôi không thể tin được có thể xem phim - những hình ảnh chuyển động kèm âm thanh - ngay trong nhà," Cozart lẩm bẩm, ngắm nhìn chiếc màn hình phẳng khổng lồ với vẻ kinh ngạc.
"Công nghệ đã tiến bộ rất nhiều," Gokudera giải thích với vẻ tự hào. "Và Vongola luôn đi đầu trong việc áp dụng những công nghệ mới nhất."
"Tôi cũng thấy vậy," Giotto đáp, mỉm cười. "Tôi đã luôn cố gắng đảm bảo Vongola không bị tụt hậu. Rất vui khi biết tinh thần đó vẫn còn tới tận ngày nay."
Khi họ đến khu vực làm việc chính của Vongola, Tsuna dẫn họ vào một phòng họp lớn với bàn tròn và nhiều màn hình hiển thị thông tin từ khắp nơi trên thế giới.
"Đây là nơi chúng tôi điều phối các hoạt động toàn cầu," Tsuna giải thích. "Từ đây, tôi có thể liên lạc với tất cả Hộ vệ của mình, dù họ đang ở đâu."
"Ấn tượng thật," Giotto nhận xét, ngắm hai màn hình cỡ đại treo trên tường. Ở thời đại của họ, những bức tranh có cùng kích cỡ với chiếc màn hình này có thể tốn của giới quý tộc cấp thấp cả một gia tài, ấy vậy mà chỉ trong chưa đầy 2 thế kỷ sau đó, con người ta đã có thể sáng tạo ra một màn chiếu, có ảnh chuyển động và cả âm thanh. "Trong thời của tôi, để gửi một tin nhắn đến một thành phố khác có thể mất cả ngày. Giờ đây, các bạn có thể nói chuyện với ai đó ở bên kia thế giới trong nháy mắt."
"Công nghệ đã thay đổi cách chúng tôi làm việc," Tsuna gật đầu. "Nhưng tinh thần và mục đích của Vongola vẫn giữ nguyên - hoặc ít nhất, chúng tôi đang cố gắng quay trở lại với lý tưởng ban đầu của ngài."
Giotto mỉm cười, cảm thấy một niềm tự hào lớn lao. "Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của cậu, Vongola sẽ trở lại con đường đúng đắn."
Tiếng chuông điện thoại của Tsuna reo lên, hay cụ thể hơn, là sáu tiếng chuông nối tiếp. Tin nhắn từ sáu người bảo vệ.
"Ồ, họ trả lời rồi này." Tsuna bật cười, đoạn lấy điện thoại ra từ ngăn trong túi áo, "Kyoya và Lambo sẽ về đến Ý vào đầu giờ chiều nay, còn Takeshi, Ryo-niichan, Chrome và Mukuro thì ngày kia. Họ mất một ngày để sắp xếp lại công việc và bay về đây."
"Bay?" Giotto và Cozart nhìn nhau, "như chim á?"
Lần này người bật cười là Enma, "Không, thưa ngài. Bọn họ sẽ được một thiết bị chuyên chở quân dụng, có thể di chuyển trên bầu trời, đưa về Ý."
"Những người bảo vệ của tôi có nhiệm vụ ở nước ngoài nên sẽ mất chút thời gian để họ về đến Tổng bộ. Tuy nhiên, cuộc họp chiều nay tôi vẫn có thể kết nối trực tiếp với họ, cho ngài chiêm ngưỡng một chút về công nghệ hiện nay ở Vongola." Tsuna tiếp lời.
Giotto gật đầu, vừa phấn khích vừa háo hức, đôi mắt hấp háy giống như đứa trẻ lần đầu được đi Disneyland, hoàn toàn không có phong thái của một boss mafia lãnh đạo gia tộc huyền thoại trong lịch sử. Cuộc phiêu lưu của anh và Cozart trong tương lai này mới chỉ bắt đầu, và anh rất mong được thấy những gì đang chờ đón họ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro