47.

1 tuần kể từ khi về lại quá khứ mọi người đã hòa nhập hơn với cuộc sống hằng ngày của họ. Tsuna đang tập thích nghi hơn với những bài kiểm tra kỳ lạ từ vị gia sư của mình nên cậu thường xuyên phải rời đi vì muốn tập cho em gái có thể tách khỏi cậu nên cậu thường xuyên tách khỏi Yuka một thời gian để cô có thể quen với việc không có cậu. 

" Chiều nay anh phải đi tập luyện cùng Gokudera và Yamamoto rồi, nên em có thể tự về không? hoặc là ở đây đến khi anh gọi em " Tsuna nhìn vào cô gái tóc nâu, cả hai đang ở trường và gần giờ về. 

" Em sẽ cố " Cô nhìn vào anh trai mình và cố gắng không làm cậu thất vọng trong việc không thể tự về nhà nếu thiếu cậu. 

" Anh mong rằng em sẽ ổn " Tsuna ôm lấy em gái mình rồi chào tạm biệt cô. 

Yuka hoàn thành nhưng quyển sách cô đọc khi đặt ra ở thư viện, lúc cô đi ra ngoài dọc hành lang thì bây giờ là hoàng hôn buổi chiều và có vẻ hôm nay Tsuna sẽ về khá muộn. 

 " Coi kìa, ai đây, em gái của thiên tài và là một trong hai thiên tài ở trường" Một nhóm nữa đi về phía của Yuka, bọn chúng là những kẻ bắt nạt ở trường. Người tóc vàng đứng giữa là người đứng đầu kể bên là 1 tóc đen và 1 tóc nâu đậm. 

" Khuôn mặt nhìn cũng xinh thật đấy " Cô gái tóc nâu bóp mắt của Yuka nhưng cô không phản kháng. 

" Anh trai mày đầu rồi ? không bảo vệ mày à " Cô gái tóc đen nhìn vào Yuka đầy khiêu kích rồi tát mạnh vào khuôn mặt của cô. 

Yuka không phản kháng gì bọn họ, cô không làm gì cả khi không có Tsuna thì cô hoàn toàn vô dụng. Nhóm nữ đó không ngừng làm giựt tóc làm rối tóc cô, đạp đá vào người cô. Đến khi chúng chán rồi mới rời đi. 

Yuka đứng dậy phủi đồ và chảy lại tóc, nhưng cô không biết ngoài cô thì cũng có người nhìn thấy nhóm nữ đó. 

-----

Việc này cũng đã diễn ra trong vài ngày cô thậm chí còn bị có bạn nam quấy rối và bắt đầu có những tin đồn không hay về cô như cô là một đứa trẻ hư, nghiện game và là NEET,... dù cho hai vế sau đúng nhưng vế đầu thì không, Yuka ngoan.

Tsuna bây giờ đang lo ngại về em gái mình nhưng cô cứ bảo rằng mình sẽ ổn và bảo anh tập trung vào công việc. 

Vẫn là buổi chiều màu cam nhưng hôm nay thật sự đáng sợ hơn mọi lần. 

" Coi kìa ~ khuôn mặt thật sự dễ thương quá nhỉ " Một đám nam sinh lớp trên đến lớp cô vào buồi chiều khi cô đang ngồi một mình trong lớp. 

Bọn chúng em cô ra cạnh cửa sổ, Yuka biết chúng định làm gì mình chúng chắc chắn sẽ là quấy rối tình dục cô hoặc nặng hơn là hiếp đâm. 

" Nào đừng sợ, bọn anh đâu làm gì em ~~~" Tên phía sau nói với khuôn mặt nghiêm túc của Yuka, khi tên đứng đầu tiến lại gần hơn cô dùng lực đập mạnh đầu hắn vào tủ rồi nhanh chóng chạy đi. 

" Con nhỏ chết tiệt bắt nó lại " Tên đứng đầu xoa vệt máu trên đầu của hắn, bọn chúng cùng nhau đuổi theo cô. 

Trong lúc chạy cô đã đập người vào một người vô cùng đáng sợ mà đến cả bọn chúng bất kỳ ai giáo viên hay hiệu trưởng đều không muốn đụng vào Con quỷ Namimori vị chủ tịch Hội đồng Kỷ Luật đáng sợ nhất quận, Hibari Kyoya. 

Hibari dùng một tay ôm lấy cơ thể cô khi tay khi cầm Tonfa. 

" Tại sao tụ tập vào giờ này, ta cắn chết các ngươi " Vị chủ tịch giơ tonfa lên khiến bọn chúng sợ hãy bỏ chạy nhưng chúng không quên đe dọa. 

Khi bọn chúng chạy khuất bóng, thì cô nhảy ra khỏi vòng tay của Hibari. 

" Cảm ơn " Cô nhìn vào vị chủ tịch đôi mắt cô không có bất kỳ cảm xúc nào. 

"Hn. Cô sao lại không tự vệ ?"Vị chủ tịch nhìn vào cô gái tóc nâu trước mặt mình. 

" Tôi chỉ đơn giản là NEET vô dụng khi không có anh trai tôi không là gì cả " Yuka vô cảm trả lời vị chủ tịch, anh có hơi kích động trước câu trả lời của cô. 

Hibari dù không biểu lộ ra ngoài nhưng anh thực chất luôn quan sát cô trong thời gian qua kể từ ngày cô và Tsuna vào trường, dù rằng cô luôn không nổ bật nhưng anh vẫn luôn chú ý và quan sát, đồng thời sinh ra một mối quan tâm đặt biệt.

 Anh công nhận rằng cô mạnh nhưng đôi lúc lại trở nên yếu đuối một cách kỳ lại, như thể một con động vật ăn cỏ đội lốt ăn thịt đó là điều chưa bao giờ anh có thể ngờ đến. Ngày hôm nay có lẽ anh cũng đang hiểu phần nào.

Yuka chào Hibari rồi rời đi, anh nhìn vào bóng lưng cô và tim như thặt lại một cảm giác đau đớn không rõ lý do. Đây là cảm giác lo lắng? nhưng anh nhanh chóng chấn chỉnh lại nhắc bản thân rằng đây không phải là yêu nhưng đó là sự thật và anh không thể chối cãi nó dù cho cố phản kháng. 

---

 Ở phía Tsuna, buổi chiều trên một vách núi, Gokudera và Yamamoto đang ngồi ở phía sau cãi nhau khi Tsuna ngồi ở vách núi quan sát hoàng hôn. 

" Tsuna có ổn không? cậu dạo gần đây hay tách khỏi Yuka " Vị gia sư nhìn vào học trò của mình trên người cậu bầm đập đầy vết thương. 

" Sẽ ổn thôi, tớ muốn em gái có thể tách khỏi tớ càng sớm càng tốt" Tsuna nhìn vào sát thủ tí hon đang khó hiểu.

" Tại sao ?" Reborn nheo mắt lại rõ ràng cả hai rất yêu quý nhau đến độ không thể tách nhau ra vị thì sao lại thế?

" Để em ấy có thể trưởng thành? tớ vốn ban đầu có thể tách khỏi con bé nhưng em ấy lại không nếu như cứ bám tớ như thế thì sẽ không thể nào trưởng thành được, đây là nguyên nhân mà đôi lúc tớ luôn hơi lo lắng thái quá với em ấy " Tsuna giải thích vị gia sư nhìn vào cậu nhóc tóc nâu và mong muốn một câu trả lời sâu hơn. 

" Cậu biết tớ và Yuka sinh ra vốn là thiên tài và luôn luôn thắng nhưng có một sự thật là Yuka không thể đánh bại tớ, dù rằng bọn tớ chưa đấu với nhau bao giờ nhưng tớ Yuka có thể biết được khả năng của mình đến đâu với người còn lại " Reborn mở to mắt ngạc nhiên khi nghe nó. 

" Chính vì nó là mà Yuka luôn có suy nghĩ là con bé được sinh ra để bầu bạn với tớ để giúp tớ phát triển và sống vì tớ đây là nguyên nhân vì sao mà em ấy vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập với mọi người, tớ vui thì Yuka mới vui, tớ buồn thì Yuka buồn nhưng thực chất em ấy không có cảm xúc gì cả vui, buồn, giận dữ hay lo lắng đầu không hề có cảm giác, khi tớ làm gì cũng có em ấy với mình nếu như không có tớ thì em ấy sẽ không thể làm gì cả. " Cậu nhóc tóc nâu nhìn vào hoàng hôn sâu lắng đang bắt đầu tái hiện lại trong mắt cậu. " Dù rằng tớ yêu quý Yuka như một đứa em gái, em ấy cũng coi trọng tớ và xem tớ là nhưng trai nhưng lại xem bản thân là một thứ công cụ với tớ" 

" Giống công cụ ?" Vị sát nhân nhìn vào học trò mình với đôi mắt đen láy. 

" Đúng vậy không sai đâu là công cụ chỉ đơn giản là vì khả năng của tớ hơn em ấy, tớ muốn em ấy có cuộc sống riêng cho mình mà không phụ thuộc vào tớ, làm nhưng điều mà em ấy thích sống một cuộc đời như người bình thường và một cô gái " Reborn lắng nghe những lời nói của học trò mình. 

" Tớ biết Yuka đang nảy sinh một ít tình cảm với Hibari dù rằng nó hơi mờ nhạt và cả Hibari cũng vậy " Tsuna giải thích làm cho bị gia sư ngạc nhiên.

 " Dù rằng nó ít ỏi nhưng tớ cược vào nó tớ tin rằng Hibari sẽ có thể thay đổi em ấy, không còn sống vì tớ hay nghĩ rằng bản thân là công cụ sống như một cô thiếu nữ bình thường thích được yêu thương và làm những thứ mình thích. Nếu như Yuka không thể trưởng thành thì tớ có lẽ sẽ không lấy vợ, dù rằng bây giờ Yuka đang bị bắt nạt nhưng tớ muốn con bé có thể tự mình xử lý mà không cần tớ nhưng nếu trường hợp trở nên quá nặng tớ sẽ chen chân vào " 

Vị gia sư nhìn vào học trò của mình vì em gái cậu đã hy sinh rất nhiều vào tương lai của mình, thậm chí còn chấp nhận rời xa để cho người còn lại có cuộc sống tốt hơn. 

" Một vị Boss luôn phải biết chăm lo cho gia đình mình, cậu là một người anh trai tốt " Vị gia sư cười đầy tự hào. 

" Cảm ơn Reborn, nghỉ ngơi vậy đủ rồi ta tập tiếp nào" Tsuna nói rồi đứng dậy đi về phía Gokudera và Yamamoto đang đánh nhau từ xa. 

----------------

Khoảng thời gian sau thì mỗi lần cô bị bắt nạt thì Hibari luôn xuất hiện bảo vệ cô. Trong một lần cơ thể của cô chằn chịt vết thương, Hibari dù lúc đó đến muộn do có một cuộc họp quan trọng. Nhưng anh cũng đến đúng lúc để cắn chết hết bọn chúng. 

Khi xử lý xong thì anh quay lại nhìn vào cô gái tóc nâu đang ngồi, mặt cô đỏ do những cú tát, tay và chân thì có nhiều chỗ bầm tím vài vết thương rỉ máu nhỏ, tóc thì trở nên rối. Nhưng không nhìn anh bằng đi mắt không cảm xúc cô ngồi giống như một con búp bê bị hư vậy. 

Vị chủ tịch nhìn vào cô, anh thở dài, anh bế cô lên và mang về phòng tiếp tân của mình, đặt cô ngồi lên ghế và lấy hộp cứu thương băng bó cho cô. Anh không tin tưởng tên bác sĩ ở phòng y tế cho lắm. 

Trong thời gian băng bó, cô không nói gì cả kẻ cả việc kêu đau hay rụt tay lại khi bôi thuốc sát trùng. Khi băng bó xong thì cô chỉ ngồi thu mình trên ghê sofa. Hibari ngồi kế bên cô, anh muốn cô từ giờ sẽ ở đây vào mỗi giờ về. 

" Tại sao vậy....?" Yuka nói nhỏ với giọng nói yếu ớt với vị chủ tịch anh có thể nghe thấy lời cô. " Tại sao lại đối tốt với tôi, tôi không xứng đáng nhận những thứ như thế này " 

"Hn, tại sao không?" Đôi mắt đanh thép nhìn vào người con gái tóc nâu đang thu người, cô ngước người lên nhìn vào anh

 " Tôi chỉ đơn giản được sinh ra là để làm hài lòng anh trai tôi sẽ chỉ, tôi sẽ chỉ có anh trai đối tốt thôi, tôi không thể nhận những thứ như này, tôi chỉ là một kẻ vô dụng và không thể làm gì nếu không có anh trai đứng phía trước hay phía sau hay là làm chỗ dựa." 

Yuka nhìn vào với vị chủ tịch đôi mắt nâu vô cảm, không tia sáng cũng không thể bị chiếu vào mắt đôi, một đôi mắt không ánh sáng, đậm màu u buồn. 

"Hn. Cô sống cho cô không phải cho con động vật ăn tạp đó" Anh trả lời lại cô làm cho cô ấy kích động một chút, đối với cô mọi hành động tốt cô nhận được đều là vì có anh trai nên cô mới nhận được những lòng tốt đó, họ đối tốt với cô vì anh trai cô đã giúp họ, vậy thì tại sao Hibari lại không vì anh trai cô mà thể hiện lòng tốt của mình với cô?

" Vậy thì tại sao? anh lại đối tốt với tôi, tôi chưa làm gì cho anh để được đến đáp " Đôi mắt nâu của cô mở to khó hiểu nhìn vào chàng trai trước mặt. Vị chủ tịch nghiêng người tiến về phía cô và đặt môi của mình lên môi của cô. 

" Hn, như vậy thì đã đủ để trả lời chưa? " Anh nhếch mép khuôn mặt đầy trêu chọc, cô ngước mặt lên dùng tay sờ lại đôi môi vừa bị cướp đi nụ hôn đầu của mình mà thực tế cũng chẳn phải nụ hôn đầu cho lắm vì cô trước khi phải hôn Tsuna để giữ oxi trong một trò chơi ở thế giới khác nhưng đây là người đầu tiên ngoài Tsuna hôn môi cô. 

" Anh thích tôi?" Yuka nhìn vào người thiếu niên trước mặt. 

"Hn. Nói đúng hơn thì anh yêu em" Hibari trả lời chân thực nhất với cô. " Nếu em không thể sống nếu không có tên đó, thì anh sẽ là chỗ dựa của em " 

Đôi mắt của Yuka rơi lệ nó sáng lên, lần đầu tiên ngoài Tsuna có một người làm một việc nào đó vì cô và đây là lần đầu tiên cô cảm nhận một thứ tình cảm khác ngoài tình cảm ngưỡng mộ và trân trọng đó là yêu. 

" Thật sao?" Cô đơ người với đôi mắt đẫm nước biểu cảm của Hibari thật sự là thành thật. 

Cô nức nở lao vào người Hibari khiến anh bị ngã người ra thành ghế khi ôm cô, cô vẫn nức nở trên người anh và anh chỉ đơn giản là ôm cô. 

" ~Midori tanabiku namimori no~"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, một chú chim vàng béo ú đứng thành cửa sổ và hát đó là Hibird nó đã đi chơi về. 

"~Dai naku shou naku nami ga ii~"

Nó hát xong đoạn đầu và bắt đầu bay về phía Hibari đang nằm và đậu lên chỗ dựa lưng ở thành ghế quan sát cả hai. Yuka bây giờ thì đang ngủ ngon trên Hibari, một âm thanh tin nhắn vang lên từ điện thoại của Hibari vị chủ tịch lấy chiếc điện thoại đen ra bên trong có tin nhắn của Tsuna đều kỳ lạ là anh chưa bao giờ đưa số của mình cho ai khác cả nhưng anh có thể đoán với khả năng của Tsuna thì có thể tự lần ra số được. 

" Thời gian tới hãy chăm sóc cho Yuka hộ tôi, đêm nay em ấy không cần về nhà"

---Sawada Tsunayoshi---

Tsuna tính chuẩn gớm, biết hôm nay Hibari tỏ tình cái giao em gái cho chủ tịch chăm luôn. Còn đúng lúc người ta đồng ý hẹn hò nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro