|All27 - 5927 - Mute&Idol!AU| Andante - Nhẹ nhàng

Gokudera gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trước mặt, ba tiếng "Cốc cốc cốc" vang lên khô khốc.

"Ngài Tsunayoshi, đến giờ cơm tối rồi."

Chẳng có tiếng đáp lại.

Thở dài một cái, anh rút trong túi áo ra chiếc chìa khoá nhỏ, tiếp đó liền thành thục mở ra.

Khung cảnh bên trong không khác so với dự đoán của anh cho lắm.

Những tờ giấy la liệt khắp sàn, chất lỏng màu đen đổ ra nhoe nhoét trên tấm thảm nhung đỏ, đè lên hàng loạt hình vẽ ngổn ngang nổi bật giữa nền màu trắng toát. Song, Gokudera đã quá quen với chúng, đến cái nỗi anh đã trở thành một trong những người hiếm hoi nhìn ra được các nốt nhạc vặn vẹo treo trên năm dòng kẻ, thứ trông chẳng khác nào một đám hình nhân nhảy múa trong đau đớn.

Và người vẽ nên chúng, không ai khác chính là đứa trẻ tóc nâu đương say ngủ giữa khung cảnh kinh dị ấy.

Xung quanh cậu, một đống bút mực nằm lăn lóc, tất cả ngòi bút đều bị dập nát, mùi hoá chất bốc lên nồng nặc đủ khiến người ta choáng váng. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, thiếu niên lại cực kì yêu thích không gian này — hoang tàn, rách nát và bí bách tựa trái tim của chính cậu.

Gokudera lách qua những tờ giấy nửa tơi tả nửa đẫm mực đen để đến được chỗ đứa trẻ, vì Chúa ơi mọi chuyện sẽ kinh khủng lắm nếu anh làm xáo trộn bất cứ thứ gì trong phòng. Chàng trai quỳ xuống, như mọi khi, quan sát cẩn thận người đang nằm, và cũng tự nhiên làm sao, hàng loạt cảm xúc không tên sống dậy, rạo rực trong lòng.

Anh đặt tay lên má cậu, cảm nhận nguồn nhiệt xuyên qua từng lớp biểu bì, ngón cái khẽ mân mê bờ môi khô nứt.

Sawada Tsunayoshi, em trai ruột của Sawada Ieyasu – hay còn được biết đến với nghệ danh Giotto, nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản thuộc tập đoàn Vongola. Khác với anh trai mình, số người từng nghe đến tên cậu chưa quá nửa trăm, và số người đủ can đảm để ở bên cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi sự tồn tại của đứa trẻ này, tuyệt đối không phải là thứ mà ai đó muốn là có thể chạm vào được.

Thiên thần âm nhạc bị Chúa bỏ rơi — Reborn đã từng gọi cậu như vậy — dù bị tước đi giọng nói vẫn khao khát cất lên lời ca.

Sinh ra cùng lời nguyền câm lặng, song lại là người nắm giữ những thanh âm đẹp đẽ nhất của thế giới, đẹp đẽ đến nỗi chẳng ai hiểu được ngoài trừ cậu.

Gokudera Hayato, nói không ngoa cũng là một thiên tài piano, vậy nên anh biết, và hơn ai hết mong ước một tia sáng lướt qua của cái thế giới kì diệu tuyệt vời giấu mình trong thứ loài người gọi là "âm nhạc," một cái tên phù phiếm chẳng đủ để miêu tả một góc vẻ đẹp ấy. Anh đã luôn mơ ước về nó, từ giây phút nghe những tiếng đàn đầu tiên của người mẹ ốm yếu, vậy nên dẫu chẳng có ai đồng hành, Gokudera chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có ý định bỏ cuộc.

Và đến cuối cùng, Sawada Tsunayoshi đã cho anh thấy.

Những nốt nhạc méo mó nối nhau treo trên các khuông nhạc đứt quãng, từng giai điệu thấm đẫm thứ cảm xúc nguyên sơ nhất của con người vẽ nên bức tranh về phép màu kì diệu đã lẩn trốn chính bản chất dơ bẩn của họ. Tựa như bình minh xua đi màn đêm tăm tối, đem đến một thinh không đầy tráng lệ lồ lộ bầu trời xanh thăm thẳm không điểm dừng, nơi tiếng ca sẽ trường tồn mãi mãi, vượt lên trên sự ngu dốt và tàn bạo của loài người.

Chỉ mình cậu, chỉ mình đứa trẻ bị câm này, duy nhất Sawada Tsunayoshi có thể viết nên lời ca tuyệt mĩ ấy.

Và cũng chỉ họ, những người hiếm hoi có thể đọc được các bản nhạc đáng sợ này, mới có thể biến chúng thành hiện thực.

Cậu không thể hát, nhưng họ có thể. Cậu có thể viết nhạc, nhưng họ thì không.

Có nhiều lần, Gokudera đã từng tự hỏi, đây là món quà, hay là lời nguyền rủa của Chúa?

Mối liên kết sâu đậm này, phải chăng là sợi dây định mệnh, hay xiềng xích trói buộc?—khi mà anh, cậu, những thành viên còn lại chẳng thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh một ngày nào đó sẽ phải xa cách nhau.

Những lời ngợi ca, các giải thưởng quốc tế, sự ngưỡng mộ của đám đông, sự nổi tiếng, tiền bạc, danh vọng, họ chẳng cần.

Thứ duy nhất họ yêu quý, chỉ có "âm nhạc."

Và Sawada Tsunayoshi là người nắm giữ nó.

•~•~•

AU, là AU, chỉ là một cái AU thôi!

Tóm lược: Sawada Tsunayoshi - em trai Giotto (có thể là không...) - bị câm và có khả năng viết ra những bản nhạc tuyệt mĩ mà không ai có thể hiểu được, ngoại trừ bảy người thuộc dàn Hộ vệ. Với tài năng của mình, họ lập nên một nhóm nhạc và nhanh chóng nổi tiếng đến mức gọi là huyền thoại. Song, không một ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ đằng sau tấm màn đó...

Khi nào viết thành long-fic thì... cứ để đó hẵng.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro