Chapter 11
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
(A/N)
***
Hỗn chiến ở khắp mọi nơi. Cielo cùng đám người của anh đang chiến đấu với kẻ đeo mặt nạ cùng thuộc hạ của gã. Tsuna xoay sở rời khỏi hành lang nhờ ơn Cielo, nhưng dẫu thế... chạy đến cửa thoát hiểm là một việc làm gian nan đối với đứa trẻ nhỏ bé như cậu trong khi bị truy đuổi bởi một đám người lớn tại nơi xa lạ này. Tòa dinh thự bắt đầu bị tàn phá bởi trận chiến lửa giữa bên phe Cielo và bè phái của kẻ mang mặt nạ.
Tsuna's P.O.V.
'Mình nên làm gì? Mình nên làm gì đây?' Nội tâm tôi gào thét. Tôi cố gắng bỏ chạy như Cielo-nii đã dặn, nhưng nó chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng cho cam với đám người áo đen đang bám sát sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ có bất cứ kinh nghiệm bị truy đuổi như thế này chút nào!
Trước khi kịp phát giác, tôi đã ở ngày càng xa cách cửa ra và hiện tại thì đang bị dồn vào góc tại một căn phòng làm việc trên tầng ba.
'Đây chính là cái kết của mình sao?' Tôi tự hỏi bản thân khi tôi biết rằng không còn cách nào để thoát khỏi nơi này vì bọn người kia đã sớm chặn kín cả hai lối cửa ra vào.
Những con người kia cười lớn và càng tiếp cận tôi nay đã hoàn toàn kinh hoảng, "Bố, mẹ, Loke-san, Cielo-nii... cứu con với!" Tôi thảm thiết kêu lên. Lồng ngực tôi rực nóng lên khi tôi bắt đầu run lẩy bẩy trong sự sợ hãi. Tôi cầu nguyện đến Kami-sama cho sinh mạng quý giá của mình. Chìm trong tuyệt vọng khôn cùng mà tôi chẳng hề phát giác ra ánh đen chập chờn trên trán tôi.
Tôi nhắm mắt mình lại, chấp nhận số phận sắp tận của bản thân khi ai đó xông vào trong gian phòng.
Đôi đồng tử tôi giãn rộng, "Bố!" Tôi thảng thốt trước thân ảnh của bố tôi đang nhắm súng bắn chết những tên kia.
Sau khi đã hoàn thành, y vội chạy đến bên và ôm chầm lấy tôi. "Con không sao chứ, Tsuna? Có đau ở đâu không?" Y sốt sắng hỏi. Tôi ôm ghì lại y và để dòng nước mắt hạnh phúc lăn tràn từ đôi mắt.
"Tạ ơn trời đất, con vẫn ổn..."
"*hức* Con sợ lắm Bố... Mẹ... *hức* Con cứ nghĩ mọi người đã... *hức* Rằng mọi người đã..." Bố vuốt ve tấm lưng của tôi để xoa dịu tâm tình hỗn loạn của tôi lúc này.
"Xin lỗi vì đã khiến con lo lắng. Mọi thứ đã ổn thỏa rồi..." Bố trấn an tôi.
"*sụt sịt*... Bố, Mẹ và Yuni đang ở đâu? *sụt sịt*"
Bố mỉm cười, "Yuni lại bị bắt cóc bởi chúng một lần nữa và bây giờ Mẹ đang tìm kiếm con bé."
"Liệu họ sẽ ổn chứ?" Tôi hỏi. Bố dời mắt đi nơi khác, tôi có thể thấy được sự bất an dưới đáy mắt y.
"Họ sẽ ổn thôi, họ sẽ không sao hết... Đừng bận lòng."
"Bố à--" Tôi toan cất lời hỏi một câu nữa nhưng chiếc chuông báo động bỗng dưng ngân vang âm thanh chói tai. Đó chính là chuông báo cháy.
Khi chúng tôi xuống lầu dưới, tầng hai đã biến thành biển lửa. Đột nhiên, những tản vụn rơi rãi và chặn kín lối thoát của chúng tôi."
"M* nó!" Bố buộc miệng chửi thề.
"Bây giờ thì chúng ta phải ra bằng cách nào đây?" Chúng tôi càng hoảng loạn trước tầng âm hét thảm của một người phụ nữ.
'Mẹ!' Tôi nghĩ.
"Bố, chính là tiếng của mẹ!" Tôi nói. Bố gật đầu đồng tình. Chỉ ngay sau đó, tòa dinh thự ầm ầm rung chuyển tựa một trận động đất.
Dường như Bố phát giác rằng toà dinh thự này sắp sụp đổ nên y khẩn trương hét,
"CHẠY ĐI TSU-KUN! Thoát khỏi nơi này mau!" Một khối đá bốc cháy đã rơi ngay cạnh tôi và cha.
"Nhưng Bố à! Còn Mẹ và Yuni vẫn còn bên trong! Con sẽ không rời đi nếu thiếu họ!" Tôi nói, song một số gã đàn ông đang xuất hiện từ phòng trưng bày đằng trước chúng tôi. Bọn chúng trông như những tang thi đói khát truy sát con mồi của chúng.
Bố chộp lấy vai tôi. "Đừng lo cho họ, ta sẽ cứu họ. Cứ chạy khỏi đây ngay bây giờ! Không được để chúng bắt được con!" Y mỉm cười ôn nhu với tôi.
Sau đó tôi đã bị ném ra ngoài cửa sổ. May mắn thay, tôi đáp lên những bụi cây nên không có phần xương nào bị gãy.
Chỉ một giây sau, thứ gì đó bùng nổ. Tôi bị thổi bay văng cách đấy ít nhất ba mét bởi làn gió mạnh mịt mù khói bụi từ cú nổ lớn.
Mắt tôi trợn to sửng sốt đến cùng cực và từ từ, lệ nóng chực tuôn trào nơi đôi mi mông lung trước tòa dinh thự đổ nát trong biển lửa trước mắt.
"BỐ! MẸ! YUNI!" Tôi gào thét thảm thiết và khẩn cầu sao họ vẫn sống sót trong vụ nổ vừa rồi.
"Không... không... không... không thể nào...!" Tôi cào cấu mặt đất và bắt đầu khóc.
Tôi vì quá bi thương mà hạ cảnh giác, không phát hiện thân ảnh nào đó đang đứng ngay đằng sau tôi.
"Akh!" Tôi phản ứng. 'Bóp ngạt chết rồi! Mình không thể thở...'
'Đó chính là người đàn ông đeo mặt nạ!' Chiếc mặt nạ của gã sứt mẻ và bộ tây trang bị xé rách.
"Nhìn xem mày đã khiến đồ của tao ra nông nỗi gì rồi... Gia đình của mày chỉ vừa bồi thường tao bằng mấy cái mạng quèn của bọn chúng, nhưng nó còn lâu mới 'đủ'. Vì thế nên mày sẽ là người tiếp theo..." Gã thắp lên một ngọn lửa màu đen. Nó đặc kịt hơn cả ngọn lửa của tôi. Rồi gã siết mạnh cổ tôi.
Tôi cấu bàn tay của gã bằng toàn bộ sức lực cuối cùng nhưng nó đều vô ích, gã quá mạnh đi. Tôi thiết nghĩ nó sẽ sớm gãy nát thôi.
Gã siết chặt sự kìm kẹp, khiến tôi hét không thành tiếng trong đau đớn. Máu tuông ra khỏi miệng tôi và không lâu sau đó tôi đã bất tỉnh...
Normal P.O.V.
Hôm nay họ đáng lẽ đã xung họp trong 'cuộc họp mặt gia đình cuối tuần', nhưng chẳng có ai đến nơi của họ cho đến tận 11 giờ sáng. Chuyện này thực sự bận tâm họ, bởi vì Tsuna chưa bao giờ vắng mặt vào ngày này và dẫu cho nếu cậu có thì vẫn sẽ có một lời nhắn về điều ấy (do Giotto gửi).
Loke càng trở nên khẩn trương hơn vì cả Aria lẫn Gamma đều không thể liên lạc được. Ông có một dự cảm xấu rằng điều gì đó sắp xảy đến (kỳ thực nó lại đúng, bởi lẽ một giờ trước Tsuna đã bị bắt cóc trên đường đến quán bar).
Vì thế, Riki và Riku lập kế hoạch để ghé thăm nhà của Tsuna, nơi mà chí ít họ có thể lấy được chút lời giải thích từ những hồn ma (qua chữ viết) luôn ở trong phòng của Tsuna.
Trước khi họ rời khỏi quán bar, họ nhận được một lá thư. [Tsuna đã bị bắt cóc. Giúp chúng ta tìm cậu bé.] nó đề. Cả ba thất kinh trước tin tức, họ thừa biết rằng lá thư này được viết bởi Giotto và đồng nghĩa rằng Tsuna thực sự đang lâm nguy.
Loke, Riki, Riku và thậm chí những hồn ma tản ra khắp nơi để tìm kiếm Tsuna bị bắt cóc. Hibari cũng tham gia trong cuộc truy tìm khi tin tức chạm tới tai hắn. Họ thăm dò công viên, sở thú, nhà của cậu, trường học, và một số nơi khác trong suốt sáu giờ liền.
Họ ngừng cuộc tìm kiếm khi Hibari gọi đến. Hắn bảo rằng một người tên Cielo đã mang Tsuna về bệnh viện Namimori để cấp cứu. Cả bốn người và các hồn ma vội vàng chạy đến bệnh viện nơi Tsuna đang ở lúc này.
Hibari cố gắng tìm Cielo - vị cứu tinh của Tsuna. Hắn muốn nhận một vài lời giải thích về điều gì đang xảy ra đối với bằng hữu *khụ... bạn thân *khụ...
Hibari tìm thấy anh bên ngoài (A/N: Chính xác hơn là trong một bãi đậu xe trống phía sau bệnh viện). Hắn cũng lưu tâm đến những người đàn ông đeo mặt nạ nào đó tụ tập xung quanh Cieolo. Họ có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khắp thân thể.
'Tại sao họ không vào bệnh viên?' Hibari nghĩ.
Những người đàn ông đeo mặt nạ trông rất lo lắng đối với Cieolo, anh đang khụy gối xuống lúc bấy giờ. Hibari thầm tự nhủ không trực tiếp đối mặt họ thì hơn và quyết định hoãn lại lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ xa.
"J-Juudaime... ngài có chắc rằng ngài tất thảy đều ổn chứ?" Nam nhân tóc bạch kim cất tiếng.
Người tên 'Cielo' chẳng đáp một lời. Thời khắc ấy cơ thể của anh run lên bần bật.
Nam nhân tóc bạch kim đỡ lấy thân thể của Cielo song song với một người đàn ông với mái tóc đen được vuốt cao,
"Có lẽ, Tsuna tại thời không gian này làm ảnh hưởng đến tình trạng của cậu ấy?" Y bình luận trong khi Cielo càng ho dữ dội hơn.
"Kufufu... cậu tốt nhất đừng có chết lúc này nha..." một người đầu-dứa nói.
"Cái cổng điên rồ kia đâu rồi? Chúng ta HẾT MÌNH cần nó!" Một người tóc trắng kêu (hét toáng thì hơn) trong khi kích hoạt ngọn lửa Mặt Trời để trị thương Cielo.
"Câm mồm đi, đầu rễ tre nhà mi! Juudaime có thể trở nên tồi tệ hơn nếu ngươi cứ la hét như thế đó!"
"Xin lỗi."
Người đàn ông tóc đen huyền thì nhìn chăm chú về phía Hibari (đang ẩn mình đằng sau một vách tường) một hồi, khẽ nhếch môi rồi xoay người đi.
Chỉ một vài phút sau một cánh cổng bất chợt xuất hiện từ hư không gần những người ấy.
"Hn... Lũ chậm trễ."
"Vẫn tốt hơn là không... thôi nào... Chúng ta hơn hết nên trở về nhanh chóng và gọi bác sĩ cho cậu ấy." Người đàn ông tóc đen vuốt cao hối thúc.
Hai người tóc bạch kim cùng tóc đen vuốt cao trợ giúp Cielo tiến vào cánh cổng, theo sau là ba người đàn ông kia. Ngay sau đó, cánh cổng từ từ thu nhỏ cho đến khi hoàn toàn biến mất.
'Được rồi, đó là gì?' Hibari chất vấn. Hắn liền chạy đến nơi từng có cánh cổng ấy. Không một dấu tích từ những con người kia được để lại như thể họ chưa từng tồn tại ở đây.
Hibari chỉ có thể tư lự nhìn khu vực ấy một lúc lâu, để rồi các chiếc xe bắt đầu hiện ra, cư nhiên hòa vào phong cảnh.
'Làm thế nào những chiếc xe này tự dưng xuất hiện (từ hư không)?' hắn thất kinh nghĩ. Hắn chắc hẳn rằng nó chỉ tổ vô ích để nói điều điên rồ mà hắn vừa chứng kiến cho bất kỳ ai.
Hibari quyết định trở về bệnh viện và theo dõi tình trạng hiện tại của Tsuna.
~TBC~
Vote?
Comment?
Anything?
* translated : 31/03/2019 *
Translator: MinAmi
TransNote:
Dạo này lơ là quá TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro