[Uni] At least we have each other - Ít nhất chúng ta còn có nhau
Cô bé tóc xanh siết lấy mép váy mình bồn chồn, lồng ngực như chứa đầy dầu đen. Khuôn mặt căng thẳng chẳng hợp với bộ váy đáng yêu Bluebell đã cất công chọn cho cô.
Uni nhìn chằm chằm xuống chân mình, giả vờ hứng thứ với chuyển động bất ổn của chiếc limo sang trọng - cũng không khác trái tim đang đập loạn trong lồng ngực là mấy. Cô đang sợ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Uni đến dự một buổi tiệc của mafia.
Chúa ơi, cô bé cũng chỉ mới mười tuổi thôi. Cái tuổi mà lũ trẻ con vẫn còn mơ mộng về một tương lai màu hồng bên cạnh chàng hoàng tử bạch mã ấy.
"Uni, em trông không ổn chút nào đâu."
Boss của Giglio Nero khó khăn ngẩng đầu lên, nụ cười méo đi khi cô đối diện với đồng tử màu vỏ gỗ. "Không sao đâu, anh Tsuna."
"Nếu em thấy quá sức thì hãy quay về đi, để anh và Byakuran đi được rồi."
Sawada Tsunayoshi đau đáu nhìn cô, vừa đủ để cô gái nhỏ thấy thèm một người anh trai dịu dàng, biết quan tâm, giỏi chăm sóc người khác, không như tên bạch tạng nào đó.
"Em ổn mà anh." Hít một hơi tự trấn an bản thân, Uni tươi cười đáp. "Đây là việc em phải làm. Đâu thể trốn tránh mãi được, đúng không?"
Vị Đệ thập trẻ im lặng, ánh mắt chất chứa một trời tâm sự thầm kín. Uni nghĩ mình hiểu được phần nào nỗi lo của anh. Không khó để đoán được thứ gì đằng sau tấm màn đầy mùi khét của thế giới mafia tàn nhẫn, thứ sẽ ám ảnh người ta đến tận sáu thước dưới mặt đất chỉ qua một cái liếc. Vậy nên, điều nhỏ nhất cô có thể làm là không tạo thêm gánh nặng cho anh, cũng là nghĩa vụ của một boss mafia mẹ mình đã giao phó.
Thở dài, Tsunayoshi đành gật đầu chấp nhận. Anh khẽ nắm tay cô. "Cùng cố gắng nhé."
Giọng anh run quá, Uni nhận ra. Anh cũng đang lo sợ mà. Thậm chí, thứ mà anh lo sợ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Song, cô lựa chọn im lặng, vì biết ơn chính sự bình tĩnh giả tạo ấy, chỉ cười thật tươi siết lấy tay anh. Ấm lắm. Còn cả ánh mắt êm ả kia nữa. Uni mong ước biết bao một chút thanh thản như vậy.
"Đừng lo, còn có chúng tôi mà."
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ công chúa."
Hai người quay sang Enma và Gamma ngồi ở hàng đối diện. Một thoáng qua và dường như bóng tối ngoài kia chẳng còn đáng sợ nữa.
"Cảm ơn anh, Gamma." Uni vui vẻ đáp.
"Ơ thế còn tôi thì sao? Không ai bảo vệ tôi à~?"
"Anh chết được là phước lành của thế giới đấy, Byakuran."
"Tsuna xấu tính~~"
•~•~•
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro