Chap 2 Điều Ước

Một ngày dài như một tuần còn một tuần thì dài như cả tháng... Tsuna đã quen với việc những người bảo vệ quay lưng lại với mình. Họ đã cãi nhau sau khi Enma và Dino đến. Anh muốn dứt khoát đối mặt với họ vì những hành động đó... cho dù anh đã biết rõ lý do...

Flashback

"J-Juudaime... chúng tôi đã có mặt." Gokudera nói khi tất cả những người bảo vệ đã vào phòng họp. Một số người bồn chồn thiếu thoải mái còn một số chỉ im lặng dửng dưng.

Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn dài đặt giữa phòng, và Tsuna cũng chọn cho mình một chiếc ghế ở đằng xa cuối bàn.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua trước khi Tsuna nói: "Tại sao... các cậu lại cư xử như vậy?"

"Ý ngài là gì Juudaime?" Gokudera lên tiếng, nỗ lực trốn tránh ánh nhìn từ đôi mắt caramel của Tsuna.

"LÀ VẬY ĐÓ!!" Tsuna hét lên khi nhận ra Gokudera đang nhìn sang chỗ khác. "Tất cả các cậu đều đang tránh né tôi, vì sao chứ?"

"Maa, maa... Tsuna bình tĩnh nào. Bọn tớ chỉ hơi bận rộn với nhiệm vụ của mình thôi, chỉ vậy thôi mà." Yamamoto cười giả tạo, Tsuna biết chứ. Cho dù Yamamoto có giỏi bịa ra mấy thứ chuyện kiểu này tới mức nào, Tsuna luôn luôn có thể nhận ra.

"Ồ tớ rất muốn tin đó là sự thật chứ Yamamoto... nhưng ..." Tsuna nhìn thẳng vào họ "Các cậu vẫn còn chuyện không nói với tớ và tớ hoàn toàn nhận thức được điều đó."

"Kufufufu...vậy cậu muốn bọn ta nói gì đây, Vongola?" Mukuro khoanh tay lại.

"Tôi nghĩ là mình đã đặt câu hỏi đủ to và rõ, đừng bắt tôi phải lặp lại nó lần nữa." Tsuna nói, dần dần trở nên mất kiên nhẫn, anh cảm thấy khó chịu và căng thẳng vì những người bảo vệ đã không nói thật. Họ đã là bạn bè trong nhiều năm rồi! Điều đó chỉ chứng tỏ họ còn sợ anh hơn anh nghĩ rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy lúng túng trước giọng điệu khắc nghiệt của Tsuna, ngoại trừ một vài người "Các cậu luôn tỏ ra không thoải mái khi tôi nói chuyện với các cậu, các cậu nỗ lực tránh mặt tôi càng nhiều càng tốt bằng cách tự tốt bằng cách tự nhận cho mình nhiệm vụ có sẵn gần nhất! Và lẽ ra tôi mới là người phải giao nhiệm vụ của các cậu cho các cậu mà!"

"Juudaime, ngài hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ... chúng tôi... chúng tôi không tránh mặt ngài... chúng tôi chỉ..."

Dối trá...

Dối trá!

TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỮNG LỜI DỐI TRÁ ĐÁNG CHẾT!

"Oh vậy là các cậu chỉ muốn tạo khoảng cách với tôi thôi à? Với tôi thì nghe nó cũng khá giống nhau đó." Tsuna gằn giọng. Anh chỉ muốn hét thẳng vào mặt họ. Tại sao họ không nói cho anh biết? Họ sợ họ sẽ làm tổn thương anh à? Oh tốt thôi, họ chẳng cần phải lo lắng về việc đó đâu, vì họ đã làm vậy rồi!!

"Boss... chúng tôi xin lỗi." Chrome đột nhiên lên tiếng.

"Oh giờ thì các cậu đang xin lỗi à? Có phải vậy là, tôi nói đúng không nhỉ?" Tsuna nói, cố gắng kiềm lại những lời mỉa mai.

"Kufufufu... Sawada Tsunayoshi... Tôi phải khuyên cậu là không nên dùng cái giọng đó mà nói với Chrome yêu quí của tôi." Sát khí bao quanh Mukuro. Thường thì điều này làm Tsuna sợ chết khiếp, nhưng lúc này, anh chẳng thể quan tâm nhiều tới vậy, cho dù anh có bị giết ngay tại đây cũng chẳng sao, anh chỉ muốn làm rõ vấn đề mà thôi.

"Và tôi thì khuyên các cậu nên trả lời thành thật cho tôi!!" Tsuna nhìn chằm chằm vào họ.

"Cậu muốn bọn anh HẾT MÌNH nói cái gì chứ?" Ryohei hỏi một câu tương tự, những người khác cũng bắt đầu lầm bầm câu hỏi đó.

Tsuna cảm thấy sự giận dữ của mình ngày càng gia tăng "Khốn thật!" cậu đập bàn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngay lập tức, mọi người trở nên im lặng.

"NÓI ĐI!" Tsuna hét lên trong khi nhắm nghiền đôi mắt "NÓI LÊN MẤY CÁI CẢM GIÁC CHẾT TIỆT CỦA CÁC CẬU KHI CÁC CẬU THẤY TÔI GIẾT NGƯỜI ĐI!"

"Đương nhiên là chúng tôi thấy sợ hãi rồi!" Lambo đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn về phía nhóc bò, ngạc nhiên khi cậu ta đột nhiên lên tiếng trong khi nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Tsuna nhìn chằm chằm vào người bảo vệ trẻ nhất của mình, hơi sững sờ.

Sau đó, tất cả mọi người đều nhận ra rằng họ chẳng thể nào rút lại những lời Lambo vừa nói, thế nên...

"Tsuna... tại sao chứ? Tại sao cậu lại giết người?" Yamamoto trút bỏ lớp mặt nạ và nhìn thẳng vào Tsuna."Tớ đã nghĩ cậu không phải loại người đó."

Đôi mắt Tsuna mở lớn nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh... lắng nghe những điều mà họ nói.

"Juudaime, ngài... ngài nói ngài sẽ chẳng bao giờ có thể lấy đi một sinh mạng... nhưng giờ thì..." Gokudera nhắm chặt mắt, như thể muốn tin rằng đây không phải là sự thật.

"Cậu giết người HẾT MÌNH cứ như họ chẳng là gì trong thế giới này vậy." Ryohei nhìn thẳng vào Tsuna, lặng lẽ lắc đầu.

"Kufufufu... Ta thì chẳng có vấn đề gì với những việc cậu làm, nhưng nó làm ta mất hứng thú..." Mukuro nói, nhún nhún vai.

"Mỗi lần tôi nhìn thấy Boss... Tôi không thể ngăn mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà cả người ngài bị nhuộm đỏ... bởi.... máu." Chrome lí nhí, cúi đầu với nỗi sợ hiển hiện rõ ràng trong đáy mắt.

Bỗng nhiên Hibari nhếch mép "Cậu đã trở thành một con người đáng sợ... Sawada Tsunayoshi."

Một người đáng sợ? Quái vật thì đúng hơn! Tsuna nghĩ và siết chặt nắm đấm. Anh thở dài với đôi mày nhíu chặt. Đây là những gì anh muốn, phải không nào? Biết rõ những gì họ nghĩ về anh và biết rõ về việc họ cảm thấy thế nào. Và bây giờ anh đã biết rằng họ không chỉ sợ mà còn thất vọng về anh nữa, thất vọng vì anh đã làm những việc như vậy. Anh cảm thấy xấu hổ. Anh nhìn vẻ mặt của từng người. Lambo đang nhìn anh đầy sợ hãi với đôi mắt đẫm lệ. Chrome, Yamamoto, Gokudera và Ryohei thì liếc nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác. Hibari và Mukuro thì chỉ tặng anh một ánh mắt vô cảm.

Anh mở miêng, muốn nói ra lý do anh làm vậy chỉ là để bảo vệ gia đình của mình. Họ không hề biết về những trái bom đó và anh không hề có bất cứ sự lựa chọn nào khác nhưng... với anh, điều này chỉ như một lời bào chữa thôi...

Vậy nên nó cũng có thể là như thế khi lọt vào tai họ.

"Anh... anh đã hài lòng chưa?" Lambo đột ngột lên tiếng.

Tsuna nhắm chặt mắt "Cuộc họp kết thúc..."

Và cứ như thế, mọi người im lặng rời khỏi phòng.

End of Flashback

Tsuna thở dài xoa xoa thái dương. Đã hàng tháng trôi qua và những người bảo vệ đã quyết định trở nên lạnh nhạt với anh. Thực tế thì ít ra thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến nhà Vongola nhiều. Miễn sao họ vẫn làm đúng nhiệm vụ của người bảo vệ và miễn sao anh vẫn tiếp tục với đống giấy tờ tưởng như chẳng bao giờ hết này, và bảo vệ dinh thự cùng gia đình cậu khỏi những mối nguy hiểm... thì mọi thứ vẫn ổn.

Hi vọng là thế...

Tsuna cảm thấy thấy nhức đầu và lập tức ngửa cổ ra phía sau. "Có lẽ mình nên uống một ít aspirin..."

Anh lập tức đứng dậy và rời văn phòng để đi tới nhà vệ sinh. Khi đến nơi anh mở tủ lấy một ít aspirin, nuốt xuống rồi thở dài.

Anh quay lại hành lang để trở về phòng làm việc của mình, và ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại, cả dinh thự đột nhiên rung lên. "C-cái gì...!" Tsuna ngồi thụp xuống sàn. "Cái quái gì thế?" Tsuna lập tức đứng lên khi cơn chấn động kết thúc và chạy ra khỏi phòng. Một nhân viên đang chạy về phía anh.

"Decimo! Có kẻ thù tấn công! Chúng đã vượt qua được hàng bảo vệ!" người bảo vệ la lên.

"Những người bảo vệ đâu?" Tsuna hỏi, một cơn chấn động khác làm ạn không thể đứng vững, nhưng may mà người bảo vệ kia đã kịp thời đỡ anh.

"Họ đã đi làm nhiệm vụ hết rồi, nhưng có thể họ sẽ sớm trở lại. Decimo ngài phải trốn đi! Bọn chúng đang âm mưu ám sát ngài!" người bảo vệ lập tức nói. "Chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn của ngài cho đến khi những người bảo vệ quay lại..."

Tuy nhiên, Tsuna lờ anh ta và lập tức bỏ đi "Ta có thể giải quyết chúng..."

"Decimo!" Anh ta nhìn boss bỏ đi.

-oOoOo-

Tiếng súng và tiếng hét vang vọng khắp cả dinh thự. Ngay khi Tsuna chạy đến sân trước, những viên đạn ngay lập tức bay tới hướng anh nhưng anh vẫn né được.

Anh lập tức vào trạng thái Hyper Dying Will và tấn kẻ thù.

Vẫn còn một kẻ, và Tsuna có thể đoán được rằng đây là chính là tên thủ lĩnh... Anh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh dữ dội hơn những kẻ khác nhưng, gã vẫn yếu hơn Tsuna.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tsuna tránh những viên đạn và nhanh chóng chạy về phía gã, anh đấm vào bụng và đá vào đầu gã. Tên thủ lĩnh đánh rơi khẩu súng, nhưng lập tức rút ra một con dao và đâm thẳng về phía Tsuna, chàng trai tóc nâu đã lùi lại kịp thời và tránh được cái vật nhọn hoắt đó.

"Gì thế này? Những người bảo vệ của mày đâu?" tên thủ lĩnh lên tiếng "Tao đoán những tin đồn là thật nhỉ..."

Những lời đó làm Tsuna chú ý, gã đang nói cái gì vậy chứ? "Tin đồn nào?"

"Tao nghe đồn rằng boss của Vongola đã bị những người bảo vệ của mình bỏ rơi..." Gã ta nhếch mép cười.

"Im đi!" Tsuna lao về phía kẻ địch và đấm thẳng vào mặt gã làm cho gã va vào tòa nhà. Anh bay thẳng tới tòa nhà đó nắm lấy áo kẻ địch "Ta sẽ giết ngươi." Tsuna đưa bàn tay ra.

Tên địch nhìn hắn đầy sợ hãi "K-không xin đừng! T-tôi không có ý đó!"

"Ta sẽ không nhân nhượng..." Tsuna thì thầm.

"Cậu đã trở thành một con người đáng sợ... Sawada Tsunayoshi."

Tsuna khựng lại trong giây lát.

"Tsuna...tại sao chứ? Tại sao cậu lại giết người?"

"Juudaime, ngài...ngài nói ngài sẽ chẳng bao giờ có thể lấy đi một sinh mạng... nhưng giờ thì..."

"Cậu giết người HẾT MÌNH như thể họ chẳng là gì trong thế giới này vậy."

"Kufufufu... Ta thì chẳng có vấn đề gì với những việc cậu làm, nhưng nó làm ta mất hứng thú..."

"Mỗi lần tôi nhìn thấy Boss... Tôi không thể ngăn mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà cả người ngài bị nhuộm đỏ... bởi... máu"

Tsuna lắc đầu và giơ bàn tay mình lên, sẵn sàng đâm nó vào người đàn ông kia, gã sợ hãi nhìn anh.

"Tsuna, không!" Mắt Tsuna mở to nhìn bức tường đã sụp đổ sau lưng. Anh nhìn thấy hai người bảo vệ của mình đang chạy lại đây...

"Juudaime, làm ơn! Đó không phải là ngài!"

"Gokudera-kun... Yamamoto..." ngay khi Tsuna quên mất về kẻ thù bên dưới, gã lập tức chộp lấy khẩu súng dưới chân rôuf chĩa nó vào Tsuna và rồi....

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tsuna cảm thấy một cơn đau không thể chịu đựng nổi đang lan dần trên bụng và vai phải.

Gokudera và Yamamoto mở to mắt khi thấy boss của họ bị bắn, máu bắn ra từ người chàng trai tóc nâu ngay khi viên đạn đi xuyên qua. Anh ấy quỳ thụp xuống nền đất.

"JUUDAIME!"

"TSUNAAA!"

Tsuna nhìn hai người bạn chạy về phía mình trước khi mọi thứ bắt đầu tối đi...

"Tao nghe đồn rằng boss của Vongola đã bị những người bảo vệ của mình bỏ rơi..."

"Ta sẽ giết ngươi."

"K-không xin đừng! T-tôi không có ý đó!"

"Ta sẽ không nhân nhượng..."

Trong bóng đêm trống rỗng... có một chàng trai tóc nâu nhìn thật cô đơn. Anh ấy ôm đầu khuỵu xuống "Không... không!"

"Đương nhiên là chúng tôi thấy sợ hãi rồi!"

"Tsuna... tại sao chứ? Tại sao cậu lại giết người?"

"Juudaime, ngài... ngài nói ngài sẽ chẳng bao giờ có thể lấy đi một sinh mạng... nhưng giờ thì..."

"Cậu giết người HẾT MÌNH như thể họ chẳng là gì trong thế giới này vậy."

"Không phải như thế! Xin hãy tin tớ!" Tsuna hét lên.

"Kufufufu... Ta thì chẳng có vấn đề gì với những việc cậu làm, nhưng nó làm ta mất hứng thú..."

"Mỗi lần tôi nhìn thấy Boss... Tôi không thể ngăn mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà cả người ngài bị nhuộm đỏ... bởi... máu."

"Xin đừng-đừng nhìn tớ bằng ánh mắt sợ hãi đó...." Tsuna khẩn cầu.

"Cậu đã trở thành một con người đáng sợ... Sawada Tsunayoshi."

Tsuna khóc nấc lên "Tôi ước... tôi ước tôi có thể bắt đầu lại từ đầu! T-tôi muốn trở về! Về lúc mà mọi thứ vẫn còn bình thường!" một hình ảnh sượt qua, là khi anh vẫn còn ở trong ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp và ăn bữa tối đầy lộn xộn vì Lambo chôm chỉa thức ăn của anh trong khi Ipin rượt theo nhóc bò, còn Bianchi thì đang đút cho Reborn ăn. "Về lúc mà tôi và bạn bè mình vẫn có thể tụ tập cùng nhau, cảm thấy thật vui vẻ và bình yên" một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí anh khi anh, Yamamoto và Gokudera cũng nhau đến trường, và sau đó là lúc anh trò chuyện vui vẻ với Chrome, và cả lúc anh bị Hibari và Ryohei rượt theo. Gương mặt hạnh phúc của Kyoko, Haru, Fuuta và mẹ lần lượt hiện ra.

'Tôi nhớ những điều đó quá...Tsuna buông thõng hai tay, trông rất buồn. 'Tôi nhớ họ rất nhiều...mắt anh đột nhiên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay "... và..."

Tôi nhớ những lúc họ không nhìn tôi đầy sợ hãi...

Và đột nhiên... một luồng ánh sáng cam dịu nhẹ thoát ra khỏi chiếc nhẫn và bao trùm lấy chàng trai tóc nâu. Ngay lập tức, anh cảm thấy sự ấm áp từ ngọn lửa... như thể nó muốn... an ủi anh.

Chậm rãi... Anh nhắm mắt lại...

Một thứ gì đó sắp xảy ra... và... hy vọng, đó sẽ là điều tốt đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro