A tale never loses in the telling - X

OOC. Rất nhiều headcanon. TYL. Nội dung nhảm nhí. Plz don't take this seriously :'P

Nhiều lúc tự hỏi tại sao phải khổ cực thế chỉ vì một cái cảnh bé tí. Nhưng ừ, não chệch ray, không đổ tại bố con thằng nào được trừ não.

Edit: lúc viết dòng này là 10k từ rồi và cạn từ nên đăng. Ghi ở đây để nhắc là triển nốt phần 2 đi. Vẫn chưa đến cái cảnh muốn viết, đau thương không ai thấu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Trời thật cao, gió thật lộng, mây thật trắng và tiếng chim thật líu lo. Ở đây có trà ngon và bánh quy giòn. Ngoài ra cũng có thật nhiều người. Ba lý do hoàn hảo và xác đáng để Sawada Tsunayoshi giữ nụ cười điềm đạm vô cùng hợp với hình ảnh "Đệ Nhất Tân Vongola" và niềm nở bắt tay với vị don có cặp mắt ti hí hung hiểm và khuôn mặt dài ranh ma như một con cáo. Hai người siết chặt tay, lắc một cái, cậu có thể cảm nhận mồ hôi dinh dính nơi tay mình, nhưng cậu cẩn thận đợi tiếng chân của cái thân hình tựa bộ xương khô bị nguyền rủa kia hoàn toàn biến mất khỏi hành lang dinh thự Vongola trước khi rút khăn ra lau tay, và chắc chắn rằng trong phòng chỉ còn có cánh tay phải tận tụy và trung thành của mình rồi mới "HÀÀÀÀÀ" thật mạnh.

Gokudera gật đầu thông cảm.

Và đó là dấu hiệu để cậu bùng nổ.

"CÁI. ĐÉO. MỊA. GÌ. Với lão ta vậy?"

Tsuna thề với nhẫn Bầu trời Vongola, cậu rất hiếm khi chửi thề và cậu không hề muốn chửi thề. Cậu là anh của ba đứa nhỏ vẫn đang tuổi đi học, một người trưởng thành có thể nhận lời mời thành cha đỡ đầu của một đứa trẻ nào đó cậu chưa thể quyết định, một ông trùm phải cẩn trọng đối với hình tượng thể hiện thường ngày, cậu không hề muốn chửi thề. Nhưng hỡi Chúa, có những thứ phải được diễn tả qua việc dùng những từ không được chấp nhận ở nơi công cộng cũng như bằng việc cảm thán với thần linh dù cậu vô thần. "Lão mù hả? Hay bị ngu bẩm sinh? Hayato nếu lần sau chúng ta phải làm việc với những người có vấn đề về não thì cậu có thể cảm phiền cảnh báo trước với tớ đôi ba lời được không?"

"Tất nhiên rồi, thưa ngài."

"Lão ta coi chúng ta là cái gì chứ? Dân đánh thuê chém mướn chắc? Ồ hẳn là "Ngài Vongola vĩ đại xin hãy cân nhắc về việc bảo đảm pháp lý cho đường dây ma túy của chúng tôi", đấm vào mồm ai đấy? Nói thẳng là lão muốn đám mình dọn cảnh sát và lo chính quyền trong khi châm một đám cháy rõ to sau lưng chúng ta! Lão nghĩ gì vậy, có thất học không mà không biết về ba công ước của Liên Hợp Quốc? 1988¹ ê? Nó là hàng quốc tế, vấn đề quốc tế, và mịa nó chứ nếu Interpol tham gia thì nó không còn là chuyện nội bộ nước Ý nữa đâu!"

"Ngài muốn uống nước không?"

"Cảm ơn cậu. Hayato, liệu có phải tớ đã quá không rõ ràng trong việc tuyên bố là Vongola sẽ không dính dáng gì đến ma túy và chất gây nghiện không?"

"Không, thưa ngài. Ngài đã nhấn mạnh điều đó rất dứt khoát. Hai lần trong các cuộc họp với các gia đình mafia mới, ba lần tại xưởng bào chế của Vongola, và mới đây nhất, trong chính cuộc gặp mặt vừa rồi."

"Bởi vì nó hiển nhiên vãi cả ra ấy! Chúng ta là gì chứ? Mafia. Hết cái thời mafia là anh hùng đường phố đòi công bằng bằng vũ lực thay vì pháp luật rồi, giờ chúng ta là một đám gai cần triệt bỏ và mấy ông thẩm phán còn lâu mới vui vẻ tay bắt mặt mừng rồi thả chúng ta khỏi án chung thân khi biết ta dính đến chất trắng!" Uống một ngụm nước to rồi thụp người xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, Tsuna rền rĩ. "Và một thị trường thì luôn cần người mua. Chúa thương xót chứ, lão làm ơn đừng động chân động tay và tạo ra "người mua", cái đất này đã đủ hỗn loạn vãi khiếp ra rồi ấy đừng có làm to chuyện nghiện ngập thành vấn đề cần giải quyết nữa!"

"Chúng ta có cần nói chuyện lại với ông ta không, thưa ngài?"

Lời đề nghị của Gokudera thật hấp dẫn, Tsuna cũng muốn bóp chết vấn đề từ trong trứng lắm, nếu Reborn ở đây thì ổng đã gõ búa Leon vô đầu cậu và bảo rằng đáng lẽ một ông trùm phải đủ khả năng để cho quả trứng đó còn không được đẻ ra ấy. Ừ, lời đề nghị hay ho, nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ thế thì tên cậu đã chẳng phải Sawada Tsunayoshi, nên cậu chỉ có thể xoa xoa hai thái dương làm dịu đi cơn đau đầu bắt đầu hiện diện.

"Không. Lão ta có nhắc tới việc vận chuyển ma túy ra nước ngoài, tức là lão có đồng bọn ở hải ngoại, chúng ta không thể xồng xộc xông lên đất khách và thay chính quyền ở đó "hành đạo" được. Còn ở đây thì lão đang rất có tiếng với các băng đảng mafia mới, nếu hành động bất cẩn có thể gây mất trật tự cán cân giữa các băng đảng mới nổi và các nhà truyền thống mất. Nhắc mới nhớ, Hayato, hội nghị mafia lần tiếp theo là khi nào vậy?"

"Mười bốn giờ vào thứ Sáu ngày 27 tháng 9, thưa ngài."

Tức là ngày kia. Tuyệt, không có cả lấy thời gian mà nghỉ. Ai oán ngả người ra tựa vào ghế và đá chân cho nó xoay lấy một vòng, Tsuna thở dài ca cẩm. "Truyền thống và hiện đại, gần như lần nào cũng thấy nó bị đem ra. Sao tụi mình phải là thế hệ đại diện cho thời đại "năng động, sôi nổi" mới chứ nhỉ, ước chi quay về quách thời của ngài Đệ Nhất cho rồi!"

Im lặng bao trùm văn phòng. Sau năm phút tự kiểm điểm lại bản thân bằng một tiếng "oái" khe khẽ, Tsuna đưa ngón trỏ lên ngang miệng. "Hayato, làm như tớ chưa nói gì đi, nhé."

Vongola nổi tiếng với mấy trò trời ơi đất hỡi không hiểu tại sao có thể xảy ra nhưng luôn hiển linh một cách thần kỳ sau mỗi câu vu vơ không chủ đích. Tsuna chắc chắn không muốn sớm mai thức dậy bị ném về một cuộc chiến tranh to vãi loằn của hai thế kỷ trước và gặp tổ tiên của mình, nhìn mặt ngài ấy treo ở sảnh đã đủ áp lực rồi không cần phải trực tiếp mặt đối mặt.

"Tôi không hiểu ngài đang ám chỉ điều gì." Hộ vệ tóc bạc chớp mắt, ngây ngô. "Ngài vừa nói gì sao?"

Đây là lý do vì sao Gokudera là cánh tay phải đáng tin cậy của cậu.

"Thôi được rồi, cứ để vậy đã. Tạm thời cứ để mắt đến lão già kia một thời gian. Nhắc mọi người ra ngoài cũng cẩn thận một chút, có thể lão sẽ ghi thù việc chúng ta không giúp đỡ mà gây rắc rối cho các cậu." Thực ra khả năng này hơi thấp, nhưng đề phòng thì vẫn hơn là đợi đến lúc gió nổi to thành cuồng phong. Ngẫm nghĩ thêm một chút, cậu mở sổ tay ghi chép cá nhân, trước khi dặn dò thêm Hayato. "À, cậu ghi thêm vào lịch cho tớ, tối nay tớ cần nói chuyện với Enma."

"Đã hiểu, thưa ngài. Video call như mọi lần đúng không ạ?"

"Ừ. Lão già đó có một khu căn hộ tại Milano². Lão có thể dùng nơi đó làm điểm tập kết. Khá gần với chỗ của nhà Simon nên tớ muốn cảnh báo cậu ấy một chút."

"... Ngài có chắc là không muốn gửi thư hay đánh điện cho Simon Đệ Thập không ạ?"

"Tớ nghĩ cậu ấy cũng phát ngán với đống tài liệu và báo cáo rồi, thêm một tờ giấy nữa làm gì khi mà có thể gửi bằng lời chứ. Và cả tự trao đổi thì tớ thấy an tâm hơn." Cũng phải hai tuần rồi Tsuna chưa có thời gian rảnh để gọi điện cho cậu bạn tóc đỏ, với hội nghị mafia sắp đến gần khi mà tất cả các ông trùm cùng những lãnh đạo cấp cao của nhà đều đến dự để trao đổi những vấn đề quan trọng trong giới thì cậu bận gấp ba mọi khi. Đôi khi cậu còn quên nhắn trả lại tin nhắn của Enma. Không thể để liên minh hai nhà bị lung lay vì mấy cái lơ đễnh ngớ ngẩn này được.

Đành rằng sau hội nghị thì có thể họ sẽ rảnh rỗi mà cùng đi cafè với nhau, nhưng cũng chỉ là "có thể". Nhưng thôi tiện có lời cần nói, cậu nên gọi luôn cho cậu ấy.

"Đã hiểu. Tôi sẽ để trống lịch cho ngài từ tám đến mười giờ tối ngày hôm nay."

"... tớ chỉ nói với cậu ấy mấy lời thôi mà, có cần tới hai tiếng không?"

Dừng tay tốc ký trên sổ, Gokudera ngẩng mặt lên nhìn cậu, và không biết có phải vì tiếp xúc với Mukuro nhiều hơn hồi thiếu niên vì giờ họ là đồng nghiệp hay không, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên một tia rất giống cái kiểu hộ vệ Sương Mù khi anh ta cười cổ quái và châm chọc tôi-biết-cậu-không-hay. "Rất cần, thưa ngài." Cậu ấy kiên quyết khẳng định. "Thực ra, tôi đang lo là bị thiếu thời gian."

Tsuna nghệch mặt ra.

"Tớ đã nhiều chuyện đến mức đó rồi sao?"

"... Đó không phải là ý của tôi, Đệ Thập..."

"Chết tiệt thật!"

"Ngài đã sử dụng ngôn từ bị cấm nhiều hơn mức "ổn định" bình thường. Đệ Thập, ngài có cần tôi mang cà phê và nến thơm không?"

Có một cái thang đo quái đản nào đó về số lượng từ mà Tsuna có thể chửi thề trước khi nó chạm ngưỡng "không được chấp nhận, cần phải giải tỏa gấp". Cậu không biết nó được đo kiểu gì và ai là người khởi xướng ra cái thang đo đấy, cậu chỉ biết là đùng một phát, hộ vệ của cậu thay phiên nhau làm một cái gì đó sau mỗi một đợt cậu văng mồm hơi xa. Mưa chở cậu đi ra ngoài. Sấm Sét cho cậu kẹo và truyện tranh của thằng bé. Mặt Trời rủ cậu chạy bộ. Mây lôi cậu vô phòng tập. Sương Mù - nữ - làm cho cậu mấy cái bánh quy. Và Bão sẽ mang cho cậu một tách cà phê trong khi bật nhạc nhẹ và thắp nến thơm cho cậu. Tsuna không hiểu tại sao và mới đầu thì cậu cũng hơi hãi hãi kiểu ưu đãi đặc biệt này một chút, nhưng sau cùng thì nó chỉ là liệu pháp xả stress bình thường, chẳng gây hại đến ai, nên cậu cũng thả lỏng dần mà ung dung đón nhận chúng.

(Trừ đập lộn với Hibari. Khủng hoảng thật sự. Tsuna rất hạn chế đưa miệng đi quá xa khi ở gần Hibari. Trừ phi cậu muốn táng vô mặt một thằng cha nào đó nhưng không thể vì lý do khách quan, khi đó cậu tìm đến Hibari. Đập lộn không ác ý đôi khi cũng là một cuộc trò chuyện vui vẻ và dễ chịu.)

"Không cần đâu. Một lát nữa đến bữa trưa rồi, uống cà phê thì không thích hợp lắm. Tối cậu gửi hộp nến tới phòng tớ là được."

Hộ vệ tóc bạc gật đầu, gạch gạch thêm điều gì đó trên sổ, rồi cậu ấy cúi gập người và ra khỏi phòng.

Vuốt mặt và cào tóc thêm mấy lần nữa, Tsuna đưa tay kéo tập báo cáo hoạt động gần lại mình. Nếu tối nay muốn rảnh rang nói chuyện thì tốt nhất cậu nên giải quyết việc dần đi là vừa. Giấy tờ không nhiều, nhưng đọc lâu thì chán ngấy, làm từ giờ thì có thể thư thả vừa làm vừa nghỉ giữa đợt được.

Đằng nào Gokudera cũng chuyển lời và xếp lịch cho cậu mà, có chuyện gì sai sẽ xảy ra được chứ?

_

"Gokudera! Gokudera!"

"Cái gì!"

"Tớ về rồi nè!"

"Chết quách ở Taranto³ đi!"

Tiếng cười giòn tan phía sau cho Hayato biết là cái tên ngốc phiền phức kia vẫn chưa chịu đi cho khuất mắt, thay vào đó hắn bám theo anh như thể âm hồn bất tán vậy. Hắn ta cứ tiếp tục hú hét mấy câu vô nghĩa, "Tớ mang quà về cho cậu này", "Cả cà phê cho Tsuna nữa", và anh thì chỉ muốn hoàn thành công việc của mình cho xong.

"Ngươi phải gọi Đệ Thập là boss! Quy tắc bị ngươi vứt cho con shiba đó gặm rồi hả?"

"Haha, không đâu, Jirou sẽ lắc đầu nguầy nguậy trước mấy thứ khô khan cứng nhắc đó cho xem."

Hít một hơi thật sâu, Hayato chầm chậm quay người lại, rất cẩn thận đứng xa tên kiếm sĩ tóc đen kia một khoảng, bởi vì hài hước thế chết tiệt nào là sau mười năm hắn có thể cao hơn anh và anh còn lâu mới đứng sát rạt hắn để vô thức chán ghét vì chuyện này.

"Ngươi", anh nói, nhấn nhá từng từ thật chậm, "có việc quái gì không?"

"Tớ muốn báo cáo là tớ về rồi!"

Anh muốn đấm vô cái điệu cười hềnh hệch ngu si kia. "Ừ, ngươi ồn ào từ cái lúc đặt chân qua cánh cổng dinh thự rồi, ai cũng biết." Hayato quay người đi. "Giờ thì cút giùm."

"Không ấy! Khoan đã!" Suýt chút nữa theo phản xạ anh đã quăng thuốc nổ vô tên phía sau. Lạy bảy thiên hỏa tối cao, Hayato thề là không bao giờ anh luyện thành công phản xạ sát thủ siêu tốc với nguy hiểm như cách lão Shamal hay ngài Reborn có, rất nhờ ơn tên ngu ngốc lúc nào cũng hành xử thân mật với rất nhiều đụng chạm không thể xác định mục đích. "GIờ cũng muộn rồi, đi ăn trưa không?"

Hắn cười. Anh hít sâu. Bình tĩnh. "Với ngươi?"

"Yup!"

"Ta có việc."

"Ể? Tiếc vậy?" Vừa xoa xoa cổ gáy vừa rảo bước theo anh, tên này thực sự khiến cho Gokudera muốn mở toác một cái cửa sổ nào đó và quăng hắn xuống. Tầng này thì éo chết được, vừa vặn đáp ứng quy tắc "Không được làm hại lẫn nhau" của Đệ Thập. "Tớ chỉ nghĩ là nếu có tớ, cậu, và cả Tsuna nữa, thì nó chẳng phải rất giống với hồi xưa sao? Cậu không muốn ôn lại kỉ niệm một chút hả?"

Không. Mười năm trôi qua và tên này vẫn cảm xúc một cách ngớ ngẩn. Dù đôi khi việc hoài niệm mang lại những khoảng lặng dễ chịu mà đôi khi chính cơn bão là anh cũng không kìm được mà chịu yên theo nó, Gokudera vẫn thấy ba cái trò này thật là ngớ ngẩn. Với cả... "Hôm nay lịch trình của Đệ Thập hoàn toàn kín. Ngài ấy sẽ không có đủ thời gian để ra ngoài ngồi với ngươi."

Để xem ngươi rủ ngài ấy đi như thế nào, anh không nói điều đó ra. Nhỡ đâu tên này tưởng nhầm đó là một lời thách thức và hứng lên đập cửa phòng làm việc của ngài ấy thật thì sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của Đệ Thập mất.

Tên kiếm sĩ có vẻ cũng nhận ra điều đó, hắn ta cười bối rối cầu hòa. "Đành đợi cậu ấy ở dưới nhà ăn tối nay vậy."

Tưởng rằng như thế là hắn ta sẽ bỏ đi, nhưng không, anh rẽ qua một hành lang nữa, đứng lại, và hắn lẽo đẽo làm y theo như thể một con cún, Gokudera có thể thấy tai mình nóng rực lên giận dữ. "Còn cái gì nữa?"

"Tsuna thì bận nhưng mà cậu đâu có vậy?"

Tên khốn này đang ám chỉ anh rảnh rỗi lắm đấy hả? "Nếu ngươi có thời gian bám theo ta thì thay bằng về phòng mà viết hẳn một cái báo cáo tử tế, chữ nghĩa rõ ràng và quan trọng nhất là có, thể, đọc, được cho ta xem!" Mỗi chữ nói ra là một lần anh chọc mạnh ngón trỏ lên ngực hắn. Bằng cách quái quỷ nào đó mà mười năm trôi qua nhưng tên vô dụng này vẫn có thể nhầm lẫn những lỗi ngữ pháp hết sức căn bản của tiếng Ý, mỗi lần giúp hắn soát lại chính tả là một lần Gokudera muốn châm một cái gì đấy nổ tung. Tất cả để Đệ Thập không làm bẩn mắt mình với thứ bôi bác ngôn ngữ này, anh tự tụng như vậy mỗi khi bất đắc dĩ làm giáo viên tiếng Ý cho tên kiếm sĩ kia, cái gã rõ là chả có chút hối lỗi nào khi lãng phí thời gian quý báu của anh một cách vô bổ như thế. "Và nhắc lại, ta đang rất bận..."

"Thưa ngài."

Như thể được lời khẳng định của anh triệu hồi lên, một nhân viên với phục trang chỉnh tề và ghim cài cà vạt đính đá garnet đỏ - cũng tức là, người thuộc thẩm quyền quản lý của anh - tiến lại gần chỗ cả hai. Dáng đứng thẳng và tư thế cầm tập bìa tài liệu bằng cả hai tay ngay ngắn ngang ngực là quá đủ để Gokudera biết đây là chuyện công việc. "Về vụ việc hôm nọ, có vài tiến triển mới mà... nằm ngoài dự đoán ban đầu của chúng ta. Mong ngài xem xét."

Gokudera nén lại tiếng thở dài mệt mỏi. Chuyện phát sinh nằm ngoài dự đoán về vấn đề nào đó không phải là hiếm, từ những cái thông thường như một khía cạnh mà anh và người của anh đã sai sót bỏ qua hoặc đánh giá sai, đến những cái phi thường không thể lý giải như Hibari đột nhiên lảng vảng ở gần đó và làm vấn đề tanh bành lên theo "phong cách Hibari". Những chuyện như thế không phải là hiếm, nhưng mười năm rồi và thời gian chúng xảy ra vẫn chẳng hợp lòng người chút nào. "Chờ tôi khoảng năm phút."

"Tớ giúp được gì không?"

"Đứng đó!" Nghiêm túc, anh không có thời gian giỡn với tên này. Anh vẫn còn lịch trình của Đệ Thập và một cái tin nhắn cần phải gửi cho ông trùm nhà Simon, và anh đi loanh quanh trông rảnh việc như thế này chẳng qua chỉ để kiếm thằng nhóc sấm sét ngu ngốc một lần nữa lại trốn học bỏ về dinh thự Vongola. Việc của anh là đảm bảo nó được học hành nghiêm chỉnh đến nơi đến chốn như mong muốn của Đệ Thập, cũng tức là đá nó lên ô tô và thả nó xuống trường kịp giờ vào lớp chiều nay mà không để ngài ấy biết và phiền lòng. Và giờ thì phát sinh vấn đề, những vấn đề nằm ngoài dự đoán mà không xử lý nhanh thì có khi khốn mẹ đẻ nạn con, chết tiệt sao công việc cứ phải đổ xuống cùng một lúc...

Mà từ từ...

"Thực ra ngươi có thể làm hộ ta việc này."

Nhìn mắt tên ngốc kia sáng lên mà anh muốn nổi da gà, cứ như đang trông một đứa trẻ con trong hình hài vạm vỡ của người đàn ông hai tư vậy. "Thằng nhóc bò lại trốn học. Ngươi tống nó về trường lại giúp ta. Nhớ đảm bảo là nó ở lại trường chứ không phải thả nó xuống rồi phóng xe đi, lần trước nó đã đợi người về rồi lại trèo tường lang thang rồi!"

"Được!" Tên kia toét miệng cười tươi, lại còn đứng nghiêm và đưa tay lên trán vờ vịt giả làm quân nhân nghe lệnh. Nếu không phải vì sau tất cả thái độ bỡn cợt kia là một sự nghiêm túc đến đáng sợ khi làm việc thì Gokudera đã tìm cách tống cổ tên kiếm sĩ ra khỏi hàng ngũ hộ vệ của Vongola. Hắn ta nhận thì hắn ta sẽ hoàn thành, bất kể việc có nhỏ hay lớn và hắn trông có nghiêm túc hay không...

"Nhân tiện thì tớ sẽ đưa Lambo đi ăn trưa luôn ha!"

... hắn sẽ hoàn thành việc được giao, dù hắn chẳng có vẻ gì sẽ tận tâm. Bình tĩnh lại nào. "Ngươi muốn làm gì thì làm."

"Nhưng tớ quên mất cậu nhóc ấy thích quán nào với dị ứng cái gì rồi." Lại tóm lấy cánh tay anh, lần này hắn chớp mắt. "Gokudera à?"

Đệ Thập đã có lời. Không làm hại lẫn nhau. Sắp tới là hội nghị. Ngài đang rất bận. Đừng làm chuyện rối rắm lên. "Lần sau", anh nghiến răng, ghì mạnh đầu bút xuống sổ tay tưởng chừng đến rách cả giấy, rồi xé mạnh tờ ghi chú ném sang cho tên kiếm sĩ hấp tấp chộp lấy nó, "ghi nhớ bệnh án của đồng nghiệp vào bộ não quả bóng chày của ngươi! Chỉ có mấy dòng tiền sử dị ứng mà ngươi cũng không ghim vào đầu được thì ngươi định hỗ trợ Đệ Thập như thế nào hả đồ ngốc này?"

"Nhưng Lambo hình như dị ứng tận bốn món..."

"Bảy. Và đó không phải là cái cớ để ngươi không nhớ."

"Được được! Lần sau chắc chắn tớ sẽ học mà!"

Ít nhất lần này, sau khi giơ hai tay lên và cười cầu hòa thì hắn ta thật sự quay người đi về hướng ngược lại với anh, nên Gokudera cũng dễ tính mà bỏ qua cho cái kiểu hứa lèo của hắn. Chắc chắn lần sau hắn ta sẽ lại quên, hắn là tên ngốc bóng chày mà, đừng có gây hậu quả chết người là được.

Hắn ta vẫn cố vẫy tay chào anh lần cuối trước khi hoàn toàn mất dạng sau ngã rẽ hành lang.

"Hẹn gặp cậu ở bữa tối nha!"

Mong là cái việc giữ thằng nhóc kia ở lại trường sẽ tốn cả buổi chiều của hắn. Phải nhìn bản mặt hắn thêm lần nữa trước giờ ăn tối thì Gokudera sẽ phát ngán mất.

_

Hayato đã mở lòng hơn rất nhiều so với cậu ấy mười năm trước.

Yamamoto biết điều này từ lâu rồi, nhưng đôi khi anh cũng muốn cảm thán lại một tí, nhất là sau khi cậu ấy tin tưởng nhờ anh làm một việc gì đó. Hayato đã chịu cởi mở hơn với mọi người, và ừ, thế giới này không phải lúc nào cũng đổi sự chân thành lấy sự tận tâm đồng giá, nên ít nhất với tư cách là bạn của cậu ấy anh phải đáp lại sự tin tưởng của Hayato một cách thành thực mới được.

Vậy là đi tìm Lambo, dắt nhóc ấy đi ăn, rồi thả nhóc ấy xuống trường. Dễ không ấy mà. Anh rất giỏi tìm người. Con người còn to hơn cả những trái bóng home-run, tìm được nhanh thôi. Cho nên để tiết kiệm thời gian, Yamamoto quyết định vừa đi dọc hành lang vừa cảm quan không gian và liếc qua tờ ghi chú mà Hayato dúi cho anh lúc nãy. Giờ này đang là cao điểm ăn trưa, có khi nhà hàng anh định tới đang đông khách và cần đặt chỗ thì sao, tốt hơn hết là chuẩn bị cho bữa trưa từ giờ là kịp.

Uầy, Hayato vội đến mức xé cho anh một tờ ghi chú đã dùng rồi, mấy ngày nay cậu ấy hẳn là bận lắm. Hình như là sắp đến hội nghị. Tsuna cũng bận theo. Không biết hai người có nghỉ ngơi tử tế không, Yamamoto quyết định sau khi hội nghị kết thúc sẽ đưa hai cậu ấy ra ngoài, nghe đâu Palermo sắp có hội chợ, các anh nên dành thời gian vui chơi và tận hưởng cuộc sống một chút.

Cơ mà với Tsuna có khi "tận hưởng cuộc sống" là ngủ đến trưa và tìm cách phá đảo một hai con game nào đấy cũng nên, cậu ấy từ xưa đã không phải là dân thể thao ngoài trời như anh hay anh Ryohei rồi. Hay cứ để cậu ấy như thế nhỉ? Uầy, thôi có gì đến lúc đó hẵng lên kế hoạch, giờ thì tập trung bữa trưa, bụng anh cũng đang réo lên rồi này, kiếm Lambo và đi ăn trưa... hử?

Anh không giỏi lắm ba cái thứ mật mã - nó là mật mã đúng không, cái "mật mã G" gì đó Hayato tạo ra ấy - nhưng mà Yamamoto có thể bập bõm mấy chữ, sau rất nhiều lần Hayato gửi cho anh tin nhắn bằng mật mã này thì anh cũng nhớ được vài kí hiệu. Đáng lẽ Yamamoto cũng không định tò mò đến thế, biết đâu là điều gì đó bí mật anh không nên xem - dù nếu Hayato có thể xé đưa anh như thế thì khả năng cao là mấy việc lặt vặt cậu ấy làm xong rồi cũng nên, như là lên lịch khám sức khỏe cho cả nhà hay đặt vé máy bay cho đồng nghiệp chẳng hạn. Ghi chú của anh ở cuối tờ giấy và được viết bằng tiếng Nhật, hoàn toàn dễ hiểu, anh không cần phải bận tâm đến dòng mật mã G ở đầu làm gì.

Cơ mà có tên của nhà Simon ở đây này?

Yamamoto học tên các gia đình khác trong mật mã G đầu tiên, đề phòng nếu anh không dịch được toàn bộ mật thư thì anh cũng có thể biết tên đối tượng mà họ đang nhắc tới để nhờ người điều tra hay có cách ứng xử phù hợp - nhà đồng minh thì giữ thái độ ra sao, nhà trung lập thì thể hiện bản thân như thế nào. Nên anh có thể chắc chắn mấy cái đầu lâu và con dao này là kí hiệu cho nhà Simon. Nhưng có chuyện gì liên quan tới họ à?

Nếu Yamamoto nhớ không nhầm thì hội nghị mafia lần này tổ chức ở Napoli, đâu phải chỗ này đâu. Không lẽ nhà Simon định ghé qua thăm Tsuna, cơ mà cung đường thế không đúng, họ đang ở Milano, bay lòng vòng đi về như vậy cũng mất cả ngày. Hay là một cuộc họp đột xuất? Dạo gần đây các nhà mafia mới và những băng đảng tội phạm thiếu niên đang mọc lên liên tiếp, có khi nào là họp khẩn vì có một vấn đề gì đó không? Không hợp lý nốt, nếu việc khẩn cấp thế thì lúc nãy gặp Hayato phải có đôi ba lời nhắc trước anh rồi, anh cũng là một hộ vệ của Vongola chứ bộ.

Suy nghĩ như thế này thật là đau đầu, may là bình thường mấy chuyện đau não như vậy Hayato đã gánh hộ anh nhiều phần. Giờ thì anh chỉ cần biết là sắp có chuyện liên quan tới nhà Simon, anh chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi. "A, tìm thấy nhóc rồi nhé!"

Nhóc Lambo đang nằm ườn ở trường kỷ phòng sưởi, nghe thấy anh gọi giật mình đến mức bật dậy đánh rơi cả máy chơi game. Yamamoto nhân lúc thằng bé đang xuýt xoa cảm thán may mắn khi con Nintendo Switch không đáp thẳng xuống đất, tiến tới giữ lấy vai cu cậu. "Tóm được nhóc rồi! Giờ thì về trường thôi nào."

Thằng bé không nói gì, thay vào đó chân móc vào thành ghế trong khi tay giữ vào gầm. Nó quyết không nhúc nhích mặc kệ cho Yamamoto tìm cách đẩy hoặc xách nó lên - tất nhiên là không dùng hết sức, anh không muốn thằng bé đau - nên anh đoán là có chuyện gì xảy ra rồi. "Sao thế, đi học có chuyện không vui sao?"

"Sắp có chuyện quan trọng nhưng mấy người giấu ta." Lambo ngẩng mặt lên nhìn anh. Nó đang nghiêm túc, anh biết là nó đang nghiêm túc, nhưng cách thằng bé chun mũi lên làm Yamamoto chỉ muốn xoa đầu thật lực thằng bé, ỏ, cảm giác có em trai chắc là như thế này. "Mấy ngày nay không khí trong nhà cứ nặng nề thế nào ấy, Lambo-sama không thích! Đặc biệt không thích hơn là việc các người giấu không cho ta biết! Lambo-sama cũng là một hộ vệ mà!"

"Nên ta sẽ không đi cho đến khi các người cho ta biết!" Thằng bé cương quyết nói trong khi ngồi dính vào cái trường kỷ, và ừ, em trai các anh có thể trông không giống như thế, nhưng nó cứng đầu và liều lĩnh một cách kì cục. Thằng nhóc đã tìm cách ám sát Reborn khi nó còn bé tí và không chịu về dù ăn bao nhiêu là đòn từ vị sát thủ, không biết có lý do gia đình gì ở bên Bovino không nhưng Yamamoto công nhận là nếu muốn thì thằng bé có thể rất cứng đầu và lì lợm. Nên lần này có vẻ là thằng bé sẽ không chịu đi, và anh kiên nhẫn ngồi xuống ở cái ghế bành đối diện. Anh là Mưa mà, Mưa thì nên gột rửa những khúc mắc và vướng bận gồ ghề trên thời tiết nơi trời cao chứ.

"Thôi mà Lambo. Không phải bọn anh muốn giấu em, chỉ là, điều đầu tiên nhé, em còn bé quá."

"Lambo-sama đã mười lăm tuổi rồi!"

Thằng bé phụng phịu. Anh bật cười.

"Haha, đến cả Tsuna còn phải học đại học bốn năm rưỡi trước khi chính thức bắt tay vào công việc của Vongola kia mà. Đấy là còn chưa kể việc Nono và Reborn gửi cậu ấy sang bên Xanxus để "thực tập" mấy tháng đâu đấy!" Nghe kể thì ban đầu khi chọn "tiền bối" cậu ấy muốn chọn Dino, nhưng sau lại được gửi sang chỗ thủ lĩnh của Varia. Đúng là không lường trước được điều gì mà.

Lambo có vẻ xuôi xị bớt, và thằng bé bắt đầu ngẫm nghĩ. Được đà, anh bồi vào luôn. "Hơn nữa, thật sự mấy ngày hôm nay không có chuyện gì to tát đâu! Hẳn em cũng được nghe về hội nghị diễn ra trong ngày tới, cả nhà có chút bận bịu hơn mọi khi nên dễ mệt hơn bình thường ấy mà, xin lỗi nếu đã làm em căng thẳng theo nhé! Nhưng mà chưa xong hội nghị thì chưa hết mệt được nhỉ... xem nào... đúng rồi!"

Anh nhồm người dậy, xoa rối mái tóc đen xù của thằng bé. Tóc nó đã chạm vai rồi, có khi ăn trưa xong nên hỏi Lambo xem có nên cắt tóc không. "Nếu tối nay mà không khí trong bữa ăn còn nặng nề thì anh sẽ dẫn em với I-pin đi chơi nhé! Nếu mà hai hộ vệ cùng đi ra ngoài ổn thỏa không bận bịu thì rõ là Vongola không có chuyện gì rồi đúng không, đến lúc đó thì em giận dỗi hay gì cũng được hết!"

"... Không cần đâu." Lambo gạt tay anh ra và đứng dậy, mắt hướng sang chỗ khác trong khi má đỏ lên ngượng nghịu. "Nếu rủ I-pin đi chơi thì Lambo-sama sẽ tự đi rủ. Còn giờ, hộ vệ Mưa, ta cần đến trường! Không làm bữa ăn tối thêm khó chịu vì việc cá nhân ta thêm vào!"

"Được rồi, được rồi." Đó, thằng bé sẽ chịu nghe lý lẽ mà, miễn là chịu ngồi xuống và lắng nghe thằng bé là được. Lời khuyên của Ooyama bên nhà Simon có vẻ có ích phết. Mà nhắc tới cậu ta... "Hình như nhà Simon sắp sang bên mình thì phải, em có bài tập hay dự án gì không thế?

"Lambo-sama sẽ hoàn thành hết!" Thằng bé vênh mặt lên đầy tự tin, và Yamamoto chỉ cười cổ vũ. Nó vẫn chơi thân với Rauji ở bên Simon như ngày còn bé bất chấp đã có nhận thức về tuổi tác, thậm chí song song với việc học vài món võ sumo, nó giờ còn rất ra dáng anh trai với mấy đứa con của hộ vệ Núi bên đó. Sau này các anh mà có con thì yên tâm giao cho thằng bé được rồi. "Nhưng Rauji không nói gì với Lambo-sama về việc sang bên này hết, anh có chắc thông tin là chính xác không vậy?

"Ừ thì... anh cũng chỉ suy đoán vậy thôi, ghi chú của Hayato có nhắc tới nhà Simon. A, nhóc thân với Hayato lắm mà, nhóc có đọc được mấy dòng này là gì không?" Anh nói và chìa tờ ghi chú ra. Lambo hừ mũi.

"Lambo-sama không thèm thân với Ahodera! Tất nhiên Lambo-sama sẽ đọc được nó!" Thằng bé nhận lấy tờ ghi chú, săm soi, trước khi nhíu mày. "Takeshi, Lambo-sama không nghĩ đây là nói về nhà Simon đâu."

Hử? Nhưng anh chắc chắn là mình nhớ dòng kí hiệu đó mà? Hay là nó là một tổ hợp khác mà anh không biết? "Nhìn này, hai quả bom này là kí hiệu cho số mười, còn chữ này là..."

Thằng bé đột nhiên im bặt, trước khi mở điện thoại ra, trong khi Yamamoto nghiền ngầm những gì nó vừa nói. Simon và số mười, không lẽ là nói đến Kozato Enma? Hẳn là gửi một lời nhắn đến Enma rồi, vừa vặn nó phù hợp với tiêu chí "việc làm nhanh trong ngày" của Hayato nên có khi cậu ấy gửi tin xong rồi cứ thế xé giấy đưa anh. Bí ẩn đã được giải đáp, không còn quan trọng nữa... "A, đúng cặp chữ này rồi! Từ này là "phòng ngủ" đó!"

... Ể?

Ể thiệt hả?

"Em có chắc không vậy?" Cao hơn Lambo, nhưng Yamamoto vẫn bấu lấy vai thằng bé vít xuống để có thể thấy màn hình điện thoại. Phải đến lúc nhìn thấy một đống kí hiệu trong khung chat đang được bật thì anh mới nhớ ra thật bất lịch sự khi nhìn điện thoại người khác như thế, nhưng Lambo có vẻ cũng không để tâm lắm, thằng bé trỏ vào một dòng chat và liến thoắng giải thích.

"Thật đó thật đó! Nhìn nè, cả câu này là "Dọn ngay cái phòng ngủ đi!", tuần nào Ahodera cũng nhắn cho Lambo-sama ít nhất hai lần! Nè, tổ hợp giống hệt mà!"

Ừ, quả thật là giống thật.

Bên tai anh, Lambo còn đang cằn nhằn gì đó mà"Đó không phải bừa bộn, đó là bài trí theo nghệ thuật, Ahodera chẳng hiểu gì cả!" Nhưng Yamamoto còn đang mải ngớ người, hết nhìn cái tổ hợp trong khung chat rồi lại nhìn vào tờ ghi chú trong tay. Lúc nãy quan sát thì cuốn sổ mà Hayato xé giấy ra có bìa đỏ đun, đó là sổ dành riêng cho ghi chép liên quan tới Tsuna. Của anh là màu lam đậm, Hayato và niềm đam mê với sổ ghi chép đủ thể loại của cậu ấy, nhờ thế mà giờ Yamamoto cũng không có lo là cậu ấy với Enma có chuyện gì xảy ra, nhưng mà như thế nghĩa là...

Tsuna?

Hồi học trung học anh cũng hơi ngờ ngợ, cơ mà lâu lắm rồi họ đâu có gặp nhau? Chỉ gửi thư và nhắn tin nói chuyện mấy hồi thôi mà? Từ khi nào đã phát triển đến quan hệ này rồi vậy?

Khoan nào, kết luận thế thì vội vã quá, Reborn đã nhắc anh rằng vội vã là sai lầm chí tử của một sát thủ và một hộ vệ. Anh còn chưa đọc hết dòng ghi chú kia mà. "Lambo này, em có đọc được hết cả dòng không?"

"Lambo-sama chắc chắn là chuyện có dính đến phòng ngủ."

Vậy là không rồi.

"Chà, có thể nó là một chuyện gì đó liên quan tới phòng ngủ, không phải là trong. Tsuna-nii muốn hỏi cách bài trí phòng ngủ hay đại loại?" Lambo đề xuất, và khi Yamamoto nhìn lại thằng bé bằng biểu cảm cứng đơ, nó tặc lưỡi. "Ừ, ngu quá, Ahodera chắc chắn sẽ kiếm một góc tường ngồi khóc nếu chuyện đó xảy ra mất."

Yamamoto hoàn toàn không biết nên nói gì trong trường hợp này.

Chắc chắn là anh chẳng có thẩm quyền hay mong muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của bạn kiêm cấp trên của mình, nhưng anh có thể cảm thán chứ nhỉ? "Uầy thiệt đó."

Lambo nghiêng đầu trước biểu cảm của anh, trán hơi cau lại. "Tsuna-nii hai mươi tư tuổi mà, những chuyện như thế chẳng phải rất bình thường sao?"

"Dĩ nhiên là bình thường, cơ mà... ờm... em biết đấy..."

Anh thấy chuyện giải quyết sinh lý ở tuổi cậu ấy thì bình thường, nhưng việc Tsuna, e hèm, "ăn cơm trước kẻng", xin lỗi vì không có từ nào tốt hơn, thì hơi... không giống cậu ấy. Giờ giải thích như thế cho Lambo thì anh có bị Hayato túm đầu vì đầu độc tâm trí thiếu niên không?

Mà từ từ, nếu anh gọi nó là "ăn cơm trước kẻng" thì hai người đó phải hẹn hò rồi chứ? Đúng không nào, Tsuna và cả Enma còn chẳng thể hiện gì mình là người yêu ấy... hay là có nhỉ? Cái hồi trên đảo Simon anh đã hơi có linh cảm, hai người họ có phải là kiểu giấu quan hệ trong tối để ngoài sáng không bị đe dọa hay nắm thóp không? Cũng hợp lý... mà...

...

...

...

Ù oa.

Hayato lúc đưa tin cho anh tỉnh bơ luôn á. Hổng lẽ là cậu ấy biết rồi? Lúc cậu ấy đưa tờ giấy cho anh có thể không phải vô tình mà là cố tình muốn cho anh biết về mối quan hệ giữa Bầu Trời của họ và Mặt Đất nhà bên thì sao? Đây có phải là cách Tsuna công khai dần dần không, nói tin cho từng người một để mọi người có thời gian tiếp nhận?

Nhưng mà cái cách thông báo này có hơi... thẳng thắn quá đà thì phải, ha?

"Uầy, nghĩ cũng không được gì. Lambo, đi ăn trưa không?"

Nếu mà đúng là Tsuna muốn công khai quan hệ thì anh cũng nên bày tỏ thái độ rõ ràng ra chứ nhỉ, nói về văn hóa công sở cấp dưới mừng cho cấp trên cũng đúng chuẩn mực mà xét đến là bạn bè với nhau thì hành xử như thế lại càng bình thường.

Nên không chần chừ gì thêm, Yamamoto lấy điện thoại trong túi, nhập rồi gửi đi một tin nhắn, rồi cùng với Lambo đi ra ngoài.

_

"Tớ lấy làm mừng cho cậu! Phải hạnh phúc vào nhé!"

Sawada - đang đi đi lại lại trong phòng để bình tâm khỏi đống báo cáo thu chi và thuế của các công ty con ở Napoli - Tsunayoshi, chỉ có thể cảm thán đúng một từ, "Hả?", và rồi nhún vai, không bình luận gì thêm.

Bạn biết đấy, khi mà đầu bạn đang nhung nhúc số và số mà con nào cũng phải cấu thành từ ít nhất tám chữ số với nhau, thì bạn rất dễ bỏ qua những dấu hiệu thông báo với bạn rằng đời bạn sắp gặp chuyện ô dè.

Bất chấp việc thông báo đó được quật thẳng vào mặt bạn.

_

Đây là cách mà Chrome gặp Mưa và Sấm sét của Vongola: trên tay cô là một bịch bánh mì đen nóng hổi, và cô đang ngồi nhâm nhi cốc trà sữa trong khi đợi mẻ Pizzelle ra lò thì Mưa đẩy cửa hồ hởi bước vào làm chiếc chuông bạc báo khách kêu leng keng, theo sau là một Sấm Sét có vẻ vô cùng đăm chiêu.

"Chrome!" Hộ vệ Mưa cười hớn hở và vẫy tay chào cô. Chrome giơ tay lên đáp lại. "Cậu cũng mua bánh ở đây hả? Uầy, hôm nay món đặc biệt là Tiramisu dứa. Lambo có muốn thử không?"

Cậu nhóc Sấm sét lắc đầu, gọi ngay một suất Panna Cotta. Kiếm sĩ tóc đen chỉ nhún vai, và tươi cười cảm ơn khi cô lịch sự mời anh ta một miếng bánh mì đen.

Chrome thích bánh mì ở đây, chúng mềm như một đám mây và có vị ngọt dìu dịu cùng cái bùi của quả hạch. Hôm nay thì cô đặc biệt đợi thêm một món bánh khác. Cửa tiệm bánh này là do Boss giới thiệu cho cô, cái mà Chrome khá chắc là ngài ấy nghe được từ Kyoko hoặc Haru. Ngài ấy luôn đặt Pizzelle vào những bữa tối Giáng sinh, và cô biết là còn lâu mới tới tháng mười hai, nhưng sau một tuần từ chỗ Fran về thì Chrome nghĩ mình nên mua một chút bánh để làm ấm thêm bữa tối gia đình hôm nay.

Cô đưa thêm một miếng bánh nữa về phía người kiếm sĩ, lần này Mưa nhã nhặn từ chối.

"Tớ với Lambo đến tìm món tráng miệng ấy mà." Gu của hộ vệ Mưa không phải món ngọt, cho nên cô hiểu ngay người thực sự đến ăn tráng miệng ở đây là ai. "Chứ cả hai vừa ăn trưa xong rồi."

Phải rồi, cô nhớ là Mưa vừa có một nhiệm vụ ở bên cảng Taranto. "Mừng cậu về nhà, Takeshi-san."

Người đàn ông tóc đen nghiêng đầu, chớp mắt, trước khi cười toe. "A, cậu là người đầu tiên mừng tớ về nhà, vinh hạnh ghê. Lần này cậu đánh bại Tsuna rồi đó, chúc mừng hén!"

Boss luôn nói "Mừng về nhà" mỗi khi bọn họ trở về sau nhiệm vụ. Dần dà Chrome cũng học theo, và cô nghĩ ngoài cô, Mưa, và thi thoảng có Mặt trời nếu anh ta sực nhớ ra, thì không ai trong dàn hộ vệ thực sự nói to câu này lên nữa.

Hơi trẻ con, nhưng cô nghĩ mình và Boss đã có một cuộc thi nho nhỏ về việc ai có thể nói câu "Mừng về nhà" đối với đối phương trước. Mưa dĩ nhiên cũng tham gia, nhưng lần này anh ta là người được chúc nên đương nhiên không tính.

Boss thua. Ngài ấy không gặp Mưa, dù anh ta chắc chắn đã ghé qua tổng bộ để cất bớt đồ đạc. Mấy tuần nay hẳn là ngài ấy bận lắm, cả Varia vốn thoải mái và phớt đời mà cũng có vài người hấp tấp ngược xuôi ba bốn hôm nay. Điển hình là Squalo. Mammon thi thoảng cũng biến mất giữa lúc tập với Chrome, và cô có thời gian nghỉ cũng như nói chuyện với Fran.

Nhưng ừ, quay lại, Boss. Cô có nên mua thêm cái gì đó cho bữa tối ngày hôm nay không? Để xem, ngài ấy thì thích...

"... Kozato."

Chrome nghiêng đầu khi đột nhiên nhóc Sấm sét, với cái thìa nhôm nhỏ trong miệng, quay sang lắc lấy vai Mưa. "Chúng ta có thể gọi luôn cho Kozato Enma nếu như anh thắc mắc."

"Haha... anh không có thắc mắc."

"Nó viết rõ trên mặt anh kia kìa."

Không biết là vì chiều lòng Lambo hay thực sự anh ta nghĩ trên mặt mình thể hiện cái gì thật mà Mưa đưa tay lên chùi chùi má thật mạnh. Chrome khẽ đưa tay lên giấu đi nụ cười mới nhoẻn, rồi một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Cô vẫn còn nhớ, tầm hơn hai tháng trước, công việc của Kozato bên Pháp bỗng có vài đầu mối liên quan tới một kẻ mà Vongola lùng tung tích, thành ra Chrome được cử tới và làm việc trong một khoảng thời gian ngắn với Kozato. Đầu mối bỗng chia thành hai nhánh nên cô tạm biệt cậu ta, và khi Chrome phát hiện đầu mối của cô là một ngõ cụt được tính toán cẩn thận thì mọi chuyện bỗng chốc trở nên rắc rối và dính líu đến nội các ở Pháp, nên Boss yêu cầu cô tạm án binh bất động.

Cô biết Kozato thi thoảng vẫn gửi tài liệu liên quan tới vụ việc này cho Vongola. Cô cũng không biết làm sao cậu ta có thể xử lý cả hai công việc song song, đấy có phải là một năng lực đặc biệt của các lãnh đạo không vì Boss cũng làm được tương tự, cơ mà điều quan trọng bây giờ là việc Kozato đang ở Pháp.

Tức là nếu Mưa và Sấm sét thực sự gọi điện cho cậu ta thì sẽ phải trả phí cước quốc tế và thay đầu số, cô nên nói trước cho họ. "Hai người có biết Kozato-san đang ở Pháp không?"

"Ể, thiệt hả?" Mưa quay sang, tròn mắt nhìn cô. "Kể cả khi hội nghị mafia sắp diễn ra?"

"Không phải tất cả ông trùm của các gia đình đều đến mà, Takeshi-san."

Ví dụ như boss của Varia chẳng hạn, Xanxus tham gia bữa được bữa mất. Thường Bão là người đi cùng Boss đến những cuộc hội nghị này nên Chrome cũng không biết Kozato có tham gia thường xuyên hay không, nhưng trên lý thuyết thì có thể vắng mặt.

Mưa bối rối xoa xoa gáy. "Chà, nếu là cước quốc tế thì... để xem máy tớ còn tiền không đã. Mấy tháng trời chưa ngó lại tài khoản rồi", anh ta cười lúng túng, "vô tâm quá cơ mà thật sự không để ý."

"Lambo-sama không phiền nếu như anh hỏi xin điện thoại của Lambo-sama đâu."

Có chuyện gì mà hai người họ bận tâm đến thế nhỉ? Và có liên quan tới Kozato, không lẽ là về nhiệm vụ kia? "Hai người có cần tôi giúp gì không?" Chrome hỏi, nếu thật sự liên quan tới nhiệm vụ ở Pháp thì cô, với tư cách người từng tham gia trước đó, chắc chắn có thể cho họ vài thông tin. Dĩ nhiên họ có thể qua chỗ của Mây để lấy hồ sơ lưu trữ, nhưng cô đang ngồi đây luôn mà, bánh chưa chín nên nói với họ cũng chẳng vấn đề gì.

"Ủa, vậy là Chrome chưa biết hả?" Mưa ngạc nhiên. "Tớ cứ tưởng ba cái chuyện này thì Chrome phải là người đầu tiên biết ấy chứ, khả năng Tsuna tìm đến cậu cao ngất ngư nếu so với tụi tớ luôn mà?"

Lòng cô hơi chùng xuống một chút khi nghĩ tới kiếm sĩ Mưa mới từ nhiệm vụ ở Taranto trở về lại biết thông tin mà người tham gia được một thời gian khá dài như Chrome lại không hay, nhưng cô khẽ gạt nó sang một bên. Mưa nói vậy thôi, ngạc nhiên thuần khiết, anh ta không hề có ý gì sâu xa khi nói như thế kia, cô nên hành xử chuyên nghiệp và hỏi lấy thông tin quan trọng.

"Không", Chrome khẽ lắc đầu, vài lọn tóc đen dài đu đưa, "có chuyện gì vậy, Takeshi-san?"

"À..." Không hiểu sao Mưa lại liếc nhìn sang nhóc Sấm sét, lúng túng gãi đầu. Cô đột nhiên có suy nghĩ rằng có thể không phải chuyện nhiệm vụ, nhưng không được chủ quan. "Nói sao để nó... trong sáng một tí..."

"Ôi vì Chúa trên cao." Nhét nốt miếng mâm xôi vào miệng và đặt cái thìa xuống đĩa Panna Cotta giờ đã trống trơn, nhóc Sấm sét bật dậy, giọng bất bình. "Ta hiểu việc mình chưa đến tuổi tham gia chuyện làm ăn, nhưng mà mấy cái vụ này Lambo-sama biết hết rồi đó! Lambo-sama không phải trẻ nít nữa, Takeshi, bạn bè quanh Lambo-sama cũng có người làm trọn vẹn luôn rồi!"

Phát biểu của Sấm sét, vì một lý do nào đó làm cho Mưa cứng họng. Mãi một lúc sau anh ta mới lúng túng bật cười, cảm thán rằng trẻ con giờ lớn thật nhanh, và Chrome càng thêm khó hiểu khi Sấm sét hừ mũi "Chả qua ông anh già cổ hủ quá thôi."

"Nè, rốt cuộc là có chuyện gì..."

"Chị Chrome, tối nay Tsuna-nii hẹn Đệ Thập nhà Simon tại phòng ngủ đó."

Mấy vài phút để Chrome có thể chớp mắt, và cô tự hào về vẻ mặt lạnh băng không để lộ cảm xúc trong suốt mấy phút đó, rất ra dáng chuyên nghiệp, Boss và ngài Mukuro sẽ tự hào lắm.

Điều đầu tiên cô cảm thấy là cô rất vui vì hóa ra đó không phải là chuyện công việc ở Pháp kia, Mưa không biết về nó nhiều như cô. Điều thứ hai nảy ra trong đầu Chrome là... "Đây có phải là ngồi lê đôi mách không?"

Kyoko và Haru thi thoảng cũng kéo cô vào những cuộc tán gẫu như thế này, nhưng Chrome vẫn còn học hỏi về thời trang và đồ ngọt nhiều lắm nên đôi khi khó mà theo kịp cuộc trò chuyện của hai cô bạn. Đột nhiên gặp một chủ đề nói chuyện phiếm mà mình có thể tham gia - vì ừ, đối tượng của cuộc nói chuyện là boss của họ mà - cô bỗng cảm thấy vui vui không lý giải được.

Nhưng vì đối tượng của cuộc nói chuyện là boss của họ, việc bàn tán thế này có tính là một kiểu xúc phạm không?

"Chị Chrome." Nhóc Sấm sét nghiêm mặt. Ánh mắt nghiêm túc và câu từ thì khẳng định đầy dứt khoát. "Ngồi lê đôi mách là dành cho bọn rỗi hơi. Chúng ta, những kẻ tìm cách thống trị thế giới qua bóng tối, không có ngồi lê đôi mách. Đây là thông tin quan trọng."

Cũng có lý đó.

"Nào nào, Chrome à, thực ra tụi tôi cũng không chắc là nó có thật sự xảy ra trong phòng ngủ tối nay hay không." Mưa xua tay. "Có thể là một cái trường hợp bé xíu nào đó... đây là cách Tsuna chọn để thông báo rằng cậu ấy đang trong một mối quan hệ?"

Thông báo quan hệ... phòng ngủ... "Quan hệ bạn tình?"

Mưa cứng người.

A, trong sáng ghê, Chrome thầm cảm thán như vậy khi Sấm sét kéo ghế đến gần chỗ cô. "Chị không nghĩ hai người họ gặp nhau quá ít để duy trì một mối quan hệ FWB à?"

Nói mấy chuyện này về Boss có vẻ sai sai. Nhưng nghĩ lại, ngài ấy cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, nói gì thì nói có nhu cầu cần giải quyết cũng đâu có gì lạ. Sinh lý tự nhiên tại sao phải xấu hổ nhỉ? "Có thể là Boss không cần nhiều tới vậy?" Chứ nếu đối tượng thật sự là Kozato, họ không làm nhiều vì vấn đề lòng tin như Bão thì không đúng lắm.

Sấm sét dù sao vẫn còn nhỏ, dù thằng bé tỏ ra cứng rắn và trải đời thì vẫn còn nhỏ. Và Mưa cũng ở đây. Nên Chrome nghĩ tốt nhất mình sẽ đề cập tới khả năng họ "yêu" nhau qua gọi điện thoại hoặc chat video sau. "Boss thật sự có gu, hai người nghĩ vậy không?"

Mưa có vẻ sốt sắng để quay lại một đường ray sáng sủa hơn những gì ban đầu nó hướng tới. "Là sao, Chrome?"

"Thì, hồi trung học Boss thích Kyoko-san đúng không? Nếu bây giờ là Kozato-san, chẳng phải gu của Boss sẽ là "tóc sáng màu, nhỏ người hơn Boss" sao?"

"... Chrome à, Enma chỉ thấp hơn Tsuna có 1cm thôi, nhìn còn không ra nữa."

"Vẫn hợp tiêu chí nhỏ hơn! Lambo-sama đồng ý với chị Chrome."

Cô cười, cảm ơn thằng bé. Mưa có vẻ suy nghĩ rất hung, rồi cũng gật gù. Cảm giác như có hoa nở này chắc chắn là cảm giác của việc ý kiến nói ra được bạn bè ủng hộ, cô phải đọc thêm thật nhiều tạp chí và tham khảo thị trường để lần sau có thể vui vẻ cùng Kyoko và Haru nói chuyện mới được.

Mà nói vậy... "Tức là tối nay Kozato-san sẽ đến dinh thự Vongola sao? Nếu cậu ta đến thì tốt quá, tôi có vài chuyện muốn hỏi trực tiếp."

"Chrome à, có thể không phải tối nay mà..."

"Tối nay tên đó có đến thì cũng vì Tsuna-nii, chị có thể hỏi chuyện được hắn hả?"

Chrome chớp mắt. Cũng có lý. "Vậy thì để sáng mai vậy."

"Chị nhớ xem nếu ai là người phải đi tập tễn..."

"OK OK, đến lúc quay trở lại trường rồi!" Khoác lấy vai Sấm sét, Mưa cười tươi với cô mặc cho người trong tay giãy giụa cật lực. "Vậy là Enma đang ở Pháp hả, cảm ơn vì đã nhắc nhé Chrome, một lát nữa tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy."

"Thực ra thì, giờ cậu nhắc tới hội nghị, tôi cũng không chắc là Kozato-san còn ở Pháp không..." Có thể giờ cậu ta đã lên máy bay về nhà rồi cũng nên. Trong trường hợp đó thì...

Chrome đứng dậy, vào căn trong, thả tiền lên quầy và lịch sự cúi người cảm ơn đầu bếp trước khi cầm lấy túi bánh và đi ra ngoài.

Giờ thì cô sẽ ghé qua chỗ của Mây. Thông tin về tên mà Vongola cần truy lùng do bên Simon tìm được đều được gửi fax qua văn phòng lưu trữ thuộc trách nhiệm quản lý của Mây. Nếu tài liệu đã ngừng gửi, một là nhà Simon cũng không còn tìm được gì thêm như cô và điều này sẽ được ghi lại ở cuối hồ sơ, hai là Kozato tạm thời rời Pháp để quay về Ý, hay tạm ngưng cuộc điều tra lại. Cô chỉ cần hỏi Mây về số tài liệu đó là được, rất nhanh và không làm phiền anh ấy.

Quay sang Sấm sét đang mặc cả "Ít nhất phải cho ta xem hết mọi chuyện chứ" với Mưa, cô khẽ kéo kéo tay áo của kiếm sĩ tóc đen để lấy sự chú ý, và nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh có thể cho tôi đi nhờ sang bên Kyoya-san được không?"

_

Trước khi rời khỏi quán, có vẻ ba người đều đã quên một chuyện.

Chủ tiệm bánh mà họ vừa ăn trưa là một cựu mafia.

Một ông già vẫn còn khỏe mạnh ở tuổi sáu lăm, với đôi bàn tay từng vung những nắm đấm gây đầy khiếp đảm nay có thể làm ra những chiếc bánh thơm lừng, một mafia dưới trướng Đệ Cửu đã về hưu và thương dàn Đệ Thập - khách quen của quán - giống như mấy đứa cháu kì quái nhưng lễ phép.

Dĩ nhiên, ông là người khôn ngoan, kiệm lời và không tọc mạch, bộ ba thời tiết kia có thể thoải mái trò chuyện tại đây không chỉ vì nội dung câu chuyện chẳng có gì đặc sắc, mà còn vì chủ tiệm cũng sẽ không bép xép bất cứ chuyện gì ở đây đối với ai. Cái gì xảy ra trong tiệm, ở lại trong tiệm.

Nhưng chẳng ai ngăn được ông cảm thán, "Vậy là mùa xuân đã đến với Tân Đệ Nhất rồi."

Chẳng ai ngăn được con trai ông, nhân viên Vongola tình cờ ở nhà nghe được ba mình cảm thán câu đó.

Cũng chẳng ai ngăn được cậu chàng mở một cuộc cá cược... khụ, điều tra trong nội bộ nhân viên của Vongola về chuyện "mùa xuân đã đến" với vị boss đáng kính của họ.

Thì đơn giản là, cậu ta cũng không hỏi ba mình và cũng không nhắc tới chuyện xảy ra trong tiệm, vẫn đáp ứng tiêu chí "không bép xép", và như hộ vệ Sấm sét đã nói đó, đây không phải ngồi lê đôi mách, đây là thông tin quan trọng.

Đấy, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, tự hào biết mấy.

_

"HIBARI!"

Động vật ăn cỏ là đám phiền phức, và tên này là con phiền phức nhất trong bầy.

"TỐI NAY HÃY UỐNG HẾT MÌNH LUÔN NÀO!"

Anh thích mớ còng tay này. Chúng có rất nhiều, còn tonfa chỉ có hai cái. Anh có thể quăng chúng ghim vào tường và chẳng cần thu hồi lại. Và anh làm vậy, cau mày khi thấy bất chấp ánh lửa tím và vết hõm toang hoác trên tường đang rơi bụi vôi, tên kia không có vẻ gì chịu rút lui.

Vì gã này là một tên ngốc cứng đầu, Hibari quyết định bày tỏ sự phản đối thêm một mức nữa bằng cách đóng sập cửa văn phòng của mình lại. Thật mạnh.

"MỘT LÁT NỮA TUI SẼ QUAY LẠI! A, YAMAMOTO!"

Nếu đám động vật đó dám tụ họp trước cửa phòng làm việc của anh thì Hibari sẽ không tha thứ cho một con nào hết.

Mà, nếu tên Yamamoto đó đã về, tức là khoảng tầm vài tiếng nữa sẽ có một bản báo cáo copy được gửi fax sang bên anh để lưu lại. Tức là anh sẽ phải dính với cái ghế này thêm vài tiếng nữa. Trong bộ đồ ba lớp thay vào bộ yutaka vì tên động vật ăn cỏ mang nhẫn Bão cứ cằn nhằn về quy định ăn mặc. Thật sự vô cùng khó chịu.

Hibari không muốn bắt chước tên Gokudera, nhưng có khi anh nên... tác động một chút tới cái tên kiếm sĩ kia để hắn hoàn thành báo cáo sớm hơn. Không chết ai cả.

Tiếng chíp chíp xinh xắn ngân nga làm anh dịu đi đôi phần, và Hibari đứng dậy, sải những bước dài đến bệ cửa sổ. Chú chim vàng vừa đậu lên nắm tay phải của anh thì cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa chầm chậm.

Ít nhất nó không phải kiểu đập cửa rầm rầm gần như lưu lại cả vết của tên Sasagawa đó.

"Kyouya-san?"

Tiếng của hộ vệ Sương mù. Không phải tên đầu dứa. Cô ta thể hiện nhỏ nhẹ và lịch sự, điều này làm cô ta dễ ưa hơn phần lớn đám động vật ăn cỏ ở đây. Hibari mở cửa ra.

"Xin lỗi đã làm phiền anh." Cô ta cúi đầu xuống. Mấy lọn tóc đen thả xõa theo đà rủ xuống hai bên. "Tôi có chút chuyện muốn hỏi."

Qua khóe mắt, Hibari có thể thấy đám động vật ăn cỏ đang đứng cạnh nhau. Sasagawa Ryohei - thất vọng thay, hắn chưa chịu đi - đang bắt tay như điên với Yamamoto Takeshi. Lambo Bovino ngáp dài từng cơn bên cạnh. Thằng nhóc đó không phải đi học sao? Mắt anh nheo lại, nếu đây là Namimori thì thằng nhóc sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng vì tội dám phá vỡ nội quy.

"Ừm, anh vẫn giữ tài liệu mà Kozato-san gửi từ bên Pháp đúng không? Tôi có thể mượn chúng chứ?"

Nếu tên đầu dứa đó tận tụy với công việc bằng một nửa cô gái trước mặt anh đây thì Hibari đã không lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu lùng sục hắn thay vì cắn chết lũ động vật ăn cỏ phá vỡ nội quy nơi đây. Nhắc tới chuyện đó làm tay anh ngứa ngáy, nhưng con mồi thì phải săn đúng, nổi giận với cô gái trước mặt chẳng được ích lợi gì.

"Chờ ở đây."

"Không thể nào! Hai người nói thật đó hả?"

Sau khi lấy xong tài liệu cho nửa Sương mù của Vongola, anh thật sự sẽ cắn chết tên động vật ăn cỏ tên Sasagawa Ryohei kia. Tên cứng đầu, ồn ào, ngu ngốc, không bao giờ biết điểm dừng.

"Em trai hẹn cậu nhóc tóc đỏ đó trong phòng ngủ?"

Hử?

Cầm tập tài liệu trong tay, Hibari chầm chậm quay người lại, và con mắt màu tím của cô gái kia chớp chớp. Cô ta dành quá nhiều thời gian cạnh tên Mukuro kia, và giờ lây nhiễm cái tính của hắn ta. Anh chắc chắn ánh mắt to tròn tỏ vẻ ngây thơ của động vật ăn cỏ kia là cách cô ta thể hiện điệu cười cổ quái ở một nửa của mình. "Anh quan tâm không, Kyoya-san?"

Anh muốn trừng mắt với cô ta. Nhỏ nhẹ và lịch sự hay không thì cô ta cũng là Sương mù và đám Sương mù luôn là một đám ăn cỏ phiền phức. Hibari đã định trừng mắt với cô ta, nếu không phải một âm thanh gần như dội thẳng vào phòng anh.

"TSUNA-NII KHÔNG THỂ NÀO Ở DƯỚI ĐƯỢC!"

Lũ ồn ào này.

"Ừ thì anh chỉ nói là có khả năng... nghĩ thử mà xem, cá nhân thì anh nghĩ tính cách của Enma có phần thẳng thắn hơn."

"Nhưng lần nào Tsuna-nii cũng là người chủ động kiếm tên đó trước."

"Chỉ là ngoài đời thôi mà... nếu... biết đâu đấy, sau khi cửa đóng thì lại khác..."

"Thế thì luận điểm của anh cũng bị bác bỏ! "Biết đâu đấy sau khi cửa đóng", lè."

"ANH HẾT MÌNH KHÔNG HIỂU GÌ HẾT! EM TRAI MUỐN MUA GIƯỜNG TẦNG SAO?"

"Sao câu chuyện lại tiến triển theo hướng đó nhỉ?" Cô gái tóc đen nghiêng đầu, trong khi chú chim vàng ríu rít bên tai Hibari quy định của tên động vật nhỏ đang ngồi cách anh mấy tòa nhà, "Không được đánh nhau. Hibari, không được đánh nhau." Động vật nhỏ là một con động vật ăn cỏ phiền phức, và dù anh có cắn chết nó thì tên đó vẫn quay lại như thể cỏ dại vậy. Quay lại và thả một đống việc lên trên bàn của anh.

"Anh gây ra. Người của anh gây ra. Làm đi không thì Namimori sẽ cấm cửa anh đấy."

Đến giờ Hibari vẫn không có đủ bằng chứng rằng tên đó đã cấu kết với gã thuật sĩ nào khiến cho anh lạc trong chính con đường vào thị trấn lãnh thổ của mình. Thậm chí lạc trong chính cái dinh thự này. Anh sẽ cắn chết cả đám, ấy là nếu anh có đủ tiếp bằng chứng tên động vật nhỏ kia nhúng tay vào vụ đi lạc của mình. Nó luôn tình cờ và ngẫu nhiên đang họp ở ngoại quốc hoặc có nhân chứng chứng minh sự trong sạch vô can của mình. Hibari hết sức tức giận vì việc này.

Quá đủ sự phiền phức trong một ngày. Anh quay sang bán Sương mù của Vongola, người có vẻ hứng thú với cuộc tranh luận vô nghĩa của đám động vật ăn cỏ kia, và gầm gừ trong họng.

"Xử lý việc đó đi."

"Vâng?"

"Xử lý việc đó đi." Anh trỏ vào đám ríu rít kia. "Các người đã được cảnh báo." Anh nhấn mạnh rồi đóng sập cửa lại, để tiếng của Hibird làm đầu óc nhẹ nhõm hơn chút.

Nếu trong vòng vài phút nữa mà Chrome không dọn dẹp xong, anh cũng không có lỗi vì anh đã cảnh báo trước.






¹: Công ước Chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy và chất hướng thần 1988 của Liên Hợp Quốc, cùng với Công ước thống nhất về Kiểm soát ma túy 1961, là ba công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, nội dung bao gồm các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quy định về tội phạm hóa các hành vi bất hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất sử dụng vào việc sản xuất ma túy. Các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ thực hiện theo những quy định được ghi trong công ước.

², ³: hai thành phố của Ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro