Special Chapter aka Khoe cơm sườn - I

Well, vì tôi đã có permission đi khoe (một nửa) cơm sườn đặt từ đàn chị trong ngành amateur writer nên 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Setting cùng setting với chap Coincidence, aka au hiện đại nơi thầy giáo - họp phụ huynh - gặp tình một đêm ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯








Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn say.

Đức Phật dạy, trải qua năm trăm lần ngoảnh đầu ở kiếp trước, mới có thể đổi lại được một khắc chạm mặt ở kiếp này.

Cozart cho tới thời điểm của hiện tại sâu sắc chân thành nghĩ rằng kiếp trước mình chắc hẳn đã bị thoái hóa đốt sống cổ.

Nếu như không phải thế, vậy tại sao hắn ta lại ở đây?

Thật ra có những lúc ngồi buồn đá ống bơ, anh cũng có suy nghĩ tới vài triết lý nhân sinh trong cuộc sống. Giả dụ như tại sao lúc nào chuyện xấu diễn ra thì cũng có xu hướng phát triển tệ hại tới mức triệt để, Cozart đã rất nhiều lần tưởng tượng ra, rằng có khi nào trong cuộc đời anh sẽ gặp phải những câu chuyện trớ trêu viển vông như mấy cảnh trong bộ phim dài tập Hàn Quốc mà mẹ anh bật xem mỗi tối hay không. Mà nếu có, thì chuyện đó sẽ là gì.

Đời người lắm thăng trầm, ai mà chẳng có lúc phải trải qua những giây phút khó đỡ. Sẽ là gì được ta… Cozart thừa nhận mình có trí tưởng tượng phong phú, một buổi tối chấm bài cho học sinh xong mà không ngủ được thì có thể nằm nghĩ ra cả đống tình huống đất hỡi trời ơi. Đâm xe mất trí nhớ cũng được, tự dưng phát hiện mình là con nuôi cũng đành. Cuộc sống vô thường lắm, sao biết trước được điều gì. Nên nếu hiện tại Cozart lường trước thì lúc chuyện xảy ra rồi cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

Sau đấy thì anh có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên ánh mắt Enma nhìn mình lúc anh nói ra điều đó với thằng bé. Đấy cũng là lần đầu tiên Cozart biết hóa ra nếu có biểu cảm kì thị thì mặt mình sẽ trông giống như vầy. Nhưng nói chung, Cozart đã tưởng tượng ra đủ thứ điều có thể xảy tới với mình và lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thông điệp dù quái gở nhất mà vũ trụ gửi đến.

Tuy vậy, cái này nằm ngoài dự liệu.

Mái tóc vàng chĩa theo đủ hướng quái lạ, cặp mắt cam sáng như tim lửa, nhưng yên tĩnh và điềm đạm. Cozart chưa từng thấy một ngọn lửa nào thận trọng như vậy, sống mũi rất cao, môi mỏng, da ngả rám nắng, khỏe mạnh, cao ráo và trông vô cùng phong độ. Thoáng chừng chỉ với cái mặt này, nếu ở thời phong kiến, sẽ dư sức đem về cho hắn cả dàn thiếp thất, mà kể cả thời này cũng vậy luôn. Nếu chỉ là một tên đẹp mã thì chẳng có gì để sợ. Sao chứ, đúng là người trước mặt Cozart đẹp thì có đẹp, nhưng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy trai đẹp bao giờ đâu? Việc gì mà phải cuống lên thế.

Đấy là trong trường hợp họ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tiếc quá, không phải.

Cozart từng gặp người này rồi.

Trong quán bar.

Trên giường.

Nếu ông nghe thấy. Vũ trụ ạ, tôi ghét ông.

“Vậy anh là, phụ huynh của em Sawada?”

Phụ huynh.

Đáng lẽ Cozart phải thấy quen chứ. Đáng lẽ anh phải nhận ra cơ chứ. Tsunayoshi luôn là học sinh được anh đặc biệt để ý cơ mà. Tại sao anh không nhận ra, rằng người mà anh đã quấn lấy trong quán bar hôm đó, người đã luồn tay vào trong áo anh, miết lên da thịt trong men say và để môi hôn triền miên tới khi không gian quanh hai người sặc lên mùi tình ái. Cái người đã cho Cozart một buổi lăn giường trên cả tuyệt vời ấy, ừ ổng, ổng đấy, tại sao anh lại có thể không nhận ra rằng thực ra hắn ta giống y hệt con của mình phiên bản trưởng thành, bớt thơ ngây và liều lĩnh đi một chút?

Ê hay mình bảo là do say quá nên lú được không? Do ánh đèn trong quán mờ mịt nhấp nháy giật đùng đùng quá nên anh không nhìn rõ nghe cũng hợp lý đấy. Nếu không tìm được gì để đổ, hãy đổ thừa.

Cozart tuy trong lòng kinh hãi nhưng tận sâu lương tri vẫn còn trái tim của nhà giáo. Mình là người làm trong ngành giáo dục, nuôi dạy mầm non trẻ, chối bỏ trách nhiệm thế là tệ lắm. Bây giờ anh mới cảm thấy cha mẹ sinh ra khuôn mặt này của anh là một ơn đức lớn lao không gì đáp đền nổi, bởi cho dù trong lòng đang bão cấp mười ba gió giật cấp mười bảy, nhưng trên gương mặt của người nhà giáo nhân dân vẫn là một vẻ nhu hoà, yên ắng như nước, hoàn toàn không lộ ra điểm nào để đối phương bắt thóp cả.

“Vâng, là tôi.”, Khóe môi người đàn ông kia cong lên, khiến cả gương mặt điển trai giống như đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ, “Hân hạnh được gặp anh, thầy giáo.”

Ê giọng hay thế nhỉ. Tối hôm ấy Cozart sướng tới tê da đầu có nghĩ được cái qué gì đâu, tới cả mặt người ta anh còn chẳng nhớ nữa cơ mà. Nhưng chất giọng này vừa vang lên đã khiến bên cạnh tai Cozart nổi lên một trận ngứa ngáy, đêm hôm đó hình như, người kia cũng đã thì thầm vào tai anh điều gì đó với giọng nói ấy. Hình như anh không nhịn được mà-

Nào. Thầy giáo tóc đỏ trong thâm tâm tự vả mình cái bép, mới để suy nghĩ bay xa một tí mà ngoảnh đầu lại đã thấy sau lưng toàn quỷ.

Dẫu Cozart mang máng biết được, và nghĩ được, rằng người kia là người tử tế. Tuy anh không nhớ móe gì về nguyên nhân diễn ra cuộc tình chóng vánh đó, nhưng cũng chẳng có ai xấu xa quạ mổ diều bắt mà lại đi vệ sinh, lau rửa, thay đồ cho bạn tình (lại là tình một đêm với xác suất dễ tới cả đời không gặp lại) cẩn thận dém chăn ấm, sau đó mới rời đi cả. Nhưng giờ thì anh đang phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân.

Bỏ qua việc Cozart đã ngủ với một người có con (dù điều này làm đạo đức nghề giáo của anh bị tổn thương nghiêm trọng), thì người này ra ngoài tìm tình một đêm trong khi đang có một đứa con ư? Không loại trừ trường hợp hắn ta đã ly hôn với vợ, nhưng nếu thế thì người ta phải đi tìm một mối quan hệ vững chắc để làm lại và cùng nuôi dạy con chứ? Chưa kể nếu một mình chăm con thật thì nên gần gũi sát sao bảo ban, sao lại bỏ con ở nhà đi tìm tình một đêm? Hàng ngàn suy nghĩ tuôn ra như thác đổ trong đầu Cozart.

Trong trường hợp xấu nhất anh có thể nghĩ tới, là người đàn ông kia trốn vợ con đi ăn phở. Mà nếu như vậy, không phải Cozart đã gián tiếp trở thành “tiểu tam” ư? Vậy ra kịch bản bị đánh ghen mà anh từng nghĩ tới có khả năng xảy ra thật à?

Người kia ở trước mặt anh vẫn mỉm cười rất nhẹ, sống lưng thẳng tắp, trông vô cùng xán lạn tuấn tú, lại ôn nhu, hiền lành.

Cozart âm thầm ôm ngực.

Nếu như thật sự đã xấu xa tới thế, xin đừng đẹp trai. Nếu như đã lỡ đẹp trai đến vậy, xin đừng có ánh mắt của bậc chính nhân quân tử. Làm vậy thì ai mà chịu cho thấu?

“Tôi có thể gọi anh là gì, phụ huynh của Sawada-kun?”

Đáp lại anh lại là một nụ cười rất khẽ.

“Anh có thể gọi tôi là Giotto, tôi không phiền nếu như anh gọi thẳng tên tôi đâu, thầy giáo.”

Bão giật lên cấp mười lăm.

Đẹp trai thế bị điên à?

“Thầy giáo?’

Nghe thấy rồi, nghe rõ lắm, đừng hỏi nữa, đừng nói luôn cũng được, nín mỏ vào, che cái mặt lại càng tốt. Nếu anh đứng dậy về luôn lúc này thì tôi xin phép quỳ lạy tạ ơn tổ tông tám đời nhà anh. Chứ sống mà sợ hãi hoang mang nhưng phải giả vờ là mình vẫn ổn thế này thì khổ quá, Cozart kham không nổi. Mà sao anh phải kham ta? Mắc gì?

“À vâng, xin lỗi anh.”, Giọng nói ôn tồn, động tác đẩy gọng kính đầy tri thức, cằm hướng lên vừa phải, mắt nhìn thẳng, hai bên khóe môi kéo lên một góc bốn lăm độ thành nụ cười đầy lương tri và thiện niệm của nhà giáo. Tác phong chuyên nghiệp mười điểm không hề giả trân, “Tôi muốn trao đổi với anh một số vấn đề về Sawada-kun.”

“Thầy cứ nói.”

Rồi mắc gì mà bình tĩnh quá vậy hả? Chỉ có một mình Cozart thấy bối rối gần chết khi gặp lại tình một đêm sao? Là tại bản thân anh kì lạ hay do nhân loại càng ngày càng trở nên bất thường tới mức anh cũng không thể theo kịp rồi?

Không, Cozart à, bạn phải tĩnh tâm lại. Người đàn ông đẹp mã đạo mạo trước mặt bạn đây rất có thể đã lừa vợ dối con, gạt thầy phản bạn, giữa đêm đen lao vào vòng tay một kẻ xa lạ để tìm kiếm cuồng hoan! Vẻ bề ngoài không quyết định được gì hết, nghĩ đoạn, Cozart đột nhiên thấy tự tin lên hẳn, quả nhiên cách tốt nhất để khiến mình không bối rối trước mặt một người là nghĩ rằng người ta chẳng ra gì.

“À vâng, thành tích của Sawada-kun đã khá lên nhiều so với thời gian đầu tôi nhận lớp, tuy trò ấy vẫn thi thoảng nhầm lẫn các công thức, nhưng những bài tập về nhà mà tôi giao riêng để giúp củng cố lại kiến thức nền, Sawada-kun đều làm rất đầy đủ. Bảng điểm của trò ấy cũng được cải thiện một phần.”, Thuần thục giở xấp bảng điểm bên cạnh, Cozart rút ra bảng điểm của Tsunayoshi và đưa cho vị phụ huynh đẹp mã trước mặt, cố giữ cho khóe môi mình không run rẩy khi ngón tay họ vô tình xoẹt qua nhau.

Thịch, thịch, thịch. Cozart nghe rõ tiếng tim mình đập hơn bao giờ hết, giữa bầu không khí im lặng gần như tuyệt đối trong văn phòng giáo vụ. Người đàn ông trước mặt anh vẫn chăm chú lướt mắt qua những cột điểm thẳng hàng, đôi cầu màu cam vàng ấm áp như ánh nến, và nếu Cozart lơi lỏng cảnh giác một chút thôi, lòng anh đã muốn tan ra. Không hiểu vì lý do gì, hay rằng đối phương nắm trong tay “bí mật” xấu hổ nhất trong sự nghiệp gõ đầu trẻ của anh, mà Cozart thấy bản thân mềm yếu biết bao. Chẳng phải sở hữu gương mặt tỉnh hơn cả nốc ba cốc cà phê đen không đường thì anh đã sớm quỵ cả gối xuống rồi.

“Đôi mắt chàng tựa tàn lửa rơi xuống từ vừng sáng ấm của hoàng hôn, tôi khát khao được miết làn môi khô khốc lạnh căm của mình lên đó, để chàng sưởi ấm cho chúng, và cho cả con tim đang rối bời.”

“Còn cả, tôi cũng đã nghe trao đổi từ các giáo viên khác, các mối quan hệ bạn bè của Sawada-kun cũng đã trở nên tốt hơn nhiều. Có vẻ trò ấy đang dần học được cách kết bạn.”, Trong đầu Cozart tự động lược bỏ những sự kiện liên quan đến tác động vật lý và tác động lên cơ sở vật chất, cái gì không ảnh hưởng nhiều lắm thì ta giả điếc, “Tôi có thể cảm nhận được sự cố gắng của Sawada-kun, mong là gia đình sẽ ở cạnh để cổ vũ, động viên trò ấy. Tuy thời gian đầu tính tình hơi có chút… mạnh mẽ quá, nhưng trò ấy là đứa trẻ lương thiện và giàu lòng trắc ẩn.”

Bản thân Cozart là người thẳng thắn, làm giáo viên cũng sẽ nhìn thẳng vào yếu điểm của học trò, anh tuyệt đối sẽ không nói những cái chỉ để nịnh cho phụ huynh bọn trẻ vui. Đây hoàn toàn đều là những lời Cozart dụng tâm thành thật mà nói ra, đạo đức nghề giáo đối với anh là điều gì đó to lớn lắm, tất nhiên nó đã bị sứt mẻ đôi phần sau khi biết bản thân đã xà quần với một người có gia đình, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản lòng kiêu hãnh mà Cozart có đối với nghề này.

Chẳng biết từ khi nào người đàn ông kia đã thôi không chăm chú vào bảng điểm trên tay, mục quang như lửa ấm chuyển sang dõi theo từng cử chỉ của anh. Cozart thấy khóe môi mỏng cong lên, tự nhiên và điềm đạm.

“Chàng cong môi cười, dụi vào tay tôi nũng nịu như chú mèo nhỏ, viền mắt chàng cong lên hình trăng khuyết, soi tỏ đáy lòng tôi sâu và khô trơ như giếng cạn.”

Lạy chúa.

Lần đầu tiên Cozart buông thả bản thân mình, kết quả sẽ không thảm tới vậy chứ.

….

Cozart hoàn toàn không nghĩ ra được chỉ một lần anh tìm tới cách thức thỏa mãn khác so với ngày thường, lại để lại nhiều hậu quả như vậy.

Anh kết thúc buổi họp phụ huynh nhìn thì lặng im mà muôn vàn sóng gió đó trong yên ắng. Người đàn ông kia - hay là, Giotto, như bao vị phụ huynh khác, cảm ơn Cozart vì đã để ý và giúp đỡ Tsunayoshi, rồi tỏ ý mong muốn anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc thằng bé ở trường. Cozart thật sự nể phục ý chí nghị lực của bản thân, anh vẫn duy trì nụ cười chuẩn năm sao chuyên nghiệp cho tới tận khi bóng người kia khuất sau cánh cửa đóng lại của phòng giáo vụ, mặc dù cả buổi chiều sau đó cơ mặt anh nhão ra vì mỏi.

Sao người ta có thể gặp lại tình một đêm, lại còn là giáo viên của con trai mình, một cách đường hoàng và chín chắn thế nhỉ? Vẻ điềm đạm của người đàn ông cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí Cozart như một cuộn băng cát xét bị hỏng, tới tận khi anh chào tạm biệt đồng nghiệp và yên vị trên băng ghế của chuyến tàu điện ngầm về nhà.

Sự thật là không phải tới bây giờ, gương mặt đó mới ám ảnh Cozart.

Khi Cozart về tới nhà, cả căn hộ đều tối om như mực. Enma đã tới nhà bạn học nhóm từ chiều, cả tuần nay thằng bé cứ đi đi về về như vậy. Cho dù chỉ là em họ, nhưng dẫu sao hai anh em cũng thân nhau, hơn nữa chú thím cũng đã có lời gửi gắm, Cozart không thể để mặc nó không lo được. Có điều mặc kệ Cozart đã vài lần hỏi thử, Enma vẫn không hé nửa câu, chỉ nói là sang nhà bạn học nhóm. Vì tính cách thằng bé đó giờ vẫn thế, Cozart đành thôi, anh biết khi nào thằng bé muốn nói, tự nó sẽ cho anh biết.

Mà, cũng ổn, Enma không có nhà, vậy thì anh có thể thoải mái thư giãn để tung hoành với chiếc laptop rồi, không lo bị làm phiền mà cảm hứng bị ngắt quãng. Cozart thong thả thay ra bộ pyjama kẻ sọc xanh đậm (thường bị Enma trêu là nhìn như đồ tù), nhàn nhã sấy khô tóc trong lúc đợi máy pha cà phê, tiện tay giở màn hình laptop. Đặt cốc cà phê mới pha còn lờ lững bốc khói bên cạnh bàn phím, Cozart vươn vai, hít vào một hơi thật sâu.

Rồi, đã tới giờ bán linh hồn cho quỷ dữ.

Nói như vậy thì hơi quá, kì thực đây chỉ là một thú vui dùng để xả stress mà Cozart đã duy trì từ khi bắt đầu đi dạy. Cuộc sống có lắm thứ gây căng thẳng, nếu không tìm ra thứ gì để giải tỏa thì đúng là tự làm khó mình. Cozart cũng vậy thôi, anh nhấp vào biểu tượng tệp tài liệu, một danh sách dài dằng dặc những file có tiêu đề “bản thảo số” trải ra trước mặt như một dãy đèn kéo quân. Nuốt xuống ngụm cà phê đầu tiên, anh đúp chuột ở dòng “bản thảo số 73”.

Tự số bảy ba: “Kyougetsu no Ya”. (Hiểu Nguyệt Dạ - Đêm trăng đỏ)

Tôi dõi theo chàng, tàn trăng đỏ thẫm, ngập tràn đau thương.

Cozart dòm dòng chữ thẳng hàng trước mặt, thở dài.

Từ tuần trước tới nay vẫn chưa viết thêm chữ nào.

Muốn xả stress thôi mà sao cũng phải khổ thế…

Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng, những người học giỏi toán thường vô cùng khô khan, bởi lẽ để nạp vào đầu nhiều công thức cùng con số như vậy, họ hẳn phải có một bộ não lý trí và logic tuyệt đối. Một khi lý trí quá lấn át, cảm xúc ắt sẽ phải im miệng, vậy nên người giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là toán, đặc biệt hơn là con trai giỏi toán, thường bị gắn cho cái mác trơ trơ như gỗ đá, khó mà tìm được tình yêu. Cozart cũng là một trong vô vàn đối tượng cực kỳ oan ức mà gánh lấy cái danh không mấy tốt đẹp này.

Anh nói là người ta biết quái gì. Có giỏi toán hay gì cũng là con người, miễn không phải sát nhân biến thái thì cũng có cảm xúc chứ, tại sao chỉ vì chúng tôi thích các con số mà cho rằng cảm xúc của chúng tôi bằng không? Thời đại này tình yêu không chỉ phân biệt qua địa vị hay ngoại hình mà còn quay sang kì thị cả môn học yêu thích nữa hả? Não hữu dụng lắm, không biết các bạn đã có một bộ chưa.

Giống như Cozart. Anh có thể là một giáo viên dạy toán mẫu mực, có thể từng giành nhiều giải thưởng về toán học hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ngoài những công thức phức tạp với ngàn vạn con số, anh thật sự vô cùng hứng thú với văn chương. Thành thật mà nói, Cozart không tự tin gọi mớ văn ba cọc ba đồng được viết ra trong lúc sự căng thẳng dần xâm chiếm tâm trí đó là “văn chương”, chỉ là không biết phải làm gì để bản thân được nhẹ nhõm hơn, nên mới chọn cách giải tỏa qua con chữ, đúng hơn, qua những câu chuyện tình.

Ừ bất ngờ chưa, chuyện tình luôn. Chính bản thân Cozart còn chẳng hiểu sao câu chuyện lại tiến triển thành thế này nữa là.

Nhấp tới ngụm cà phê thứ tư, vẫn chưa gõ thêm được chữ nào. Cozart đưa tay cào lại tóc, tự hỏi nhân sinh sao mà khốn khó. Ngay từ đầu anh trung thành với thể loại đời thường ngọt ngào ấm áp happy ending vẹn toàn thì có phải là vui rồi không. Nhà giáo nhân dân thoát khỏi file số bảy ba để nhìn lại một chút kho tàng tương đối đồ sộ của mình, thì số hai lăm “Kochou” (Hồ Điệp) và số ba tám “Namika” (Triều Hoa) vẫn là thời điểm cảm xúc của anh thăng hoa nhất, câu chuyện trong cả hai số đó chữa lành biết bao.

Số ba tám cũng là số cuối cùng vinh dự được Cozart đề chữ “hoàn thành” trước khi bắt đầu thời kì khủng hoảng chất xám. Số ba chín làm anh vật vã lên xuống rồi cuối cùng cũng không đặt tay gõ dấu chấm hết được. Bốn mươi, bốn mốt, cạn kiệt ý tưởng dần cho tới khi anh gục luôn ở mốc sáu mươi chín, với vỏn vẹn tầm mười đoạn văn và một nghìn tám trăm từ, chưa cả kịp tới một thứ gì đó có thể gọi là “tình tiết” luôn.

Thú thực, Cozart thấy phục bản thân vì vẫn lết được tới số sáu chín, trước khi anh nhớ ra rằng ban đầu anh chọn viết văn là để giải tỏa áp lực chứ không phải tự tạo áp lực cho mình. Nhưng không viết thì anh chẳng biết phải làm gì để tẩu tán đám mây mù stress đang dày lên từng ngày và sắp có nguy cơ biến thành bão, cơ mà không thể hoàn thành câu chuyện mình tự tay chắp bút hay chẳng vắt óc ra nổi một chữ nghe còn kinh khủng hơn.

Cái mà dân chuyên viết người ta gọi là gì ta, à. Writeblock.

Cozart đã luôn tự tin vào cảm hứng phi thường của mình để rồi nhận ra tắc nghẽn ý tưởng chẳng bao giờ tha cho ai hết. Writeblock có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt.

Lạch cạch lạch cạch. Gõ thêm được một dòng.

Người giáo viên của năm ảo não nhớ về khoảng thời gian bị khối tạ writeblock đè suýt tắc thở, đến nỗi lần nào mở danh sách số bản thảo ra cũng phải chắp tay tạ tội với tổ nghề. Nhưng tổ nghề có to cũng chẳng to hơn được gánh nặng căng thẳng chất chứa trong lòng mà không tìm được chỗ để giải tỏa của Cozart, khéo chừng anh sẽ trở nên bất ổn trước khi hoàn thành được đống bản thảo cao quá đầu người này.

Rồi anh nhận được lời gợi ý tới từ một người bạn, không gọi là quá mức thân thiết, nhưng cũng gọi là quen thân hơn so với mức bình thường. Một lời gợi ý tràn đầy thương mến, ấm áp và bình dị hơn tất cả những câu động viên cổ vũ mà anh từng nghe thấy trước đây.

“Đằng ấy nghĩ sao về việc tìm người để giải tỏa căng thẳng, ý tôi là, theo hướng sinh lý?”, Đôi mắt cong cong híp lại, nụ cười như mèo Chesire đang vắt vẻo trên cành cây dòm Alice đi vô vương quốc khùng điên của Nữ Hoàng Quân Cơ, “Tin tôi đi, đấy là cách nhanh nhất đấy, đổ mồ hôi một chút xíu, và thế là xong. Có khi đằng ấy lại tìm được chân ái cuộc đời mình, bên cạnh mấy con số và chữ đấy.”

“Nếu đằng ấy có hứng thú, thì để tôi dắt tới một nơi này.”, Giá như mà Cozart không quá tin tưởng vào gương mặt đang trưng ra cái cười lộ răng hết sức đa cấp đó, “Tôi biết một vài đối tượng được lắm.”

Và đấy là cách sai lầm (có thể là) lớn nhất trong đời Cozart bắt đầu.

Tới quán bar. Uống vài ly cocktail đủ màu xanh đỏ. Bắt đầu nhớ ra mình tới đây để làm gì. Va vào lòng một người đàn ông đẹp mã với chất giọng như đang gạ tình cả thế giới. Sau đó tỉnh dậy, trên giường khách sạn, đã được tẩy rửa cẩn thận và còn được dém cả chăn ấm.

Nếu như không xảy ra sự việc hôm nay thì Cozart đã cảm thán đấy là một trải nghiệm tuyệt vời trong gần ba mươi năm cuộc đời lẻ bóng của mình. Nhưng chính vì cuộc trùng phùng không ai ngờ tới đó nên hiện tại anh chỉ muốn thồn vào mồm tên nào đã hiến cái diệu kế kia cho anh thôi.

Nếu như anh không gặp lại người đó trong hoàn cảnh như vậy, thì ít ra người đàn ông đó cũng đã giúp được anh, theo cách nào đó. Ngón tay lạch cạch đều đều gõ trên bàn phím nổi, màn hình liên tục hiện ra những con chữ thẳng hàng. Đôi mắt đỏ đằng sau cặp kính khẽ nheo lại, ít ra, người đó cũng giúp anh bỏ xuống cục tạ writeblock nặng trĩu trước khi vai anh gãy luôn và thế là khỏi viết lách gì. Thêm vào đó.

Người đó đem tới cho Cozart cảm hứng mới.

Tôi muốn chàng nhớ tôi, nhớ đến dáng vẻ tôi khi nằm trong lồng ngực chàng, khi chàng cài lên tóc tôi đen mềm một nhành hoa xuyến dại. Tôi muốn chàng nhớ tới tôi, nhớ mãi mãi. Nhưng nếu việc nhớ tôi khiến chàng đau khổ, vậy chẳng thà chàng quên tôi đi cho rồi.

Viết xong câu văn, Cozart ôm mặt.

Quá đau lòng.

Đi tìm tình một đêm lần đầu tiên trong đời, tôi unlock luôn skill viết truyện ngược tâm. Cozart thiếu điều co gối khóc hu hu, trong cuộc đời gõ phím của anh chưa từng nghĩ sẽ viết ra được câu chuyện bi thương như này. Lại còn là kiểu đau đớn giống như nhỏ nước trên trán, ban đầu tưởng nhẹ nhàng sâu lắng mà càng lâu thêm thì lại càng giống như tra tấn.

Cozart tự chửi thầm bản thân thích tự làm khổ mình, cái nết đã ngược lại còn ngược rất chi khó ở.

Nhớ về ngày xưa, cái ngày mà anh còn múa phím thành chương với ba mươi tám tệp bản thảo đã hoàn thiện ấy. Cozart chỉ trung thành với những câu chuyện ngọt ngào ấm áp, nhân vật chính ngày đi làm sales cãi sếp tối về cãi người yêu, vừa đáng yêu lại có thể xả stress tốt. Cái kết anh hướng đến luôn luôn là happy ending, có một bản thảo anh để hai nhân vật chính cùng mất, nhưng lại trùng phùng ở kiếp sau, tóm lại vẫn là happy ending. Nhưng có lẽ do Cozart đã tận dụng hết sự ngọt ngào trong tâm hồn dồn cho đống bản thảo này, vậy nên writeblock mới gõ cửa nhà anh. Vậy nên anh mới chuyển sang đi tìm tình một đêm để thay thế cho phương thức xả stress cố hữu. Vậy nên sau đó anh mới bắt đầu viết plot ngược tâm quằn quại.

Mọi thứ về chàng ấy, tôi đều ghi nhớ rất kỹ. Nhưng ghi nhớ xong rồi, tôi cũng chỉ có thể cất chúng sâu trong ngăn tủ hồi ức của mình, mãi mãi không dám động tay vào nữa, sợ rằng tà niệm trong bản thân sẽ khiến những kỷ niệm đẹp đẽ về con người đó vấy bẩn.

Sao lại tình si thế này hả chàng trai của tôi ơi?! Cozart vừa gõ phím đùng đùng vừa ảo não, nhưng tất cả những cảm xúc đó cho dù có thể hiện ra ngoài mặt cũng chỉ qua một cái nhíu mày nhẹ. Cha sinh mẹ đẻ có công dưỡng thành cho Cozart có được khuôn mặt sáng như mâm bạc, lại điềm tĩnh trầm lặng, là kiểu dù cho trời có sập ngay bây giờ thì nét mặt của anh vẫn sẽ như thế.

Dù cũng có vài lần vướng phải rắc rối, nhưng đặc biệt là hôm nay, Cozart phải quỳ xuống tạ ơn đấng sinh thành vì sinh ra mình với khuôn mặt này. Bằng không, với tình huống gặp là chỉ muốn chui lỗ như vậy, anh thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Nghĩ tới người đàn ông đó, trong dạ Cozart dâng lên cảm giác bồn chồn.

Dẫu biết có thể anh ta là một người vô cùng, vô cùng tồi tệ. Dẫu biết bản thân rất có khả năng đã đi trái với đạo đức nhà giáo, làm ra điều sai lầm.

Bàn tay tôi luồn vào mái tóc chàng, những sợi mặt trời đượm mùi nắng.

Cozart biết có thể anh đang bị cảm xúc điều hướng khiến cho anh nghĩ rằng đêm hôm đó thật tuyệt. Nghĩ lại thì, lần đầu tiên trong từng đó năm cuộc đời, có một dáng hình khiến anh nhớ tới, kể cả khi bị nhấn chìm trong men say.

Chàng kề tai tôi, tuôn vô vàn yêu thương mật ngọt. Dẫu mật ngọt nơi chàng sẽ bóp chết con ruồi là tôi đây.

Lạch cạch, lạch cạch.

Anh ta tên gì nhỉ.

Giotto.

Tôi gọi tên chàng, cái tên nhòe đi bởi chiếc hôn nồng nàn giữa hai bờ môi vội vã.

Cozart dằn mạnh lên phím dấu chấm, hàng loạt chấm đen nhỏ chạy dài ra như một câu hỏi không có lời giải đáp. Đầu lông mày tĩnh lặng nay nhíu chặt, môi dưới bặm lại. Cảm giác nong nóng lan ra trên mặt, rồi trên cổ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Giá như chàng chỉ tồn tại trong suy nghĩ ảo tưởng của tôi thôi, thì đã hay biết mấy.

….

Thực tế thì sau khi chuyện bi hài kia xảy ra. Có lẽ ông trời đã tỏ vẻ xót thương cho cái thân xác còm cõi của Cozart đôi chút, cuộc sống cứ bình thường tiếp diễn, anh không gặp lại người đàn ông đó lần nào nữa. Bây giờ thì quan hệ của họ mới trở nên đúng đắn, tình một đêm, mê mẩn phong lưu chỉ trong duy nhất một đêm dài, sau đó thì không bao giờ trùng phùng, cứ như một giấc mộng đẹp đẽ ngắn ngủi vậy.

Chỉ là, người đó, Giotto, vẫn xuất hiện trong những dòng văn anh viết, bản thảo số bảy ba dài ra không ít. Dưới mấy con chữ của anh, hắn ta là Yuuya. Yuuya trong “Yuuyake” - ánh tà dương, bởi cho dù có cố đẩy mấy hình ảnh đó ra khỏi đầu cho nhẹ lòng thì anh cũng chẳng thể không nhớ tới hắn. Mái tóc vàng và đôi mắt màu cam cứ lởn vởn trong đầu Cozart mỗi khi anh mở màn hình laptop lên, bám chặt không buông như oan hồn bất tán vậy.

So sánh vậy cũng hơi quá… Chỉ là thực sự bình thường thì không vấn đề gì, nhưng cứ lúc bắt đầu mở tệp bản thảo ra, dáng vẻ cao lớn, giọng nói trầm ấm lại hiện ra rõ mồn một trước mắt như một thước phim tài liệu quay chậm, tệ hơn là nó thực sự kích thích Cozart gõ phím như điên, vừa gõ trong đầu vừa chửi thề. Chàng trai trẻ Yuuya dưới tay Cozart trưởng thành trầm tĩnh, học rộng hiểu nhiều, bình ổn đẹp đẽ, người ta gọi anh ta là “lệnh lang ngậm ngọc” của gia tộc, được kỳ vọng làm rạng danh cơ nghiệp cha ông để lại. Nói chung, anh ta quá hoàn mỹ.

Cozart đó giờ không quen xây dựng những nhân vật quá mức cao quý. Không phải con trai gia đình nông phu cũng là nhân viên sales, cho nhân vật là thiếu gia hào môn lại còn hoàn hảo vô khuyết thế này là lần đầu tiên anh làm. Không phải là anh đã hết hứng thú với mẫu nhân vật bình thường giản dị, mà chỉ là do anh cảm thấy câu chuyện này cần phải viết như thế thôi.

Anh vẫn có cảm giác hắn, Giotto, không giống một người tầm thường. Dẫu Cozart có nghi ngờ về nhân cách của hắn đi nữa thì với lương tâm của người cầm bút anh cũng không thể xây dựng hắn thô kệch xấu xí. Huống hồ hắn cũng đã “giúp” Cozart tìm lại cảm hứng (theo cách hơi bất ổn), nên ngược đãi hình tượng nhân vật dựa trên hắn đúng là không phải đạo lắm.

Vẫn trên chuyến tàu điện ngầm và con đường về nhà quen thuộc, Cozart nâng tay xem đồng hồ. 5h30 phút. Sớm hơn nhiều so với những hôm khác. Dạo đây ngôi trường mà Cozart đang giảng dạy tổ chức thi khảo sát đầu kỳ, anh ngoài đi trông thi (bắt phao học sinh với nụ cười bồ tát) thì còn phải ở lại xử lý công việc, tổng hợp và phân loại các bài thi. Thêm nữa bài kiểm tra của học sinh không được phép mang về nhà chấm, nên gần cả tuần nay ngày nào Cozart cũng phải ở trường tới gần tám giờ tối.

Enma đã quen tự chăm sóc bản thân từ trước khi có anh tới thăm nom, nên Cozart cũng rất yên tâm khi thằng bé ở nhà một mình. Tính cách của cả hai anh em đều khá trầm tĩnh, quen dùng hành động để thể hiện nhiều hơn, nên Cozart cũng đã quen việc bọn họ không nói chuyện với nhau mấy. Cả tuần nay anh về nhà vào đúng giờ đường phố đông đúc, thành ra gần tám giờ tan thì gần chín giờ mới về tới nhà, lúc đó Enma đã vào phòng học bài rồi. Cozart cũng không có vấn đề gì, khi về nhà thì nói to “Anh về rồi”, Enma sẽ từ trong phòng nói vọng ra “Anh về ạ.”. Cuộc sống của hai anh em bọn họ về căn bản là như thế. Hoàn toàn không phải Cozart hay Enma hời hợt với nhau, mà tình cảm thân sơ giữa họ không nhất thiết cứ phải to tiếng nói ra ngoài.

Tuy vậy nhưng mà năm thì mười họa cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm chứ. Cozart tính toán, anh đã đi được nửa đường, nếu tính thêm thời gian đi bộ từ ga về nhà thì chắc sáu giờ là về tới nơi. Anh sẽ vào bếp nấu ăn vậy, giờ này chắc Enma cũng ở nhà rồi.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Khi Cozart đặt bước chân đầu tiên vào cửa nhà, bên trong nhà tối om như mực. Anh vừa cởi giày vừa bật điện lên, sao giờ này mà Enma vẫn chưa về nhà? Đôi mắt màu đỏ liếc sang tủ giày kế bên, không có đôi giày thể dục mà Enma luôn mang, chứng tỏ em vẫn chưa về tới nhà. Để chiếc cặp táp lên trên tủ, Cozart nới lỏng cà vạt, sao vậy nhỉ, chẳng lẽ có vấn đề gì ở trường?

“Kính koong!”

Chưa kịp suy nghĩ xem nên đi đâu để tìm Enma, tiếng chuông cửa vang lên từ đằng sau khiến Cozart giật mình. Enma? Không, nếu là Enma thì việc gì phải bấm chuông. Ai tới đúng giờ cơm tối thế nhỉ? Tuy ôm trong lòng một bụng câu hỏi nhưng phản xạ của Cozart vẫn rất nhanh, gọn gàng xoay người vặn chốt cửa.

“Xin chào, ai vậy ạ-”

Đập vào mắt Cozart là một màu đỏ cam, màu của tim lửa, của ánh tà dương phía chân trời. Khóe miệng đang cong lên để chào đón vị khách chưa biết mặt của Cozart đột nhiên cứng đơ như sáp.

Trước mặt anh, người đàn ông tóc vàng dường như cũng lộ rõ vẻ bối rối, anh ta đưa tay xoa xoa gáy, đôi mắt cương nghị hết nhìn đi chỗ khác rồi mới quay lại nhìn thẳng vào anh. Đù mé đừng có nhìn tôi như vậy! Trong lòng Cozart gào thét không ngừng, sao hắn ta tìm được nhà anh, hắn ta muốn gì, hay là hôm đó bọn họ tình một đêm hắn đã quay được clip, hắn biết anh làm nghề giáo nên muốn dùng đoạn clip đó đe dọa thanh danh anh? Hay hắn là kẻ biến thái thích theo dõi đối tượng tình một đêm với mình? Một tháng qua hắn không xuất hiện lẽ nào là đang âm thầm lén lút bám đuôi để lần tìm ra địa chỉ nơi ở của anh?

Bộ não của người viết tiểu thuyết điên cuồng nhảy số, nhưng tất cả chỉ được thể hiện ra ngoài bằng một cái nhướn mày nhẹ, “Phụ huynh của Sawada-kun?”

“Thầy giáo?”, Giotto cũng bất ngờ không kém, có điều Cozart đang vô cùng nghi ngờ không biết có phải biểu cảm ngỡ ngàng này cũng đã được tính toán trước rồi hay không, “Thầy..”

“Phụ huynh của Sawada-kun tới tìm tôi có việc gì không?”, Đúng rồi, anh ta là bố của Tsunayoshi, hay là thằng bé có vấn đề gì nên mới tìm tới anh. Cozart cố nhớ lại, làm gì có chuyện gì xảy ra đâu, thằng bé vẫn đi học đầy đủ vẫn quậy tung cả trường lên như bình thường mà.

“À..”, Giotto bỏ bàn tay đang xoa gáy xuống, đưa ra sau lưng, Cozart nghiêng đầu ngó ra đằng sau hắn, kết quả lại trông thấy cái đầu màu đỏ quen thuộc.

“Enma?”

Giotto luồn tay nhẹ nhàng đẩy lưng để Enma đi lên phía trước, thằng bé chỉ cao cách vai hắn tầm năm xăng, lại tương đối mảnh khảnh, đầu cúi thấp đứng cạnh người đàn ông cao to nên trông có chút yếu nhược. Cozart cúi xuống nhìn cho rõ, khuôn mặt thanh tú của em họ anh hầu như không có chỗ nào còn lành lặn, một miếng băng gạc trên trán, một mẩu urgo vắt ngang cái mũi nhỏ, một chiếc nữa dán lên gò má trái, gần mắt phải còn có một vết bầm, khóe môi bị rách hơi sưng lên. Này là gì đây?

Enma tránh ánh mắt anh, im lặng nhìn xuống chân mình nhưng Giotto đã lên tiếng trước, “Trò Kozato xảy ra xích mích dẫn tới đánh nhau ở gần trường, tôi vô tình bắt gặp nên đưa em ấy về nhà.”

“Anh là…?”

“À, tôi là…”, Dường như chính Giotto khi nói ra điều này cũng thấy ngượng ngùng, “Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của trò ấy, tôi phụ trách môn Sinh Học.”

… Vãi l-

Cozart muốn trợn thật to mắt, nhưng biểu cảm khuôn mặt hạn chế không cho phép anh làm vậy. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia với ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó tin.

“Còn thầy-”

“Tôi là anh họ của thằng bé.”

“À, vâng.”, Không hiểu sao Cozart cảm thấy trong đôi mắt người kia có gì đó tan ra, giống như là, cảm giác nhẹ nhõm? Lúc này thì tên đàn ông trước mặt anh mới dám nở nụ cười, nét môi cong cong khiến cho những đường nét chững chạc trên khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng và đáng tin cậy hẳn, một tay hắn vẫn nguyên vẹn đặt trên vai Enma, “Tôi đã đưa trò Kozato tới trạm xá để băng bó và sơ cứu, nhưng để chắc chắn thì gia đình vẫn nên cho em ấy đến bệnh viện kiểm tra lại, phòng hờ có chuyện gì ngoài ý muốn.”

Cozart cúi đầu nhìn vào mái tóc đỏ hơi rối của Enma, đôi mắt hẹp dài cứ đăm đăm chĩa xuống hình dáng mảnh khảnh, Enma từ nãy giờ vẫn chưa ngước mặt lên nhìn anh mình. Giotto thấy người kia cứ nhìn học trò mình chằm chằm, vẻ mặt nghiêm trọng không giống với khí độ bình thường của lần gặp trước, hắn liền đồ rằng anh biết em trai đánh nhau với người ta nên đang tức giận.

Biết đây là tâm lý thường tình của phụ huynh Châu Á, nhưng vậy thì không ổn lắm. Với chức trách cao cả của người làm ngành giáo, Giotto có trách nhiệm phải ngăn chặn việc này. Không thể để con trẻ đã bị tổn thương về mặt thể xác còn phải chịu nỗi đau về tinh thần!

“Thầy- à không, anh của Kozato-kun à…”

“Enma.”

Chẳng kịp để hắn nói cho xong câu khuyên nhủ, thì anh trai tóc đỏ đã cắt ngang mà lên tiếng trước, nghe tiếng anh gọi mình, Enma lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Trái ngược với những gì Giotto nhầm tưởng, trên khuôn mặt bị đòn đau tới thâm tím đủ chỗ đó là đôi ngọc ruby sáng lấp lánh đầy vẻ rắn rỏi, nổi bật lên hẳn trên cái nền tái nhợt của làn da. Hai đôi cầu hồng ngọc xói thẳng vào đối phương, trong phút chốc, Giotto cảm giác bản thân vừa bị huých ra khỏi câu chuyện này, từ đây là thế giới của hai người họ.

“Enma.”, Cozart nhắc lại lần nữa, ánh mắt anh hướng vào em mình một cách trực diện.

Thằng bé không hề kém cạnh mà nghển cổ nhìn thẳng lại không hề né tránh, “Dạ, thưa anh.”

Giotto thấy không ổn. Sao giống như tình cảnh phụ huynh khó tính và con trẻ ngỗ nghịch đối đầu nhau vậy, sẽ không xảy ra rạn nứt tình cảm chứ? Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần phản xạ cực nhanh, nếu như có câu nào căng thẳng thì hắn sẽ ngay lập tức đỡ lời.

“Đám đó có bao nhiêu đứa?”

Không giống với đống câu hỏi trong đầu Giotto lắm, nhưng có vẻ cũng chưa tới nỗi áp lực quá.

“Ba người ạ.”, Giọng Enma chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay rụt rè gì trước biểu cảm nghiêm túc của anh, ngược lại hình như còn có vẻ cứng cỏi hơn. Giotto đứng một bên ôm cặp táp, người ta trông hắn vạm vỡ trang nghiêm còn tưởng hắn mới là người đang tra hỏi đứa trẻ này cũng nên. Nhưng kỳ thực trong bụng hắn chỉ thấy bối rối không biết mọi chuyện đi về đâu.

Mắt hắn lén đưa sang nhìn khuôn mặt nghiêm như đón chào lãnh tụ kính yêu của người nọ. Một lớn hơn một bé hơn bốn mắt nhìn nhau. Câu tiếp theo “thầy giáo tóc đỏ” thở ra quả thực văng ra bên ngoài cái hộp.

“Có thắng không?”

.. Ủa alo?

“Em thắng.”, Enma đáp lại như một lẽ đương nhiên. Lúc này nét mặt của Cozart mới giãn ra, thằng bé thủng thẳng nói tiếp, “Lần sau em vẫn sẽ thắng.”

“Tốt, vào nhà thay đồ đi, tối nay có sườn xào chua ngọt.”

“Dạ.”, Tóc đỏ nhỏ hơn gật đầu, rồi quay lại, cúi người trước Giotto, “Thầy Sawada, cảm ơn thầy vì đã đưa em về nhà ạ.”

“À, à ừ?”

Sao lại là dấu chấm hỏi??

Enma khoác lại cặp trên vai trái, lách qua người anh họ để đi vào nhà, cởi giày, đi thẳng về phòng mình, tất cả mọi thứ thản nhiên tới kỳ quặc. Giotto nhớ lại dáng vẻ thằng bé trông yếu nhược như vậy lại vô cùng hung bạo cưỡi lên người một đứa trẻ to cao khác, cho dù bị hai đứa nhóc còn lại ra sức kéo, cho dù cả mặt toàn máu me từ cái trán rách toang chảy xuống, thì em vẫn lì như đeo đá, từng cú đấm giáng xuống tới khi đứa kia ngất lịm mới chịu thôi. Tới cả Giotto chạy tới can ngăn cũng phải hết sức bình tĩnh thuyết phục, Enma mới chịu tha cho đám nhóc.

Nếu hắn không tới can thì.

Trời chưa vào đông, nhưng trong lòng hắn lại lạnh căm.

“À…”, Cozart ngoảnh đầu lại thấy Giotto vẫn tần ngần đứng ở trước cửa, hình như vẫn chưa rõ tiếp theo phải làm gì. Tóc đỏ hơi nhíu nhẹ lông mày, dẫu sao thì hắn ta cũng có tâm can ngăn hành vi bạo lực, chăm sóc cho Enma và còn đưa thằng bé về tận nhà nữa. Kể cả mối oan gia giữa hai người họ có phiền thế nào đi nữa thì bây giờ nói tạm biệt quả thật không hợp lễ nghĩa cho lắm, “Anh Sawada- à, thầy giáo của Enma, nếu anh không phiền, hay là ở lại dùng bữa chung với anh em tôi? Chắc Enma cũng rất muốn cảm ơn anh nhiều hơn.”

Giotto hơi ngẩn người, anh có thể thấy rõ mắt hắn ta hơi sáng lên dù chỉ là một quầng rất nhạt, và hình như hắn cũng chẳng cố che giấu điều đó trước anh, nhanh chóng gật đầu đồng ý, “Vâng, vậy tôi cũng không tiện từ chối, đành làm phiền gia đình mình một bữa, cảm ơn thầy giáo- à không, phụ huynh của Kozato-kun-”

“Cozart.”, Tóc đỏ nói trước khi lùi một bước vào trong thềm và mở rộng cánh cửa, nghiêng người vào phía trong nhà, tỏ ý mời khách, “Gọi tôi là Cozart, cho đỡ lẫn với họ của Enma.”

Giotto lách người qua cửa, “À vâng, tôi xin phép.”

Hắn cúi người cởi giày, cẩn thận xếp gọn để hai bên gót giày chạm vào nhau vừa khít, rồi đứng lên theo người kia vào trong nhà. Căn hộ vừa đủ cho hai người ở, màu sắc nền nã, trang trí không cầu kì, mà thực ra cũng không có nhiều đồ trang trí. Có vẻ hai anh em nhà Kozato giống nhau, đều không thích phiền phức, chỉ chuộng đơn giản. Cứ im lặng mãi thì bầu không khí cũng ngượng ngùng, Giotto vẫn giữ trọn vẹn vai khách, bản thân phải là người mở lời trước, “Trùng hợp thật, không ngờ anh trai của Kozato-kun lại là thầy giáo của Tsuna nhà tôi.”

Dù đã mời người vào nhà, nhưng trong lòng Cozart vẫn chưa buông xuống cảm giác cân cấn nhờn nhợn. Dù sao thì hắn, Giotto, cũng vẫn là người có nhân cách cần đặt nghi vấn, không thể chỉ vì một lần làm người tốt mà đã quyết định ngay hắn thực sự tốt. Tuy trong bụng một bồ suy tư nghi tính, nhưng khóe môi Cozart vẫn nhẹ nhàng cong lên, “Đúng là rất trùng hợp, thầy chủ nhiệm của Enma em tôi lại là cha của Sawada-kun, giả như em tôi và con anh lại tình cờ có quen nhau nữa thì chúng ta đúng là có duyên thật đấy.”

Để Cozart nhắc cho hắn nhớ hắn vẫn còn là một người cha nhé. Sẽ chẳng có cơ hội nào đâu nếu như Giotto muốn kiếm tìm chúng từ anh.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, giọng nói đầy bối rối của Giotto vang lên.

“Vâng, tôi cũng rất vui nếu biết thế- khoan đã!”

Cozart ngó hắn lom lom, Giotto mải mốt thanh minh như thể hắn vừa phạm phải tội lỗi tày đình nào đó và đang tìm cách biện giải cho lầm lỡ của bản thân dù thực sự thì chả có chuyện gì xảy ra, “Không phải, tôi không phải, tôi là anh họ của Tsuna, tôi còn chưa kết hôn nữa mà!”

Oan ức quá đi mất! Người ta còn tưởng hắn có con rồi kia kìa! Giotto đau lòng sâu sắc, chẳng lẽ chỉ vì dạo đây khóe mắt hắn vương tí chân chim mà đã khiến nhân loại nghĩ hắn đã già thất thế!

“... Hả?”

Miệng nhả ra được chữ hả, Cozart đã thấy may mắn lắm rồi, não anh chưa sập nguồn luôn là may. Hắn nói hắn là anh họ của Tsunayoshi, không phải bố?! Không phải bố mà giống nhau dữ thế?! Gen nhà hắn mạnh tới mức độ nào vậy?! Quan trọng hơn, hắn chưa kết hôn, vậy là Cozart chưa tiếp tay cho một vụ ngoại tình nào đó đúng không? Anh sẽ không bị đánh ghen và cũng không cần nghi ngờ về tư cách nghề giáo của mình nữa hả?

Tuyệt con mẹ nó vời!

Vớt vát lại thể diện tí đã nào, “À, vậy sao, tôi xin lỗi, vì hai anh em trông giống nhau quá nên tôi cứ tưởng…”

“Bố mẹ của Tsuna vướng đi công tác mất mấy tuần nên thằng bé mới nhờ tôi đi họp phụ huynh giúp.”, Giotto xoa xoa gáy, cười hiền hòa, “Cũng đúng, ai trong nhà cũng nói là chúng tôi giống nhau, mặc dù tôi với Tsuna có họ nhưng cách nhau rất xa, còn là họ ngoại nữa.”

“Cozart-san và Kozato-kun cũng rất giống nhau.”, Để có thêm điểm chung, Giotto cũng nhắc tới việc Cozart và Enma có ngoại hình tương đồng. Cozart lúc này đã hoàn hồn, nụ cười bây giờ mới có chút thoải mái hơn, vì lúc trước còn quan ngại về nhân cách cũng như mối quan hệ giữa mình và hắn nên môi Cozart đã cong để giữ hình tượng bình tĩnh tới mỏi. Hiện tại có thể tự nhiên hơn rồi.

“Đúng là trùng hợp thật.”, Cozart đưa tay, “Mời anh.”

“À vâng.”

Cái dáng cao lớn của Giotto hai tay ôm cặp táp ngoan ngoãn theo sau lưng Cozart vào bếp quả thực cực kỳ hài hước, anh có ngó lại một chút mà suýt thì phụt ra cười, nhưng cũng may mắn do khuôn mặt mà mẹ cha để lại cho này nên vẫn còn giữ được bộ dạng nghiêm chỉnh. Hai người họ vào tới bếp, Enma thay đồ xong còn tắm rửa, bây giờ nấu bữa tối sẽ kịp, Cozart với tay lấy tạp dề, buộc lại sau lưng, “Anh cứ tự nhiên nhé, tôi làm một lúc sẽ xong ngay thôi.”

“Tôi có thể giúp được gì không?”

“Không cần đâu, tôi làm quen rồi.”

Giotto cũng không cố chen vào muốn giúp, hắn coi đó là sự tôn trọng mà hắn dành cho một người, vậy nên hắn chỉ ngồi xuống ghế bàn ăn, cất cặp táp dựa lên lưng ghế bên cạnh, và cứ vậy im lặng nhìn người kia. Hắn là người giỏi ăn nói, ai quen Giotto cũng khen hắn nói chuyện có duyên khiến người ta thích, và bản thân hắn cũng tự thấy mình hoạt ngôn, dù không có gì thì hắn cũng sẽ tìm được chủ đề để nói chuyện. Nhưng từ khi bước vào căn bếp này, Giotto chỉ muốn im lặng thôi.

Im lặng, ngắm nhìn bóng lưng đang di chuyển trước mắt.

Mặc dù từ khi gặp lúc nãy Giotto chẳng nói được với người ta câu nào gợi chuyện nên hồn. Hắn thực sự quan ngại bản thân trong mắt người kia có phải đang trở nên ngu ngốc ngây dại dần đều hay không. Hay khiến người ta hối hận vì đã từng qua đêm với một đối tượng như hắn. Nhắc tới qua đêm, Giotto bất chợt ngây ngẩn.

Đôi cầu cam đỏ dán lên sợi dây buộc tạp dề vắt ngang qua phần eo lưng. Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, chính đôi tay này đêm đó đã nắm lấy vòng eo kia thật chặt tới mức nếu da anh trắng hơn chút thì chắc hẳn dấu năm ngón đã lộ rất rõ, chính nó đã miết lên phần da lưng săn chắc mà trước đó hắn đã cắn lên vài lần. Rõ ràng chỉ là hình thể của một người đàn ông bình thường, nói là eo dây nhỏ xíu, hông đào căng tròn thì hoàn toàn không phải. Vậy mà sao…

Vậy mà sao lại khiến hắn ghi nhớ tới mức đó.

Rồi mắc gì đeo kính lại còn mang thêm cả tạp dề vậy. Mắc cái gì mà đeo cả hai thứ lên rồi lại trông nóng bỏng hấp dẫn quá? Người ta vẫn chưa mang anh ra pháp trường à? Chết, cái vẻ thèm muốn của hắn không bộc lộ quá rõ ra ngoài chứ?

Niệm chú đại bi khóa lại con quỷ tà dăm trong trái tim mình, Giotto khôi phục lại dáng vẻ “quý ông danh dự” của bản thân. Không khí trong phòng bếp im ắng, chỉ có tiếng xoong nồi, đũa thìa va vào nhau và tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt qua lại của Cozart. Im ắng nhưng không hề gượng gạo, trái lại, còn có chút bình yên và ấm áp.

Chẳng hiểu sao, sự ấm áp này thôi thúc Giotto mở miệng.

“Ừm, anh Cozart này…”

Cozart đang khuấy nồi canh miso quay đầu lại, “Vâng?”

Chết mẹ, mở miệng thật rồi này! Nói, nói cái gì giờ ta? Tìm cái gì để nói đi Giotto bình thường mày là thiên tài trong mảng này mà! Đầu óc mày để đâu, kinh nghiệm của mày đâu ơ kìa!

“Về chuyện khi nãy…”, Không đúng theo dự tính ban đầu lắm, nhưng mà thực ra Giotto cũng thắc mắc về điều này, “Anh không lo cho Kozato-kun sao?”

Nếu thời gian có quay trở lại Giotto sẽ tự thồn một vả vào mặt mình cho coi. Anh chu đáo với thằng nhỏ Tsuna nhà hắn như thế, bao dung cho nó và kiên nhẫn giúp đỡ để quá trình học tập của nó có thể dễ dàng hơn. Người như vậy sao mà lại không quan tâm tới em mình được.

Người kia hình như không hề ngạc nhiên, “Anh đang thắc mắc về thái độ của tôi với Enma đúng không?”

Quay lại với khu bếp, bàn tay khéo léo xắt cà chua thành từng lát mỏng, Cozart biết người đàn ông sau lưng đang lo ngại điều gì. Cách mà hai anh em họ cư xử và đối đãi với nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể thấu hiểu, “Enma là đứa gan dạ và liều lĩnh, thằng bé có nội tâm quyết liệt, cứng rắn và đặc biệt, hiếu thắng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.”

“Nếu như tôi quá quan tâm săn sóc nó, nó sẽ tưởng tôi cho rằng nó yếu đuối nên mới vồn vã như vậy.”, Cẩn thận lót tay bắc nồi súp xuống, hương thơm rau củ thanh thanh lan tỏa khắp căn bếp, Cozart quay nửa mặt lại, đôi con ngươi màu đỏ hiền hòa và lung linh như ánh nến, “Vậy nên tôi sẽ không hốt hoảng, cũng không dồn dập thăm nom, đối với Enma và đối với anh em chúng tôi mà nói, đó là sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau, như hai người đàn ông.”

Tựa như danh dự của một quý ông.

Giotto chợt ngơ ngẩn. Hắn ta nheo mắt, cố tìm cho ra một tia giả dối, hay một nét lịch sự rất kịch nào đó trên khuôn mặt người đối diện, nhưng không có, hắn không thấy gì hết.

Trên khuôn mặt điềm đạm kia tỏa ra một thứ ánh sáng Giotto chưa bao giờ gặp, sự tử tế và chân thành in hết lên khóe môi đang cong nhẹ. Với một kẻ đã gặp hết đủ mọi loại người trên đời như Giotto, thì trong mắt hắn, cái thật thà của Cozart càng trở nên quý giá nhường nào. Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao mỗi khi nhắc tới “thầy giáo Toán”, cho dù cực kỳ ghét môn học này, nhưng thái độ Tsuna vẫn rất vui vẻ và yêu quý từ tận đáy lòng.

Chẳng biết từ lúc nào, Giotto thấy mình đã đứng dậy.

“Nhưng tất nhiên là tôi vẫn lo lắng cho nó l-”

“Tôi nghĩ là tôi thích anh.”

Cozart khựng lại.

Anh thấy khoảng trống bên trái bị chặn lại bởi một cánh tay, áo sơ mi, cài cúc chỉnh tề. Hơi thở ấm ấm phả lên gáy tóc để trần, khiến làn da trên ấy hơi sậm lại, Giotto tự giác hiểu đó là “đỏ lên”. Lời cảm mến đột ngột và dịu dàng ve vuốt lấy vành tai, Cozart hơi rùng mình, cảm giác ngứa ngáy bồn chồn bừng lên trong dạ, tựa như có hằng hà con bướm đang đập cánh. Trước cả khi anh kịp phản ứng, một mảng nóng ẩm đã kịp chạm lên sườn cổ, và ngay tức khắc, trăm cánh hồ điệp nổ tung.

Chính Giotto cũng không biết bản thân đang làm điều khùng điên gì, nhưng hắn hiểu phản xạ cơ thể sẽ không dối lừa hắn. Sau khi quăng ra một câu tỏ tình (?) vô cùng mất não, môi hắn tự động dán trên phần da nhạy cảm nơi sườn cổ. Giotto có thể cảm nhận rất rõ cái run khẽ của người kia, xét trên phương diện anh không có phản ứng bài xích, hắn cho là anh ưng thuận. Đôi cầu màu đỏ cam xoáy vào nơi mềm mại vừa chạm lên, răng nanh rờn rợn ngứa.

Muốn cắn quá, muốn cắn muốn cắn muốn cắn-

Giotto làm thật, hắn hé miệng, kề sát môi bên cạnh cần cổ mềm mại. Cozart lúc này đã bị tình huống hú hồn khiến cho cứng đờ, nhất thời không biết phải hành xử thế nào cả, bộ não siêu logic của giáo viên toán học bất ngờ bị liệng vào nồi ninh cho chín nhừ, đồng tử đỏ sẫm kịch liệt chấn động.

Môi chàng nóng, ẩm ướt. Tôi đã nghĩ nếu như đôi môi đó chạm lên da, có lẽ tôi sẽ tan ra thành nước.

Rồi sao mấy dòng bản thảo lại hiện ra trong đầu anh hay vậy?! Không phải lúc này á đù-

Tôi trộm tưởng Yuuya cũng như miếng wasabon vừa lăn trên đầu lưỡi mình vậy, nếm được một lần thì sẽ muốn mãi, muốn mãi. Nếu không có ai cho nữa thì phải tự tìm mọi cách mà có, càng chưa lấy được thì khao khát sẽ càng lớn hơn.

Cozart quay đầu lại, hơi thở vẩn hương bạc hà kề san sát, chóp mũi họ chạm nhau.

Nước đi này tại hạ không lường trước được.

Từ cả hai phía luôn mới sợ.

Màu đỏ sẫm chạm tới sắc cam hoàng hôn. Không gian im lặng tới mức nghe được cả tiếng thở và âm thanh tim đập. Ánh mắt Giotto quét qua làn môi mỏng đang hé mở, viền môi cong nhẹ như đang mời gọi, ký ức từ đêm tình loạn ý mê tháng trước tuôn ra ào ạt như thác đổ. Cozart không rõ bản thân đang làm gì, Giotto cũng không biết và không buồn quan tâm. Tay đặt lên eo, hơi thở lồng vào nhau.

Ước chi, tôi và chàng là một thể.

Lạch xạch lạch xạch.

“Anh ơi, anh có thấy cái-”, Khuôn mặt thanh tú vô tội của Enma ngó vào trong căn bếp ấm áp ánh đèn, biểu cảm trên mặt em nhanh chóng chuyển sang bối rối. Enma đổ mồ hôi nhìn Cozart đang vung dao nện lên miếng sườn heo như thể đang muốn biến nó thành thịt băm, còn thầy Sawada đang run rẩy quỳ trên đất, vì một phần chân bàn che mất nên Enma không trông được rõ biểu cảm của thầy. Nhưng em thề là em thấy vai thầy rung lên kịch liệt, “C-Có chuyện gì vậy ạ?”

“À, Enma, sao thế, em định hỏi gì?”, Cozart nghiêng đầu mỉm cười nhẹ với em, Enma chỉ chăm chăm nhìn vào khóe môi cứng đờ hơi sượng và cái gáy đỏ ửng lộ ra sau cổ áo sơ mi, em cảm nhận được bầu không khí kỳ quái đang lan tỏa dần trong căn bếp bất ổn này. Nhưng vì Enma là đứa trẻ ngoan, đương nhiên em sẽ không cố hỏi nhiều.

“Anh có thấy cái gối hình con mèo màu đỏ của em đâu không ạ?”

“Cái đó anh để ở..”

Giotto đứng dậy, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Có bất ngờ cỡ nào thì cũng đừng đẩy mạnh như vậy chứ, báo hại hắn đập cả lưng vào cạnh bàn. Cột sống giáo viên gào thét kêu không ổn, bên ngoài vẫn phải trưng ra bộ mặt tỉnh bơ điềm đạm. Giotto chắc mẩm va mạnh như vậy sẽ thâm tím và nhức phải biết, lát nữa trở về hắn lại phải chật vật bôi thuốc dán cao, đôi mắt màu hoàng hôn kín đáo liếc qua người tóc đỏ đang gượng gạo quay lại với mảng sườn (vẫn chưa chặt xong) nằm ngoan ngoãn chờ chết trên thớt.

Nhưng mà, cái giá này cũng không tệ lắm.

....
















Và hết phần được khoe rồi nha mấy pà ✌️ Đăng lên để khoe đàn chị trong ngành thôi ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro