[X27] Two kings can't reign at once - Một vương quốc không thể có hai vua (2)
Dù không muốn, nhưng Xanxus phải thừa nhận khả năng huấn luyện tuyệt vời của vị sát thủ mạnh nhất thế giới đã có thể biến hoá tên nhóc yếu ớt vô dụng thành Đệ Thập nhà Vongola một cách ngoạn mục. Nói thế đương nhiên không có nghĩa hắn đã hoàn toàn chấp thuận vị trí Decimo của cậu, mà là xác nhận những thay đổi cả bên trong lẫn ngoại hình của cậu có khả năng đủ để ngồi lên chiếc ghế hắn đã từng khao khát, dẫn dắt Vongola đi tiếp trên con đường của lịch sử loài người. Hắn đã luôn quan sát cậu với tư cách là kẻ thù, là đối thủ, là kẻ khao khát muốn thấy cậu đau đớn đến ngã quỵ, và một điều nữa mà Xanxus vẫn luôn chán ghét: một trong những trợ thủ trung thành nhất của đứa trẻ sau này - đó là trường hợp thằng nhóc leo lên được cái ngai vàng đầy máu ấy. Hắn sẽ gầm gừ với chính mình như vậy.
Người ta vẫn nói rằng, kẻ thù là người biết rõ về bạn nhất, vậy nên Xanxus chính là người nhìn thấy rõ ràng hơn tất thảy những chuyển biến của Tsuna. Hắn không tận mắt chứng kiến, không ở bên cậu hai mươi tiếng một ngày như các Hộ vệ hay Reborn, nhưng chẳng cần đến thế để có thể nhìn ra từng cú đấm vung lên dứt khoát chứa đựng khát khao, từng ánh mắt sâu thẳm ngự trị trong con ngươi màu hoàng hôn mới xuống, đã không còn giống với lần trước hai người chạm trán - nhiều đến thế nào.
Xanxus coi mình đang làm nhiệm vụ của một giám sát viên, đảm bảo rằng Vongola sẽ không sụp đổ vì sự lựa chọn mạo hiểm - hoặc ngu ngốc, hoặc đúng đắn - của cha nuôi hắn cùng Sawada Iemitsu, thể hiện ở một tên rác rưởi yếu ớt chỉ may mắn có được dòng máu của vị Primo cao quý - thứ mà hắn dù thèm muốn nhưng mãi mãi không thể có được. Lòng trung thành của hắn dành cho Vongola, gia tộc mafioso hùng mạnh nhất, và nó sẽ chẳng để bất cứ một tên ngu ngốc nào, dù có phải huỷ diệt cả thế giới hay huỷ hoại chính mình, chạm tay vào ngôi vị Decimo. Tsuna đương nhiên cũng nằm trong phạm vi đó.
Vậy nên hắn chưa từng tự hỏi, bản thân còn lí do nào khác để dõi theo cậu nữa không?
"Tại sao ngươi không nói cho cậu ta biết?"
Xanxus chẳng thèm liếc nhìn vị kiếm sĩ đang tựa cửa, tiếng hừ mạnh phát ra từ cổ họng coi như tín hiệu không muốn trả lời.
Squalo đến muốn điên đầu với boss nhà mình mất. Muốn gì thì nói ra luôn đi còn bày đặt giấu diếm tỏ vẻ ngầu lòi. Cấm túc là đáng.
"Đành vậy, dù sao thì báo cáo cũng xong xuôi rồi..." Vị kiếm sĩ tóc bạc lầm bầm. "Nhân tiện, tên Cố vấn gửi lời cảm ơn ngươi đã tiêu diệt gia tộc đó."
Y lững thững bước vào, lướt qua sofa nơi người đàn ông tóc đen đang yên vị và hướng tới cửa dẫn vào phòng ngủ. "Varia chịu xử lý mấy con chuột nhắt phản bội thì vẫn cứ là tốt hơn so với cử một đống người thường đi. Tên đó đỡ mất công bẩn tay."
Xanxus nhếch môi cười. Hắn không phải loại người anh hùng làm ân làm huệ. Hắn làm những gì hắn thích và mấy lời cảm ơn chỉ khiến hắn chướng mắt thêm thôi.
"Dám âm mưu hãm hại cả chủ nhân gia tộc, được chết dưới tay Varia là cả một vinh hạnh."
Nhớ lại bản mặt sợ hãi cầu xin tha thứ của mấy con chuột hôm qua khiến hắn không khỏi cười lạnh.
Chỉ là một đồng minh nhỏ bé mà dám âm mưu lật đổ Vongola? Thật không biết lượng sức mình.
Lại còn to gan đến trước mặt hắn đề nghị? Không biết là ngu ngốc hay dũng cảm đây.
Hai từ "giết Decimo" còn chưa lọt ra khỏi kẽ răng bẩn thỉu của gã đàn ông ngu xuẩn, Xanxus đã một đòn lửa xuyên thẳng tim gã. Những kẻ khác quỳ sụp xuống xin được sống. Hắn chẳng quan tâm. Xanxus vẫn vậy. Không ai được phép bảo hắn nên làm gì. Không một ai, kể cả Timeteo, kể cả Sawada Tsunayoshi.
Không mất nhiều thời gian để cả dinh thự biến thành tro tàn bằng tất cả điên cuồng đương khuấy động trong tâm khảm người đàn ông tóc đen.
Varia từ lâu đã luôn thuộc về Vongola. Đó là quy luật bắt buộc, là sự thật không thể thay đổi. Tập đoàn sát thủ ưu tú được sinh ra là để phục tùng gia tộc mafia hùng mạnh nhất thế giới.
Phản bội là từ tối kị không được nhắc đến.
Nó khiến hắn nhớ lại những ngày tháng hận thù âm ỉ cuồn cuộn trong lòng. Khói và lửa từ quá khứ thổi bùng lên sự phẫn nộ đã đưa hắn đến với sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời - chỉ để đổi lại được tám năm giam mình trong băng lạnh lẽo và nỗi thất vọng của người cha nuôi. Xanxus thực muốn xoá bỏ quá khứ đó, gã kia còn cố tình khơi dậy, hãy mừng là còn nguyên xác để dựng mộ đi.
Hắn tuyệt đối không quay lưng lại với Vongola.
Trong trường hợp này, là Sawada Tsunayoshi.
Đơn giản, thằng nhóc đó là Đệ thập. Vongola Decimo. Chủ nhân gia tộc. Chủ nhân của bọn hắn.
Thế thôi. Chẳng còn gì cả.
Xanxus làm những gì mình muốn khi hắn muốn làm. Và niềm tin của boss Varia hùng mạnh là dành cho Vongola. Đừng hỏi đúng hay sai, vì ngay giờ phút nghi ngờ nảy nở, niềm tin cũng đã bị những rễ cây độc hại của nó xuyên thủng rồi.
"Xanxus..."
Tiếng gọi mỏng nhẹ từ phía cửa khiến người đang ngồi trên sofa giật mình, song rất nhanh bảo toàn thái độ lạnh lẽo, gầm gừ gì đó trong cổ họng. Cá là chẳng phải thứ gì tốt đẹp rồi.
Thiếu niên tóc nâu nhìn hắn nhíu mày, bên cạnh là vị kiếm sĩ tóc bạc không khỏi bối rối. Y cũng đâu biết là Tsuna đã dậy rồi đâu chứ...
Sawada Tsunayoshi tiến lại gần người đàn ông tóc đen. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào chỉ khiến dáng hình của cậu thêm mờ nhạt.
Một khoảng lặng tiếp diễn. Không một tiếng động, không một câu nói.
Chỉ cho đến khi Xanxus không chịu nổi nữa mà quay lại, hắn mới phát hiện, Tsuna đang nhìn thẳng vào mình. Rất lâu. Nét mặt giãn ra, phẳng lặng và u buồn tựa bầu trời âm u phản chiếu nơi mặt hồ hoang vắng giữa rừng. Đôi mắt nâu ấm gần như tối đi, đặc hơn cả thứ màu sắc đang bao trùm cảnh vật ngoài kia. Ánh nhìn chất chứa rất nhiều cảm xúc, hoà quyện vào nhau rồi lắng xuống thành một cái gì đó cào cấu lên thành ruột hắn. Ngưa ngứa, song không làm sao dứt được.
Hắn ghét cảm giác nửa vời này.
Tiếng thở dài của thiếu niên tóc nâu giống như gợn sóng lăn tăn, êm ả khuấy động mặt hồ.
"...Xin lỗi anh."
Xanxus không tin nổi vào tai mình.
"Về hình phạt không đáng có, và cả... những lời khi đó nữa..."
Giọng cậu run run, hơi được hơi không thoát ra khỏi thanh quản.
Hẳn là Sawada Tsunayoshi cũng hiểu tâm trạng lúc đó của hắn như thế nào. Niềm tin hướng về Vongola song lại chẳng thể chấp nhận.
Cậu là người nắm giữ ước mơ đó, mà lại nhẫn tâm chối bỏ. Còn gì đáng giận hơn cơ chứ?
"Quên đi. Không cần ngươi để tâm." Xanxus không nóng không lạnh đáp lại.
"Ý boss là không sao đấy."
Squalo đột ngột lên tiếng, bầu không khí giãn ra nhanh chóng. Thiếu niên bật cười mãn nguyện, khiến cho Xanxus thay vì muốn táng cho tên thuộc hạ lanh chanh lại thấy cơ thể tự động thả lỏng, đầu óc thoáng đãng lạ thường.
"Đáng ra anh nên nói ra luôn mới phải. Tôi khá là bực mình đấy... Ừm, cả..."
Tsuna gãi đầu ngượng ngùng, mặt bỗng đỏ lên trông thấy. À thì, chuyện đó...
Quyết định, không nghĩ đến nữa.
"Dù sao thì... cảm ơn anh rất nhiều."
Đệ thập nhà Vongola trang trọng cúi đầu, khoé môi cong lên khiến khuôn mặt cậu bừng sáng tựa ánh trăng bàng bạc giữa đêm khuya.
Tsuna biết ơn rằng mình vẫn còn sống được đến bây giờ thay vì cháy thành than trong cuộc chiến tranh nhẫn năm ấy với Xanxus. Chúa ơi, ai mà biết lúc đó cậu sợ anh ta đến thế nào, sợ thứ ánh sáng đỏ tươi của máu chiếu thẳng vào mình khi cặp đồng tử lạnh căm đó liếc về phía cậu. Chỉ một cử động nhỏ của hàng lông mày cũng khiến Tsuna nghi ngờ việc cậu có thể sống sót để nhìn thấy ngày mai. Xin lỗi, nhưng bất kì thằng nhóc mười bốn tuổi nào nếu gặp một người đàn ông dẫn theo tập đoàn sát thủ, xuất hiện ngầu lòi đứng từ trên cao tuyên bố muốn giết nó, dù cho cuộc sống khi đó của mình có điên rồ đến mức nào, cũng phải hét toáng lên sợ hãi thôi. Ngay cả trong lễ nhậm chức, Tsuna đương nhiên gặp không ít khó khăn với đám người này...
Vậy mà, năm năm trôi qua và tất cả đều đã thay đổi.
Sawada Tsunayoshi thật sự cảm thấy may mắn khi những con người bạo lực, thô lỗ, ưa máu và không biết nghe lời này - bên cạnh mình.
"Nhưng mà này, tôi vẫn không tán thành cách làm đó của anh đâu nhé." Tsuna trách cứ nhẹ nhàng. "Lần sau, xin hãy nói với tôi một tiếng, được chứ?"
Xanxus lườm cậu, khịt mũi.
"Thích thì chiều."
Hắn vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt thiếu niên lập tức thay đổi.
Sawada Tsunayoshi đang cười. Nụ cười hắn vẫn luôn thấy, lũ Hộ vệ kia vẫn luôn thấy. Sạch sẽ. Trong suốt. Thanh thản.
Song, dường như giây phút đó Xanxus đã nhìn ra được một thứ gì đó khác hẳn. Thứ mà cho đến mãi sau này vẫn chẳng thể nguôi ngoai, vẫn sẽ ám ảnh hắn như vết thương thời chiến trở nên nhức nhối mỗi khi sang mùa.
Kể cả khi đứa trẻ đáng thương nằm xuống trong quan tài cô độc, hắn vẫn sẽ không quên nụ cười khi đó. Và vị boss quyền uy của Varia sẽ không để hơi ấm từ môi cậu bị nuốt chửng bởi những giọt máu tanh tưởi và âm mưu dơ bẩn của thế giới này.
•~•~•
Oneshot nào của bạn này cũng phải bôi ra hai ba phần là sao nhỉ...? Ơ v Ợ
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro