C.54
Cái gì đến rồi cũng phải đến, không ai có thể trốn tránh được.
Hibari sợ hãi nhìn thiếu niên nhỏ bé kia ngã xuống trước mắt. Giống với cái quá khứ đêm tuyết trắng kia.
Tsuna ngã xuống, cơ thể chảy ra rất nhiều mồ hôi, đau đớn. Cậu cảm thấy thế. Trái tim đập dồn dập. Kim đâm vào tim, rạch theo nhiều đường.
" Tsuna!"
Yamamoto kinh hãi chạy tới đón lấy người. Trong một lúc đó, y đã cảm tưởng người kia đang dần tan biến.
Cả cơ thể co quắp lại trong vòng tay của Yamamoto.
" Tsu, em mau tỉnh lại, này!"
Ieyasu gấp gáp lay Tsuna nhưng không có tác dụng. Tsuna gắt gao ôm lấy ngực, gương mặt xanh xao, hai hốc mắt sớm đã có nước mắt tràn ra.
"...Đ..Đau..."
Hơi thở rối loạn, yếu mạnh bất thường. Không chần chừ, bọn họ đưa Tsuna tới bệnh viện.
Tsuna đau rát cả cơ thể, cảm nhận bàn tay ấm áp đang ôm lấy mình, thần kinh càng căng chặt hơn.
Cậu sẽ chết sao?
Tsuna đã đột nhiên nghĩ đến nó. Cuộc đời ai mà chả phải chết, có sống được lâu đâu? Chỉ là chết sớm hay muộn thôi.
Mặc kệ bỏ ngoài tai những tiếng gọi, Tsuna nhắm mắt, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Ieyasu.
" Tsu, mau tỉnh lại, đừng nhắm mắt, anh đem em tới bệnh viện"
Ồn ào, Tsuna muốn ngủ một chút. Lồng ngực đánh trống thúc dục, gương mặt trắng bệch ra. Ieyasu xót xa nhìn Tsuna.
Tsu nhà anh mới có 10 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vẫn cần có sự bảo bọc bây giờ đang đau quằn quại.
Mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.
Không thể dùng lửa bầu trời để chữa bệnh, mặc cho em trai đau đến quằn quại.
Tại sao chứ? Không phải vừa nãy vẫn ổn sao? Vẫn vui cười hay sao?
Ieyasu nghĩ, bản thân thật quá vô dụng! Đến em trai cũng đều không thể bảo vệ được.
" Mau lên! "
Bệnh viện ở ngay trước mắt. Ieyasu hối hả gọi cho Nana ở nhà. Bà nghe xong không nói một lời chạy đến bệnh viện, quần áo còn chưa kịp thay. Khuôn mặt lo lắng, đôi mày nhíu lại.
Tsuna được đưa đến bệnh viện, đang ở trong cấp cứu. Nana đến thì cũng là lúc đèn vừa sáng.
" Ieya-kun, Tsu-kun sao rồi?!"
Ieyasu lắc đầu " Con không biết..."
Bàn tay nắm chặt lại nhau, ghì đến trắng bệch.
Nana lộ rõ lo lắng ngồi xuống bên cạnh Ieyasu. Khi vừa nghe tin, bà đã hoảng loạn đến mức nào. Trái tim đập liên hồi.
" Sao rồi?" Hibari bên cạnh sốt ruột, khuôn mặt tuy không lộ ra điểm bất thường nhưng mà nội tâm lại nhảy loạn cả lên.
Cuộc sống quá mức êm đẹp đến mức khiến bọn họ quên mất đi cái bệnh quái ác kia.
Ieyasu nhìn vị cựu hội trưởng hội học sinh kia lắc đầu không rõ ý vị. Bản thân chỉ mong ước một tia cứu rỗi, cái giá phải trả là gì cũng được, miễn là đừng đem ánh sáng duy nhất kia đi.
Lời cầu khẩn thành hiện thực. Byakuran xuất hiện sau lưng, vẻ mặt như đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Yamamoto muốn ngăn nhưng lại bị cản lại.
" Đến đây làm gì?"
Chất giọng lạnh lùng đến run người. Nana nhìn con trai kinh ngạc, Ieyasu nhà bà, chưa từng lộ ra vẻ mặt đó.
Byakuran không nói, ra hiệu cho Ieyasu đi ra nói chuyện riêng, tiện thể kéo luôn hai kẻ kia ra cùng.
Ieyasu xin phép đi một lát. Yamamoto cũng đành khó chịu lê bước đi theo.
Ra đến cầu thang, Byakuran dừng lại, ánh mắt nhìn Ieyasu " Muốn cứu Tsunayoshi không?"
Hỏi thừa, đương nhiên bọn họ đều muốn cứu rồi.
" Cái giá là gì? "
Kẻ kia chỉ mỉm cười không ý vị " Tôi muốn mượn Tsunayoshi một thời gian, đảm bảo sau đó sẽ trả lại nguyên vẹn không tổn hại "
Yamamoto nghi hoặc liếc Byakuran " Tại sao chúng tôi phải tin anh?"
Byakuran nhìn Ieyasu, đánh mắt một vòng quét qua 3 người " Đoán xem "
Câu chuyện như những lời cợt nhả. Ieyasu suy nghĩ, nếu Byakuran đem Tsuna đi mất, Nana sẽ rất buồn.
Nana bà ấy không biết gì cả.
" Một thời gian là bao lâu?" Hibari lên tiếng hỏi.
" Không biết, tùy vào khả năng của tôi " vốn dĩ rời đi là sẽ biết, khả năng cực thấp, hắn vẫn muốn đánh cược.
Ieyasu nhìn phòng phẫu thuật, phân vân, Tsuna sẽ đi. Bọn họ vẫn chưa thông báo cho ai cả.
" Tôi có thể tin anh không?"
Byakuran gật đầu, ghé sát tai Ieyasu thì thầm " Tin tôi đi Primo đáng mến "
Hai người kia vốn nghe không rõ, quyền quyết định vào hết Ieyasu. Dù sao Tsuna cũng là em của Ieyasu, để y quyết định vẫn tốt hơn.
" Được "
Yamamoto ngỡ ngàng " Cậu đồng ý nhanh vậy sao?!"
Theo như suy nghĩ của Hibari, Byakuran, Xanxus, Mukuro đều là những kẻ không thể tin tưởng được. Ai ngờ được cái con động vật ở trước mặt này lại đồng ý nhanh như vậy?
" Thời gian là bao giờ?"
Suy nghĩ một hồi cũng quyết định. Byakuran nói muốn đưa Tsuna đi ngay bây giờ, càng sớm càng tốt nhưng suy nghĩ cách nào coa thể đem người đi.
" Nếu bây giờ mà đưa Tsuna đi, bác gái sẽ nghi ngờ. Lúc đấy chuyện sẽ vô cùng phiền phức "
Ieyasu cũng nghĩ như thế, muốn nhìn Hibari xin ý kiến. Cuối cùng là quên mất, Hibari tuy thông minh nhưng chỉ khi đánh nhau mới áp dụng được não một cách tốt nhất.
Đành vậy, phải tự mình nghĩ cách.
" Tôi sẽ gọi cho ba, nhờ ông ấy giúp "
******
Nói chuyện đã xong, Ieyasu gọi cho Iemitsu. Hai người vốn dĩ ít liên lạc với nhau nay lại nhận được điện thoại của con trai Iemitsu liền nghĩ Ieyasu đang có suy nghĩ lại, muốn thừa kế luôn cái Vongola đồ sộ này đây.
" Moshi moshi, con trai yêu quý!!"
Ieyasu :.... Muốn đánh người quá!
" Con muốn nhờ một chuyện "
Đầu dây bên kia kiên nhẫn gật đầu " Chuyện gì cũng được "
Ieyasu nín thở, khó khăn mở miệng. Sau một lúc im lặng, thanh âm nặng nề phát ra khỏi cổ họng, đem toàn bộ sự việc kể lại vắn tắt.
Iemitsu nghe đến sững người, Ieyasu nghe thấy, bên kia đầu dây điện thoại có cái gì rơi xuống, nghe lách cách vô cùng rõ ràng.
Iemitsu bên Italia nhìn vào tác phẩm bằng thủy tinh, nghe được một tin động trời, chiếc hộp rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Lal lo lắng chạy lại, phát hiện người kia đang phát ngốc.
" Ieyasu, ý con là gì?"
Ieyasu đại loại đoán ra được tình cảnh hiện giờ " Ba nói với mama, muốn đem Tsuna ra nước ngoài chữa bệnh, bao giờ khỏi sẽ đưa trở về "
Iemitsu nghĩ bản thân sẽ không đồng ý nhưng lời đem đến cửa miệng lại là đồng ý.
Nhưng như vậy là đem con trai trao kẻ khác. Ieyasu nói, Byakuran khẳng định sẽ có cách có thể chữa được bệnh của Tsuna nhỏ nhà ông.
Iemitsu đương nhiên tin tưởng những lời con trai nói nhưng người tên Byakuran kia, ông không biết là ai cả.
" Con chắc chắn chứ?"
Ieyasu khẳng định lại, Iemitsu nuối tiếc, bỏ lại hết đống công việc kia xin phép về nhà. Nono mặc dù có gặng hỏi nhưng ông cũng chỉ qua loa mấy câu rồi bỏ đi. Chí ít khi con trai rời đi, ông cũng muốn được gặp nó lần cuối.
*******
Ieyasu gật đầu ra hiệu với Byakuran, đợi chờ ông bố kia về để nghĩ cách. Đèn phòng phẫu thuật sáng, đến giờ là giờ thứ 4. Ieyasu nghĩ, bọn họ làm cái gì mà lâu như thế?
" Ông ấy đồng ý rồi, chắc là dùng phi cơ riêng của Vongola để về, tối nay sẽ có mặt "
Thời gian hiện tại vô cùng gấp rút. Như Byakuran nói, nếu như không nhanh, sẽ không kịp.
Đèn phẫu thuật tắt. Vị bác sĩ già bước ra thở dài nhìn Nana. Ieyasu tiến lên, tùy thời để làm chỗ dựa cho Nana.
Bác sĩ nói, bệnh Tsuna trở biến nặng, muốn hỏi lí do vì sao. Nana không biết, đến Ieyasu cũng chẳng biết. Nhưng Ieyasu đoán, có lẽ những suy nghĩ tiêu cực hay là một cái gì đó đã khiến Tsuna như vậy hay Tsuna đang thực sự lo lắng một cái gì đó.
" Tuy đất nước ta phát triển rất hiện đại, máy móc đúng là tiên tiến nhưng y học không phát triển bằng những nước phương Tây. Nếu được, người nhà nên cho cháu đi điều trị ở nước ngoài "
Vậy là có lí do chính đáng để đưa Tsuna đi.
Nana cảm ơn bác sĩ muốn vào thăm Tsuna nhưng bị cản lại, y tá nói, bây giờ chưa thể vào, phải đợi một thời gian nữa.
Nana đến giờ mới kịp nhận thấy ngoài bà và con trai vẫn còn 3 người nữa, Yamamoto, Hibari và một người lạ.
Nana cảm ơn ba người đã giúp đưa Tsuna tới bệnh viện kịp thời.
Đến tối, Iemitsu về, đem chuyện này ra bàn bạc. Nana thâm tâm muốn đưa đứa trẻ đi chữa trị nhưng lại không nỡ xa con.
" Nana, yên tâm, sau khi con khỏi bệnh, anh sẽ đưa con về "
Phải đến hết đêm mới hoàn toàn đem sự an nguy trong lòng Nana đè xuống, ông gấp rút làm giấy tờ, cả đêm loay hoay mà vội không gì để bàn.
Ieyasu đem chuyện nói lại với Byakuran. Cả quá trình chưa từng đem chuyện này cho người thứ 7 biết.
Sáng sớm hôm sau khi mà sương còn chưa tan, mặt trời còn chưa lên, Nana cùng Ieyasu đến nhìn Tsuna.
" Chắc chắn phải chăm sóc Tsuna cẩn thận "
Là lời một người mẹ nói ra, nghe vô cùng xót. Lời tạm biệt đứa con. Iemitsu tới nói chuyện với Byakuran, là một người trẻ, lại còn nguy hiểm.
" Nhớ chăm sóc Tsuna cẩn thận "
Byakuran coi như là một lời dặn từ nhạc phụ tương lai gật đầu đồng ý, đảm bảo sẽ bảo vệ người thật tốt.
Ieyasu nhìn Byakuran rồi lại nhìn Tsuna trong phòng bệnh. Giấy tờ đều được chuẩn bị nhưng theo Byakuran nói, đống giấy tờ đó chưa thực sự cần thiết.
Mặt trời dần dần lên cao, Nana muốn tiễn con nhưng lại bị Iemitsu thuyết phục về nhà. Bà tuy có nuối tiếc nhưng cũng về.
" Tsu-kun! Con phải mau khỏe mạnh đấy! Mama đợi con trở về !"
Byakuran nhìn cảnh chia luyến kia thật sự là quá cảm động. Hắn đối với việc hủy diệt đi thế giới đã không còn ý nghĩ. Hiện tại ngoài Tsunayoshi, những cái khác đều không có nghĩa.
" Đi thôi, chỉ một thời gian thôi "
Ieyasu nhìn một đạo ánh sáng trắng bao bọc lấy cả hai người, dần dần biến mất vào hư vô, chỉ cảm thấy hụt hẫng.
" Hẹn....gặp lại, Tsu "
Sau đó chuyện này được đem ra thông báo. Gokudera phản kháng. Vì cái gì mà bọn họ lại không được thông báo? Sau đó cùng nhau đem nháo nhào hỏi Ieyasu. Ieyasu phát phiền, cả ngày bị hỏi một câu tức đá hết bọn họ sang một bên.
Xanxus đem nguyên cái nỗi uất ức kia trở thành tức giận một phát súng cho nổ nguyên cả Varia toà thành.
Dino một đoạn làm loạn muốn tìm Tsuna nhưng lại bị Hibari tức đập cho một trận nói đem suy nghĩ nuốt lại, Tsuna sẽ trở về và cút về Italy làm một con ngựa cai quản cái dinh thự kia đi.
Enma cũng tức lắm nhưng ít ra vẫn biết suy nghĩ cái gì tốt cái gì xấu. Là tốt cho Tsuna. Ieyasu cũng phải đứt ruột để suy nghĩ điều này.
" Không sao, chúng ta cùng chờ "
Được Enma an ủi, Ieyasu chỉ thở dài, mong là vậy đi.
Dù sao thì, thời gian tiếp theo, Tsuna sẽ không ở bên cạnh, y cũng phải làm quen với cái tình cảnh này thôi.
Còn chưa tính tới cái cảnh Ieyasu bị một đám Arcobaleno dí súng vào đầu đe dọa. Thật sự là dọa sợ chết khiếp người ta. Nhất là cái tên hung thần Reborn. Cả ngày đều nhìn bằng ánh mắt đầy hận ý.
Ieyasu tỏ vẻ quen rồi, có hận cũng không thể làm gì được.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro