Chap 3: Back To The Past

Biiip! Biiip!

Tsuna rên rỉ. Ồn quá đi! Và cậu cảm thấy kiệt sức. Cậu kéo gối trùm qua đầu, cố gắng ngăn cái mớ âm thanh ồn ã đó lại.

"Oi Dame-Tsuna!"

Ngay lập tức Tsuna trợn tròn mắt khi cậu nghe cái giọng nói trẻ con đó. Tsuna ngồi dậy và ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn khỏe khoắn. Không phải cậu bi bắn sao? HAI PHÁT? Cậu đặt tay lên vai và sau đó là bụng mình.

"Cậu đang làm gì thế? Baka-Tsuna?" Tsuna nhìn lên và thấy nhóc arcobaleno mặt trời đang đứng trên giường cậu.

"R-Reborn! Cậu-cậu đang làm gì ở đây thế? Tớ tưởng-!" Tsuna lập tức dừng lại khi nhận thấy giọng nói trầm thấp thường ngày của mình bây giờ nghe sao... cao quá. Sau đó cậu nhìn quanh. Cậu đang ở trong phòng của mình! Nói như thế có nghĩa là, căn phòng cũ của cậu ở ngôi nhà cũ tại Namimori - Nhật! Không phải ở dinh thự Vongola đồ sộ tại Sicily - Ý!

Và từ cái giọng hơi cao của cậu và cái thân hình nhỏ bé này, và cả ngày trên lịch... cậu đã...

'Mình...mình đang ở trong quá khứ? Như-nhưng bằng cách nào?' Tsuna nhìn quanh quất, mắt cậu mở to và nhìn quanh quất về mọi phía 'Và-và tại sao?'

"Oi! Baka-Tsuna!" Reborn đánh vào đầu cậu, làm Tsuna phải quay lại nhìn vào cậu bé "Chuyện gì thế? Cậu gặp ác mộng hay sao?"

"H-huh? Oh! Uhm... không có gì." Tsuna chớp mắt một lúc như thể muốn thoát ra khỏi thứ gì. Reborn nhướn mày khi nhìn thấy hành động đó "V-vậy, cái gì-tại sao cậu đánh thức tớ?"

"Đồ ngốc, hôm nay cậu phải đi học mà." Reborn khoanh tay lại, "Bộ lúc ngủ cậu đập đầu vào đâu hả?"

Tsuna cố gắng nở một nụ cười trong khi lắc lắc đầu "Không... dù sao thì, tớ nghĩ tớ phải đi chuẩn bị đây."

Reborn nhìn học sinh của mình bước đến nhà vệ sinh. Nhóc không thể kiềm chế được ý nghĩ rằng có một việc gì đó đang xảy ra. "Tốt hơn hết là mình nên theo dõi Dame-Tsuna, để đề phòng."

ooooooooooo

Tsuna đang ngồi trong một bồn tắm nước nóng và đang tự nhéo má mình, nhưng cậu lập tức bỏ ra khi thấy cơn đau đã nhức nhối tới mức không thể chịu nổi. 'Vậy đây không phải là mơ!' Cậu xoa xoa bên má đang sưng lên. 'Nhưng mình đang làm gì ở đây? Mình đâu có bị khẩu bazooka của Lambo bắn trúng hay cái gì đại loại vậy đâu... Mình nhớ mình đã bị bắn, tiếp đó thì ngất xỉu.' Sau đó, sự chú ý của Tsuna bị chiếc nhẫn Vongola đang treo lơ lửng quanh cổ cậu (cùng với nhẫn Na-Tsu) thu hút.

Cậu cầm nhẫn lên và nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó cậu lắc lắc đầu và ngay lập tức bước ra khỏi bồn tắm và lau khô mình với chiếc khăn. Cậu sẽ sớm biết được bằng cách nào đó thôi.

Ngay khi rời khỏi phòng tắm, cậu lập tức thay đồng phục trường và xuống ăn sáng.

Khi đến gần phòng ăn, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà mẹ cậu đang làm. Ôi cậu nhớ những bữa ăn được-nấu-tại-nhà của mẹ biết bao. Cậu nhớ lại khi cậu là Vongola boss, mẹ cậu đã quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới với ba. Đương nhiên, việc đó có thể xảy ra nhờ vào sự rộng lượng của Tsuna, khi cậu nghĩ rằng ba mẹ cậu cần có một cuộc nghỉ ngơi xứng đáng, một chuyến du lich sang trọng miễn phí vì đã chăm sóc cậu suốt cuộc đời .

Ngay khi cậu vào phòng ăn, mẹ cậu lập tức lên tiếng chào: "Chào buổi sáng Tsu-kun! Hôm nay con dậy sớm nhỉ!"

"Chào buổi sáng, mẹ" Tsuna vừa cười vừa ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Cậu nhìn mẹ mình cười lại trước khi quay về bếp và làm bữa sáng cho cậu. Cậu có thể cảm thấy nụ cười của mình chùng xuống, oh cậu nhớ mẹ mình biết bao. Cậu đáng lẽ nên ôm bà nhưng...điều đó sẽ chỉ gây ra sự bối rối hay đại loại thế.

"Của con đây, Tsu-kun." Bà đặt một đĩa trứng và thịt muối trước mặt cậu với 2 ổ bánh mì Pháp và một chai sữa.

"Nyahahahaha! Đến giờ ăn sáng rồi!" Lambo chạy vào phòng ăn, làm cậu bé tóc nâu giật nảy mình.

Theo sau là Ipin và một Fuuta còn ngái ngủ "Lambo! Đừng chạy! Té bây giờ!" Ipin vừa nói vừa rượt theo cậu bé bò.

Tsuna nhìn Lambo nhíu mày 'Lambo' hình ảnh Lambo-15-tuổi nhìn cậu đầy sợ hãi hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu thở dài.

"Có chuyện gì vậy? Tsuna-nii" Vị boss trẻ tuổi quay về phía Fuuta "K-không, không có gì." Fuuta nhìn cậu một lúc, trông có vẻ không chắc chắn lắm trước khi quay lại với bữa sáng mà Nana đã làm cho bé.

Tsuna nhìn chằm chằm vào Fuuta. Fuuta ở thời đại của cậu đã đi vòng quanh thế giới để xếp hạng và khám phá thêm nhiều thứ khác, cùng với Bianchi, người muốn khám phá thêm nhiều loại độc dược mới.

Nhắc mới nhớ, người phụ nữ được nói tới đang đi vào phòng với Reborn trên vai.

"Chào buổi sáng Reborn-kun! Bianchi-chan!" Nana chào họ.

Cả hai chào đáp trả trước khi ngồi xuống ghế của mình.

Tsuna nhìn mẹ cậu phục vụ thức ăn cho họ, trước khi quay về bếp để tiếp tục nấu ăn.

"Oi Dame-Tsuna... làm bài tập về nhà chưa đấy?" Reborn hỏi cậu bé tóc nâu.

"Tớ... tớ không nhớ nữa..." Tsuna vừa nói vừa cắn một mẩu bánh mì. Reborn nhìn cậu đầy nghi ngờ trước khi tiếp tục "Cậu đang giấu tôi chuyện gì đó."

Tsuna suýt mắc nghẹn khi nghe câu đó, cậu quay lại chỗ đứa bé với một nụ cười gượng ép, 'Đúng là Reborn...', "C-cậu đang nói gì thế?"

Reborn nhìn thẳng vào mắt Tsuna. Cậu quan sát đôi mắt to màu Caramel của cậu bé tóc nâu. Chúng trông rất khác. Chúng đã từng rất dễ bị nhìn thấu, như một cuốn sách đang mở vậy, và vì thế nên cậu có thể biết Tsuna đang nói dối hay không, nhưng giờ đây... chúng đã được che đậy bởi sự bối rối giả tạo. Đây có thật sự là Dame-Tsuna mà cậu từng biết?

"Nyhahaha! Lambo-san chôm được trứng của cậu rồi nhé!" Lambo hét lên trong khi lấy đĩa của Tsuna.

Và thay vì Tsuna cố gắng lấy lại nó và rên rỉ như một kẻ yếu đuối, như những gì Reborn nghĩ cậu sẽ làm, cậu ấy chỉ mỉm cười trước khi cắn thêm một mẩu bánh mì Pháp nữa của cậu. Reborn nhíu mày, bây giờ cậu tin chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu bé tóc nâu và cậu sẽ tìm ra điều đó bằng mọi cách.

"Arra, tệ thật đấy, hết trứng mất rồi... Mẹ đã định sẽ đi mua thêm một ít vào chiều nay." Nana vừa nói vừa chống cằm, trông có vẻ rất buồn bực.

"Anh có muốn ăn chung trứng với em không Tsuna-nii?" Fuuta vừa nói vừa đưa đĩa của mình đến chỗ cậu bé tóc nâu ấy.

"Không, không sao đâu Fuuta." Tsuna vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc, sau đó cậu nhìn về phía đồng hồ. "Ah! Trễ vậy rồi sao?" Tsuna lập tức đứng lên khỏi ghế trước khi lấy thêm một ổ bánh mì "Con đi đây!" cậu hét lên trong khi chạy ra khỏi nhà.

"Đi học an toàn nhé Tsu-kun!" Mẹ cậu la lên một cách vui vẻ.

Reborn nhìn hình bóng xa dần của học trò mình "Tsuna..."

Tsuna đi trên những con đường quen thuộc của Namimori. Thật là tuyệt khi được trở về một nơi yên bình, một nơi không có nhũng sát thủ đột nhiên nhảy xổ ra và tấn công cậu. Tsuna nhắm mắt lại một chút và khi đó một nụ cười dịu dàng choáng lấy mặt cậu. Thật là tuyệt khi được trở lại một thời điểm bình yên thế này.

"Juudaime!/Tsuna!"

Tsuna lập tức mở mắt ra và người cậu sững lại. Những giọng nói đó, có phải là? Tsuna quay lại, mở to mắt một chút khi thấy hai người bạn thân nhất của cậu mười năm trước. Họ đang tươi cười và vẫy tay với cậu trong khi chạy về phía cậu. Cái cảnh đó tuyệt vời và dễ chịu tới mức khiến những giọt nước mắt suýt trào khỏi khóe mi cậu.

"Yamamoto... Gokudera-kun..." giọng cậu phát ra thật nhỏ nhẹ. Cậu nhìn xuống, chân mày nhíu lại. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong tim cậu khi cậu nhớ lại hoàn cảnh của họ ở thời đại của mình.

"Chào buổi sáng Juudaime!" Gokudera gập người một góc chín-mươi-độ.

"Yoh Tsuna!" một cánh tay lập tức choàng qua vai cậu bé tóc nâu.

Tsuna nhìn Yamamoto một lúc rồi nhẹ nhàng nhéo má cậu ta, sau đó cậu thả tay khỏi khuôn mặt của ngôi sao bóng chày trước khi lại nhéo nhẹ má Gokudera rồi buông tay ra. Họ là thật. Rồi cậu nhận ra những ánh mắt khó hiểu của hai người bạn đang nhìn mình.

"U-un...Chào buổi sáng." Tsuna nhìn xuống và cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

"Tsuna... tại sao chứ? Tại sao cậu lại giết người?"

"Juudaime, ngài...ngài nói ngài sẽ chẳng bao giờ có thể lấy đi một sinh mạng... nhưng giờ thì..."

Tsuna siết chặt nắm đấm của mình lại. Hai người đó tiếp tục nhìn cậu bé tóc nâu một cách khó hiểu.

"Cậu ổn chứ Tsuna?" Yamamoto hỏi, sự lo lắng vụt qua trong đôi mắt màu hổ phách.

"A-Ah!" Tsuna cố gắng nở nụ cười "Đương nhiên! Chưa bao giờ ổn hơn, ahahaha..."

Gokudera nhìn Tsuna khó hiểu trước khi trao đổi một cái nhìn với Yamamoto. "Nếu cậu nói vậy... dù sao thì, đi thôi! Chúng ta có thể bị trễ và bị Hibari cắn chết đó." Yamamoto vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu lên phía trước để tiếp tục bước đi.

"H-Hibari?" Tsuna chớp chớp mắt khi nghe thấy tên người bảo vệ Mây của mình.

"Ừ...đúng thế, Hibari." Yamamoto nhìn cậu, thật sự cảm thấy bối rối.

"Có chuyện gì sao Juudaime?" Gokudera hỏi.

Tsuna vẫy tay "Ah... không, không... không có gì..." cậu lại bước đi, thầm nghĩ 'Mình chẳng thể kiềm được mà cứ cảm thấy thật căng thẳng khi có chuyện liên quan tới những người bảo vệ của mình...'

Không sớm thì muộn, Yamamoto lại bắt đầu nói với Tsuna về bóng chày và mấy thứ ngớ ngẩn, và Gokudera sẽ đột nhiên bắt đầu cãi nhau với Yamamoto, trong khi cậu ấy chỉ cười cười trước những lời sỉ nhục của Gokudera. Tsuna không thể không cười vì chuyện đó. Cứ như ngày xưa vậy... trước khi... trước khi họ quay lưng lại với cậu.

Tsuna ngừng cười khi cậu cảm thấy sự buồn bã đang chiếm lấy cậu.

Việc này làm hai người còn lại ngưng cãi nhau một lúc và nhìn boss của họ một cách lo lắng. Từ khi họ gặp cậu bé sáng nay, họ đã ngay lập tức biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với người bạn yêu quí của họ, và rõ ràng họ muốn biết đó là gì vì trông có vẻ như nó đang làm cậu ấy rối loạn. Tuy nhiên, có vẻ như cậu bé tóc nâu từ chối cho họ bất cứ câu trả lời nào.

"Cậu có thể nói với chúng tớ bất cứ điều gì." Yamamoto nói với một nụ cười chân thành.

Tuy nhiên nó không hiệu quả đối với Tsuna." Không có gì to tát đâu... đừng tự làm khó mình với vấn đề của tớ. Các cậu nên chú ý hơn tới bản thân mình thay vì cứ quan tâm tới tớ..." Tsuna trả lời với điệu bộ trưởng thành một cách bất thường.

"Juudaime, xin hãy ít nhất là cho chúng tôi biết điều gì đang xảy ra..." Gokudera năn nỉ.

"Tớ trân trọng sự chân thành của các cậu, nhưng thật sự thì... cũng không có gì đâu... thật đấy." Tsuna nở một nụ cười trấn an đầy giả tạo.

Và sau đó thì cả ba người đã tới trường.

Hibari! Hibari!

Tsuna dừng lại khi thấy một quả bóng vàng chói bằng lông bay ngang qua cậu. Đệ Thập lập tức nhận ra hình bóng đang dựa lưng vào cột chống của cổng trường một cách hoàn hảo đó, lờ đi những cái nhìn sợ hãi của đám học sinh đi ngang qua anh. Cậu không để ý là cậu đã đứng lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hibari.

"Hibari-san..." Cậu thì thầm.

"Cậu đã trở thành một con người đáng sợ...Sawada Tsunayoshi."

Cậu thở dài 'Đừng nhắc tôi nhớ lại nữa...' Cậu vô thức nắm lấy vạt áo trước của mình, sự đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt cậu trước khi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yamamoto và cậu chạy đến chỗ của anh chàng tóc bù xù và Gokudera.

Hibari, trong khi đó, đang lặng lẽ quan sát tên động vật ăn cỏ ngay từ lúc anh cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh có thể thấy được vẻ mặt đau đớn thoáng qua trên gương mặt của Tsuna, và anh không thể kiềm được mà tự hỏi tại sao.

"Tsuna-kun! Chào buổi sáng!" Kyoko chào cậu bé tóc nâu ngay khi bộ ba vừa vào lớp.

'Là Kyoko-chan... đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng mình gặp cô ấy...' Tsuna đáp lại cô với một cười rạng rỡ nhất có thể "Chào buổi sáng Kyoko-chan."

Kyoko đỏ mặt khi thấy Tsuna cười rạng rỡ với cô. May thay, trước khi có ai đó có thể nhìn thấy, Hannah đã chen ngang "Thật là ngạc nhiên khi thấy ba cậu đến đây sớm thế này."

"Ahaha... chắc là hôm nay bọn tớ may mắn nhỉ?" Yamamoto vui vẻ trả lời.

"Ít nhất thì hôm nay Sawada không ngủ quên." Hannah nói khi cô chuyển sự chú ý qua cậu bé tóc nâu, người chỉ cười đáp lại, đón nhận trò đùa nho nhỏ của cô. Điều này làm cho cô bạn tóc xù này nhướn mày nghi ngờ.

"Cô gái ngu ngốc! Juudaime chỉ ngủ quên vì ngài bị mệt bởi việc phải di chuyển tới tới lui lui đến cái trường chết tiệt này." Gokudera mắng Hannah, người chỉ liếc cậu ta. "Ngài ấy không phải là học sinh duy nhất phát mệt với trường học."

"Maa, maa... bình tĩnh nào Gokudera..." Yamamoto đặt tay lên vai anh chàng bom khói.

"Hannah-chan..." Kyoko nhìn người bạn thân của mình đầy khẩn khoản, rõ ràng đang muốn bảo xin-hãy-dừng-lại-đi-mà.

Tsuna chỉ có thể cười đầy lo lắng.

"Tôi ước...tôi ước tôi có thể bắt đầu lại từ đầu! T-tôi muốn trở về! Về lúc mà mọi thứ vẫn còn bình thường!"

BA-DUMP!

Tsuna mở to mắt khi ánh sáng trong đôi mắt nâu nhạt của cậu biến mất trong một khoảnh khắc. Cậu bấu chặt lấy ngực mình trong vô thức. Sao cậu có cảm giác như mình đã quên mất thứ gì? Một kí ức quan trọng hay sao ấy...-!

Một bàn tay ấm ấp đột ngột chạm vào vai Tsuna và kéo cậu quay về thực tại. Cậu nhìn lên và bắt gặp một ánh nhìn chăm chú từ một đôi mắt cam đầy lo lắng.

"Tsuna-kun, cậu ổn chứ?" Kyoko hỏi cậu bé tóc nâu.

"T-tớ ổn..." Tsuna để tay xuống.

"Cậu chắc chứ Sawada? Trông cậu nhợt nhạt quá!" Có chút gì đó lo lắng trong giọng nói của Hannah.

"Ừ" Tsuna gãi đầu trong vô thức, cậu có thói quen làm thế khi cậu cảm thấy mơ hồ hay khó hiểu.

"Có thể chúng ta nên đưa ngài xuống phòng y tế Juudaime." Gokudera lên tiếng.

"Yeah, có thể cơn sốt tuần trước của cậu vẫn chưa khỏi hẳn." Yamamoto nói.

"Eh? Sốt?" Tsuna nhìn Yamamoto đầy khó hiểu.

"Cậu không nhớ sao Tsuna-kun? Cậu đã vắng mặt tới cả ba ngày vì cơn sốt đó mà." Kyoko chỉ ra.

Rõ ràng Tsuna vẫn không nhớ ra, vì sau cùng thì trí óc cậu cũng là từ tương lai mà. Nhưng để chắc chắn rằng mình không gợi nên chút ngờ vực nào "Ừ-ừ...cơn sốt đó à. Bây giờ thì tớ nhớ rồi." Tsuna cố gắng giả đò mang khuôn mặt đã rõ. "Err... dù sao thì tớ cũng về chỗ đã... đ-để cất đồ của tớ..." cậu rời khỏi đó ngay lập tức, để lại những người khác đang nhìn nhau khó hiểu.

Trong khi thầy giáo đang giảng bài, Tsuna lại đang suy nghĩ ở đâu đâu.

'Ok, vậy thì... vì mình có nhẫn Na-Tsu, chắc là cả bọn đã đến tương lai để đánh bại Byakuran rồi.' Tsuna cắn cắn đầu ngón tay trỏ 'Bây giờ thì làm sao mình có thể quay lại tương lai đây?' cậu đột ngột dừng lại khi cậu nhận ra một điều. Tại sau cậu còn muốn trở về nữa? Trở về lúc mà mọi người không ai để ý đến sự tồn tại của cậu, hoặc là nhìn cậu với sự sợ hãi càng ngày càng rõ ràng trong đáy mắt.

Nhưng...

Tsuna nhíu mày trong khi nắm chặt tay 'Họ...vẫn là bạn...và gia đình mình' Cậu bé tóc nâu nhìn xuống 'Ngay cả khi họ bỏ rơi mình đi nữa...'

BA-DUMP!

Tsuna mở to mắt khi nhẫn của cậu đột nhiên phát sáng và ký ức về việc cậu đang ở trong bóng tối, hét to lên điều ước thầm kín mà cậu đã giữ lại cho riêng mình trong rất lâu, lâu tới mức nó đột nhiên bùng phát, hiện ra trước mắt cậu. Cậu mệt mỏi với việc chỉ biết nhìn họ quay lưng về phía cậu, làm việc và thực ra là chỉ chờ đợi không gì cả. Cậu muốn trở về như ngày xưa nên cậu đã ước điếu đó, và thật ngạc nhiên nó đã trở thành sự thật. Nhưng làm cách nào?

Tất cả là nhờ chiếc nhẫn.

Tsuna đột nhiên thấy mình đang ở trong bóng đêm trống rỗng đầy quen thuộc.

Với sự giúp đỡ và ý chí của cậu, chiếc nhẫn đã có thể hỗ trợ cho ước muốn của cậu.

"Giọng nói này, có thể nào là...?" và như để chứng minh, một ngọn lửa bầu trời đột nhiên hiện ra trước mắt cậu, và từ từ biến thành hình dạng của "Primo..." Tsuna nhìn vào tổ tiên của mình, hoàn toàn sốc.

"Sawada Tsunayoshi... Decimo của Vongola Family... cũng khá lâu rồi nhỉ." Primo gật đầu chào cậu bé tóc nâu.

"Primo... làm thế nào... cái gì thế...-?

Giotto giơ tay lên, làm cậu bé tóc nâu im lặng ngay lập tức "Làm Boss của Vongola nghĩa là cậu phải mang lên mình rất nhiều gánh nặng... nên... ít nhất là để giúp giảm bớt những gánh nặng ấy, cậu được trao tặng một điều ước từ chiếc nhẫn này. Và cậu đã dùng điều ước đó, đó là lý do cậu đang trong quá khứ... nơi cậu muốn đến."

Tsuna chớp chớp măt trước khi lắc đầu "Nhưng, nhưng chờ đã! T-tôi không cố ý ước điều đó... nó chỉ là..."

"Nó là điều ước từ trái tim cậu Decimo." Đôi mắt cam của Giotto nhìn vào đôi mắt caramel của Tsuna. "Cậu có nói nó ra hay không không quan trọng, nhưng trừ phi cậu thật sự muốn có nó và xứng đáng có nó... cậu sẽ có nó."

"Nếu tôi chỉ có một điều ước... có phải thế là... tôi không thể quay về thời đại của tôi nữa sao? Tsuna nhìn Primo nhưng ông không trả lời "Nhưng tôi phải quay lại! Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai và những người bảo vệ?

"Cậu hãy chờ và xem điều gì sẽ xảy ra." Giotto trả lời.

"Nhưng mười năm là một khoảng thời gian rất dài! Và tôi không thuộc về thời đại này. Nó sẽ làm mọi thứ mất cân bằng!" Tsuna đáp trả.

"Decimo," Giotto đặt tay lên vai cậu bé tóc nâu "Nếu vậy thì, tại sao cậu lại ao ước điều này?"

"Juudaime!/Tsuna!"

Tsuna lập tức mở mắt ra, dù cậu cũng không chắc cậu đã nhắm mắt lại khi nào.

Phải mất một lúc cậu mới hiểu những gì đang xảy ra xung quanh cậu. Rõ ràng là cả lớp đang nhìn cậu một cách vừa tò mò vừa khó hiểu. Và vì một vài lí do nào đó, Gokudera đang nắm lấy vai cậu với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi trong khi Yamamoto đứng kế bên anh chàng bom khói, cũng mang vẻ mặt tương tự.

"Uh... err... c-chuyện gì thế?" Tsuna hỏi với một nụ cười đầy bối rối.

Ngay lập tức sự nhẹ nhõm tràn ngập trên khuôn mặt Yamamoto và Gokudera (và cả Kyoko, người đã quan sát sự việc từ đầu tới cuối).

Nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của boss, Gokudera quyết định trả lời "Ngài... ngài đã không thức dậy, Juudaime... kể cả khi tên khốn đó (cậu ném một cú liếc mắt đáng sợ về phía thầy giáo) đánh vào đầu ngài."

Tsuna có thể đầu mình đang đau đớn ngay khi Gokudera giải thích "Oh vậy à..."

"Chúng tớ rất mừng là cậu ổn, trong một khoảnh khắc bọn tớ đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại..." Yamamoto cười toe toét.

Tsuna không thể kiềm chế được mà chỉ có thể mỉm cười về sự quan tâm của những người bảo vệ dành cho cậu. Đôi khi họ có thể trở nên rất thái quá.

Sau đó thầy giáo đằng hắng "Được rồi...nếu như không có vấn-đề-ngủ-nghê gì nữa, xin mời các em về chỗ ngồi của mình."

Gokudera nhìn thầy giáo đầy tức giận. Sao ông ta có thể cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra với vị boss đáng kính của anh được chứ? Lỡ như ngài ấy không bao giờ thức dậy thật thì sao? Nhưng trước khi Gokudera có thể hét vào mặt thầy giáo, Tsuna đã nắm lấy cánh tay cậu và nhìn cậu thất vọng.

Gokudera hiểu và miễn cưỡng quay về chỗ ngồi, cùng với Yamamoto người đã vỗ vai cậu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé tóc nâu khi cậu đi ngang qua.

Khi bài giảng được tiếp tục Tsuna quay lại nhìn lướt qua hai người bảo vệ của cậu, trước khi mỉm cười. Họ đã quan tâm, và đã thật sự lo lắng cho cậu. Họ không hề tránh mặt câu hoặc cố gắng quay lưng lại với cậu hay thậm chí giả vờ như cậu không hề ở đó! Họ không chùn bước hay trở nên mất tự nhiên khi thấy cậu. Đột nhiên cậu nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu.

"Nếu vậy thì, tại sao cậu lại ao ước điều này?"

Bây giờ cậu đã biết, cậu không chỉ muốn được tìm về những ngày xưa, để bắt đầu lại từ đầu mà còn là...

"Tao nghe đồn rằng boss của Vongola đã bị những người bảo vệ của mình bỏ rơi..."

...để chạy trốn khỏi những điều tên sát thủ đó nói. Cậu không muốn chờ đến lúc những người bảo vệ của cậu đột ngột quyết định tháo nhẫn ra và chỉ... bỏ đi. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu không bao giờ muốn họ sợ hãi cậu vì những gì cậu làm.

Cậu chỉ muốn bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro