[L27] Candies - Kẹo

Lambo Bovino tám tuổi trong bộ đồ ngủ hình bò sữa, ngáp ngắn ngáp dài vặn tay nắm cửa. Chiếc gối trắng thăng bằng trên hai chiếc sừng bên đầu.

"Anh Tsuna, cho em ngủ với đ...?"

Lambo im bặt khi thấy Đệ thập nhà Vongola ngồi thẫn thờ bên mép giường, bộ yukata trắng treo hờ hững trên người. Ánh trăng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào khiến sự hiện diện của người chẳng khác nào một bóng ma. Trên tay thiếu niên, đống thuốc trắng tinh cứ như đang phát sáng nhàn nhạt.

Một cơn lạnh chạy dọc xương sống đứa trẻ tóc đen.

Đôi mắt người không hề có tiêu cự. Rõ ràng là đang nhìn số thuốc trên tay, song lại như hướng về một nơi xa xăm nào đó. Hi vọng. Mong chờ. Một phép màu? Hay có chăng, cánh tay người đã buông bỏ cành cây chìa ra bên vách đá, tự nguyện hoà mình vào bóng tối sâu thẳm dưới đáy vực để chạy trốn một bóng tối khác, tàn nhẫn hơn, đáng sợ hơn?

Cánh tay gầy gầy xương xương của Sawada Tsunayoshi đưa dần lên đến miệng.

Lambo còn chẳng kịp thét lên một tiếng nào.

Sau một âm thanh chát chúa, những viên nhỏ hình bầu dục vương vãi khắp sàn. Ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo của trăng chẳng khiến chúng đẹp đẽ hơn.

Hai người nằm bẹp trên giường. Lambo ôm lấy người anh trai khóc nấc lên.

Cậu sợ.

Sợ thứ trăng trắng nhỏ xinh như kẹo ấy.

Sợ giấc ngủ êm ả một ngày nào đó sẽ thay thế nụ cười của người.

Sợ thứ xua đuổi những cơn ác mộng của người mỗi khi đêm về, một ngày nào đó sẽ xoá bỏ cả chút yên bình còn sót lại.

•~•~•

Thế này thì có mà thi bằng niềm tin và hi vọng.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro