Chapter 33

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

'Aaa, mình cảm thấy tội lỗi vì đã nói điều đó với họ quá. Mà kỳ thực, mình không nói dối... Họ quả thực đã quấy rầy mình,' tôi thở dài.

Tôi cứ bước đi và bước đi trong khi ôm chặt đầu bằng một tay, vì siêu trực giác của tôi càng trở nên điên loạn vì điều gì đó.

'Tch! Ngươi muốn ta đi đâu, siêu trực giác?!' Tôi thầm hỏi như thể trực giác của bản thân là một người sống.

Rốt cuộc, siêu trực giác dẫn dắt tôi vào một con hẻm. Tôi không rõ vì sao bản thân lại ở đây vì chẳng có gì tồi tệ xảy ra tại khu phố yên bình này cả. Nhưng bởi lẽ siêu trực giác của tôi đã lôi kéo tôi đến nơi này, tôi chắc chắn rằng điều gì đó sẽ xảy ra thôi, dù sớm hay muộn.

Thế là, thân tôi đây... chỉ đứng đó và không làm gì ngoài đá đi đá lại những cục đá vụn... chẳng khác một tên ngốc.

'Gah! Mình chán đến phát điên mất! Vậy mà... gì đây?! Mình đã đứng đây gần một giờ đồng hồ rồi a?!' Tôi chán nản nghĩ khi tôi nhìn đồng hồ của mình.

Tôi toan tự nhủ rằng việc này hoàn toàn vô ích và bản thân nên về nhà thì điều tôi chờ cuối cùng đã diễn ra.

Tôi trông thấy một cậu bé bị đuổi theo bởi ba người đàn ông bận tây trang.

'Mafia!' chính là thứ đầu tiên hiện trong tâm trí tôi. Tôi lập tức hiểu ngay rằng đây chính là lý do tôi ở đây. Vậy nên, tôi đuổi theo họ không chút chần chừ.

"L-làm ơn t-thả tôi ra..." Cậu bé tóc vàng kia run rẩy.

"Tại sao bọn tao phải làm thế? Boss cần năng lực của mày để thực hiện mưu đồ của ngày. Mà mày cũng chẳng có nơi nào để về đâu." Tên đồng bọn thứ nhất nói, gã mạnh bạo nắm cổ áo của cậu bé và nhấc cậu lên.

"Nầy, thả cậu bé ra." Tôi cất tiếng bằng một tông giọng cay độc, đồng thời lan tỏa tầng tầng sát khí.

Bọn người kia quay qua tôi, chúng bật cười ha hả, "Hahaha và mày sẽ làm gì nếu bọn tao không, oắt con? Gọi cảnh sát sao?" tên đồng bọn thứ hai chế nhạo. Phần tóc mái che phủ đôi mắt của tôi khi tôi bước về phía chúng.

"Hừm... xem ra ai đó sẽ bị đánh tơi tả sau vụ này a!" tên đồng bọn thứ ba vừa bẻ khớp ngón tay vừa nói.

Khoảnh khắc tôi chợt biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tên thứ ba, tôi cười một cách bệnh hoạn, "và tên ai đó kia chính là ông!" Tôi nói, cùng lúc đá thật mạnh vào bụng đối phương, khiến gã bất tỉnh ngay tức khắc. 'Xong một tên, còn hai thôi.'

"Cái gì--?" Ngay trước khi tên thứ hai kịp dứt lời tôi đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng một lần nữa.

"Sau lưng ông nè~" Tôi vừa hát vừa vung tay chặt ngang cổ tên thứ hai, gã cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự. 'Giờ chỉ còn tên thủ lĩnh thôi.'

Tên thứ nhất nay sợ hãi khi chứng kiến thuộc hạ của mình từng người một bị hạ gục trong nháy mắt như thế. Hắn hạ cậu bé xuống rồi lôi súng ra.

"Xin chào~" thoáng chớp thoáng hiện, tôi lại xuất hiện trước mặt gã từ lúc nào, miệng ngâm nga, "Tạm biệt~" Tôi cho gã lãnh trọn một cước đau điếng vào bên hông và gắt gao hất bay gã vào một vách tường.

Cứ thế, tôi đã xử lý hết bọn chúng trong vòng dưới một phút với ba K.O.

'Yếu thật...' Tôi phủi bụi bẩn trên tay. 'Mình còn chưa dùng đến lửa nữa.'

"C-Cảm ơn anh, onii-san." Tôi quay sang cậu bé và mỉm cười.

"Không có chi. Em có thể gọi anh là Tsuna. Còn em thì sao?" Tôi hỏi cậu bé.

"Em là Fuuta... Fuuta de la Stella." Cậu bé bẽn lẽn nói.

"Hoàng Tử Xếp Hạng, Fuuta...?" Tôi vô thức vuột miệng.

Cậu bé trông rất kinh ngạc, bất giác bước một bước về sau, "L-Làm sao anh biết danh hiệu của em?"

Tôi nhận ra bản thân vừa làm gì và lúc này đây vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó tôi bắt đầu lúng túng, "À-à đừng lo... Anh sẽ không gây hại hay làm bất cứ điều gì với em đâu... anh chỉ mới nhớ rằng bạn của anh từng nhắc đến em một lần... nhưng anh ta không nguy hiểm đâu... À không, anh ta có thể rất đáng sợ đôi lúc, nhưng mà anh ta không phải người xấu đâu!... Ừ thì, anh ta thỉnh thoảng có làm một vài việc xấu, cơ mà không phải lúc nào cũng vậy... mà khoan! Ừm, ý anh là..." (Tsuna: Nói hay lắm, Tsuna... *thở dài*. Au: Điểm yếu của cậu là trẻ con mà *cười khúc khích*)

Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tôi nhìn sang Fuuta, "Đừng lo lắng, Tsuna-nii. Em biết rằng anh không phải người xấu. Vì thế đừng khẩn trương được chứ~?" Cậu bé từ từ ngưng cười thành tiếng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu bé không còn sợ hãi tôi nữa. Tôi mỉm cười với cậu.

"Thế thì may là em thấu hiểu. Nhà em ở đâu, Fuuta? Em sinh sống trong khu phố này sao?" Ngay khi tôi dứt lời, nụ cười kia của cậu bé liền biến mất.

"Không..." Cậu bé cúi gằm nhìn mặt đất. "Như bọn chúng đã nói, em không có nơi nào để trở về cả..."

'Cậu bé vô gia cư sao?' Tôi thương hại cậu. Tôi đang nghĩ đến việc mang cậu bé về nhà với tôi, thế nhưng cậu lại nói, "Tuy nhiên em đang trên đường tìm kiếm một người có thể giúp đỡ em, người đó đang sống tại Namimori. Nơi này là Nanimori đúng không ạ?" Cậu bé hỏi, nụ cười quay về gương mặt sáng lạn kia.

Tôi mỉm cười đáp trả, "Ừm! Có thể bật mí đó là ai được chứ? Không chừng anh có thể giúp em tìm người đó."

"Người đó tên là Sawada Tsunayoshi ạ." Hy vọng lóe sáng nơi đôi đồng tử của cậu bé.

Tôi nhướng mày thắc mắc, "Ai nha~ Vì sao?"

"Bởi vì xếp hạng của em bảo rằng anh ấy là người tốt bụng nhất và mạnh thứ ba thế giới. Cho nên... em thiết nghĩ anh ấy có thể giúp em."

Tôi mỉm cười ôn hòa. "Thôi được rồi, về nhà anh. Em có thể ở lại đó." Tôi nói.

"E-Eh? Vì sao?" Cậu bé bối rối hỏi.

Tôi khụy một gối xuống ngang chiều cao của cậu bé, "bởi vì anh chính là người em đang tìm kiếm," tôi xoa mái tóc cậu bé trong khi cậu hướng tôi một biểu cảm mang dấu chấm hỏi to tướng.

"Tên anh là Sawada Tsunayoshi, nhưng em có thể tiếp tục gọi anh là Tsuna-nii." Tôi mỉm cười, giới thiệu bản thân một lần nữa. "Và lúc này đây, em chính là một phần của gia đình anh."

Cậu bé mới đầu trông có vẻ bàng hoàng, nhưng rồi cậu ôm chầm lấy tôi trong niềm vui sướng. "C-Cảm ơn anh, Tsuna-nii." Cậu bé thì thầm khi tôi ôm lại cậu. Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bờ vai của mình.

'Ôi kìa, cậu bé nhất định phải hạnh phúc lắm. Mà đương nhiên rồi, được chấp nhận bởi người khác chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người... Dẫu có một số người chẳng đủ may mắn để được chấp nhận bởi chính gia đình của hắn.'

"Kìa~ Kìa~ Em nhất định đã rất kiệt sức vì phải chạy trốn rồi nhỉ? Hay là ta về nhà đi? Em muốn ăn gì nào?" Tôi hỏi khi cậu bé đã buông cái ôm của mình ra.

"Gì cũng được ạ, Tsuna-nii! Dù sao đi chăng nữa, tài nấu ăn của anh vẫn đứng hạng nhất." Cậu bé gạt nước mắt còn vương, còn tôi không khỏi ngượng đỏ mặt vì lời khen ấy.

"C-Cảm ơn nhé." Tôi đáp. Sau đó tôi đứng dậy, nắm tay cậu bé rồi bắt đầu bước đi.

Đi được một hồi tôi mới nhớ ra điều gì đó. Tôi chợt ngừng bước, "Nè, Fuuta." Tôi gọi cậu bé.

"Nani, Tsuna-nii?"

"Anh cần em giúp anh ba việc quan trọng." Tôi nhìn thẳng vào cậu bé với ánh mắt nghiêm túc. Cậu nuốt khan. 'Ơ, hình như có hơi căng thẳng quá chăng?' Tôi thầm tự nhủ, biểu cảm tôi chuyển thành một nụ cười ấm áp. Cậu bé lúc này liền buông lỏng.

"Vâng, điều gì ạ, Tsuna-nii?" Cậu hỏi.

"Trước nhất, em phải hứa không được tiết lộ bất cứ xếp hạng nào về anh, đặc biệt là về xếp hạng mạnh nhất, thông minh nhất, nhanh nhất, vân vân. Em có thể hứa anh điều ấy không?"

Gương mặt của cậu bé cho tôi biết rằng cậu bé muốn hỏi 'tại sao', nên tôi tiếp tục, "bởi vì nếu ai đó biết được thì tính mạng của anh sẽ gặp nguy, rồi một ngày nào đó ai đó có thể sẽ giết anh..." Câu sau tôi hạ trầm giọng, nhưng tôi thừa biết rằng cậu bé có thể nghe thấy.

"Đừng bận tâm, Tsuna-nii! Em sẽ thay đổi nó và lập một xếp hạng giả về anh!" Cậu bé trả lời. Tôi có chút yên tâm, rắc rối đầu tiên đã được giải quyết.

"Điều thứ hai, em cũng phải giữ bí mật chuyện anh có thể chiến đấu và nói chuyện."

"Được ạ!" Cậu bé đáp mà không chất vấn. Nụ cười tôi càng giương cao.

"Còn điều cuối cùng..." Tôi kéo dài trong khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu kia. "Em có muốn cùng anh đi chợ không?" Được rồi, tôi không có yêu cầu thứ ba, tôi chỉ đùa thôi. Và tôi biết rằng cậu bé đã thầm cảm nhận được điều đó vì cậu một lần nữa đang rúc rích cười thành tiếng.

"Được ạ!" Cậu bé đáp.

"Tốt." Tôi vò mái tóc của cậu bé một lần nữa, "cứ cho anh biết nếu em muốn mua bất cứ thứ gì nhé?"

"Haii~" Sau đó chúng tôi vừa tản bộ đến khu chợ vừa tán gẫu trên đường.

'Giờ thì... mình phải nói Nana-san làm sao để cậu bé có thể ở lại đây?' Tôi không ngừng suy nghĩ về điều ấy cho đến khi cơn choáng váng trở về.

Đại não tôi không ngừng co thắt đau đớn, nhưng tôi cố gắng hết sức để Fuuta không phát hiện.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro