Chương 50: Tình yêu muộn màng
Lại một ngày trôi qua.
Phòng Tsuna.
Mukuro đưa tay sờ trán Tsuna mới phát hiện ra cậu đang sốt khá cao. Thế là 1 phút sau Shamal đã có mặt. Anh bắt đầu tìm cách hạ sốt cho cậu trước con mắt quan sát của biết bao nhiêu người.
Những người bảo vệ đương nhiên cũng có mặt ở đó. Hiện tại mọi chủ ý của họ đều đặt hết lên người cậu. Vì yêu vì cảm thấy có lỗi mọi cảm xúc đều có. Gần đây họ không gặp được Kiyoshi nhưng theo nguồn tin cho biết Kiyoshi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ta lợi dụng họ lừa gạt họ nhiều như vậy họ cũng không muốn gặp lại làm gì. Giờ đây bên cậu cảm giác muốn yêu thương ấy lại ùa về.
Buổi trưa hôm ấy.
Lúc Tsuna giật mình tỉnh giấc mới phát hiện Mặt Trời đã lên rất cao. Cậu ngồi dậy thì cảm thấy đầu óc choáng váng mệt mỏi rã rời. Tsuna nhìn ra bên ngoài cửa sổ bọn họ đây là muốn giam lỏng cậu thật sao cả cửa sổ cũng cho người đóng kín hết.
Vậy là lại một ngày trôi qua không biết anh sao rồi?
Cậu nhớ anh!
" Cậu dậy rồi à?" Yamamoto bước vào phòng phát hiện cậu đã tỉnh.
Tsuna im lặng không nói gì cả. Tâm trạng vô cùng khó chịu cả nhìn cũng không muốn nhìn.
" Mukuro đã đến Vindice điều tra tình hình rồi sẽ nhanh có kết quả thôi."
Nghe vậy Tsuna mới nhìn sang Yamamoto một cái. Cậu không ngờ Mukuro lại vì cậu mà đến nơi nguy hiểm đó. Dù khá bất ngờ nhưng cậu vẫn không để lộ cảm xúc ra bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng.
Yamamoto lấy một viên thuốc đưa đến trước mặt cậu "Uống đi như vậy cậu mới đợi được người đó về."
Lần này Tsuna không phản kháng mà lại ngoan ngoãn uống thuốc. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là phải cố gắng kiên trì để gặp lại anh.
Yamamoto thấy cậu như vậy thật sự vô cùng khó chịu. Biết mình không có tư cách trách ai nhưng nếu đã yêu cậu đến vậy tại sao Reborn còn làm cậu tổn thương. Biết cậu sẽ không chịu nổi mà vẫn lựa chọn rời xa.
_________
Uống thuốc xong nghỉ ngơi một lúc lay hoay cũng đến buổi tối. Hiện tại Tsuna ngồi trong phòng ăn bữa tối của mình, thức ăn trên bàn toàn là những món tốt cho sức khỏe không nhiều dầu mỡ.
Kế bên cậu là Gokudera người vẫn đang ép cậu ăn cho bằng được "Ăn thêm chút đi Juudaime."
" Tôi no rồi."
Gokudera nhìn bàn thức ăn chỉ mới động đũa được một chút, thức ăn trên bàn hầu như còn nguyên. Đúng là khi bệnh sẽ không nuốt trôi thứ gì nhưng ăn như vậy thật sự là quá ít.
" Ngài như vậy làm sao có sức khỏe." Gokudera lo lắng. Gần đây ở bên cạnh chăm sóc Tsuna khiến cậu tìm lại cảm giác ngày xưa. Trái tim cứ thế đập loạn nhịn một lần nữa chỉ là cậu biết lần này sẽ rất khó để bắt đầu lại.
Tsuna nhìn bàn thức ăn không quá nhiều món nhưng món nào món nấy đều là vì cậu mà nấu ra. Những món này đều là những món tốt cho việc hồi phục. Nếu không ăn sẽ không thể khỏe lại, không có sức khỏe thì không thể rời khỏi đây.
Thở dài một cái Tsuna cầm đũa lên cố gắng ăn hết mức có thể.
10 phút sau cậu cũng chỉ ăn được một phần thức ăn trên bàn mà thôi. Gokudera thấy cậu đã no cũng không ép cậu ăn nữa. Không khí trong phòng vẫn rất ngột ngạt. Thế là Gokudera tự giác thu dọn chén đĩa đem ra khỏi phòng luôn.
Khi Gokudera chuẩn bị rời khỏi Tsuna đột nhiên lên tiếng hỏi "Mukuro đã về chưa?"
" Vẫn chưa." Gokudera biết cậu suy nghĩ gì liền nói tiếp "Juudaime yên tâm đi Reborn_san không phải nhân vật đơn giản ngài ấy sẽ không sao đâu."
" Ừm." Tsuna trả lời lại một cách nhẹ nhàng.
Nghe Yamamoto nói Mukuro đã đến Vindice điều tra chuyện của Reborn, mặc dù không nói gì nhưng Tsuna cũng gửi gắm hy vọng ở nơi anh. Cậu biết trong chuyện này vẫn còn việc gì đó cậu chưa biết.
Tại sao Reborn lại dính dáng đến Vindice?
Tại sao anh lại che giấu thân phận?
Tại sao đứng giữa cậu và Vindice anh lại lựa chọn đi theo chúng?
Sau khi Gokudera ra ngoài Tsuna bắt đầu thay bộ đồ chuẩn bị đi ngủ.
Sức khỏe không tốt cơ thể cũng yếu đuối hẳn mọi hoạt động đều không như người bình thường. Tắm xong thay bộ quần áo khác rồi uống thuốc, Tsuna nằm trong phòng thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra rồi sau đó là tiếng chốt cửa từ bên trong.
" Anh làm gì vậy?" Tsuna hỏi người vừa bước vào phòng mình. Bây giờ cậu đang chuẩn bị ngủ thuốc cũng uống xong hết rồi giờ anh vào phòng cậu là có ý gì.
Hibari nằm xuống ghế sofas gần đó.
" Cậu cứ ngủ đi tôi ngủ ở sofa tuyệt đối không làm gì đâu."
" Ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Hibari làm như không nghe thấy nằm xuống ghế.
Thấy anh không để tâm tới lời nói của mình Tsuna cũng nằm xuống giường. Nằm trằn trọc một lúc cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ.
Muốn khỏe lại theo quá trình điều trị của Shamal nhanh thì nửa năm chậm thì vài năm thậm chí có thể mãi cũng không khá hơn. Cậu không thể chờ lâu như vậy. Nhưng sức khỏe của cậu thật sự rất yếu mỗi ngày một khác không lường trước được. Hôm nay có thể không sao đi đứng bình thường nhưng ngày mai thì không chắc. Làm sao để gặp được anh. Một ngày anh còn ở đó cậu còn sống không bằng chết.
Tsuna nhìn sang Hibari đang ngủ. Thời tiết hôm nay có vẻ khá lạnh Hibari lại ăn mặc rất đơn sơ, chợt phát hiện bản thân đang lo lắng vô bổ cậu nhắm mắt lại quay sang nơi khác. Cậu không rảnh quan tâm anh làm gì.
Một lúc sau khi cậu đã ngủ say. Hibari bước lại hôn lên trán cậu rồi đắp chăn lại cẩn thận. Anh nhìn cậu thật lâu cảm giác xa cách này anh không biết bao lâu mới bù đắp lại được nữa. Bây giờ trong trái tim cậu chỉ có một người nhưng trong trái tim anh cũng vậy chỉ có một mình cậu.
_________
2 hôm sau.
Cuối cùng trong sự chờ đợi Mukuro cũng trở về Vongola.
Tsuna vừa nghe tin anh trở về đã hối hả chạy đến phòng Mukuro.
CẠCH
Khi cánh cửa mở ra hình ảnh trong phòng làm cậu bất động một lúc. Trong phòng là Mukuro đang được Chrome băng bó vết thương ở cánh tay. Cơ thể anh có dấu hiệu do đánh nhau dữ dội mà bị thương.
" Boss." Chrome phát hiện ra sự có mặt của cậu liền nhìn ra hướng ngoài cửa.
Mukuro quay qua nhìn Chrome "Chrome em ra ngoài đi."
" Vâng."
Sau khi Chrome đi trong phòng chỉ còn cả hai. Tsuna cũng không bước lại gần Mukuro cậu vẫn đứng gần cửa.
" Tôi đã đến Vindice nhưng tiếc là vẫn chưa gặp được Reborn. Bermuda canh chừng rất cẩn thận, theo những gì họ làm cho thấy rất rõ ràng hắn ta biết chúng ta sẽ đến điều tra nên đã sắp xếp chu toàn." Không đợi Tsuna hỏi anh lập tức nói rõ tình hình.
" ...."
Thấy Tsuna trầm ngâm Mukuro không biết có nên nói phần tiếp theo không nữa.
Cuối cùng Mukuro lựa chọn không nói thêm gì. Tình trạng cậu bây giờ không còn có thể một mình đảm đương mọi chuyện nữa.
Tsuna nhìn anh một lúc đột nhiên hỏi han "Tại sao lại bị thương?"
Câu hỏi của cậu không biết chỉ là thuận miệng hay là đang quan tâm anh nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
" Bermuda phát hiện ra tôi trà trộn vào Vindice nên đã tấn công tôi."
Tsuna không hỏi gì nữa nếu cậu hỏi quá nhiều chẳng khác nào đang quan tâm anh.
Mukuro nói tiếp "Cậu yên tâm bọn tôi sẽ nghĩ cách khác thử liên lạc với Reborn."
" Hừm." Tsuna bất giác đã gật đầu sau đó quay lưng rời khỏi phòng anh.
Đúng là Mukuro không gặp được Reborn nhưng anh lại điều tra được việc Reborn bị trúng độc và việc Bermuda chính là người cứu Reborn. Nếu cậu biết Reborn đang nguy hiểm tính mạng thì không biết sẽ như thế nào.
Thế là sau khi Mukuro trở về đã đem mọi chuyện nói hết cho Nono và Iemitsu. Hiện tại họ đang lựa chọn con đường an toàn nhất để đưa người về. Tsuna vẫn trong sự giám sát chăm sóc tận tình của họ nên tình hình cũng không biết rõ tình hình. Gần đây cảm giác khó chịu và bài xích của cậu với họ cũng ít đi.
2 tuần sau đó.
Sức khỏe cậu gần đây với sự giám sát nghiêm ngặt... uống thuốc đầy đủ ngủ đủ giấc đã tạm thời đi vào ổn định. Ít nhất không bị những cơn đau đầu hành hạ chỉ là vết thương của trận chiến vẫn còn. Mới có 2 tuần căn bản còn quá sớm để chuẩn đoán chính xác mức độ hồi phục nhưng phải nói cách làm của họ thật sự có tác dụng.
Còn về phía Kiyoshi cậu ta vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Hàng ngày chỉ có Iemitsu là đến xem xét tình hình. Những người bảo vệ bận bịu chăm sóc Tsuna cũng đã không còn hỏi han gì đến cậu ta. Khoảng cách giữa họ và Tsuna càng gần thì khoảng với Kiyoshi càng xa.
Hôm nay cũng như mọi ngày.
" Cậu muốn đi đâu?" Hibari hỏi.
Đây đã là lần thứ mấy cậu lén trốn đi rồi không biết, nhưng tính đến nay đều chưa bước được một bước ra ngoài trụ sở.
Tsuna nhìn thấy người cản đường cũng biết không thể đi thêm bước nào nữa đành bỏ đi trở vào trong tức tối.
" Dừng như vậy." Hibari đi theo phía sau cậu "Nóng giận không có lợi cho sức khỏe."
Cậu đang kiềm không được đây này, nóng giận cái gì cậu là đang muốn phát điên. Tsuna bình tĩnh lại cả nửa tháng nay cậu đã cương với họ nhưng một chút tác dụng cũng không có. Thế thì đổi cách khác Tsuna nhẹ lời hơn nói với Hibari.
" Anh để tôi đi đi."
" Không được đâu cậu đến đó quá nguy hiểm."
Vậy cũng không được Tsuna chuyển cách khác nữa "Vậy tôi không đến Vindice nữa. Tôi muốn ra ngoài chơi."
Hibari do dự. Ra ngoài chơi? E chỉ là cái cớ.
" Cái này cũng không được? Các người muốn tôi phát điên sao?"
Tsuna tức giận bỏ đi nhưng đi chưa được mấy bước Hibari đã nắm tay cậu kéo lại.
" Được rồi mai tôi đưa cậu ra ngoài một ngày."
Tsuna khẽ cười. Bước đầu tiên trong kế hoạch đã diễn ra trót lọt.
Gần đây Tsuna sáng thức dậy ăn sáng rồi uống thuốc, trưa ăn trưa rồi uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi đến chiều, rồi lại ăn rồi uống thuốc. Mọi hành động điều bị giám sát nghiêm ngặt. Thậm chí cả lúc ngủ cũng có người thay phiên nhau canh chừng. Bình thường chỉ có Iemitsu thỉnh thoảng qua thăm cậu, thậm chí cả Lambo họ cũng không để thằng nhóc gặp cậu. Mammon thì càng không thể nào. Tính ra cũng nên để cậu có chút thời gian thư giãn dù biết Tsuna sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ trốn này. Vậy nên Hibari cũng không để cậu rời khỏi tầm mắt.
Sáng hôm sau Tsuna chuẩn bị trong chuyến đi chơi hôm nay tìm cơ hội thoát khỏi Hibari nhưng đời không như những gì cậu tính toán. Sáng sớm lúc lên xe rời khỏi trụ sở cậu mới phát hiện ra trong xe không chỉ có cậu và Hibari mà còn có Yamamoto, Gokudera và Ryohei.
" ....!!!" Tâm trạng Tsuna không gì diễn tả được nhưng dù vậy cậu vẫn không từ bỏ ý định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro