Chapter 25

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Tôi đã được xuất viện được một tuần. Kể từ sự kiện ấy tôi không còn có thể nói chuyện hay thậm chí cất nên một chữ nào. Tạ trời Nana-san đã không chất vất điều này (bà ấy vốn dĩ luôn mặc kệ tôi), Iemitsu-san chưa bao giờ về thăm nhà kể từ lần cuối ông ta ghé thăm chúng tôi vào hai năm trước đó, khi cặp song sinh lên năm và tôi lên sáu (A/N: Vào thời điểm khi Timoteo thăm hộ gia đình Sawada và cũng là khi Tsuna còn vui vẻ bên Aria và những người khác. Và đó cũng là nguyên nhân Timoteo đã không cảm nhận được điều gì khi ông gặp Cielo). Về phần Toshi, hắn không làm gì ngoài việc nhạo báng tôi hằng ngày. Tsuki là người duy nhất chất vấn về điều này nhưng tôi chẳng bao giờ hé môi nửa lời. 

Cũng kể từ đó, Loke-san thường xuyên khuyên tôi học ngôn ngữ ký hiệu nhưng tôi từ chối và chọn cách viết ra suy nghĩ của mình bởi vì nó đơn giản hơn đối với tôi.

"Tsuna, em có thư này! Em tốt nhất nên đi lấy nó trước khi em trai của em tìm thấy!" G-nii nói, khiến tôi hiếu kỳ. Tôi hiện tại chỉ còn mỗi Loke-san, Riki và Riku, họ có thể gặp tôi trực tiếp nếu họ có chuyện gì cần nói với tôi. Vậy là từ ai cơ chứ?

Sau khi tôi thu thập lá thư ấy rồi rón rén về phòng của mình, tôi mở nó ra. Những ngọn lửa đen kịt bỗng bốc cháy từ lá thư khiến đôi mắt tôi bất ngờ trợn lớn. Các nii-chan của tôi đồng thời thảng thốt ở cảnh tượng trước mắt. Đó chính là ngọn lửa mà tôi sở hữu!

"Tránh ra Tsuna!" Giotto-nii đẩy tôi khỏi nó trong khi Daemon-nii cùng Alaude-nii quan sát nó. Ngọn lửa dịu dần để rồi lúc này chỉ còn là ánh hắc sắc chập chờn trên lá thư.

"An toàn rồi..." Alaude-nii nói, nhưng Giotto-nii vẫn không cho phép tôi đến gần hơn, vì thế tôi liền viết cho y.

[Buông em ra, Giotto-nii, nếu nó quan trọng thì sao? Em cần phải biết.] Tôi bảo, không một tia cảm xúc trên gương mặt. Đúng, tôi đã đánh mất chúng. Bởi lẽ biểu cảm chỉ gây đau đớn cho tôi nhất là khi tôi mỉm cười. Bởi lẽ khi tôi làm thế, bóng ma của ba, mẹ và Yuni mỉm cười với tôi luôn hiện về, ám ảnh, khiến tôi không còn làm chủ được những giọt nước mắt. Khóc chính là điều tồi tệ nhất vì nó chất chứa đầy bi thương. Từ đó, tôi quyết định vứt bỏ cảm xúc của chính mình và chỉ biểu lộ trong vài trường hợp hiếm hoi.

Giotto-nii nhìn vào đôi mắt tôi. Trong khoảnh khắc, y do dự buông tôi ra.

Để rồi tôi nhặt lá thư kia lên và đọc...

[Tsuna, đây chưa phải là kết thúc. Thế giới cần cậu, Gamma và Yuni đang chờ đợi cậu đâu đó trên mặt đất này. Họ vẫn còn sống... Hãy tìm họ.

Tôi đặt niềm tin của tôi và gia đình tôi vào tay cậu, Tsuna.

Chân thành, Cielo.]

'Lá thư này đến từ Cielo-nii!' Tôi thiết nghĩ. Anh ta đã cứu tôi và gia đình tôi vào thời điểm ất và tôi biết rằng anh ta là người tốt nên không lý nào anh ta sẽ nói đùa về điều này.

~Tua nhanh~

Tôi kể cho Loke-san, Riki và Riku mọi chuyện đã xảy ra. Riku đã đề xuất tôi làm hacker, tuy nó ban đầu chỉ là một lời đùa, tôi lấy làm thích ý tưởng này và cứ thế tôi hỏi Loke-san làm thế nào để làm việc ấy. Một tháng sau, tôi khởi nghiệp từ việc xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Vongola và đánh cắp chúng. Từ đó tôi biết được rằng Iemitsu-san là thủ lĩnh CEDEF, còn về đại sự kiện sáu tháng trước sự ra đời của tôi được gọi là 'sự kiện địa ngục' - một cuộc chiến mafia, nhưng không phải giữa các nhà mafia mà thay vào đó chính là cuộc chiến chống chọi một nhân vật không ai khác ngoài... masked man - Kẻ đeo mặt nạ.

Tôi cũng biết được sự thật về những bí mật của ba mẹ của tôi cũng như thân phận thực sự của tôi.

Kể từ đó, tôi trở thành hacker được biết đến với cái tên Shiro_Kaito. Hai năm sau Kuro Cielo khởi nghiệp (tôi cố tình dùng 'Cielo' làm tên của tôi, mong rằng bằng cách này tôi có thẻ gặp lại Cielo-nii, con người mà tôi mang nợ).

Và từ ngày đó tôi bắt đầu việc chém giết, giết người bằng chính đôi tay mình. Tước đi mạng sống con người dễ dàng như việc hái hoa trong công viên. Tâm can cắn rứt, tôi chán ghét khi tình thế buộc bản thân phải giết người. Tôi luôn cố tránh nó nhưng tất nhiên có nhiều lúc ta không có sự lựa chọn nào. 

Đúng, tôi đã sớm không còn xem bản thân mình là con người nữa rồi. Tôi đã trở thành một con quỷ... một con quỷ đầy tội lỗi...

Tôi bất chợt giật mình tỉnh giấc.

"Ồ, ngươi dậy rồi, động vật ăn tạp." Tôi dụi dụi đôi mắt.

'Ân, mãi mới được một lần giấc ngủ của mình không gặp phải ác mộng như trước, thật nhẹ nhõm làm sao.' Tôi thở dài.

Sau đó tôi ngước nhìn bầu trời. Nó đã sớm nhuộm một màu đỏ rực; tôi mới chợt phát giác rằng bản thân đã ngủ quên trên đùi của Hibari-san cả một buổi trưa. Và anh thậm chí còn không xê dịch một li từ lúc ấy đến nay.

"E-Em xin lỗi!" Tôi thảng thốt, vội vã vào thế quỳ mà tạ lỗi.

"Hn?"

"Vì đã ngủ trên đùi của anh, anh đã không ăn được bữa trưa vì em phải không?" Tôi tội lỗi nói khi nhìn thấy phần bento được gói một cách hoàn hảo nằm bên cạnh anh.

"Hn... To tát lắm sao?" Anh chỉ đơn thuần nói rồi đứng dậy.

"Ngươi tốt hơn hết về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, ngươi đã nói mớ trong lúc ngủ đấy." Lướt qua với một lời này bên tai tôi, anh lặng lẽ bỏ tôi lại một mình.

Tôi mỉm cười ở bóng lưng của anh, "Vâng... cảm ơn anh." Tôi đáp lời.

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated : 12/04/2020 *
Translator: MinAmi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro