[6927] Trời chàm

Giữa màn sương dày đặc, lửa không cháy nổi.

Xung quanh cứ thế đổ sụp. Bụi đất lẫn với sương mù sặc mùi tanh, tạo thành tấm màn bao trùm cả dinh thự hoang tàn của một trong những gia đình mafia đã từng danh giá nhất nước Ý. Bốn bức tường giờ đây trơ trọi đứng đó, tàn tạ chống đỡ lấy chiếc gia huy to lớn bằng đá quý, hòa cùng ánh lửa hấp hối cheo leo trên tấm rèm xa hoa, chỉ hi vọng có thể níu giữ chút hơi tàn giữa khung cảnh loạn lạc.

Đơn độc giữa vùng trời khói lửa, Rokudo Mukuro đứng đó, chẳng mảy may nếm thấy chút thương cảm nào.

Gã thuật sĩ giương mắt nhìn tro tàn trôi nổi giữa không trung và đám lửa con con nằm chết bên góc trường. Không có gió, chúng trông chẳng khác nào những chiếc đèn lồng xa xăm ở bên kia sông tử, hay ánh nến gầy gò dẫn lối cho các linh hồn về với đất mẹ mà người ta vẫn kể nhau nghe. Mukuro không lạ lẫm gì cái chết, song hắn chán ghét hình ảnh này. Ngọn lửa đáng lẽ phải bừng sáng, soi đường cho hắn giữa đêm đen đơn độc giờ đây lại chẳng thở ra nổi chút hơi ấm nào, và cái cảm giác lạnh lẽo khi từng giọt sương thấm vào mạch máu từ khi nào lại trở nên lạ lẫm đến lạ - gã thuật sĩ nhận ra, bản thân đã quá quen thuộc với sự hiện diện của người kia, đến cái nỗi mà lúc mất đi nó, một kẻ tự cao như hắn bẵng nhiên quên mất thế giới của mình.

Rokudo Mukuro đã yêu Sawada Tsunayoshi như thế.

Gã thuật sĩ cúi xuống, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay đeo găng cùng những món đồ trang bị bằng bạc. Mùi máu xộc lên mũi, máu che mờ lớp vải đen giả da bóng loáng. Có tiếng ai đó thét gào từ bên kia làn khói, thanh âm của kim loại va chạm vang dội giữa từng lớp gạch chồng chất.

"Ngươi đã giết người của chúng ta, vậy thì đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây, Vongola Đệ Thập!"

Mukuro quay người sang, bàn tay vung lên theo một đường cong vặn vẹo. Hắn hơi nhíu mày, đồng tử cam liếc qua vết thủng bên eo. Thứ này khiến chuyển động khó hơn hẳn, song nó cũng chẳng ngăn nổi ngọn lửa bùng lên sắc hoàng hôn, nuốt chửng lấy người kia trước khi nhả ra một đám tro mờ nhạt. Mukuro buông thõng cánh tay, một lần nữa để bụi khói cuốn đi những suy nghĩ của mình.

Gã thuật sĩ chưa từng nói ra khỏi miệng, hoặc là hắn vẫn luôn nói đấy thôi - vẫn luôn có một Mukuro khao khát Tsunayoshi hơn bất kì ai khác. Mái tóc màu vỏ cây hiền hòa, con ngươi chảy tràn mật ông ngọt ngào, nụ cười êm đềm vẫn vẹn nguyên ấm áp giữa hố đen mafia tăm tối, tựa như bầu trời cao vẫn mãi bao dung ấy, chở che vạn vật giữa vụ trụ băng giá cho đến vĩnh hằng cũng chẳng thở than lấy một lời. Dù là thể xác hay linh hồn – hắn đều muốn ôm ấp nó trong vòng tay mình, ôm cả một khoảng trời bao la trong cõi lòng mịt mùng của hắn, không ai thấy, không ai hay, chỉ hai người họ mà thôi.

Màn sương che lấp bầu trời - vì nó chỉ muốn thiên không cho mình nó mà thôi.

Vậy nên giờ đây, khi trời xanh chợt tan biến không một dấu vết, đem theo cả thứ tình cảm hắn đã ấp ủ giữa tầng tầng lớp lớp ảo giác về nơi xa ấy, chẳng thể được tìm thấy ở đâu nữa, gã thuật sĩ sẽ chẳng ngại ngần giăng lên tấm màn bằng sương của mình, che đi sự thật tàn nhẫn, che kín cả thế giới, để cho thiên thanh vẫn sẽ sống mãi nơi lãnh địa của hắn.

Chậm rãi đưa tay lên, Mukuro vụng về ôm lấy hai vai mình – cứ như thể Tsunayoshi đang ở đây, ôm lấy hắn, vỗ về hắn bằng chính cơ thể này, chính cánh tay này. Và rằng kể cả khi màn đêm buông xuống, cho đến tất cả những ngày sau nữa, cậu sẽ ở đó, yên giấc nơi vòng tay hắn, đong đầy một cõi lòng.

Sawada Tsunayoshi sẽ sống mãi, trường tồn bên trong khung trời Rokudo Mukuro đã tạo ra.

Gã thuật sĩ nhấm nuốt suy nghĩ ấy trong đầu, và hắn vung tay lên, để cho bình minh huy hoàng một lần nữa rực sáng nơi trên cao vời vợi.


Trận chiến hôm ấy, Vongola chào đón vị vua của nó sống sót trở về từ địa ngục như một kì tích.

Và tất cả những ai bắt gặp sắc chàm ánh lên dưới đáy mắt lặng thinh màu mật ấy – đều giả vờ như nó chưa từng tồn tại.

*~*~*

Aka: Sawada Tsunayoshi đã chết, cơ thể thuộc về Rokudo Mukuro, tiếp tục sống.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro