Chương 2: Trong căn phòng ấy có hai dáng hình
Sắc màu duy nhất chân thật cô ấy có, tất cả là cái tên Hibari Kyoya.
Chương 2: Trong căn phòng ấy có hai dáng hình
Dưới ánh nắng của Namimori, hiện lên trong con mắt Aiyu là một thiếu niên với mái đầu màu nâu bồng bềnh cùng đôi mắt sáng tựa hổ phách rưc rỡ. Tsuna mấp máy đôi môi và nhìn người thiếu nữ với một vệt đỏ trên má, chị gái này không như Kyoko trong lòng cậu, vẻ đẹp này khiến cậu liên tưởng đến một màu sắc hỗn tạp, mơ hồ ẩn nhẫn thật kĩ trong vỏ bọc thanh khiết, xinh đẹp như thủy tinh.
"Chào... Chào chị."
Tsuna nhìn cô ấy, đang định đưa tay ra thì Gokudera đã chặn lại. Cậu trai giữ nhẫn Bão nhìn Aiyu, ánh mắt không hài lòng làm Aiyu thu tay lại. Cô nhìn Gokudera, Tsuna thoáng cảm giác ánh mắt đó gần giống như cái cách Hibari Kyoya hay nhìn bọn họ, chỉ khác cô có nét nhu hòa hơn người lạnh lùng đó.
"Cô có mục đích gì?"
"Cậu là Gokudera Hayato-kun đúng không?"
Aiyu mỉm cười. Đôi mắt màu tím như bảo thạch, sắc màu huyền ảo mang ý vị sâu xa nhìn Gokudera, thái độ dường như đã quen biết cậu từ trước.
"Gokudera, đừng hung dữ như thế với một cô gái chứ. Senpai, đừng chấp nhất cậu ấy nhe."
Yamamoto chậm rãi cười nói, tay nắm lấy bả vai của Gokudera. Aiyu thầm nhận xét so với Gokudera thì anh chàng có nét trầm tĩnh hơn hẳn. Gương mặt tươi cười với đôi mắt đen láy có chút rung rinh đốm trắng mang gam màu sáng tươi rực rỡ đến xung quanh, thật sự khoác lên chính mình một vỏ bọc vô hại chân thật.
Tsuna đứng cạnh Gokudera, với một vẻ mặt lo lắng và bối rối, hết nhìn hai người bạn lại nhìn Aiyu.
"Yamamoto nói đúng đó Gokudera. Xin lỗi chị nhé, Aiyu-san."
Aiyu nghe xong, bèn cười cười: "A, nếu được chị thích được gọi là Ai-san hơn, Tsunayoshi-kun." Nụ cười của cô gái càng rộ hơn khi phát hiện nét ửng đỏ trên mặt cậu Boss nhỏ của nhà Vongola.
Gokudera cầm lên mấy quả bom khói, nghiến răng nhìn Aiyu và sự thù địch xuất hiện trong đôi mắt màu ngọc bích tỏa như bảo thạch cuồng nộ. Tựa hồ trong ký ức của cậu, đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh về một cô gái với đôi mắt sáng rực đứng cạnh cha cậu đàm phán, bộ quần áo cô gái mặc còn vương màu máu và cô gái đó mỉm cười với mái tóc trắng tinh dài dưới ánh trăng. Một nụ cười lạnh lẽo và quỷ mị nở rộ như đóa hoa. Đó là những gì Gokudera khó mà quên được cho đến ngày nay.
"Tôi không tin cô sẽ có ý tốt, kể cả khi cô đi cùng tên Hibari đó."
Gokudera ngưng một chút rồi nhìn lại Tsuna và Yamamoto bằng một sự nghiêm túc, không bốc đồng như thường ngày. Sắc xanh lục của đôi mắt như lạnh lại, tỏa sắc màu kiên cứng của cẩm thạch Nephrite. Chỉ một sự thay đổi như vậy đã khiến bầu không khí lần nữa bóp nghẹt lại, cậu quay phắt lại chỉ tay vào Aiyu.
"Có lẽ Juudaime và tên ngốc bóng chày nên biết điều này... tôi đã gặp cô ta khi cô ta đến cộng tác với gia tộc Gokudera. Nói rõ hơn, cô ta cũng là một mafia, một sát thủ chuyên nghiệp như tên bác sĩ dâm đãng và bà chị gái của tôi."
Aiyu lại mỉm môi nhưng không phản đối hay thừa nhận. Kusakabe đứng yên bất động nãy giờ cũng phản ứng lại, có chút cứng người, nhìn chằm chằm Aiyu sau đó là nhóm Tsuna. Nhận thấy Gokudera có những hành động bắt đầu muốn công kích nên liền chuẩn bị tinh thần, trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một điều, đây là Aiyu-san của Kyo-san, không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được. Anh phải bảo vệ cô ấy nếu có hỗn chiến xảy ra, nếu không làm sao ăn nói với Kyo-san.
Trái lại với vẻ khẩn trương của Kusakabe, nét nghi kị của Gokudera và vẻ mặt phát sốc của Tsuna cùng Yamamoto, Aiyu lại có phần điềm đạm hơn hẳn. Chậm rãi ngước nhìn áng mây đang trôi trên bầu trời rộng lớn, với một màu trắng thuần khiết nhất, với một hình dạng vĩnh viễn khứ hồi, tự do trôi đi. Giọng nói mềm mại phảng phất bao nét thâm trầm, với những âm thanh ảm đạm vọng tới từ phương xa, cô gái nói.
"Tôi không có ý định làm gì ảnh hưởng đến mọi người, bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh Kyoya thôi."
Tên "Kyoya" phát ra, vang nhẹ nhàng lại mang vị ấm áp gần như không nói nên lời. Tsuna có phần ngơ ngác nhìn Aiyu, nhìn người thiếu nữ mềm mỏng như ánh trăng dưới nước, động một chút có thể vỡ tan nhưng sẽ nhanh chóng trở về nguyên trạng, thoạt nhìn cô ấy như rất gần nhưng lại vì đó mà xa cách, trong xa cách ấy lại quá mơ hồ. Duy nhất điều chân thật nhất từ lúc cô ấy xuất hiện Tsuna thấy được, duy nhất một cái tên Kyoya, còn lại mọi thứ... vẫn là hư ảo trong không trung xanh thẳm.
...
..
.
Thật lâu sau đó, mọi thứ tưởng chừng như sắp bùng nổ vẫn rất đỗi bình yên, Tsuna hết nhìn Gokudera lại nhìn về Aiyu. Tiếng chuông reo lên khiến Tsuna giật mình, cậu theo đó kéo kéo tay áo Gokudera hòng muốn cậu ấy nhận ra sắp trễ giờ học. Gokudera cắn răng gọi "juudaime" thì liền khó chịu quay đầu lại hướng vào lớp. Tsuna chào tạm biệt Aiyu và Kusakabe với cái gãi gãi đầu rồi nhanh chóng đi theo cậu trai tóc trắng đang chờ đợi. Cạnh đó là Yamamoto cười tươi như bao lần rồi vác cặp sách rời đi.
Khuôn mặt nhu hòa nhìn theo bóng lưng ba thiếu niên vừa rời khỏi, Aiyu liền đi theo Kusakabe đến chỗ Hibari. Phía trước đi được một khoảng, Tsuna không khỏi ngoảnh lại nhìn hai người đó. Cậu không nghĩ đến sẽ xuất hiện một cô gái có mối liên hệ với Hibari, nhưng giờ nhắc lại, hình như cậu không biết gì về Hibari cả... có lẽ, cậu sẽ hỏi riêng với anh hai Ryohei sau giờ học.
----
Trong văn phòng ban Kỷ Luật, người thiếu niên với mái tóc đen mượt như mun nhắm nghiền đôi mắt phượng, thân ảnh trông như đang nghỉ ngơi thì tiếng mở cửa đã làm anh nheo nheo hàng mi, thức giấc. Chốc lát về phía cửa đôi mắt không có chút gợn sóng của anh bắt được hình ảnh cô gái đang bước vào. Aiyu mỉm cười với Hibari, sau đó nhanh chân đến ngồi cạnh và dùng đôi mắt sáng rực rỡ nhìn anh. Anh cũng không phản đối hay có bất kì ý định đuổi cô ấy khỏi phòng, chỉ chậm rãi yên lặng chuẩn bị nhắm hai mắt an tĩnh lần nữa.
"Đàn em đó thật dễ thương... em thích cậu ấy."
Cô ở bên cạnh anh thanh âm thật khẽ nói lên suy nghĩ. Hibari nghe xong, thấy một chút động đậy ở mày anh cùng hơi lạnh dần tỏa ra, không khí trong phòng cũng hạ xuống đột ngột khiến khóe môi cô hơi giật giật vội sửa lại lời nói.
"Em thấy cậu ấy thú vị chứ không thích thú gì đâu, quý ngài động vật ăn thịt nha."
Hibari vẫn như cũ nhắm hai mắt phượng, sườn mặt tuấn mĩ hoàn hảo ở mọi góc cạnh với những sợi tóc đen rũ xuống nước da trắng đặc trưng, tay anh gác lên sô pha và nhịp thở rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Aiyu biết anh ít nhiều đã thu lại hàn ý thì gãi gãi má, dần nghiêng đầu về phía Hibari: "Cám ơn anh đã cho em về trường, Kyoya."
Aiyu từ từ ngã đầu vào vai Hibari, một hành động hầu như không ai dám làm với Hội trưởng Hội Kỷ luật, nếu có người nhìn thấy chắc họ sẽ cầu nguyện cho cô gái toàn mạng. Nhưng khi đầu cô đã dựa trên vai anh, Hibari vẫn không có bất cứ hành động tấn công hay bài xích người con gái ấy, ngược lại vẫn rất trầm tĩnh, nét mặt như chìm vào giấc ngủ miên man. Mọi thứ xung quanh thật chậm trôi qua, yên bình vẽ ra những khung trời tuyệt mĩ, ôm lấy những linh hồn đang thổn thức vào tĩnh lặng ấm nồng. Một con chim màu vàng đậu trên cửa sổ, nó giương đôi mắt đen long lanh như cẩm thạch nhìn hai người đang cạnh nhau trên sô pha, nó hết nghiêng trái lại nghiêng phải, không hề như bao lần quấy lên kêu tên Hibari mà chốc lát sau đã quẫy cánh bay đi, lượn qua lượn lại rồi mất hút.
Phá tan sự yên tĩnh là giọng nói lạnh lẽo nhưng mang một sự ôn nhu thầm kín của vị vương tử trường học kia. Hibari chưa từng mở mắt, anh chỉ đơn giản giống như thầm thì.
"Đáng ra em không nên đến đây, Ai."
Aiyu nghe cách gọi thân quen ấy không khỏi dựa vào Hibari thêm chút nữa, tên cô khi âm thanh người ấy phát ra mang âm sắc rất khác, cô rất thích, thật sự rất thích anh gọi tên cô. Phảng phất cả hai như đôi tình nhân nỉ non bên nhau trong không gian bao la đầy màu sắc, dưới không trung đám mây quần tụ lặng lẽ trôi.
"Em phải đến chứ. Em rất thích nơi này của chúng ta... Trong thời gian em không ở đây, thật sự cám ơn anh vẫn luôn bảo vệ nó, Kyoya à."
Hai người chìm dần vào im lặng, thấm thoát mặc kệ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, khoảnh khắc yên bình ấy kéo dài, kéo dài như rất lâu rồi đã không xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro