[Nono - All27] Regrets - Hối hận

Đó là một ngày thu đầu tháng Mười, khi những nắng và gió vẫn còn đang chơi đùa cùng nhau, không mảy may sợ tuyết lạnh chia cắt đôi bên.

Tsuna cẩn thận đỡ hai tay Đệ cửu, dìu ông xuống xe. Vongola Nono đứng thẳng người trước cổng nghĩa trang, đuôi mắt hơi hơi nheo lại, không rõ là do nếp nhăn hay do nắng chiếu. Ông nhìn lên, thu vào tầm mắt ngọn đồi thoai thoải khoác lớp áo nhàn nhạt màu cỏ ngủ đông, những cây thánh giá xếp thành hàng lặng lẽ hứng gió. Một nụ cười không tự chủ xuất hiện trên mặt.

"Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?"

Người đàn ông tóc bạc quay sang nói với thiếu niên đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh mình. Tsuna lễ phép đáp "Vâng" một tiếng, hai người bắt đầu đi bộ men theo con đường sỏi dẫn lên đồi.

Suốt đường đi, Đệ cửu không nói gì, Tsuna cũng không muốn ba hoa. Cả hai cứ thảnh thơi leo dốc như vậy, mãi cho đến khi trước mặt là bốn cái tên quen thuộc, khắc nổi trên bốn cái thánh giá xếp cạnh nhau.

Tsuna lặp đi lặp lại chúng trong đầu cùng với những lời cầu nguyện, song chẳng mong chúng sẽ xóa bỏ được những cơn đau quặn thắt trong bụng mình. Cậu đành lấy cớ giúp Đệ cửu đặt bó hoa xuống mộ mà rời mắt khỏi những hàng chữ lạnh lẽo.

Những bông hoa trắng khẽ khàng đung đưa bên cạnh thánh giá, như thể đương thì thầm một bài hát ru không lời cho những linh hồn đã bị đuổi khỏi trần thế. Tsuna đứng bên cạnh Đệ cửu, sau khi đặt hoa và viếng mộ vẫn không thể nói gì. Cậu không biết nói gì nữa.

Phải đến mươi phút sau, Đệ cửu mới lên tiếng.

"Maria là một cô gái tốt."

Tsuna khàn khàn giọng đáp. "Vâng."

"Dù đã biết ta là người thừa kế tập đoàn mafia khét tiếng thế giới, một đời đến chết chỉ có tội lỗi chất chồng, Maria vẫn không rời bỏ ta."

"Mẹ mất khi ta vẫn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được Vongola, cũng chỉ có Maria bên cạnh để ta tin tưởng."

"Cô ấy đã bảo vệ cho chút nhân tính còn lại trong ta, ấp ủ nó, nuôi dưỡng nó, để ta không bị máu tanh khói súng nuốt chửng, để cho Vongola không còn là mồ chôn mafia."

"Vongola được như ngày hôm nay, ta còn đứng đây ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao Maria."

"Vậy mà... lại ra đi quá sớm..."

Đệ Cửu ngừng lại, tiếng thở nặng nề nhanh chóng bị gió cuốn đi.

"Cháu rất tiếc..." Tsuna nhìn ông, lại nhìn đến cây thánh giá lớn nhất trong số bốn cái, chỉ biết thấp giọng chia buồn.

Reborn đã kể cho cậu chuyện gia phả nhà Vongola, phần lớn cũng chẳng phải cái gì đáng để mà vui mừng, người hi sinh lại càng đếm không hết. Song, Đệ cửu cũng coi như là ông nội Tsuna, lại gần gũi hơn hẳn những vị cựu boss kia, vợ ông mất đi, ba đứa con đều bị ám sát, cậu không khỏi đau đớn như chính mình mất đi tất thảy người thân, trong một khoảnh khắc ngay lập tức cô đơn.

Tsuna biết mình cần phải chuẩn bị, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Mỗi lần nghĩ đến lại càng thêm sợ.

"Federico, Enrico, Massimo, tất cả chúng đều là người tốt."

Tốt, thế rồi, vẫn không tránh khỏi Tử thần.

Sawada Tsunayoshi biết rõ, mafia chỉ có chém và giết, không có cái gọi là công lí, ở hiền gặp lành, càng không có thứ gọi là phép màu hay kì tích. Dù cho cả đời có cố gắng thế nào, tử tế đến đâu, cầu nguyện ra sao, chỉ một viên đạn, mọi thứ đều thành tro bụi trở về với đất mẹ. Kẻ thù không nhìn người có đáng chết hay không, kẻ thù chỉ nhìn người có đáng để giết hay không.

Vongola trên vai cậu, lớn mạnh khắp thế giới, số người thù hằn cũng chẳng ít hơn là bao.

"Con có hối hận không, Tsuna?"

Đệ Cửu đột nhiên hỏi, ánh mắt ông từ lúc nào đã dời sang cậu. Ngọn lửa hiền lành lấp láy trong mắt, chỉ dịu dàng chờ đợi một câu trả lời thuần túy, không hi vọng, cũng chẳng ép buộc.

Tsuna tròn mắt, ông lại cười hiền từ, mái tóc xù thoáng chốc bị ông vuốt đến thành tổ quạ.

Cậu nhìn ông, rồi nhìn bốn ngôi mộ, rồi lại nhìn xuống ngực mình.

"Không." Cậu trả lời, nhẹ nhàng nhưng chẳng thiếu cứng rắn.

"Cháu không hối hận."

"Trước kia, nói thật thì là có. Nhưng nếu được chọn lại, cháu vẫn sẽ đón nhận Vongola."

Cháu không sợ tiếng súng, không sợ lưỡi dao, không sợ thuốc độc mưu hèn kế bẩn, tàn nhẫn lạnh lùng.

Cháu không sợ cái chết, không sợ mất mát vĩnh hằng, cũng chẳng sợ bóng tối theo mình từng bước chân.

"Vì đây là trách nhiệm của cháu mà."

Và vì, cháu còn có mọi người mà.

"Thật không sợ sao?" Nono hỏi lại.

"Dạ, có chứ," Tsuna cười xuề xòa, tự nhiên như một đứa trẻ còn chưa nhuốm máu, "nhưng họ sẽ không sao đâu."

Gia đình cháu mạnh mẽ lắm mà.

Tsuna đỡ Đệ cửu ra cổng nghĩa trang ra về, còn chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng Gokudera gọi.

"Làm gì mà lâu thế hả?" Reborn thấp hơn cậu nửa mét làm thế nào vẫn cốc được đầu Tsuna, còn khuyến mãi thêm tiếng súng, ra lệnh, "về thôi, ở lại lâu lại gặp người ám sát. Phiền toái lắm."

Tsuna chỉ cười, lần này không kêu đau nữa.

Tiếng súng thật giống hôm ấy.

•~•~•

Vốn là định viết tặng sinh nhật cho con trai, cơ mà cuối cùng mải việc lỡ mất tiêu... Thật xin lỗi Tsuna con...

Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật Sawada Tsunayoshi. Hi vọng, sau này cũng như bây giờ, chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro