Chương 4

Chương 4: Trong cái thế giới đầy khắc nghiệt và u ám này....

-O-

" Nếu con muốn được gia đình công nhận, con phải thành công ám sát người này."

Một tập tài liệu hoen ố, chứng tỏ đây là một nhiệu vụ khó nhằn và chưa có hoàn thành.

" Thông tin con cần có hết trong đấy, và đây là một nhiệm vụ khó nên cho đến khi nào con chưa hoàn thành, con chưa thể quay về biệt thự được."

...

Hôm nay Italia mưa, Tsuna ngồi bên cạnh cửa sổ thẫn thờ nhìn. Sáng nay, cái trực giác quái quỷ liên tục rung lên, khiến đầu cậu ngày càng đau, suýt tí nữa thì ngất xỉu ngay giữa đường. Báo hại Gokudera mém oanh tạc bệnh viện.

Tia chớp lóe, gió thổi gào, những giọt mưa nặng hạt tạt vào ô cửa sổ.

Cộc, cộc, cộc

Gokudera mở cửa đi vào, cả người ướt đẫm. Tsuna nhanh chóng lấy khăn đưa cho cậu tiện thể cầm túi đồ ăn trên mang vào bếp.

" Vất vả rồi Gokudera, cậu muốn ăn gì để tớ làm?"

Tsuna vừa nói, vừa nhanh nhẹn lấy từng món một ra.

Gokudera ngồi trên ghế sofa lau tóc, nghĩ đến điều gì đó, mặt tỉnh bơ trả lời

" Thịt bò hầm."

Thịt bò à, xem nào, thịt b- ?!

" Khoan đã, Gokudera, sao lại có một đứa trẻ ở đây vậy?!"

...

Gia đình, Familiga....thật tuyệt!

Mình muốn được là một phần trong đó!

Súng nè, dáng điệu nè, được người người hâm mộ!!

Nhưng, tại sao mọi người lại như vậy?

Tại sao mọi người lại không nhìn tôi?

Tôi ở ngay đây mà

Lambo- một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình Mafia, trái ngược với tuổi thơ hạnh phúc của Gokudera, tuổi thơ của Lambo lại là một sự cô quạnh cô đơn.

Chắc là cô đơn?

Lambo tự hỏi như vậy

Cậu được nuôi dưỡng trong gia đình nhưng lại thiếu vắng tình thương gia đình. Cậu chỉ nghe được sự tuyệt vời của Familiga qua các lời kể của những người xung quanh.

Họ là một anh hùng.

Anh hùng của nơi ổ chuột.

Cậu rất muốn được y như vậy.

Nhưng, tại sao, không ai để ý đến cậu?

Cậu rất tuyệt mà!

...

Lambo, đứa trẻ sinh ra trong gia đình Bovino, là một đứa trẻ cố chấp, bướng bỉnh, ngu ngốc, luôn gây rắc rối cho gia đình, khiến ai cũng ghét cậu và tìm cách đuổi cậu đi.

Đó là những gì người xung quanh nhìn cậu.

Thật chất, Lambo là thiên tài.

Cậu có thể học được nhiều thứ tiếng khác nhau, có thể dùng được mọi loại vũ khí nóng lạnh, chui vào mọi ngóc ngách của thế giới.

Và điều tuyệt vời nhất là điều duy nhất cậu tự tin xưng đệ nhị thì không có ai đệ nhất.

Lần tìm dấu vết của Vị sát thủ tuyệt nhất thế giới- Reborn.

Bằng mọi dấu vết, manh mối nhỏ nhất đi thế nào đi nữa, cậu cũng có thể tìm ra được vị sát thủ đó.

Mặc dù, cậu có ám sát 'hụt' nhiều lần, nhưng cậu không bỏ cuộc, khiến cho vị sát thủ danh tài đó cũng phải ngao ngán mỗi khi cảm nhận thấy cậu.

" Nhóc vẫn không chịu bỏ cuộc? Trình nhóc vẫn chưa đủ để giết ta đâu. " Người đàn ông mỉa mai, lời nói châm chọc đủ khiến người bình tĩnh nhất cũng nội giận, nhưng nụ cười khẻ nhếch lên cùng với đôi mắt khuất sau bóng chiếc mũ Fedora đã bán đứng điều đó.

Reborn cảm thấy rất khâm phục sự kiên nhẫn và bền bỉ của nhóc này.

Nói là khâm phục thế thôi, chứ anh cũng cảm thấy phiền toái lắm chứ bộ. Thằng nhóc này cứ nhằm lúc quan trọng mà quấy phá anh. Cũng may, danh tiếng ' Vị sát thủ số một thế giới' không phải là đùa.

" Hừ, Reborn nghe đây! Lambo ta đây không dễ dàng bị đánh bại thế đâu! Chuẩn bị chết đi!" Lời nói ngạo mạn, nhưng động tác ném lựu đạn không phải chuyện đùa.

Bùm, bùm, bùm

....

Cuộc truy đuổi giữa hai người cứ thế diễn ra được ba năm.

Ba năm cũng đủ khiến cho Lambo cũng ngờ ngợ nhận ra được điều gì.

" Tại sao họ lại giao cho mình một nhiệm vụ khó như thế này?"

Tại sao, lại là một đứa trẻ như mình?

Tại sao lại là ám sát vị sát thủ số một thế giới- người liên kết với Vongola- Vị Đế Vương huyền thoại trong cả thế giới trắng đen- một Đồng minh của Bovino?

Ám sát Reborn, thiệt nhiều hơn hại.

...

Tạm gác lại cuộc truy đuổi Reborn sang một bên, cậu ngay bây cần phải giải quyết việc trước mắt

Thức ăn.

Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, cậu đã bị móc túi.

Móc, túi!

Lambo ta đây mà bị móc túi! Thật là quá thất bại!

Cậu truy đuổi tên móc túi đó, và va phải một tên chết bằm.

Nhưng, cú va chạm đó, lại là bước ngoặt trong cuộc đời cậu.

.....

Đây là-

" A, em tỉnh rồi à?"

Một giọng nói dịu dàng.

Lambo ngước nhìn lên chủ nhân của tiếng nói, một người thiếu niên tóc nâu.

Cậu rất muốn nói gì đó, nhưng chiếc bụng của cậu lại réo lên lúc này.

Rột, rột, rột

Lambo cảm thấy mặt mình nóng lên, nói thật, dù thần kinh cậu có thô và nhây đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy ngượng.

Hắc lịch sử cứ thế mà bị người khác biết.

Người thiếu niên trước mặt khẽ cười, bưng một khay thức ăn ra trước mặt cậu.

" Em mau ăn đi, ăn lúc nóng sẽ ngon hơn."

Bầu không khí xung quanh cậu thiếu niên nọ rất thoải mái.

Ấm áp, bao dung

Đó là những gì mà cậu có thể thấy được ở người thiếu niên này.

" C-Cảm ơn..."

....

Tsuna mỉm cười khi nhìn Lambo cầm thìa lên ăn.

Ban nãy, cậu thật sự bị một phen đau tim, khi thấy một đứa trẻ đầu be bét máu, thân người lạnh ngắt, nằm cuộn tròn trong túi thức ăn.

" GOKUDERA!"

" DẠ, VÂNG, TSUNA-SAMA!!"

Cậu chỉ thẳng vào đứa trẻ, gằn giọng nói

" Mau, mau ra lấy hòm thuốc ra đây, nhanh!"

Gokudera dù ngạc nhiên, nhưng cậu cũng lập tức chạy đi lấy hòm thuốc.

Tsuna lo lắng kiểm tra thân thể cậu bé, và, cậu hoàn toàn vô ngữ khi thấy thứ nước màu đỏ trên đầu cậu bé chỉ là cà chua. Nhưng, những vết thương trên người cậu hoàn toàn là thật.

" Mấy vết thương này trông như là từ bom gây ra vậy."

Bom?

Khi Gokudera quay lại, đón nhận cậu là một cơn giông từ Vị sama tuyệt vời.

.

.

.

" Mọi chuyện là như vậy, Tsuna-sama." Gokudera quỳ xuống dưới thảm, mặt u buồn, hối lỗi

Tsuna chỉ có thể khoanh tay thở dài. Cậu thật sự cảm thán, mối nhân duyên anh em của Bão và Sét, đều ồn ào, náo loạn như nhau.

Lambo nằm trên giường húp súp, mặt thỏa mãn như vẻ mèo trộm được mỡ.

Bỗng, cậu cảm thấy lạnh lạnh.

" Ha-ya-to-kun."

Ara, cảm giác lạnh lạnh biến mất rồi.

" Thế....khu vực đó thế nào?" cậu thiếu niên tiếp tục hỏi

" Dạ, cái này...."

Đúng lúc này, tiếng ti vi bị lãng quên nãy giờ vang lên.

[ Tin thời sự tiêu điểm hôm nay,

Khoảng lúc xx giờ ngày xx tháng yy, hai vụ nổ bom lớn đã xảy ra tại miền Đông Nam nước ta.

Dù có thiệt hại về của cải và vật chất, nhưng rất may là không thiệt hại về người.

Thủ phạm được người dân miêu tả là hai người thiếu niên.

Hiện vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Các nhà chức trách đang điều tra sự việc để làm rõ sự việc.]

Không khí yên tĩnh lại, mặt thiếu niên tóc nâu kia trầm xuống.

" X-XIN LỖI!"

...

Đêm qua thật náo nhiệt.

Cái tên tóc bạc đó- Gokudera Hayato, tưởng trừng là tên gangster bê tha ở góc nào đó hóa ra lại cũng có một mặt đần đến mức vậy. Không những thế, từ cách chiến đấu ngày hôm qua, cũng có thể nhận ra được, tên này cũng nằm trong giới Mafia.

Mafia đây, là một thế giới cự kỳ khắc nghiệt và tàn độc. Tuy nhiên, trong cái bóng đêm u ám đấy, tinh thần anh em đồng đảng lại trở thành tia sáng bất diệt trong đấy.

Đã là một gia đình thì phải thương nhau, tôn kính bề trên.

Mà, bề trên của cái tên đầu nóng, cộc cằn, đầu bạch tuộc này lại là....một người bình thường.

Nói là bình thường, bởi vì người này- Sawada Tsunayoshi là thoải mái một cách kì lạ

Trong giới Mafia, cũng có những người trang ôn hòa, nhưng Tsuna thì lại khác. Cậu ta quan tâm tôi thật lòng. Là một người hiền lành, ấm áp.

Hơn nữa, nếu là một Mafia, thì cậu ta sẽ không đơn giản sẽ vấp ngã chỉ vì một dây giầy. Cậu ta trong lúc ngẩn ngơ thì sẽ làm đổ vỡ rất nhiều thứ.

Mafia thì phải ngầu, phải cảnh giác.

Nhưng Tsuna thì không, cậu ta hoàn toàn tin tưởng tôi một cách dễ dàng. Coi tôi như là một đứa trẻ chân chính bình thường.

Nấu cho tôi ăn, đưa tôi đi dạo, lắng nghe từng lời tôi nói.

Dạy bảo tôi, dỗ dành tôi

Những lúc đó tôi đều cảm thấy rất ấm áp.

Dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

" Ể? Em đang đi làm một nhiệm vụ à?" Tsuna giọng điệu tò mò hỏi

Gokudera giật thót, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Lambo.

" Vâng, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn đó là á-" Lambo lạnh sống lưng khi cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Gokudera. " ...là luyện tập trở thành một sát thủ bậc nhất thế giới!"

" C-Con bò khốn nạn" Gokudera nghĩ

" Qủa nhiên là vậy." Tsuna chỉ cảm thán một cậu

Thứ mà Tsuna cho tôi, còn hơn cả những trái bom, những quả lựu đạn được coi là quà mà gia đình Bovino cho tôi.

" Nhiệm vụ đó của em rất là khó khăn nhỉ? Sao em không chờ cho đến khi trở thành người lớn đi? Lúc đó, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của em sẽ cao hơn."

" Cao hơn ấy ạ?" Lambo suy nghĩ.

" Tất nhiên, em có thể muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ, anh sẽ không ép buộc em. Chỉ là, lúc này, anh muốn em thoải mái hơn một tí. Tận hưởng quãng thời gian khi làm trẻ con." Tsuna cười tươi hơn khi nói đến điều này.

Lambo trầm ngâm nghĩ về điều này.

"....cho đến khi nào con chưa hoàn thành, con chưa thể quay về biệt thự được."

Hừm, có vẻ như là tôi sẽ không về ngay trong một khoảng thời gian ngắn tới đâu, Bovino à.

" Vậy, Tsuna-nii, em có thể đi theo anh không ạ?"

....

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, Lambo đang nằm ngủ đằng sau rơi thẳng xuống mặt sàn.

" Bakadera! Ngươi đang nghĩ làm gì vậy hả?!"

" Con bò ngốc, im ngay! Ngươi đang làm phiền Tsuna-sama đấy!"

" Đầu bạch tuộc mới đang làm phiền Tsuna-nii mới đúng!"

" Đầu cải xoăn câm miệng!"

Chuyến xe hướng tới phía trước tràn đầy ánh nắng và bí ẩn, cũng như ồn ào không kém.

" Mọi người, trật tự."

" H-Hai!"

-O-

{...Anh lại trở thành tia sáng ấm áp trong lòng tôi}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro