Chương 4 : Hối hận

" Tsuna"

Reborn từng bước tiến lại gần chiếc giường nơi Tsuna nằm ánh mắt không rời khỏi cậu. Sau tất cả mọi chuyện giờ̀ đây anh chỉ muốn được cậu tha thứ anh muốn giữ chặt lấy cậu không để cậu rời xa anh nữa, anh muốn một cơ hội bắt đầu lại từ đầu với cậu. Nhưng trái lại mong muốn của anh Tsuna đang rất sợ hãi, cậu đã mất tất cả giờ đây phải sống nhục nhã như vậy cậu thà chết cũng không muốn, nhìn thấy anh chỉ càng làm cho nổi đau của cậu tăng thêm. Tsuna cúi mặt xuống không muốn nhìn anh cảm giác sợ hãi đã lấn át cơn đau thấu xương của cơ thể. Reborn đứng cạnh đầu giường cách Tsuna chỉ vài bước anh nhìn cậu cơ thể ốm yếu nhỏ nhắn, khắp người toàn vết thương đôi bàn tay run run ôm xát cơ thể. Càng nhìn Reborn càng hối hận anh không thể bảo vệ được cậu, Reborn đưa tay muốn ôm cậu vào lòng, anh muốn bù đắp tất cả cho cậu, anh sẽ cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất, ngược lại với ý nghĩa của Reborn hành động của anh càng làm cho cậu thêm sợ hãi. Tsuna gạt tay anh ra cậu cố gắng để đứng lên chạy khỏi giường nhưng một lần nữa anh lại nhanh hơn cậu. Reborn đưa tay kéo cậu vào lòng mình ôm thật chặt. Tsuna không thể phản kháng cậu vẫn không thể thoát khỏi Reborn

" Tsuna tôi xin lỗi" Reborn càng ôm chặt cậu hơn giọng nói nhỏ dần" Tha lỗi cho tôi Tsuna"

Reborn nói lần đầu tiên anh nói xin lỗi với người khác

" Um...A..." Tsuna dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Reborn ra, nước mắt cậu lại rơi

" Đừng chạm vào tôi mà...hic...hic...tôi không muốn."

" Tsuna...em hận tôi đến thế sao?"

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi càng không muốn gặp lại anh" Tsuna hét thật to hai tay nắm chặt lại

"...Em...Bất kể em có tha thứ cho tôi hay không tôi cũng không để em rời xa tôi đâu" sau câu nói đó Reborn kéo tay Tsuna lại rồi bế cậu lên.

" Bỏ tôi ra...anh lại muốn làm gì nữa hả"

Tsuna ra sức vùng vẩy trong lòng đầy sợ hãi cậu không biết hành động kế tiếp của Reborn là gì. Anh mở cửa phòng bước ra với cậu trên tay mình. Cả hai bước qua vài căn phòng trên hành lang vắng vẻ. Sau một hồi Reborn dừng lại trước cửa một căn phòng, anh mở cửa phòng bước vào Tsuna nhìn xung quanh cảm giác thật quen thuộc. Mọi thứ trong phòng đều được Reborn sắp xếp theo sở thích của cậu nhưng Tsuna không chú ý đến, trong suy nghĩ của cậu chỉ có sự lo sợ. Reborn bế cậu nhẹ nhàng đặc Tsuna lên giường nhỏ giọng nói

" Đây là căn phòng tôi chuẩn bị cho em...có thích không" Reborn nhìn Tsuna, cậu không trả lời chỉ cúi mặt xuống tránh ánh mắt anh. Reborn nâng mặt cậu lên để cậu nhìn anh nhưng Tsuna vẫn không nhìn thẳng vào anh ...một giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống má. Tsuna nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Reborn lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt ấy. Một lúc sau Tsuna mới nhìn anh cậu hỏi với giọng nói vô cảm.

" Anh đang có âm mưu gì vậy?"

Reborn thở dài " Tôi muốn em là của riêng tôi...chỉ mình tôi"

Reborn vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh biết cậu vẫn chưa tha thứ cho anh nhưng anh không thể mất cậu. Anh ôm chặt Tsuna như thể anh sẽ mất cậu nếu anh buông cậu ra. Tsuna không thể chịu nổi nữa, cậu đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không chút sức lực.

" Làm ơn...xin anh đừng chạm vào tôi mà..."

Reborn từ từ buông cậu ra, anh dịu dàng nói với cậu " Em không cần lo tôi sẽ không làm những việc mà em không muốn nữa đâu."

CỐC...CỐC...CỐC

Reborn nghe tiếng gõ cửa anh đứng dậy ra mở cửa phòng. Tsuna đang lo sợ cậu không biết anh sẽ lại làm điều gì tồi tệ hơn với cậu. Reborn đi vào trên tay là một lọ thuốc anh đi đến gần cậu làm Tsuna cảnh giác nhìn anh.

" Lại đây, để tôi giúp em trị thương..."

Tsuna vẫn không lại gần anh Reborn lấy tay kéo cậu lại, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Tsuna cúi mặt xuống hai tay run rẩy cậu vẫn rất sợ anh. Reborn đưa tay muốn cởi áo cậu nhưng Tsuna lấy hai tay giữ áo mình lại.

" Đừng sợ"

Anh từ từ nới tay cậu ra rồi cởi từng cúc áo của cậu, chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị anh cởi bỏ để lộ ra cơ thể đầy thương tích và cả vết cắn ở cổ của anh. Reborn nhìn cậu tim anh như bị ai đâm từng nhát, làm sao anh có thể bù đắp hết những tổn thương đã mang đến cho cậu. Reborn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Tsuna rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cậu cắn chặt môi. Một lúc sau Reborn mặc lại áo rồi đặt Tsuna xuống giường cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, không bao lâu sau thì Tsuna chìm sâu vào giấc ngủ. Reborn vẫn ngồi đó nhìn cậu anh không muốn rời xa cậu dù là một bước, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra với cậu những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi đó trước khi anh làm tổn thương cậu. Reborn nhìn Tsuna thỉnh thoảng anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. Anh ước gì mình có thể nhìn thấy cậu mỗi buổi sáng, anh muốn thấy nụ cười của cậu, nụ cười mà anh đã đánh mất bởi sự ngu ngốc của chính mình. Reborn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, đôi bàn tay mặc dù đã được anh bôi thuốc nhưng vẫn còn in lại dấu hằn của sợi dây và chiếc còng tay, lòng bàn tay có nhiều vết sướt chứng tỏ cậu đã phải làm nhiều công việc vất vả.

Đột nhiên Tsuna nắm chặt tay anh, Reborn quay qua " em ấy gặp ác mộng sao?"

" Đừng...đừng mà...dừng lại đi... đừng chạm vào tôi"

Câu nói của Tsuna trong cơn mơ làm tim anh như ngừng đập. Reborn kéo chăn đắp lên người Tsuna, anh tựa lưng vào đầu giường tay trái anh vẫn nắm chặt tay phải cậu, anh nhìn cậu ngủ. Một lúc sau khi Tsuna đã ngủ say anh mới buông tay cậu ra nhẹ nhàng đặc một nụ hôn lên môi cậu.

Reborn rời khỏi phòng. Sau khi Reborn rời đi Tsuna mới mở mắt ra cậu nhìn xung quanh, Tsuna đứng dậy bước đến gần cửa sổ nơi đặc một chiếc bình hoa bằng thủy tinh. Tsuna cầm lấy chiếc bình nó khá nặng làm vết thương cậu đau thêm.

XOẢNG

Tsuna cầm lấy một mảnh vỡ rồi quỵ xuống đất " Cha mẹ...con xin lỗi, con không thể sống tiếp được nữa, hãy tha thứ cho con, con đã hứa với cha mẹ là sẽ trân trọng bản thân mình nhưng...con không muốn nhìn thấy hắn ta, con sẽ đi gặp hai người đây."

Reborn đang trong phòng làm việc của mình, anh muốn hoàn thành công việc trước khi Tsuna thức dậy. Một lúc sau Mukuro bước vào.

" Boss đây là toàn bộ thông tin về Sawada Tsunayoshi và gia đình cậu ta" Mukuro đưa cho Reborn một sắp giấy tờ rồi rời khỏi phòng.

Sau khi xem xong hết tất cả số giấy tờ Reborn tựa lưng vào ghế thở dài.

" Không ngờ Tsuna lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy."
Reborn tiếp tục công việc của mình chưa được bao lâu thì Chrome hớt hải chạy vào

" Boss...Sawada_san xảy ra chuyện rồi"

Chiếc bút trên tay Reborn rơi xuống bàn anh đứng bật dậy.

" Tsuna xảy ra chuyện gì?"

Reborn hỏi trong lòng đầy lo lắng anh hầu như không còn bình tỉnh nữa.

" Cậu ấy...đã cắt cổ tay tự tử" Chrome rụt rè nói.

Reborn vội vàng rời khỏi phòng Chrome đuổi theo sau, anh sắp lại mất cậu một lần nữa, nếu cậu không còn, làm sau anh có thể sống tiếp.

' Tsuna'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro