[Kawahira - All27] Please, stay - Xin hãy ở lại
Mọi người đều đã ra khỏi phòng.
"Cậu có yêu ai không, Tsunayoshi?"
Đệ thập nhà Vongola ngước mắt nhìn người đàn ông tóc bạc từ trên giường bệnh.
"D-Dạ?" Cậu lắp bắp yếu ớt.
"Tôi hỏi, cậu có yêu ai không?"
Kawahira bình thản lặp lại. Lần này chậm rãi hơn, rõ ràng hơn, cũng khiến nó nặng nề hơn rất nhiều.
Sawada Tsunayoshi ngơ ngác. Biểu cảm đầy phiền não lại như trống rỗng đến thê lương. Bởi cậu chẳng thể giữ nổi cảm xúc của mình, nên chúng cứ đến rồi đi.
Như vậy, âu cũng tốt.
"Dạ... có..."
Cậu đáp.
"Là ai vậy?"
Ông tiếp tục.
"Mọi ngư—"
"Không."
Kawahira tàn nhẫn ngắt lời cậu bằng chất giọng thấm gió lạnh của xứ Nga đầy tuyết.
Một cái gì đó vỡ ra, tan tành — gào lên những tiếng thảm thiết dưới đáy tim cậu.
Không khí vào phổi đặc lại, mắt mờ đi song tai cậu nghe rõ hơn bao giờ hết.
"Cậu chẳng yêu được ai cả, Tsunayoshi."
Đau.
Đau lắm.
Đau quá đi thôi.
Cậu chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng vẫn đau.
Cảm giác nhức nhối này, sao rõ nét đến thế.
"Nếu cậu không yêu bản thân mình, cậu không có tư cách để yêu người khác."
Nặng quá.
Khó thở.
Bất cứ thứ gì đang đè lên tim, lên phổi, lên vai cậu.
Làm ơn, ai đó, ai cũng được.
Lấy nó ra đi.
Vì cậu không thể.
Và cậu sắp tan vỡ mất rồi.
"...Bởi tình yêu mà cậu nói, vô tâm đến nỗi chẳng xứng đáng được gọi là yêu."
•~•~•
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro