|9thGen27| Little brings joy - Những niềm vui nhỏ bé

Coyote thở dài nhìn hai người đang vui chơi bên ngoài cửa sổ, lại đến chồng giấy chất đống trên bàn - vì Chúa ơi Reborn sẽ không bao giờ chấp nhận động một ngón tay vào chúng và Sawada Iemitsu thì đã mất hút cùng vợ ở nơi nào đó có trời mới biết trên dãy Alps. Vậy nên, một lẽ đương nhiên rằng thế hệ thứ chín nhà Vongola phải tạm dừng vô thời hạn những ngày tháng nghỉ ngơi đẹp đẽ của mình để gia tộc mafia hùng mạnh nhất thế giới không loạn cào cào cả lên nhờ đống giấy tờ đặc chữ nhấn chìm cả dinh thự - mà nguyên nhân cốt yếu chính là, vị Đệ thập trẻ tuổi Sawada Tsunayoshi gặp chút sự cố với khẩu Bazooka mười năm, thứ ông khá chắc rằng đã biến thành cái quái quỉ gì đó sau mấy lần động tay của Gianni (sao tên đó có thể trở thành 'kĩ sư trưởng' của Vongola hay vậy?).

Sau hàng chục lần chuyền tay và quát vào mặt nhau rằng 'Ngươi không đủ tư cách để trông cậu ta!', bảy-lão-già-đáng-ra-đang-ở-Venice đã giành được vinh dự chăm sóc cho đứa trẻ đáng yêu - đế vương của giới mafia này. Cụ thể thì là, Timoteo sẽ trông coi Tsuna, các Hộ vệ của ông - bao gồm Coyote và những người còn lại - thì lo hàng đống các công việc khác, điển hình là thứ trước mặt ông đây. Đừng hỏi tại sao Vongola Nono lại giành được phần hay nhất. Xem họ kìa. Chơi vui chưa.

"Này, gãy lưng chưa?"

"Sắp rồi."

Người đàn ông cao tuổi nửa đùa nửa thật đáp lại lời bạn mình - Hộ vệ Mặt trời đời thứ chín của Vongola. Nie Brow Jr. bật cười thành tiếng. Ông chỉ ngón tay cái.

"Cũng đến lúc thư giãn rồi chứ nhỉ?"

"Ý hay đấy."

Hộ vệ Bão giả lả cười, theo chân người đàn ông với hình xăm thằn lằn trên mặt mà tiến ra vườn. Ngạc nhiên làm sao, trên đường, họ còn gặp cả Ganauche và những thành viên còn lại. Ai nấy nhìn nhau cười như mấy ông bạn già lâu ngày không gặp.

Tuy không sánh được với nhà kính đầy các kì hoa dị thảo của Sawada Tsunayoshi và đã trải qua số lần đốt đi trồng lại mà chẳng ai nhớ nổi để mà đếm, vườn sau của dinh thự Vongola vẫn khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Cỏ xanh mướt mát, điểm xuyết chút hoa dại, không gian thoáng đãng, gió thổi nhẹ nhè mơn trớn trên da. Cũng chẳng ngoa khi nói nó giống như một công viên thu nhỏ tại nhà vậy.

Ở đó, một già một trẻ đang thoải mái cười đùa cùng nhau.

Coyote nhíu mày nhìn cặp đôi đang lúi húi làm cái gì đó. Hai cái bóng chẳng tương xứng chút nào khiến ông khẽ cong môi cười.

Dường như đã cảm nhận thấy sự xuất hiện của sáu người họ, hoặc có thể là nghe thấy tiếng cười của Hộ vệ Bão lớn tuổi, hai ông cháu họ đột ngột quay lại, Vongola Nono cười tươi rói trong khi Sawada Tsunayoshi giật bắn mình đứng phắt dậy.

"C-Cháu chào mọi người!"

Đứa trẻ tóc nâu lễ phép cúi đầu lia lịa. Thằng bé mới đáng yêu làm sao. Ai nấy đều cười hiền đáp lại, Hộ vệ Mây Visconti còn nói thêm 'Chào cháu, Tsunayoshi.' Tự nhiên trong lòng họ, những bản báo cáo đầy mùi thuốc súng và kí ức đẫm máu vẫn ám ảnh hằng đêm bắt đầu mờ đi trông thấy.

"Ôi chao, các cậu xong hết việc rồi sao? Nhanh một cách kinh ngạc đấy." Timoteo đứng dậy, tròn mắt hỏi. Ai mà biết được đó có phải thật lòng hay không.

"Hòm hòm thôi. Mỏi quá thì cũng phải xả hơi một chút chứ." Người đàn ông với vết sẹo chữ thập - Hộ vệ Mưa - nhún vai đáp lại. "Hai người đang làm gì thế?"

Đoạn, Bầu trời của họ chỉ cười khà khà xem chừng thích chí lắm, cái kiểu mà "Mọi người thể nào cũng bất ngờ cho xem" ấy. Thường thì nó chẳng có gì hay ho đâu, nhưng lần này Coyote lại có linh cảm ngày hôm nay của họ sẽ không đến mức quá tệ.

Timoteo ngồi xuống cho bằng với cháu mình, thằng bé đang giấu thứ gì đó sau lưng, hai má phơn phớt hồng gợi nhắc đến những sự tồn tại bé nhỏ mà họ cảm thấy quá sợ hãi và dằn vặt ngăn cản họ chạm tay vào. Ông đưa tay xoa mái tóc rối bù, hớn hở.

"Tsunayoshi có món quà dành cho các ông đấy."

Sáu người chuyển mắt sang đứa trẻ mắt nâu, vẻ mặt mong chờ. "Ồ, là gì vậy?" Nie Brow Jr. nheo mắt hỏi.

"Ừm, dạ..." Tsunayoshi có vẻ chần chừ xấu hổ, nhưng rất nhanh, nó chìa tay ra, màu sắc rực rỡ khiến cả khung cảnh bừng sáng. "Con mới làm cho mọi người này!"

Đó là những vòng hoa đan bằng tay. Chẳng đẹp lắm đâu, cũng chẳng phải loại hoa đắt tiền trang hoàng mỗi bữa tiệc xa xỉ của mafia. Chỉ là mấy cành hoa dại cùng với cỏ xanh đan vào nhau một cách vụng về. Cúc trắng và lưu ly xanh, vạn thọ màu cam, dã quỳ vàng tươi, tử đinh hương mơ mộng tím và một vài loài hoa mà chẳng ai nhớ nổi tên chúng. Tất cả được gài cẩn thận lên vòng dây bện từ hàng chục thân cây xuyến chi xanh tốt. Chỉ cần nhìn qua cánh hoa là biết, người làm ra nó đã cẩn thận đến mức nào để không làm tổn hại đến những thứ nhỏ xinh mong manh ấy.

Sawada Tsunayoshi cười tươi nhìn họ, từ khi nào mà đôi mắt nâu ấm lại rực rỡ thế kia. Trong suốt, lấp lánh tựa ngôi sao sớm trên nền trời bình mình. Coyote nửa ngạc nhiên nửa không khi nụ cười của thằng bé làm bừng lên trong họ ước mơ về một khung cảnh đầy nắng bên bờ biển Địa Trung Hải, khi người ta thấy ngày mai đẹp đẽ biết bao - huy hoàng tựa ánh vàng dát trên mặt nước và bao la tựa khoảng không tràn ngập màu xanh dìu dịu - song chẳng dễ vỡ và xa vời đến vậy.

Trước tiên là Coyote, rồi đến Ganauche, Bouche,... lần lượt từng người đón lấy vòng hoa trên tay đứa bé. Họ ngây ra nhìn nó, khuôn mặt chẳng khác nào lũ trẻ khi mở lớp giấy bọc quà và tìm thấy món đồ chơi đã từng ở bên kia lớp kính cửa hàng.

Họ chẳng biết nói gì cả. Bởi như một lẽ tất nhiên, chưa một người nào làm vậy với họ cả. Vòng hoa đan tay. Chúa ơi, ai mà ngờ được cơ chứ? Trong một ngày mở đầu bằng những điều tệ hại nhất trên đời thế này?

Sự im lặng và biểu cảm cứng đơ của các Hộ vệ có lẽ đã khiến đứa bé tóc nâu cảm thấy lo lắng. "M... Mọi người không thích sao ạ?" Tsuna hối lỗi cúi đầu. "C-Con xin lỗi. Con đã cố nhưng..."

"Ồ không, cháu yêu à!" Timoteo reo lên - theo đúng nghĩa đen ấy. Ông thơm nhẹ lên tóc nó, chỉ lên vòng hoa bằng vạn thọ trên đầu mình mà cười tự hào. "Nhìn xem, chúng đẹp đến thế này mà, đúng không, mọi người?"

"Ahaha..."

Coyote cười phá lên, rồi đến lượt Visconti,... Sảng khoái luôn, cái cách mà những người chiến binh về hưu quây quần cùng đám cháu nhỏ bên chiếc bàn con trong một buổi trưa yên ả - mà bỗng nhiên chúng thích nghe những câu chuyện từ thời khói lửa hơn là đặt lưng xuống giường. Đã bao lâu rồi họ mới được cười như thế, Coyote dừng đếm từ rất lâu rồi.

"Đúng đấy, Decimo bé nhỏ à." Hộ vệ Bão xoa đầu đứa nhóc. "Vì nó đẹp quá nên ta mới ngây người ra đấy thôi."

"T-Thật ạ?" Tsunayoshi tròn mắt ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta thích nó lắm." Ganauche đội vòng hoa lên đầu mình, khuôn mặt tươi rói. "Cảm ơn con, Decimo." Ông nói, nhận lại là một cái "Vâng ạ!" thật to. Đôi mắt màu vỏ gỗ sáng lên khiến họ lần đầu thấy được một chút tia sáng xoẹt qua của bình minh trong lòng.

"Nhìn kìa, ai mà ghét được cơ chứ?" Nie Brow Jr. chỉ Hộ vệ Sương Mù - người cũng vừa làm điều tương tự - trêu chọc. "Trông anh giống công chúa lắm đấy Bouche. Hahaha!!"

Người đàn ông với khuôn mặt hung dữ và mái tóc cổ quái chẳng những không xấu hổ mà còn gật đầu đầy vui sướng. "Cậu cũng đâu có khác gì."

Sawada Tsunayoshi hồn nhiên cười, rúc vào lòng Timoteo để che đi hai má nóng bừng của mình. Brabanters Schnitten tiến lại gần đứa trẻ tóc nâu.

"Decimo, con không phiền chứ?" Ông chìa vòng hoa bằng lưu ly xanh biếc ra, mỉm cười đầy trông chờ.

"Không ạ!" Đệ Thập tí hon lúc lắc cái đầu biểu thị đồng ý. Hai bàn tay bé xíu cầm nhẹ nhàng hai bên vòng hoa thoang thoảng hương đồng nội, đặt lên mái tóc đen của người đàn ông mặt sẹo trong hàng loạt câu bình luận ghen tức 'Ơ anh chơi ăn gian thế!' của những người xung quanh. Thằng bé bẽn lẽn víu lấy Nono, Hộ vệ Mưa cúi đầu, vỏn vẹn một câu 'Grazie' rồi bế phốc nó lên, công kênh trên vai. Lần đầu tiên, những vết sẹo hằn sâu trên khuôn mặt của ông chẳng còn đáng sợ nữa.

Tiếng cười rộ lên giữa khu vườn tràn đầy sức sống. Họ chỉ trỏ nhau mà cười, song chẳng ai thấy khó chịu với món quà nhỏ xinh trên đầu đối lập hẳn với bộ vest đen nồng nặc mùi thuốc súng và sắt rỉ từ quá khứ.

Bởi đó là món quà từ một Thiên thần.

•~•~•

50th.

Chốt lại một câu thì tuôi vẫn không thể viết ngọt hay được. Và điều đặc biệt là, tất cả những dịp đặc biệt đều dành cho các nhân vật phụ. :">

Chúc mừng năm mới, mọi người. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.

Hãy cứ tin vào bản thân mình nhé.

<Chúc bản thân tuôi sống qua năm này uhuhu...>

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro