Chapter 12
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!
"Tiếng Nhật."
"Tiếng nước ngoài."
'Suy nghĩ.'
#Địa điểm
Hồi ức
[Văn bản]
~ thời gian ~
(A/N)
***
Normal P.O.V.
Một trong các y tá báo rằng phần lớn cơ thể của Tsuna đã bị bỏng nặng khi Cieolo đưa cậu đến bệnh viện. Và hiện tại Tsuna đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Loke, Riku, Riku và các hồn ma, họ đều sững sờ trước tin tức này. Riki thậm chí còn khóc nấc trên vai của Loke.
Giờ đây mọi người đang chờ đợi báo cáo mới nhất từ bác sĩ. Họ không ngừng chờ đợi trước phòng phẫu thuật, cầu mong người bạn yêu quý của họ sẽ được giải cứu từ cái chết.
Nay đã 8:29 p.m. khi cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra, vị bác sĩ tiến đến họ.
"Ai là người thân của Tsunayoshi?" Ông hỏi Loke.
Loke gật đầu sau đó liền hỏi lại. "Thằng bé sao rồi?"
"Tin tốt là cậu bé đã thoát chết nhưng vẫn còn hôn mê, ông có thể gặp cậu bé một khi cậu đã được chuyển sang phòng điều dưỡng--" Vị bác sĩ thở dài.
(Lampo: "T-Tại sao ông ta lại thở dài và nhíu mày? Mọi thứ đều ổn, phải không?" *hoang mang
Những hồn ma khác: "..." *lo sợ)
"C-Có vấn đề gì sao, bác sĩ?" Riku hồi hộp lắng nghe lời nói tiếp theo của ông.
"Tin xấu là... cậu bé có thể sẽ không bao giờ nói chuyện được trong quãng đời còn lại của mình..." Vị bác sĩ tiếp tục, khiến tất cả mọi người như chết đứng.
"V-Vì sao?" Loke chất vấn.
"Cậu bé bị chấn thương vùng cổ và thanh quản của cậu bị ảnh hưởng. Đó sẽ là một phép màu nếu cậu bé có thể phát ra bất cứ âm thanh nào." Vị bác sĩ nói. Riki lại bật khóc nức nở, Loke thì ôm lấy nó mà vỗ về. Hibari đã bị đóng băng để thậm chí có thể hỏi thêm hay bình luận về điều gì nữa.
"Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Loke gật đầu thấu hiểu đối với vị bác sĩ. Song, ông mở lời xin phép và rời đi.
Không ai có thể cất nên câu nào hay thậm chí là một chữ. Hành lang tĩnh mịch chỉ còn âm thanh nức nở của tiếng khóc của Riki là vang vọng.
Khi họ đã được phép vào thăm Tsuna, họ đều kinh hoảng và không tự chủ mà hít sâu. Tsuna như một xác ướp với băng gạt quấn khắp thân thể cậu. Có một máy đo nhịp tim bên cạnh cậu và IV gắn vào cậu. Một cảnh tượng thật khủng khiếp làm sao cho họ để chứng kiến Tsuna của họ nằm bất tỉnh như thế.
~time skip~
Bốn tháng thấm thoát trôi qua kể từ đó, hầu hết tất cả vết thương của Tsuna đã được chữa lành, để lại một dấu bỏng trên cổ và cánh tay phải của cậu. Hôm nay là ngày 14 tháng 10, sinh nhật của Tsuna. 'Gia đình kết nghĩa' của cậu và Hibari tập hợp lại cùng với những thứ đồ trang trí tiệc tùng. Họ đã tổ chức một bữa tiệc dành cho cậu, cầu mong rằng cậu sẽ tỉnh giấc và tham gia cuộc vui. Và bằng cách nào đó, những lời nguyện cầu của họ đã chạm đến cậu...
Tsuna's P.O.V.
SFX: *tiếng bọ kêu*(?)
Bóng tối... lại bao trùm. Một lần nữa tôi thấy bản thân đang trôi nổi trong bóng tối vô tận. Tôi không thể chạm bất cứ thứ gì và chỉ có thể lắng nghe những tiếng nói.
"Mẹ xin lỗi con, Tsuna... Mẹ phải đi rồi..." Một giọng nói ngọt ngào vang vọng trong đầu tôi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, "Mẹ? Là người phải chứ?" Tôi hỏi.
Trong khoảnh khắc, mẹ ôm chầm tôi vào lòng cùng với nụ cười rạng rỡ của người. Tôi nhìn thấy một tia thương tâm trong đôi mắt kia khi một giọt lệ chực trào.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy mẹ?" Tôi khó hiểu hỏi.
"Mẹ xin lỗi con, Tsuna... Bây giờ mẹ phải đi rồi..." Người lặp lại lời nói.
"Rời đi? Đến đâu? Con có thể đi cùng chứ? Con không muốn người phải rời xa con một lần nào nữa..." Tôi nói.
Người khẽ lắc đầu, "Thực xin lỗi vì mẹ phải rời xa con, Tsuna. Con không thể đi theo ta." Người nói với một nụ cười méo mó.
Tôi dỗi, "Vì sao chứ? Có phải vì con là một đứa trẻ hư không?"
"Không, thân ái... con sẽ hiểu một ngày nào đó. Nhưng bây giờ, hãy chăm lo cho Yuni và Bố. Con giúp mẹ nhé, có được không?" Tôi gật đầu, song tâm trí vẫn hỗn loạn.
"Bây giờ, con cũng nên đi đi... những người khác đang chờ đợi con đó..." Chỉ ngay sau đó, người dịu dàng đẩy tôi qua một cánh cửa sáng lóa đến choáng váng.
'Đó là gì?' Tôi thầm tự hỏi.
"..." Tôi dần chậm chạp hé mở đôi mắt, hiện ra những gương mặt lo lắng lẫn vui mừng.
"Tsuna-nii!" Ai đó đang khóc trên đùi tôi, ồ, chính là Riki.
Đôi mắt tôi nheo lại trong vô định 'Mình đang ở đâu?' Tôi tự hỏi trong đầu cùng một thần sắc khúc mắc.
"Ngươi đang ở bệnh viện, động vật ăn tạp." Đầu tôi quay sang người bạn thân của mình, Hibari-san.
"Vậy sao?" Loạt hồi ức trước đây hiện về khiến tôi co giật thân thể và rên rỉ.
Tôi ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. "C-Có chuyện gì vậy, Tsuna?!" Giotto-nii và những hồn ma kia hoảng hốt. Cơ mà, kỳ thực tất cả mọi người đều như thế.
"Ba, gọi bác sĩ ngay!" Riku la. Loke-san gật đầu đồng tình rồi khẩn trương chạy ra ngoài.
"Ch--..." Chờ đã... không phát được tiếng nào?
May mắn thay, tôi kịp thời chộp lấy áo của chú để ngăn chú rời khỏi bên tôi.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng nó chỉ càng khiến đầu óc tôi thêm choáng váng. Hibari và Riki đã đến hỗ trợ tôi. "Đừng cưỡng ép bản thân quá!" Riku rầy tôi.
Tôi gật gật đầu rồi chỉ vào cuống họng đau rát của mình, "Bác sĩ nói cậu sẽ không có khả năng nói chuyện được nữa..." Hibari-san nói, tôi chớp mắt trong sự ngỡ ngàng nhưng sau đó lấy lại thoát khỏi sự thất thần khi tôi đã có điều quan tròn hơn cần làm rõ.
Tôi nhìn anh với niềm hy vọng rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi lúc này, nhưng tất nhiên anh không thể. (A/N: Chưa thể, Tsuna... nhưng đại ca nhà mình sẽ sớm có khả năng ấy thôi.)
Sau đó, tôi lướt tầm nhìn sang Giotto-nii, người có thể làm được điều ấy. Tôi cho hồn ma kia biết rằng tôi muốn hỏi Loke-san và y cũng chịu viết một lá thư rồi ném sang chú.
[Cháu ổn cả... Cháu muốn biết bố mẹ và Yuni đang ở đâu ạ.] Tôi chất vấn. Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ trong không khí bỗng chốc giảm hẳn, phải chăng chỉ có tôi thôi?
"Aria-san chính là..." Riki ngập ngừng trong khi rũ mắt xuống. Mọi người đều di dời ánh mắt đi nơi khác, các niichan của tôi, Riku và ngay cả Hibari-san. Được rồi, chuyện gì đang diễn ra thế này?
Loke-san tiến đến bên cạnh tôi. "Yuni và Gamma vẫn đang mất tích... Không ai trong chúng ta tìm được họ, thậm chí đến tận lúc này." Họ mất tích?
"Còn về Aria, không... mẹ của cháu, người... người đã qua đời..." Trái tim tôi tựa hồ ngừng đập, thân thể đông cứng và đôi mắt tôi trợn lớn.
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần. Tôi liếc nhìn Giotto-nii và ra hiệu cho y để viết thêm một lá thư khác.
[Loke-san, trò đùa của chú không vui chút nào đâu.] Một mẩu giấy khác đến tay chú. Giotto-nii cùng những người khác đều nhìn xuống sau đó.
"Xin lỗi, Tsuna-kun... Ta không đùa, đó chính là sự thật..."
"Người đã chết trong trận hỏa hoạn ấy ở Italy, trong cùng ngày cháu được đưa vào cấp cứu ở đây... bốn tháng trước..." Tôi lập tức ngậm miệng câm nín. Hơi thở tựa hồ tắt nghẽn đi, những giọt nước mắt thi nhau tuông chảy từ đôi mắt tôi.
"Tên khốn đó! Vì sao lại nói cho thằng nhỏ bây giờ chứ?! Sao mi không nói về mấy thứ khác hay gì đó?!" G-nii nổi giận.
"Ngưng đi, G. Cậu bé sớm hay muộn cũng phải biết..." Giotto-nii trầm mặc.
"Nhưng--"
"Vui lòng câm miệng một lần có được không, đầu hường..." Daemon-nii nói. (A/N: Có chút lạ lùng khi hắn không 'Nufufufu' ha? Hay chỉ có tôi mới vậy thôi a?)
Lần duy nhất G-nii nghe theo lời nói của hắn mà không phàn nàn. Nhưng tôi nay không màng để tâm đến điều ấy. Tôi vẫn thất kinh trước tin tức như sét đánh ngang tai.
'Mẹ đã chết... Yuni và Bố hiện mất tích.' không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Trong vô thức, tôi cứ khóc và khóc mãi đến tận khi sức đã kiệt và lại thiếp đi từ lúc nào.
~time-skip~
Normal P.O.V.
5 năm là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. 'Kẻ đeo mặt nạ' chưa bao giờ ra mặt kể từ ngày ấy, cứ thế tan biến vào hư không. Tuy nhiên Tsuna vẫn nuôi giữ ý niệm tìm kiếm bố của cậu và Yuni, ngày ngày nguyện cầu rằng họ vẫn sống sót đâu đó trên thế gian này. Trước khi cậu kịp nhận ra, Tsuna đã trở thành một Hitman và Hacker.
Cả thế giới biết đến tên cậu, Kuro Cielo và Shiro_Kaito. Song họ không biết rằng 'hai' con người ấy kỳ thực chính là một người, một người từng bị gọi là Dame-Tsuna.
Kết Thúc Hồi Tưởng...
~TBC~
Vote?
Comment?
Anything???
* translated : 14/04/2019 *
Translator: MinAmi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro