chương 17

Đại khái cũng có thể hiểu được là Tsuna 8 năm sau được triệu hoán về quá khứ thay vì là 10 năm sau.

Và sau hơn 1h đồng hồ mà Tsuna* vẫn chưa thể về tương lai, cái đau ở đây là đã đến giờ cơm tối, không thể để Tsuna* xuống gặp Nana được.

“ Không sao, chuyện này để Haru giải quyết ”

Cô gái tên Haru đột ngột xuất hiện trong phòng Ieyasu rồi lên tiếng nói bản thân có thể giải quyết chuyện này.

“ Lần sau đừng đập cửa như thế Haru-nee ”

Cậu lắc đầu nói rồi quay vào bên trong. “ Em muốn gặp Kyo-nii ”

“ Tại sao, Tsuna-nii?”

Tại sao ư? Ở tương lai, mấy người có biết rằng Kyoya là một bao cát vô cùng hữu dụng để giải quyết cục tức đó.

“ Lâu rồi không gặp Kyo-nii nên có chút nhớ ”

“ Tsuna, bây giờ cậu phải học, đừng để bị xao nhãng ”

Như biết Reborn hiểu lầm gì đó, Tsuna* bế Reborn ngồi lên đùi, giọng nói ủy khuất cùng cái bĩu môi xuất hiện.

“ Không có, Reborn như người già vậy, cẩn thận không có ai yêu ”

“ Không ai yêu, tôi yêu ”

Thiếu nữ tóc hồng xuất hiện, Bianchi trên tay là Poison Cooking đá cửa bước vào.

Và tuyệt vời, nhìn phòng của Ieyasu như cái phòng khách vậy.

“ Bianchi-nee ” cậu vui mừng reo lên cho có lệ, cái kia ở tương lai Bianchi thực sự là chỉ số nguy hiểm cao ngất ngưởng không ai dám chọc đến, Hayato nhìn thấy còn phải xách dép chạy xa.

“ Tsuna? Tương lai?” Bianchi nghi hoặc nhìn cậu, người này thật sự là rất khác đi, làn da cùng gương mặt có chút hồng hào, nhìn cơ thể thế kia chắc chắn là được vỗ béo không nhanh.

“ Lambo-sama đau, Tsuna...” Lambo lên tiếng giữa dòng người, bản thân đau đớn ôm lấy đầu khóc lóc thảm thiết không ngừng.

“ Hahi, kẻ nào dám bắt nạt Lambo?” Haru chạy đến ôm lấy Lambo đang khóc kia, bản thân liên tục sỉ mắng Ieyasu bạo hành trẻ em.

“ Tsuna...tương lai tôi thế nào?” Reborn giờ mới đúng trọng tâm hỏi đến sự việc, kì thực hắn muốn hỏi lâu rồi nhưng mà nãy giờ toàn bị cắt ngang thôi.

Tsuna* thở dài, tương lai là tất cả đã lấy lại được kí ức nên chuyện có chút phức tạp xảy đến, mặc dù không nhiều lắm nhưng là cái quan trọng để Vongola hùng mạnh phát triển.

“ Reborn tương lai kì thực vô cùng đáng sợ ”

Tsuna* cũng chỉ nói được những từ này, không lẽ phải nói là tương lai Reborn có những cái bài giảng hay hành động mà không ai ngờ đến nhất?  Không chỉ mình Reborn đáng sợ mà là tất cả những người xung quanh cậu đều đáng sợ. Bọn họ bày ra vẻ mặt âm u, cứ nhìn chằm chằm những kẻ đến gần cậu?

“ Rất tốt ”

Nhận được câu trả lời, Reborn hất cằm kiêu ngạo, xem ra tương lai hắn cũng huấn luyện Tsuna* rất nghiêm khắc đi.

Không, không hề, Reborn tương lai ngoại trừ phương diện học hành ra thì cái gì cũng không có làm khó Tsuna*, thậm chí dao súng chưa một lần cho cậu đụng tới nữa là.

“ Tsuna-nii ” nhìn đứa nhỏ bên cạnh kéo áo cậu, Tsuna* quay đầu nhìn, quả nhiên mà, đứa nhỏ này bị bỏ qua lâu quá nên buồn đây.

“ Fuuta, lát nữa muốn cùng anh đi gặp Kyo-nii chứ? Nếu không thì đi ăn sushi nhà Take-nii cũng được, hay sang nhà Haya-nii ăn trực cũng nên "

Cậu xoa cằm suy ngẫm, dù sao hiện giờ cũng không thể xuống nhà gặp mama được.

“ Sang nhà Hayato đi, nó ở nhà một mình có khi buồn chán lắm ”

Bianchi lên tiếng, vì một tương lai kéo em vợ về nhà. Với ý nghĩ đó, hai con mắt Bianchi sáng lên rực lửa.

“ Nhưng mà...Haya-nii không biết nấu ăn ”

Tsuna* chắc chắn không muốn nếm trải lại nó, cái cảm giác giòn giòn rộp rộp của hạt cơm, hương vị biển cả mặn mà của những miếng thịt hay là vị tanh nồng của trứng rán. Còn nữa nhé!! Còn cả vị đắng đắng khét khét của những con tôm nữa, nó đúng là ...không khác gì “ Mĩ vị ”

Ơ khoan, hơi lạc đề!! Tại sao mà từ chuyện cậu muốn gặp Kyoya lại thành chuyện cậu đi ăn uống ở đâu vậy? Gạt hết sang một bên, Tsuna* thầm bĩu môi quay sang một bên.

“ Nhưng em muốn gặp Kyo-nii ”

“ Vậy đem theo Hayato ” Bianchi không chần chờ gì nhấc điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc “ Hayato, Tsuna...”

5s

.

4s

.

3s

.

2s

.

1s

# Rầm —#

“ Tsuna làm sao?” Gokudera xuất hiện chưa đầy 5s , như một vị thần xuất chiến.“ Aneki!!!”

Sau đó trực tiếp ngã rầm xuống đất ngất xỉu.

“ Haya-nii ” Tsuna* lo lắng nhìn thiếu niên ngã rầm xuống đất kia mặc dù tương lai là chuyện bình thường nhưng vẫn là lo lắng người kia nằm nền đất lạnh lẽo sẽ bị cảm.

“ Gọi em đến đây là để đưa Tsuna đi gặp Hibari, em ngất ở đây, ai sẽ đưa Tsuna đi đây? Một đứa trẻ dễ thương như vậy đi trong màn đêm như thế sẽ có biết bao nguy hiểm?”

Bianchi cầm chiếc kính đeo lên nhìn Gokudera, Reborn chỉ quay mặt ra phía sau cùng với Fuuta bụm miệng cười thầm.

“ Được rồi ”

Gokudera bật dậy, gương mặt tái nhợt dần dần hồi phục sắc thái.

Sau đó không chấn chờ gì nữa cùng Fuuta và Tsuna* ra khỏi nhà tiến đến nhà Hibari.

Nhìn nhóm Tsuna* bước ra khỏi nhà, Bianchi và Reborn không khỏi thở dài.

“ Tsuna sau này sẽ trở thành gánh nặng của Vongola ”

“ Đúng vậy ”

Reborn khẽ trả lời, Tsuna sau này quả thật sẽ trở thành gánh nặng của Vongola, nhưng với tình trạng sức khỏe không cho phép thì huấn luyện Tsuna là điều bất khả thi.

“ Hahi? Hai người đang nói gì vậy? Haru không hiểu lắm ”

Haru ngây ngốc ôm Lambo đứng một bên hỏi, hai người bọn họ quả thực mờ ám.

******

Gokudera, Tsuna* cùng Fuuta đi dưới ánh đèn, bọn họ là im lặng tuyệt đối không nói gì nếu như không phải là không biết nên nói gì.

“ Tsuna 10 năm sau? ”

“ Dạ?”

“ Anh ấy là Tsuna 8 năm sau, có vẻ như khẩu bazooka có vấn đề nên thời gian lùi lại 2 năm ”

Thì ra là vậy, cứ tưởng được chứng kiến dung nhan em trai đệ thập mười năm sau, trong lòng Gokudera cực kì hưng phấn.

“ Haya-nii...xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này ”

Tsuna* cúi đầu xin lỗi, phải ra là bản thân sẽ cùng với Fuuta đi đến gặp Hibari nhưng lại lôi theo Gokudera. Tương lai hai người này như chó với mèo vậy, cả Yamamoto và Mukuro nữa, nếu không kể đến Varia bọn họ...

Tsuna đột nhiên cảm thấy tiếc thương cho Ieyasu ghê luôn, gánh hết một lũ bất thường, phá hoại.

“ Không có, anh rất sẵn lòng, Tsuna ”

Gokudera đỏ mặt luống cuống trả lời, anh không muốn nhìn gương mặt buồn bã của Tsuna như thế, nó làm anh đau đớn.

Fuuta tất nhiên nhận ra được Gokudera kia là đang có ý nghĩ xấu, Fuuta vẫn ghét bọn họ. Tại bọn họ mà Tsuna-nii của nó chết...và cả cái con mắm kia nữa.

“ Tsuna-nii, anh hiện tại sống tốt chứ? Sẽ không ai bắt nạt anh? ”

Tsuna* suy ngẫm trước câu hỏi kia với ánh mắt mong chờ của Gokudera. Quả thật, tương lai kia là cái cậu hối hận cực kì. Nếu nói thế trước cậu nổi bật vì cái danh ' dame ' thì thế này cậu nổi tiếng vì đáng sợ.

Vì sao đáng sợ á hả? Mới ngày đầu tiên nhập học thôi đã kéo theo bao nhiêu phiền phức vào người rồi.

“ Kì thực, anh nghĩ nó vẫn rất tốt ”

Gokudera và Fuuta đồng loạt thở hắt ra, quả nhiên mà, Tsuna tương lai không bị ai bắt nạt, cũng được che chở kĩ càng lắm.

Vâng, rất kĩ càng. . .

Tsuna* trong lòng mặc niệm.
————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro