Chương 10

Chương 10: Khi mưa rơi

-oOo-

Chiếc áo choàng trắng muốt, mịn màng, duy độc trên đó bông hoa huệ màu cam cách điệu, được điểm xuyến các hạt tuyền đen ở giữa.

Mỉm cười, Luce ôm nhẹ áo choàng vào trong lòng, khẽ hôn, như cầu nguyện cho điều gì đó.

Ánh nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào, qua ô cửa kính, người phụ nữ ôm chiếc áo choàng kia, tỏa sáng.

...

" Bột mì, hộp sữa,...." Gokudera lầm bẩm, kiểm kê lại số lượng đồ ăn trên tay, cố gắng đánh lạc hướng bởi cảnh tượng trước mắt.

Mày cậu nhăn lại, cảm giác bực bội vẫn không giảm trong lòng. Không khí u ám càng lúc càng thực thể hóa.

" Haha, Tsuna nè ~ Không ngờ chúng ta lại học chung cùng một lớp, thế mà trước nay tớ chưa hề thấy cậu trong lớp ~" Chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, khoác một cánh tay qua Tsuna, nở nụ cười vô tư nói lời nói vô ý vô tình đâm xuyên vào tim Tsuna.

" Tsuna-nii, nhìn kìa,..." đứa trẻ khoác chiếc khăn dài lôi kéo một cánh tay của Tsuna, chỉ chỉ về một con thú bông " Con thú này nhìn giống anh ghê!"

Tsuna đánh con mắt qua, một chú thỏ trắng xinh xắn, đội một bộ tóc giả màu nâu bù xù, đeo một chiếc găng tay màu đen, biểu tình....

Được rồi, Fuuta, con mắt nào của em nhìn thấy nó giống anh. Anh đã làm nên tội tình gì với em??

" Ha ha, nó quả thật rất giống cậu, mắt tinh lắm Fuuta!" Cậu thiếu niên kia, Yamamoto Takeshi, cười vui vẻ đồng ý với ý kiến đó, không chút ngại ngùng gì, mở ví, xoạt tiền, gói về, đặt con thú bông đó lên tay Tsuna.

Một loạt động tác hành động trôi chảy, được Yamamoto làm rất thành thạo.

Tsuna nhìn nhìn Yamamoto

Yamamoto cũng nhìn lại Tsuna, cười ' Ha ha'

Fuuta gật gù, làm tốt lắm anh Yamamoto!

Gokudera bùng nổ

" Tên ngốc nhà ngươi đang làm gì Tsuna-sama vậy!! Mau bỏ cái tay khốn khiếp đó ra!" Gokudera vung tay, túi đồ ăn chính thức biến mất, thay vào đó là các ngòi bom.

" Mah mah, mọi người bình tĩnh nào. " Yamamoto làm lơ, trái lại còn quàng nốt cánh tay còn lại, ôm lấy Tsuna.

Khung xương của Tsuna dù có luyện tập ở cường độ cao trong vòng mấy năm trở lại nay cũng không bằng khung xương của một thiếu niên nhiệt huyết chân chính, quanh năm suốt tháng vận động- Yamamoto, nên hiển nhiên, cơ thể Tsuna dễ dàng lọt thỏm vào trong lồng ngực của cậu.

Đoàng!

Trong không khí vi diệu bốc lên mùi sét.

Tsuna thở dài ngao ngán, sao mọi việc lại có thể thành thế này hả trời?!

Nhầm trọng điểm rồi, Tsuna-nii, cái cửa hàng kia sắp sập rồi, với cả, mau mau lui khỏi đó đi!

...

" Đây ạ, chỗ bánh cuối cùng!" Một cô bé để tóc hai bím, mặc một tà áo màu đỏ truyền thống của Trung Hoa, đưa một túi bánh cho Yuni.

" Cảm ơn I-pin, thật mừng khi có em ở đây." Yuni gói chiếc bánh cuối cùng đưa cho khách hàng, quyết định, vung tay đóng cửa hàng.

Đây là cửa tiệm bánh nhỏ của Luce và Yuni. Thuê trong thôn, tuy nhỏ, nhưng sinh ý rất khá, đủ nuôi sống mấy năm qua cho hai người. Hôm trước, Luce ốm nằm trên giường, may mắn có nhóm Tsuna đến, còn hôm nay, cửa hàng nhỏ này tình cờ tiếp đón ba vị khách quen thân với Tsuna-san.

Một là I-pin, một cô bé 8 tuổi, biết võ thuật

Thứ hai là một người bạn tầm tuổi mình, Fuuta

Còn lại là một anh sơ quen từ hồi còn ở Nhật, Yamamoto Takeshi.

Ban đầu, cô tiếp đón họ như ba vị khách thông thường. Đến khi Tsuna mang thức ăn ra đến, Fuuta và I-pin bật ra khỏi chỗ ngồi, ôm chầm lấy Tsuna.

...

" Tsuna-nii, không ngờ anh ở đây!" Fuuta mừng rỡ, Tsuna-nii lần trước sau khi giúp cậu với những rắc rối với Mafia, chào tạm biệt rồi mất liên lạc, không để lại chút tung tích gì. Không ngờ lại được gặp anh ở đây, còn bình yên đến mức đi làm bánh phục vụ người dân. Cậu cứ tưởng là không bao giờ gặp lại Tsuna-nii nữa chứ!

" Tsuna-nii! " I-pin suýt khóc. Cô đến Italia để tham gia khiêu chiến võ đài, ai dè bị lạc đường, lạc mất sư phụ. Trong người không có tiền bạc hay điện thoại gì, may mắn có Tsuna-nii cho chú tạm vài hôm, mới tìm được sư phụ. Sau này, cô đến thăm lại anh, ai ngờ chủ nhà đã thông báo anh đã đi mất rồi. Nghe đồn trước đó, anh có thu nhận một cậu thiếu niên bất lương gì đó rồi cũng chằng còn bóng dáng gì luôn....

Thật mừng khi anh ấy vẫn ổn!

Tsuna cười trừ, đặt khay thức ăn xuống, vòng hai tay ra xoa đầu hai đứa trẻ. Trong lòng nói, anh cũng có muốn đâu, chỉ là vận xui cứ liên tục ám anh đấy chứ.

Đúng vậy, bởi cái khí vận siêu vi diệu của Tsuna mà cậu năm lần bảy lượt suýt chết.

Hôm đầu đến thì mất túi sách, tiếp đó bị lừa vào sòng bạc. Thật may, khí vận của cậu phát huy đúng chỗ, kiếm được nhiều tiền nhưng kèm theo đó là đắc tội với Mafia địa phương.

Trong lúc chạy chốn, cậu tình cờ gặp được Fuuta, khi đó Fuuta đang mất sức mạnh của mình do trời mưa liên miên. Kẻ cầm đầu ở đó tưởng Fuuta đã hết giá trị sử dụng, đang cho nhóm người đuổi theo tiêu diệt em ấy.

Và thật tình cờ, kẻ đang đuổi theo em ấy và nhóm người mà cậu đắc tội lại là cùng một Mafia.

Cả hai cùng lập kế hoạch, cùng trốn thoát khỏi đó. Nhưng chúng cứ liên tục quẫy nhiễu cả hai nên Tsuna cáu, vung tay, lật đổ ông trùm của Mafia ấy và đưa chức về cho Fuuta.

Gì chứ, anh đây còn đang nhiều việc, không rỗi hơi mà chơi trò cút bắt với mấy ông!

Nói xong, Tsuna tiêu soái phất tay ra đi trong sự ngỡ ngàng của bao người.

Còn Fuuta, một thiếu niên mới tròn mười tuổi lại lên làm ông trùm lại được tất cả các thành viên chấp thuận một cách dễ dàng.

Được hỏi vì sao, tất cả cùng nhất chí cho rằng

Ông trùm cũ vừa vô dụng, bất tài, lại háo sắc, không những thế, các thành viên lão làng lại chết do việc tranh quyền thừa kế.

Đưa một cậu thiếu niên luôn tận tâm tận lực cho Familiga, giúp họ kiếm được một chút kinh tế, lại hòa nhã với mọi người sao lại không.

Khi hỏi Fuuta, cậu không sợ bị lợi dùng à?

Fuuta chỉ cười như gió xuân tháng ba bảo, sao lại thế, người đứng đầu phải là Lancia chứ!

Thế là, nội trong một tuần, một Familiga hạng trung thay ông trùm là điều không kinh ngạc. Nhưng những ba lần, một tin chấn động trong giới!

Lancia cũng là một thành viên lâu năm, tận tâm, không những thế lại rất mạnh, nên khi đưa chức cho anh, các thành viên cũng dễ dàng gật đầu chấp thuận.

Tỉnh tỉnh mê mê mà lên làm ông trùm, Lancia ngay ngày hôm sau đã đưa ra thông cáo: Tìm người thừa kế!

Các thành viên trong Familiga gào khóc, năn nỉ, ỉ ôi anh ở lại. Đừng mà, thế còn công ăn việc làm của chúng em thì sao?! Đừng đổi ông trùm nữa!

Bất đắc dĩ, Lancia ở lại làm ông trùm, chỉ huy một nhóm đàn em đưa tiễn Fuuta.

Cậu thiếu niên nhỏ đó đứng từ xa vẫy vẫy tay, hẹn gặp lại!

Lancia chỉ đứng hiu hiu trong gió, ờ, hẹn gặp lại.

Quay về với Tsuna, bỏ lại một đống ngổn ngang cho Fuuta và Lancia, cậu hạnh phúc khi kiếm được một căn nhà để thuê trong lúc tìm kiếm địa chỉ của Luce.

Fuuta là một đứa trẻ đáng yêu, hiền lành, sao anh nỡ lòng nào để cậu lại đó với đống rắc rối đó chứ?

Tsuna mắt giật giật khi nghĩ điều đó. Ờ, nói một câu cho biết, dính đến Mafia thì éo-có-ngây-thơ được!

Ăn đau một lần là đủ rồi.

Hơn nữa, cái đó chỉ là để Fuuta lên nắm quyền thôi, còn có Lancia cơ mà.

Tsuna yên lòng dọn dẹp căn nhà nghĩ, chẳng mẩy may gì nghĩ đến khả năng Fuuta cũng bỏ nhà ra đi.

Rồi thì trong ngày thứ ba cậu ra ngoài kiếm thông tin, cậu lại tình cờ gặp I-Pin.

Cô bé đến từ Trung Hoa má lúm đồng dễ thương, đồ đệ của Fon và giỏi võ ý!

Đưa I-pin về, chăm sóc cô vài ngày. Mấy hôm sau, Fon sư phụ trong truyền thuyết đã đến bằng một màn chào đón vô cùng đặc sắc đúng chuẩn đặc sản dân nhà nghề.

Trở về với hiện thực, Fuuta và I-pin hỏi tại sao lại mất liên lạc. Tsuna nghĩ, chẳng lẽ nói do vận xui?

" Chà, đoán xem?".

Ờ, đoán xem, sau khi cậu nói ra câu đó, ai phản ứng dữ dội nhất?

Chiếc bàn nơi Yamamoto ngồi im lặng quan sát rung lên, cậu đập mạnh tay xuống mặt bàn, bật dậy, không dấu nổi sự ngạc nhiên.

" C-Cậu là...." Yamamoto nói ngập ngừng.

Chán của Tsuna giật giật, bỗng dưng cậu cảm thấy đau đầu khó tả.

" Chào, Yama-" Đang nói giở thì Tsuna rơi vào một vòng tay vững chãi.

Không dấu nổi được sự kích động, Yamamoto siết chặt lấy Tsuna.

' Cuối cùng thì cũng đã gặp được cậu.'

Mở miệng định nói gì đó, một lực đạo đã mạnh mẽ lôi cậu ra.

" Tên khốn! Ngươi định làm gì với Tsuna-sama?!" Trước mặt cậu là đôi mắt lục bảo đầy sát khí.

Yamamoto ngớ người một lúc, sau, cậu lại nở nụ cười thường khi

" Hai~ Tên mình là Yamamoto Takeshi, rất vui được gặp cậu!"

Lời đe dọa của mình bị bỏ lơ, Gokudera khẽ vung tay

" Gokudera!"

Đúng lúc đó, Luce bước đến, mỉm cười, đưa một cái giỏ ra trước mắt

" Tsuna, Gokudera, hai cậu có thể đi mua chút đồ không, nguyên liệu trong nhà hết rồi."

...

" Gokudera-kun, túi đồ ăn đâu rồi?" Tsuna khẽ hỏi, cuối cùng cậu cũng nhận ra tình hình trước mắt

" Dạ thưa, Tsuna-sama, nó ở...." trống không, hoàn toàn trống không.

Ngớ ra, Gokudera vội vội vàng vàng quỳ xuống xin lỗi rồi chạy bay đi mua nguyên liệu.

Không kịp cản, Tsuna chảy mồ hôi, từ từ đã nào Gokudera, túi đồ ăn đang ở trên tay Fuuta kìa.

Thấy người kia đã đi xa, Fuuta vui vẻ ôm túi đồ nhìn Tsuna.

" Đây, Tsuna-nii" Cậu đã sử dụng năng lực của mình để cứu lấy túi đồ, đương nhiên, cậu không thể nói cho mọi người biết được.

" Ừm, cảm ơn Fuuta." Không rõ thực hư ra sao, cảm ơn thì vẫn nên cảm ơn.

" Hì hì"

Lúc này, Yamamoto cúi người xuống nhìn Fuuta.

" Fuuta-kun, em có thể cho anh chút thời gian với Tsuna được không?"

Mắt chớp chớp, Fuuta gật đầu, quay về cửa hàng trước.

Yamamoto vẫn cười, cậu lôi tay của Tsuna ra một góc vắng người

...

Đám mây màu trắng dần biến mất. Thay vào đó là những đám mây đen cuồn cuộn tiến đến, mùi ẩm mốc nồng đậm trong không khí.

Tsuna đứng đằng sau, bóng lưng Yamamoto cứng rắn lúc này khiến cậu cảm thấy rờn rợn.

" Tsuna."

Đoàng!

" Tại sao...cậu lại không xuất hiện." Yamamoto quay người lại, ánh mắt u ám, nụ cười buông xuống.

Đồng tử Tsuna rụt lại, tay nắm chặt, không biết nên nói gì.

Cậu nên nói, cậu không muốn lôi Yamamto vào thế giới này, muốn cho cậu ta một cuộc sống bình yên?

Cậu không thể nói được.

Không khí trùng xuống, lúc này, tia chớp lóe lên, Tsuna bỗng cảm thấy bất ổn

" Yamamoto...trước hết chúng ta phải rời khỏi nơi này đã!" Cậu tiến đến nắm tay y, nhưng Yamamoto vẫn đứng im một chỗ, khuôn mặt âm trầm nhìn cậu, nắm chặt lại cánh tay định lôi cậu đi.

" Tsunayoshi!" giọng cậu nghiền lại.

Đúng lúc này, một tia chớp đánh thẳng xuống chỗ hai người.

Bùng!

Khi định thần lại, Yamamoto nhận ra mình đang được bao quanh trong ngọn lửa màu cam.

Một ngọn lửa màu cam ấm áp, hiền hòa.

Và Yamamoto cuối cùng cũng hiểu được vì sao, Tsuna lại không xuất hiện.

-oOo-

{...Cuối cùng, chúng ta đã gặp lại nhau}

-------------------------------------------

Cùng hòa mình vào World Cup nào anh em ơi!!!

17/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro