[All27 - 692796] Without you - Vắng anh

Lần đó là khi Yamamoto trọng thương hôn mê, Gokudera đi Nam Mĩ công tác lại mắc kẹt tại Amazon, đằng đẵng nửa năm không xuất hiện ở trụ sở, cũng đồng nghĩa không ở bên cạnh Đệ Thập nhà mình.

Chrome bưng thức ăn vào thư phòng, Tsuna dường như vẫn y nguyên tư thế mấy tiếng trước, hay cũng có thể nói mấy ngày trước, mấy tháng trước: giữa một chồng giấy tờ và màn hình điện tử, cúi đầu xem tư liệu hoặc là tiếp nhận, gửi đi tin nhắn. Cô gái nhỏ mở cửa vào phòng, chàng trai tóc nâu cũng không mảy may phản ứng.

Chrome thở dài, nhẹ giọng gọi. "Boss, em mang bữa tối đến."

Không có động tĩnh.

"Boss." Chrome cao giọng.

Lúc này, Tsuna mới ngẩng đầu lên. Xuyên qua kẻ hỡ giữa những màn hình, cậu chớp chớp mắt nhìn cô, đôi mày vốn đã dính chặt vào nhau càng thêm xoắn xuýt.

Mất khoảng ba, bốn giây, Tsuna mới lên tiếng.

"A, Chrome đấy à? Vào đi."

Tsuna nâng cao tâng giọng, khóe miệng gượng gạo nhếch lên, rất nhanh lại vùi đầu vào văn kiện.

Chrome đặt khay cơm xuống bàn, ánh mắt ái ngại nhìn xem vị Đệ thập tựa như một con ong điên cuồng gặm nhấm giấy in. "Boss, ngài dừng tay ăn một chút được không?"

Hỏi câu này, cô gái nhỏ không khỏi thấp thỏm. Cô đã nói câu này bao nhiêu lần, lúc nào cũng là cùng một lời đáp.

"Để lát nữa xong việc mình ăn, cảm ơn nhé."

Chàng thanh niên máy móc nói, mắt thậm chí không nhìn đến đối phương đang thấp thỏm.

Chrome thở hắt ra, đoạn lẳng lặng nói. "Lần trước ngài cũng nói thế..."

Tsuna dừng tay, lúc này mới mặt đối mặt với nữ Hộ vệ. Cô chột dạ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng đối phương, cũng vô pháp để ý đến đồng tử mờ đục, mí mắt liên tục chớp chớp.

Chrome nghe thấy tiếng thở hắt rõ ràng, sau đó là chất giọng trầm trầm. "...Không sao đâu, Chrome, tớ tự biết lo cho mình mà."

Chrome thật muốn phản bác. Mắng cô không biết nghe lời hay gì cũng được, chỉ là cô gái nhỏ thật sự không đành lòng nhìn Đệ thập hết lần này tới lần khác bỏ quên bữa tối, ăn sáng bằng cà phê và nuốt vội miếng bánh cho qua bữa trưa.

Thế nhưng, Chrome lại chẳng phải Gokudera. Cô không biết cách mạnh bạo lôi boss ra khỏi phòng, ấn vào bàn ăn, nhét từng thìa dinh dưỡng vào miệng cậu. Cô không biết những văn kiện nào đủ tầm thường để có thể tùy tiện gạt sang một bên hay thẳng tay đốt thành tro luôn. Cô không biết những buổi họp nào là có thể tùy ý bỏ qua và cho cậu một liều an thần, để mặc lũ người kia chờ đợi.

Chrome muốn làm gì đó, song lại chẳng biết làm gì. Cô để ý đến cái cách cậu cao giọng hòng che giấu sự mệt mỏi, cách cậu chậm chạp nhận ra cô khi bước vào phòng hay những chữ kí xiêu vẹo trên các hợp đồng, thế nhưng cô lại chẳng biết làm gì với chúng.

Như mọi lần trước, Chrome không nói gì nữa, yên tĩnh rời đi, nghe lời không làm phiền boss đang xử lí công vụ.


Mukuro phát hiện ra triệu chứng của Tsuna khi tới thăm cậu vào một buổi tối.

Khi Tsuna trở về từ phòng bệnh của Yamamoto, Mukuro đã nhàn nhã ngồi trên sofa được mươi phút, trước mặt là tách cà phê mới pha nóng hổi.

Cậu khẽ cười, khuôn mặt nhu hòa không hết, câu nói thốt ra lại khiến Mukuro chấn động. "A, cà phê xong rồi sao Chrome? Cảm ơn cậu nhé."

Chrome?

Tiếp đó, vị Đệ thập rất tự nhiên vươn tay tới, trước mặt hắn cầm lên cái tách nhỏ, nhấp một ngụm.

Lông mày Mukuro thoáng chốc nhíu lại, âm trầm tỏa ra trên khuôn mặt hắn tựa như sương mù độc hại đem cả bầu trời che kín.

Vị thuật sĩ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên tóc nâu. Cậu chớp chớp mắt mấy lần, vừa nói vừa vòng qua hắn trở lại bàn làm việc. "Cà phê ngon lắm. Cậu trở về được rồi Chrome à, không cần lo cho mình đâu."

Mukuro đứng phắt dậy, không tiếng động từ đằng sau cầm lấy cổ tay Tsuna. Chất lỏng đắng chát trong tách vì quá đặc mà chẳng sóng sánh nhiều.

"Sawada Tsunayoshi."

Hắn vững vàng gọi, nhận được từ phía đối diện một đôi đồng tử sâu thẳm mờ mịt.

Mukuro rất nhanh nhận ra. "Tsunayoshi, mắt cậu không thấy được."


Tsuna đã sớm nhận ra, thị lực của mình giảm sút rõ rệt.

Mắt cậu khô rất nhanh, một buổi phải chớp mắt mấy trăm lần là ít, thi thoảng còn ngứa đến nỗi phải dụi một hồi, dụi cho xong nước mắt có khi thi nhau ào ra. Cậu thử nhắm mắt dưỡng thần, được vài giây lại sợ mình ngủ quên mà ép buộc mở ra, tiếp đó là cà phê đắng chát đầu lưỡi hoặc là nước lạnh tạt vào mặt.

Vai và lưng đau nhức từng hồi, Tsuna miễn cưỡng có thể đứng dậy đi lại xung quanh thư phòng. Thị lực lại không như thế. Buổi tối, bên ngoài tối đen, cậu không thể nhìn thấy gì nữa, song ánh sáng huỳnh quang chói lọi trong phòng lại khiến mắt cậu đau rát.

Tsuna đứng ngoài tường kính nhìn xem Yamamoto. Dáng hình anh lờ mờ tái nhợt, gần như trộn vào với giường bệnh trắng bạch. Cậu có chút hoảng hốt bước vào, run rẩy nắm lấy tay anh.

Hẳn là do làm việc quá sức. Tsuna biết chứ, nhưng cậu không ngừng được. Cậu không cho phép mình ngừng lại. Yamamoto hẵng còn chưa biết sống chết, lửa Mặt trời của Ryohei tác dụng không đến, Gokudera bị phục kích tại Amazon, Tsuna không thể yên lòng dù chỉ một giây.


Bị mù do thiếu hụt vitamin A.

Verde đã nói như thế sau khi kiểm tra Tsuna mà phần lớn là Mukuro ép buộc. Vị thuật sĩ nhìn về phía giường lớn, thanh niên tóc nâu an tĩnh nằm, hàng lông mày gắt gao nhắm lại. Hắn biết mộng cảnh của mình không dễ chịu mấy, song đây là cách duy nhất có thể khiến cậu tạm thời thôi hành hạ bản thân mình.

"May mắn cũng mới chỉ là quáng gà mà thôi, còn chưa có mù hẳn."

May mắn? Như thế mà là may mắn à?

Mà cũng có khi thế thật.

"Tôi sẽ cho cậu ta vài liều an thần nhẹ. Không đảm bảo hiệu quả được đâu, Sawada vốn đã dùng rất nhiều loại thuốc rồi."

"Tên nhóc Mưa thế nào rồi?" Mukuro hỏi.

"Chưa có tiến triển."

Vị bác học vừa trả lời, ngón tay dường như có chút bực bội thoăn thoắt trên màn hình, đánh xuống mấy cái tên latin phức tạp liền gửi cho trợ lí. Chính hắn sau đó cũng nhanh chóng xoay lưng, chỉ bỏ lại một câu cho y tá: "Thận trọng một chút."

Reborn đứng nhìn tại cửa, một chữ không nói, im lìm nhìn xem trợ lí quay trở lại với thuốc và dụng cụ, đầu kim mảnh mai đâm vào mạch máu nổi bần bật trên cánh tay gầy gò.

Chrome nhìn vành mắt thâm quầng của thanh niên trẻ, như có như không thả ra câu hỏi.

"Có thể thâm nhập tâm trí của Hộ vệ Mưa mà gọi anh ta dậy được không?"

Reborn và Mukuro nhìn cô, âm trầm không trả lời. Chrome hiểu được, họ đã từng đề cập đến chuyện này rồi, song Tsuna không đồng ý khi biết được kẻ thù đã giở trò trong đó, không cẩn thận cả ba đều sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng là, Chrome phải làm gì đó.

Cô không chắc, song ít nhất cô biết mình phải làm gì. Cô không thể tự mình làm, vậy thì có thể cưỡng ép ai thay thế thì cưỡng ép đi.

Cô rất ngốc, cô chẳng hiểu gì cả. Vậy nên lần này khi đã biết điều mình phải làm, Chrome tuyệt đối không bỏ qua.

"Tôi sẽ gọi anh ta dậy."

"Phải là lôi ra mới đúng." Mukuro cười.

Vì Sawada Tsunayoshi.

•~•~•

Ý định ban đầu là 5927, cuối cùng thế nào lại thành thế này rồi. ;"))))
Viết vội trong một buổi chiều, có sai mong thứ lỗi ạ.

Yours, respectfully Yonemuri Shiroku
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro