Chương 11: Đớn đau chỉ một người
Sau sự việc chấn động đó Tsuna đã bị giam giữ, giờ mọi hành động đi đứng đều bị giám sát nghiêm ngặt. Tất cả đều cho rằng cậu muốn giết Kiyoshi bởi lo sợ anh trai mình sẽ cướp tất cả cậu đang có. Nhưng ai biết được cậu vốn đâu quan tâm vị trí đó.
Còn về Kiyoshi cậu ta đang nằm trong phòng với sự chăm sóc nhiệt tình của họ. Đã 2 ngày trôi qua Kiyoshi vẫn chưa tỉnh. Vết thương cũ mới khá nặng khiến tình trạng cậu ta thêm nguy kịch.
______
Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng hình ảnh một thiếu niên co người ngồi trên giường với hai hàng lệ tuôn dài. Mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát của cậu. Kể từ lúc đó trong Vongola này họ hầu như lờ đi sự tồn tại của cậu. Từng cùng cười nói bên nhau vậy mà họ có thể dễ dàng quên hết.
Trong căn phòng tối ấy cậu cứ nhớ đến những chuyện đã xảy ra, chỉ có như vậy cậu mới có thêm một chút động lực để vượt qua những chuyện này. Cậu đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ gia tộc, bảo vệ những người cậu yêu,... kết quả lại bị giam trong chính nơi mình xem là nhà. Ánh đèn trong phòng phút chốc rực sáng, Tsuna theo phản xạ ngước nhìn ai là người làm việc này.
" Mukuro...."
Tsuna chưa kịp phản ứng thì Mukuro đã bắt ngờ đè cậu xuống giường.
" Anh làm gì vậy Mukuro?" Tsuna hỏi trong sợ hãi bởi ánh mắt anh nhìn cậu có gì đó khác thường. Một đôi mắt giận dữ và muốn hủy hoại một thứ.
" Chẳng phải cậu yêu tôi sao?"
Anh cúi xuống hôn cậu nhưng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ cậu. Nụ hôn ấy quá tàn bạo cậu không còn cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của anh nữa. Lần đầu tiên anh hôn cậu nhưng lại làm cậu sợ như vậy.
" Buông tôi ra."
CHÁT
Thấy cậu phản kháng anh tát cậu một cái khá mạnh như một lời cảnh cáo nếu còn kháng cự. Nhưng tay cậu vẫn liên tục đẩy anh ra, ai ngờ anh muốn dùng biện pháp này tra tấn cậu.
Mukuro xé áo cậu ra rồi cắn vào cổ cậu.
" Á."
" Mukuro. Cậu làm gì vậy?" Nono xuất hiện kịp thời đã ngăn được hành động của anh.
Tsuna dùng sức thật mạnh đẩy anh ta ra, chiếc áo sơ mi bị anh xé ra cộng với sự phản kháng kịch liệt làm làn da trắng hồng của cậu đã đỏ ửng còn có những vết trầy. Tay cậu ôm chặt cơ thể mình trong sợ hãi. Mukuro tức giận bỏ đi. Tsuna vẫn còn rất sợ hãi họ chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy, chưa bao giờ cưỡng ép cậu.
_________
Sáng hôm sau.
Kiyoshi đã tỉnh lại sau 2 ngày với cậu ta mà nói những chịu đựng này là đáng để đánh đổi. Hai lần mạo hiểm tính mạng vậy là đủ giờ chỉ còn ngồi xem kết quả. Đứa em trai của cậu ngốc nghếch hơn cậu nghĩ rất nhiều, đã ngồi vào vị trí cao nhất nhưng lại chẳng có chút phòng bị nào, thủ đoạn không có dã tâm cũng không, làm sao xứng với ngôi vị người đứng đầu.
Hiện tại Kiyoshi vẫn đang nằm trên giường do mới tỉnh lại. Cơ thể bị băng bó khá nhiều nơi. Cậu đang nói chuyện với Nono và cha mình.
" Lúc đó cháu đến để thăm em ấy nhưng không ngờ vừa bước vào Tsuna đã tấn công cháu liên tục, cháu vốn bị thương từ trước nên không đánh lại em ấy." Kiyoshi kể lại mọi chuyện. Giọng nói run run và vẻ mặt bàng hoàng như không ngờ đến.
Nono nhìn cậu thở dài, cha cậu đứng một bên chỉ im lặng, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh Tsuna đánh anh trai mình, ông không muốn tin những lời trước đây Kiyoshi đã nói nhưng lần này ông không thể không tin.
Kiyoshi nhìn phản ứng của cả hai người họ trong lòng thầm cười, dù cả hai không tin nhưng hết lần này đến lần khác chứng kiến thì không thể không tin nữa. Còn với bọn họ bây giờ cậu chính là tất cả không còn gì lo lắng nữa, ai nói gì cũng không lay chuyển được. Trước đây khi biết cha cậu tìm được đứa em trai thất lạc còn đưa nó lên làm Vongola Decimo, cậu rất tức giận nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình cậu đã biết nó không phải là đối thủ của cậu. Thật sự như vậy không bao lâu cậu đã gần như lấy lại tất cả mọi thứ.
' Để xem lần này ông làm sao bao che cho nó."
" Kiyoshi cháu nghỉ ngơi đi."
" Vâng."
Nono rời khỏi trước. Đến khi ông đã đi khỏi Kiyoshi quay qua hỏi cha mình.
" Cha à em ấy sao rồi?" Ra vẻ quan tâm nhưng thật ra là điều tra xem Tsuna ra sao sau chuyện đó.
Iemitsu lắc đầu, ông cảm thấy thất vọng về đứa con trai ấy của mình. Kiyoshi thấy phản ứng của cha mình cũng đoán ra được phần nào tình trạng của cậu.
Yếu đuối nhu nhược chính là những từ Kiyoshi diễn tả em trai mình.
_________
Mấy tiếng sau.
Phòng Tsuna.
" Cha con xin lỗi."
CHÁT
" Cha..." Tsuna rưng rưng nhìn người vừa tát mình. Đây là lần đầu tiên cha cậu đánh cậu.
"... Tsuna là ta có lỗi khi không dạy dỗ con đàng hoàng." Iemitsu quay mặt đi, ông trách bản thân mình. Ông không có tư cách đánh cậu.
Hụt hẫng, tuyệt vọng, đau đớn, bàng hoàng cậu nhìn cha mình.
" Cả cha cũng không tin con."
" Con hãy đến xin lỗi Kiyoshi ngay. Sau đó tự mình từ chức đi."
Dù rất đau lòng khi nói ra những lời này nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất. Những người bảo vệ sẽ không chấp nhận cậu làm Boss. Vongola cũng không ai tha thứ cho việc làm của cậu. Đây cũng là cách để ông có thể bảo vệ cậu, trước khi Nono đưa ra hình phạt nếu cậu chịu nhận lỗi với Kiyoshi, nếu cậu chịu từ chức ông có thể dùng mọi cách để cậu thoát khỏi những hình phạt phải nhận. Bằng không với tội trạng của cậu có thể sẽ bị giam cầm suốt đời thậm chí là cái chết.
Nhưng trái ngược với mong muốn của ông. Tsuna dứt khoát trả lời "Không."
Biết được những hình phạt có thể xảy đến với mình trong tương lai. Anh cậu đã không chút lưu tình mà ra tay với cậu, có thể không màng tất cả hãm hại cậu đương nhiên không lý do gì khi mục đích đã gần đạt được anh ta lại bỏ qua cơ hội giết cậu. Có xin lỗi, có từ chức hay không kết quả cũng không có gì thay đổi.
" Tsuna cứ thế này con sẽ bị giam lỏng suốt đời đấy."
" Muốn con từ chức thì có thể nhưng muốn con xin lỗi anh ta thì không bao giờ."
Lần đầu tiên Iemitsu nhìn thấy ánh mắt kiên quyết này từ Tsuna. Một ánh mắt kiên định không hề yếu đuối.
Cậu không sai. Không làm gì sai tại sao lại bắt cậu phải xin lỗi. Tsuna có chết cũng quyết không bao giờ xin lỗi anh ta.
________
3 ngày sau đó.
Vết thương Kiyoshi đã hồi phục được phần nào nhưng chưa thể đi lại nhiều. Cũng nhờ Ryohei ngày đêm chăm sóc dùng hết sức trị thương cho cậu. Tình cảm của họ và Kiyoshi ngày càng tốt, họ yêu Kiyoshi bao nhiêu thì tàn nhẫn với Tsuna bấy nhiêu. Hiện tại Kiyoshi đang đứng trên hành lang nhìn Lambo đang đi về phía mình. Trong số những hộ vệ thì Lambo đến giờ lòng vẫn hướng về Tsuna. Những ngày cậu bị giam giữ Lambo thường mang thức ăn cho cậu hay ở lại trò chuyện với cậu. Vì là người bảo vệ nên cậu bé mới có những đặc quyền đó.
" Lambo."
" Kiyoshi_nii." Lambo đang bưng một số thức ăn đến phòng Tsuna.
" Em đem thức ăn đến cho Tsuna hả?"
"...." Lambo im lặng, sự đề phòng với Kiyoshi vẫn còn.
" Lambo anh đang nói chuyện với em đấy."
" Anh muốn gì?"
" Sao em lúc nào cũng suy nghĩ anh xấu xa vậy. Lambo anh từng cứu em đó em quên rồi sao?"
" Em không quên... nhưng... Tsuna_nii cũng không phải người xấu." Cậu nói nhỏ.
" Em ấy không xấu chỉ là chưa suy nghĩ mọi chuyện thông suốt thôi."
Lambo nhìn Kiyoshi. Câu nói của anh ta có ý gì. Con người này thay đổi thất thường quá.
" Em mang đi đi."
" Vâng."
Lambo mang thức ăn đi. Dù sao cũng là một trong những người bảo vệ Reborn và cha cậu lựa chọn cậu cũng muốn Lambo nghe lời mình. Một đứa trẻ như Lambo làm sao có thể thoát khỏi tay cậu
________
Phòng Tsuna.
" Tsuna_nii anh mau ăn đi." Lambo đặt thức ăn lên bàn.
" Cảm ơn em Lambo nhưng anh thật sự nuốt không trôi."
Tsuna ngồi trên giường nhìn thức ăn đã dọn ra trước mặt nhưng nhìn thế nào cậu cũng nuốt không trôi. Mấy ngày nay thức ăn mang vô phòng cậu hầu như đều mang ra hết. Nhiều lúc Tsuna còn không đụng đến một miếng.
" Tsuna_nii."
Nhìn Tsuna ngồi đó trong bộ dạng tiều tụy khiến ai cũng đau lòng. Chỉ mới mấy ngày mà cậu đã ốm đi rất nhiều. Thân xác tiều tụy, khuôn mặt xanh xao không còn gì là uy nghiêm của một vị Boss mafia nữa. Lambo không biết nên khuyên Tsuna thế nào chỉ đành im lặng rời khỏi phòng.
Tsuna ngồi đó không lâu sau thì một người khác bước vào.
" Hayato."
Dù nói là không quan tâm nhưng nhìn thấy Gokudera tình cảm ẩn chứa trong lòng cậu lại trỗi dậy. Tim cậu từ nơi sâu thẳm nhất nó đang cào xé không ngừng, trái tim như muốn vỡ nát thành từng mãnh.
" Đừng gọi tên tôi."
Tsuna quay mặt đi. Cậu ta đến không phải để quan tâm cậu mà là để chỉ thích hành hạ. Cậu biết điều đó.
" Cậu muốn giết ngài ấy để không cần rời khỏi Vongola sao?" Gokudera bước đến trước mặt cậu. Hành động cử chỉ cung kính trước đây đã không còn thay vào đó là thái độ mỉa mai người trước mặt.
" Cậu nghĩ sao cũng được."
" SAWADA TSUNAYOSHI."
Gokudera bóp chặt cổ cậu, cảm giác đau và khó thở ùa về. Tsuna đưa ánh mắt vô cảm nhìn Gokudera trong khi đó tay Gokudera thì ngày càng xiết chặt cổ cậu. Họ hận cậu đến vậy sao? Thậm chí muốn giết cậu? Cổ cậu đau nhưng trái tim càng đau hơn.
Nhắm đôi mắt lại buông xuôi tất cả đây là cách cậu lựa chọn.
Thấy người trước mặt như đang chờ đợi cái chết của chính mình Gokudera đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu buông tay ra quay đi muốn rời khỏi nơi đây. Nếu còn nhìn thấy người này nữa cậu thật sự sẽ không kiềm được mà giết chết cậu ta mất.
" Khụ..khụ...Hayato cậu có bao giờ yêu tớ không?" Câu hỏi của Tsuna đến quá đột ngột và không hợp thời điểm. Dù vậy cậu vẫn hi vọng một câu trả lời như có thêm chút niềm vui ở nơi tăm tối này.
Nhưng...
" Yêu? Chưa bao giờ. Làm sao tôi có thể yêu người khác ngoài ngài ấy."
Sau câu nói vô tình ấy thì cánh cửa phòng cũng khép lại. Căn phòng lại chỉ còn có cậu. Đau quá. Trái tim cậu rất đau. Cảm giác như có ai đó đang bóp nát nó vậy.
Sống làm gì để phải chịu đựng những nỗi đau này. Cuộc đời của cậu sẽ bị chôn vùi như thế sao? Không một tia hi vọng. Gánh tội danh trên vai. Những người cậu yêu không cần cậu, cả cha cậu cũng vậy.
Cậu muốn giải thoát cho bản thân. Tsuna đúng lên...và...
XOẢNG
.....
____________
Trong khi Tsuna chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn ở Vongola thì Reborn lại không hề hay biết gì. Vị trí hiện tại của anh cách nơi cậu rất xa. Nơi đây hẻo lánh và xa xôi nên những thông tin cũng khó truyền đến anh được.
" Kỳ lạ sao không nghe máy." anh đã gọi về cho cậu nhưng không ai nghe máy.
" Reborn_san đi thôi." Một người từ xa gọi anh.
" Hừm."
Công việc quá bận rộn khiến anh gạt đi những lo lắng không yên. Vùi đầu vào nhiệm vụ chỉ để có thể nhanh chóng trở về bên cậu, anh đâu biết rằng ở nơi ấy giờ đây từng ngày trôi qua giống như địa ngục với cậu.
" Có Iemitsu và Nono chắc không có chuyện gì xảy ra đâu." Reborn tự trấn an mình trước khi Leon trên vành nón bò lên tay chuyển thành khẩu súng "Chờ tôi Tsuna, tôi sẽ sớm về bên em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro