[All27] Wake up - Thức tỉnh

Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời các Hộ vệ.

Dù cho họ còn chưa sống hết được một phần tư đời người, họ vẫn có thể khẳng định điều đó.

Thiếu niên tóc nâu ngồi trên giường bệnh, thân ảnh nhỏ gầy bọc trong tà áo trắng như hoà mình vào khung cảnh nhàn nhạt nắng hôm ấy. Kỳ diệu làm sao, Sasagawa Ryohei đã không còn thấy cảm giác nhức nhối lo sợ cậu sẽ bị nó nuốt chửng cào cấu thành ruột. Gió cũng lặng đi, có chăng mọi vật đều đang hướng về phía họ, nín thở chào đón sự xuất hiện của một phép màu. Một ngày thật đẹp. Và yên bình.

Đêm đã qua. Bóng tối đi rồi. Có phải thế không?

Họ mong mỏi.

Thiếu niên hướng về phía họ, đồng tử nâu ấm chứa đựng tất cả tươi sáng của tương lai. Sau này, ai nấy đều kể lại nó là 'mặt hồ trong suốt tựa pha lê giữa rừng, bầu trời soi bóng mình xuống đó.' Từng đường nét trên khuôn mặt giãn ra trông thấy, mềm mại như nước, đến cái nỗi khiến người ta khao khát, khiến tim ta quặn thắt lại trong niềm vui sướng tột cùng và nỗi sợ hãi những năm tháng chìm nghỉm giữa bể thê lương ghê gớm sẽ quay lại.

Rokudo Mukuro và Chrome Dokuro nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết, lần đầu tiên sau hai năm đằng đẵng, nụ cười của cậu không còn xa vời, chẳng khác nào khoảng không thăm thẳm trên cao. Nó đã thôi giấu mình sau lớp sương mù ảo mộng, máu nhạt đi, mùi tanh dịu dần và ánh sáng đầy sức sống không còn là giấc mơ.

Gần quá. Thật quá.

"Đã để các cậu chờ lâu rồi."

Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống, vỡ vụn. Giống như mưa vậy. Yamamoto Takeshi van cầu những giọt nước hãy mang đi tất cả đau đớn, gột rửa tất cả máu tanh, trả lại cho họ thinh không sạch sẽ mênh mang ấy.

"Mọi người..."

Tất cả những cảm xúc vẫn âm ỉ chảy trong lòng - một tia sét xẹt qua rạch ngang nền trời mây đen bao phủ - giờ đây lại đột ngột sống dậy, cuồn cuộn tựa bão tố gầm thét. Gokudera Hayato chẳng thèm quan tâm mặt mình lúc đó giống thằng nhóc Lambo Bovino khóc nhè đến thế nào. Sau những tháng ngày chỉ biết giương mắt nhìn người mình thương yêu chết dần chết mòn trong hoang hoải, Hộ vệ Bão đã trở nên căm ghét biết bao cái cách mà người ta đóng chặt tim mình.

Khoảnh khắc này, một lần thôi, hãy để những xúc động nguyên sơ nhất chạm đến người.

"Tớ ở đây rồi..."

Hãy cứ khóc đi. Để nước mắt hoà cùng niềm vui của đứa trẻ đáng thương ấy.

Và chúng ta sẽ lại bên nhau.

•~•~•

Giờ mới để ý fic cán được kha khá mốc từ 7000 view đến 1000 comment, nên là, coi như chap này để mừng đi ha? (・∀・)

Sắp hết kì nghỉ Tết rồi Chúa ơi... Mọi người đã đi được những đâu và làm được gì rồi?

Artwork by Akari

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro