Kiss - I
¹וְאֶת-זָכָר--לֹא תִשְׁכַּב, מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה: תּוֹעֵבָה, הִוא
Họ không bao giờ đặt một nụ hôn nào lên môi nhau.
Khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng và tiếng rầm rầm cầu nguyện thấm vào từng viên gạch trắng, họ chắp tay lại, để bản thân chìm trong ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính đục màu, chìm trong ân huệ, họ không bao giờ đặt một nụ hôn nào lên môi nhau.
_
Khi họ là những đứa trẻ mười bốn với đôi mắt trong vắt, đó là những nụ hôn lên má.
Một cái chạm khẽ, trước khi đầu mũi dụi dụi âu yếm. "Cậu được yêu". Những đứa trẻ lăn lộn. Mắt thấy, tai nghe, căm phẫn và kinh hoàng bập bùng trong lồng ngực như một đốm lửa đợi cơn gió thổi đến để bùng lên dữ dội. Thế giới mà quỷ dữ trong lốt người gọi là thiên đường. Thế giới mà đêm xuống họ cảm ơn Chúa vì có một bữa ăn bày trên bàn và ngày mai được thấy mặt trời lên. Thế giới mà kẻ đi xưng tội nhà thờ thích thú chứng kiến gia đình một người đàn ông sụp xuống trong khói bụi và sợ hãi khi người ấy từ chối làm theo yêu cầu của chúng. "Cậu được yêu, cho dù đôi cánh của cậu màu trắng và thị trấn này nhuộm một màu xám."
Khi họ là những đứa trẻ mười bốn tuổi với ngọn lửa rực sáng bao trùm, đó là những nụ hôn Eskimo.
Cái cọ nhẹ giữa hai cánh mũi, khi sắc đỏ phản chiếu trong ánh cam, khi sợi nắng quyện với màu cánh mẫu đơn đầu hè. "Nhìn tớ này". Đây là điều họ cần làm. Cầu nguyện không thể giúp một người no bụng, không thể làm ngôi nhà trở lại vẹn nguyên, không thể khiến sợ hãi mất đi, và không thể đem lại sự sống từ cái xác lạnh ngắt. Chúa sẽ tha thứ cho những giọt máu nhỏ xuống từ khuôn mặt và thấm ướt áo của họ. Chúa sẽ tha thứ cho họ khi tên họ thốt ra từ môi những người dân ở thị trấn với sự kính trọng, biết ơn, nhẹ nhõm, khiếp hãi. Khi gã thứ nhất cháy thành tro, gã thứ hai nát vụn bầy nhầy, và thứ ba, thứ tư, thứ năm... "Nhìn tớ này. Đây là chuyện chúng ta phải làm. Sẽ không sao cả. Chúa tha thứ cho tội lỗi này, Hallelujah²."
Một ngày năm mười lăm tuổi, có một nụ hôn lên tay.
Quỳ xuống Mặt Đất, nhìn lên Bầu Trời. Nâng lên bàn tay trái chai sần thô ráp và đặt môi lên chiếc nhẫn lạnh lẽo với mặt đá xanh biếc tựa khoảng không không một gợn mây phía trên. "Cậu sẽ bay, lên cao và xa mãi". Bầu Trời bao la, bao trùm, rộng khắp. Để Bão lặng đi, Mưa ngớt lại, Sấm Sét lóe sáng, Mặt Trời chói chang, Mây dừng chân, và Sương Mù lẩn khuất. Mặt Đất mênh mông, nhìn theo từ phía sau, với những cánh rừng bạt ngàn, núi non trùng điệp, đầm lầy bí ẩn, giá băng và cát nóng nhảy múa trong vũ khúc dữ dội. Mặt Đất không đi theo Bầu Trời. "Cậu sẽ bay, lên cao và xa mãi."
("Liệu khi mệt mỏi, tớ có thể dừng lại mà đáp xuống khỏi bầu trời?")
Ở chớm đầu tuổi mười sáu, đôi khi họ có những nụ hôn lên tai.
Cái gặm nhẹ đùa giỡn trên tai. Nhào tới từ phía sau, quàng vai bá xuống. Những chuyến thăm ngắn ngủi, có khi đầy bất ngờ đối với người ngồi phía sau căn phòng làm việc ngộn ngập. "Cởi bỏ chiếc áo choàng ra đi." Khi có người tìm đến thì họ đã khúc khích cười cùng nhau như những đứa trẻ khi dạo bước trên những con phố tấp nập. Không còn áo choàng, chỉ có một chiếc sơ mi cùng quần âu là phẳng. Có thể đội thêm một chiếc mũ, khoác thêm lên vai một chiếc túi dết, và họ là hai cậu thanh niên bình thường tận hưởng những khoảnh khắc bình yên mà một họ khi choàng áo lên tạo dựng. Cởi bỏ chiếc áo choàng, họ mới mười sáu tuổi. Chạy trên những con phố, tán gẫu trong một quán cà phê, ngắm dòng kênh chảy rì rì êm ả khi cỏ xanh lào xào, cùng chơi đùa với những đứa trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh sáng ngời...
Bước qua nhà nguyện.
(Tiếng chuông vang vọng khi họ để ý rằng người kia từ lúc nào đã trở thành một chàng trai thật tuyệt vời.
Có một ranh giới mà họ đang nhảy múa trên đó.)
Mùa thu của tuổi mười sáu, là những cái hôn trên trán.
Bàn tay trái đan những ngón tay lên mái tóc người kia, nhẹ nhàng ấn xuống. Môi phớt lên trán trong một lời cầu nguyện, "Hãy bình yên". Đầu ngón tay phải chạm lên ngực, lặng lẽ đếm từng nhịp tim, cảm nhận ngọn lửa xoay vần âm ỉ trong lồng ngực. Dấu hiệu sống, giữa mùi thuốc súng hăng hắc và mùi máu tanh nồng. Có một cuộc chiến đã nổ ra, có nhiều cuộc chiến đang diễn ra. Tất cả quay lại một nhịp điệu quen thuộc, để ngọn lửa rực cháy và bảo vệ. (Không còn như những năm tháng mười bốn; họ đang bảo vệ cái gì, và hy sinh cái gì, thì đối với tuổi mười sáu, những điều đó nhập nhằng lẫn nhau, mờ mịt) Chúa tồn tại, Chúa tha thứ, Chúa xin hãy bảo vệ cho cậu (hãy để con bất hạnh thay phần cậu ấy). Giữa Mưa Bão thét gào, Sấm nổ chớp rền, Mặt trời nung cháy, Mây cuộn sóng và Sương mù dày dặc, bàn tay đeo găng nắm chặt lại trong lời rù rì cầu nguyện. "Hãy bình yên, xin người hãy bình yên".
(Dù có là bình yên với một tâm hồn vỡ vụn. Xin hãy bình yên)
Cái hôn lên cổ tuổi mười bảy phá đi bức tường tảng lờ khi họ nhảy giữa ranh giới giữa ân huệ và trừng phạt.
Không ai trong hai nhớ cách nó bắt đầu. Những gì họ cảm nhận vùi trong sắc đỏ và cam. Giây sau, hơi thở phả trên đầu môi như một lời dụ dỗ của địa ngục, và tiếng chuông âm vang xa xăm trong ánh nắng yếu ớt buổi chiều tà, tội lỗi tội lỗi tội lỗi. Sự giật mình không dội tắt khát khao, hơi thở chuyển xuống phả lên cần cổ nóng rực. Tấm lưng thẳng dần ngả về sau khi nơi cổ nhói lên cơn đau nhè nhẹ, và cây thánh giá đặt ở chiếc tủ gỗ đầu giường rơi xuống đất.
Gãy đôi.
Bóng tối sập xuống. Không bằng lòng. Giận dữ. Họ buông nhau ra.
Tiếng thở dốc choáng lấy im lặng trong không gian như cách sự khiếp sợ và kinh hãi dâng tràn trong tâm trí họ.
"... xin lỗi."
"... không sao. Tớ sẽ mua lại cái khác."
Một tội lỗi khác, chồng lên những tội lỗi ám lấy từng bước chân họ đi.
(Nhưng, huyết họ sẽ đổ trên mình họ, và nếu phải nhìn thấy máu của người kia trên tấm áo choàng vốn đã khô một màu máu không thể rửa trôi...)
Mười tám, mười chín, hai mươi, là hỗn loạn và rời rạc. Của không gian - ánh sáng dịu dàng của màn Sương, vĩnh viễn tắt lụi - của thời gian - năm tháng tựa hồ chạy đua với mất mát và những phát súng xung trận - và tất nhiên, của những nụ hôn.
Có thể vào một buổi chiều phảng phất mùi khói nồng trong không khí năm họ mười tám, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay người kia, đặt lên đó một nụ hôn nơi động mạch trước khi áp tay người lên má. "Chúng ta còn sống. Tớ ở đây".
Có thể khi tờ mờ sáng mà sương giá còn giăng giăng lạnh lẽo lúc họ mười chín, những nụ hôn lưu luyến rơi giữa các kẽ ngón tay. "Ở lại."
Có thể là giữa rừng già lộng gió, sau đau đớn và bàng hoàng lẫn mừng tủi trộn lẫn khi họ vừa chào tuổi hai mươi bằng một kịch bản phản bội, có một nụ hôn thoảng qua tóc khi họ gặp lại nhau.
Có thể. Rất nhiều có thể.
Ký ức của họ hỗn loạn và rời rạc khi chung quanh họ hỗn loạn và rời rạc, đồng thời làm cho tâm trí họ cũng hỗn loạn và rời rạc theo. Nhưng khi ngọn lửa cam và đỏ bập bùng khi màu lửa đen chỉ vừa tan đi, họ thấy sự quyết định.
Khi họ đặt nụ hôn lên mặt đá nơi chiếc nhẫn bàn tay trái và ngọn lửa bùng lên, quyện lấy nhau, ấm áp bao dung mà cũng kiên định chắc chắn, họ nắm lấy tay nhau và chụm cặp nhẫn lại cùng nhau.
Sự chia tay, bắt đầu cho một lời thề.
Nếu đây là chia tay vĩnh viễn, xin người hãy vĩnh viễn bình yên.³
Cho đến ngày ngọn lửa thề nguyền rực cháy.
_
Họ không thể đặt lên môi nhau những nụ hôn.
Cơ mà, biết đâu.
Họ có thể đợi đến ngày ấy, khi bánh xe vận mệnh bắt đầu quay, và con đường của hai gia đình rẽ ngang qua nhau lần nữa...
"Như thể mỗi tia lửa đều bừng lên nụ cười hạnh phúc.
Họ đã chờ phút giây này... mãi mãi..."
¹: Leviticus 20:13. Tạm dịch tiếng Việt, "Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ." Nôm na là coi tình yêu đồng tính là tội lỗi phản Chúa. Nước Ý là một nước có đức tin Thiên Chúa khá cao từ thời xa xưa, và khá chắc là thời Giotto và Cozart đều bị ảnh hưởng bởi tôn giáo này. (Người Ý hiện đại như Đệ Cửu, Yuni và Gramma còn miêu tả cách Tsuna chiến đấu đậm chất Thiên Chúa giáo là đủ hiểu "vung nắm đấm như đang cầu nguyện")
²: Lời ngợi ca Chúa
³: Ý thơ Lord Baron trong bài thơ "Vĩnh biệt em" - Fare thee well.
"Fare thee well! and if for ever,
Still for ever, fare thee well"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro