[1827] If you want it then say it - Muốn thì cứ nói đi

Hibari Kyoya đang cảm thấy hối hận.

Thành thật mà nói, vị Hội trưởng đáng kính ưa bạo lực quyền thế đầy mình giàu nứt đố đổ vách ấy có rất nhiều thứ để hối hận, mặc dù bên ngoài anh trông như loại người có thể làm bất cứ điều gì miễn là mình thích. Nhưng một con người sẽ luôn phạm sai lầm và không ngừng nuối tiếc về quá khứ. Với người kiêu ngạo như Hibari, không nghi ngờ gì, còn dễ sa vào vũng lầy đó hơn, mà là, một khi rơi xuống sẽ không thể nào thoát ra - bởi càng vẫy vùng lại càng bị kéo xuống.

"Anh Kyo, cậu Sawada mới đến, hiện đang chờ ở phòng khách."

Hibari khựng người, dù ngay từ đầu tư thế của anh cũng chẳng khác tượng sáp là mấy. Mở mắt liếc nhìn Kusakabe Tetsuya vẫn đang cúi đầu ở cửa, một bên mày anh nhướn lên đầy nghi vấn. Chất giọng âm trầm phá vỡ sự yên tĩnh.

"...Sawada...Tsunayoshi?"

Kusakabe đứng thẳng người, gật đầu. "Vâng ạ."

Một tiếng 'Ầm' vang vọng trong đại não. Tất cả những suy nghĩ đang trôi loạn xạ đột nhiên lắng xuống, nằm im lìm. Chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng thống trị.

...

Hà, hoài niệm làm sao.

Sawada Tsunayoshi - vẫn mái tóc nâu ấm và đồng tử màu vỏ gỗ hiền hoà - ngồi ngay ngắn giữa căn phòng trống, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"A, đã lâu không gặp, anh Hibari."

Lần cuối anh nghe thấy giọng nói này là tự khi nào ấy nhỉ?

Cậu con trai nhà Sawada trông gần hơn bao giờ hết, với thường phục đơn giản và nụ cười thuần tuý quen thuộc. Đệ Thập nhà Vongola - phải rồi - hơi cúi đầu trước vị tiền bối của mình.

"...Cậu..."

Hibari Kyoya bỗng thấy thân mình cứng ngắc. Tại sao cậu ta lại xa cách thế này?

Hẳn là anh đã mong đợi tên người Ý tóc vàng nhà Cavallone nhăn nhở xông vào phòng như mọi khi, vậy nên sự xuất hiện đột ngột của con người nhỏ bé đối diện khiến anh không kịp thích nghi với sự lạ lẫm.

"Anh vẫn khoẻ chứ ạ, Hibari?"

Cậu cười, mềm mại như lần cuối gặp nhau mà Hộ vệ Mây có thể nhớ.

Hoàng hôn trên sân thượng, ngày Sawada Tsunayoshi tốt nghiệp trung học Namimori và tìm đến nước Ý xinh đẹp.

"..."

Hibari chẳng biết nói gì, quá dễ hiểu với mối quan hệ đã năm năm không nhìn mặt nhau, không một câu thoại, không một dòng chữ.

Thật ra, không phải là hai người không còn liên hệ gì với nhau. Tên ngựa chứng không bao giờ ngừng lảm nhảm rằng Sawada Tsunayoshi thường hỏi thăm những câu gì khi hắn trở về sau các chuyến thăm mà đối tượng duy nhất là vị Hội trưởng đáng kính. Hộ vệ Mây biết rõ, người này không phải là không quan tâm đến mình, chỉ là luôn tìm cách tránh mặt mà thôi.

Lí do đơn giản: Hibari Kyoya không thích Sawada Tsunayoshi.

"Anh Hibari?"

Kìa, đứa trẻ tóc nâu ấy đang nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Cứ như chuyện này chẳng là gì với cậu ta vậy.

"Tại sao...?"

"Dạ?"

"Tại sao...lại tới đây?"

Hibari hiểu rõ biểu cảm của mình khi thốt ra câu đó.

Cứng ngắc. Trống rỗng. Lạc lõng.

Sawada Tsunayoshi, sau hai giây tròn mắt ngạc nhiên, liền trở lại vẻ hiền lành thường ngày mà gãi má cười trừ.

"À thì... Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà? Hoạ hoằn lắm em mới có dịp về Nhật, nên muốn đến thăm anh Hibari một chút thôi."

Sao cậu có thể nói một cách thường tình như thế?

"Anh Hibari vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"

Đừng có cười nữa. Chết tiệt.

Hibari Kyoya gần như muốn hét lên, lao đến ấn thẳng đầu tên nhóc xuống đất, bẻ gãy cái cổ thanh mảnh kia, để giáng xuống tất cả sự phẫn nộ đang cào cấu thành ruột này. Phải rồi, như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng anh tức giận cái gì đây?

Lấy tư cách gì để chạm vào con người đó?

Khi ánh sáng từ chiếc nhẫn trên tay đã tắt tự lúc nào.

Sawada Tsunayoshi, sau vài phút gượng gạo, dường như đã nhận ra chuyện gì đó không ổn với sự xuất hiện của mình. Cậu chậm rãi đứng lên, và Kusakabe Tetsuya chỉ còn biết thở dài.

"Vậy thì... nếu không có gì, em xin phép về trước."

Đứa trẻ tóc nâu hơi cúi đầu, động tác không thiếu chút tôn trọng.

Cậu lướt qua Hibari hẵng còn sững sờ. Một mùi hương vô hình phảng phất trước cánh mũi, quá mờ nhạt, quá xa vời. Những tiếng bước chân cũng bị tấm thảm tatami và yên lặng nuốt chửng.

"Thật tốt khi thấy anh vẫn ổn, anh Hibari."

Thêm một nụ cười nữa. Quá đỗi giản đơn. Và ít ỏi. Chẳng thật gì cả.

Hibari vẫn đứng đó, giữa căn phòng rộng lớn hoàn toàn không còn lại chút dấu vết nào của đứa trẻ kia. Giữa cái lặng đáng sợ của tâm khảm, anh nghe loáng thoáng thấy giọng cậu xa dần sau cánh cửa kéo.

"Cậu Sawada..." Kusakabe Tetsuya ngần ngừ dẫn Tsuna ra đến cửa. Vị Hội phó thật không biết nói gì để bào chữa cho biểu hiện của Hội trưởng nhà mình.

Ngược lại, vẻ nhu hoà trên khuôn mặt Tsuna chưa bao giờ biến mất. Nụ cười của cậu tựa dòng nước phẳng lặng, lấp đầy những khoảng trống đầy bão tố.

"Không sao đâu, anh Kusakabe." Đệ Thập nhà Vôngla đã buộc xong dây giày, cầm áo khoác trên tay và nhẹ giọng. "Ai cũng biết là anh Hibari không thích em mà."

Nghe mới thảm hại làm sao.

"K-Không phải thế đâu!" Kusakabe hốt hoảng lớn tiếng. Song anh đã kịp bình tĩnh lại khi nhận ra đôi mắt đối phương mở to ngạc nhiên. "Chỉ là... anh Kyo hơi..."

"Hơi...?" Tsuna nghiêng đầu nghi vấn.

"Cậu biết đấy, cách thể hiện tình cảm của anh ấy hơi... khác biệt."

Để nói được câu này, Kusakabe Tetsuya đã phải gom tất cả dũng cảm trong đời. Có trời mới biết vị Hội trưởng sẽ làm gì nếu tay sai của mình lỡ phật ý anh ta.

"Hì hì..."

Anh chàng tóc đại bác giật mình ngẩng đầu lên, chỉ để bắt được một chút lặng lẽ đọng trong đôi mắt nâu ấm, mà cô độc đã dùng nó để che giấu vực thẳm của mình. Ôi...

"Anh không cần an ủi đâu. Em hiểu mà."

Hiểu rất rõ.

Không, cậu chẳng hiểu gì cả.

"Gokudera và Yamamoto đang chờ bên ngoài, em phải đi đây. Tạm biệt nhé, anh Kusakabe."

Đứa trẻ đáng thương biến mất sau cánh cổng gỗ. Không gian sạch sẽ như chưa từng bị khuấy động.

Cũng phải, ngay từ đầu, Sawada Tsunayoshi đã luôn là người xoa dịu họ kia mà.

Hibari Kyoya, một mình trong chính thế giới cô quạnh mình dựng lên, không cam chịu siết chặt nắm tay.

Cứ vậy mà biến mất hay sao?

Tự hỏi, ngay từ đầu,

Ai là người đã quay lưng với đứa trẻ đó?

Ai là người đã từ chối đến dự lễ kế vị của Đệ Thập nhà Vongola?

Ai là người ngang bướng không chịu bước một bước dưới trời Tây xa lạ?

Ai là người đã quăng đi những bức thư thay vì mở và đọc chúng?

Ai là người kiêu ngạo đến nỗi không thể thốt ra một từ nào về đối phương?

Đây là ước muốn của ai?

•~•~•

Chừa tội đánh thằng bé nghe chưa? :"((((
Cái này sẽ còn phần nữa nhé. :>>

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro