Chap 9: Another Quarrel
"Eh? Tớ là boss mafia à?" Cậu bé tên Kenji nói trong khi cố gắng nhập vai của cậu ta, là nhân vật chính trong vở kịch tên Yoshi. Tsuna có chút ấn tượng với diễn xuất của cậu ta và nhìn cậu ta cũng khá đẹp trai và nhiều thứ đại loại vậy nữa nhưng... điều duy nhất mà Tsuna không thích về anh chàng này đó là việc cậu ta là một trong những người hay bắt nạt cậu.
Cho nên cậu bé tóc nâu không thể không lo về phần mà cậu (vai Kuran) bi cậu ta (vai Yoshi) đánh bại, trong cảnh cuối, lỡ như cậu bị cậu ta đánh thiệt thì sao? Đương nhiên là cậu có thể né với những kĩ năng tuyệt vời của cậu... nhưng Tsuna không muốn gơi lên thêm bất cứ sự nghi ngờ nào nữa, đặc biệt là với kĩ năng quan sát phi thường của Gokudera và Yamamoto.
Đã một vài ngày trôi qua từ khi họ được phân vai. Và bây giờ thì họ đã bắt đầu luyện tập.
Tsuna đọc lời thoại của mình một lân nữa trước khi nhìn Kyoko. Nhân vật của cô ấy có vài nét khá giống Chrome, người chỉ được một người khác yêu cầu bảo vệ Yoshi như một đồng minh của nhóm mafia của cậu ta. Kyoko có tên là Romu.
Còn nói về nhóm mafia thì, Vongola Famiglia được gọi là nhóm Clam. Tsuna đổ mồ hôi lạnh về điều này nhưng cũng chỉ lờ nó đi.
Và sau đó thì một vài người khác trong lớp cũng nhận được những vai gần giống với Hibari, Mukuro, Ryohei và Lambo.
Nhân vật của Hibari có tính cách khá giống với tính cách của vị hội trưởng. Tuy nhiên, câu nói ưa thích của cậu ta là "Tôi sẽ đánh cậu đến chết..." và tên cậu ta là Kyou. Yoshi gặp Kyou khi cậu bị anh ta thách đấu và bằng một cách nào đó, cậu đã khiến cho anh ta hứng thú vì đã đánh được một trận ngang bằng với anh ta, và anh ta đã trao cho Yoshi sự tôn trọng của mình.
Nhân vật của Mukuro, cũng là kiểu nhân vật tàn bạo. Trong câu chuyện, anh ta cố gắng giành lấy vị trí mafia boss của nhóm Clam của Yoshi, và cuối cùng cậu ta thất bại nhưng Yoshi tha thứ cho anh ta và anh ta trở thành một phần của nhóm. Tên anh ta là Kuro.
Tiếp theo là nhân vật hiếu động hết mình của Ryohei. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, họ lập tức trở thành bạn và đai loại vậy. Cậu ta tên là Hei.
Cuối cùng là Lambo. Thay vì đóng tính cách của Lambo-năm-tuổi (sẽ rất kì lạ nếu như một học sinh nhập vai một thằng nhóc như thế), họ sẽ dùng tính cách của Lambo tương lai. Và họ đặt tên cho cậu ta là Vino. Vino đã rất thích Yoshi ngay khi họ gặp nhau... và đó là lý do họ trở thành bạn thân.
Tsuna đọc lại kịch bản một lần nữa, có vài điểm khác biệt so với hoàn cảnh của cậu. Như việc họ đều gặp nhau ở Ý, trong một trường học mà mọi người toàn mặc mấy thứ đồng phục màu mè diêm dúa. Tsuna thở dài, một vở kịch không nên trở thành như thế này, đáng lẽ nó phải là một câu chuyện cổ tích như Cô Bé Lọ Lem, hay Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, hoặc là một trong những vở kịch của Shakespears, Romeo và Juliet. Không phải là một câu chuyện vớ vẩn về Mafia như thế này.
Tsuna ngáp một chút trong khi nhìn cậu bạn đóng vai Yoshi đang cố gắng diễn cảnh cậu đang nhìn Yamamoto một cách không thoải mái khi chàng trai tóc bù xù giới thiệu mình như là cánh tay phải của cậu ta trong khi quỳ xuống và cúi đầu. Tsuna cười khúc khích khi thấy các cô gái hét lên vì động tác này.
"Ahaha..." Gokudera nặn ra một tiếng cười giả tạo hết sức rõ ràng trong khi nhìn Yamamoto với một nụ cười gượng ép "Đừng có cư xử trang trọng như thế với Yoshi nữa mà..." Gokudera vừa nói vừa khoác tay qua vai Yoshi, một cách đau đớn.
"Ow! Ow! Ow!" Kenji lập tức thoát ra khỏi gọng kìm đau đớn của Gokudera.
Hana thở dài khi thấy cảnh đó (cô là đạo diễn) "Lần này là cái gì nữa đây?"
"Cậu-cậu ta cứ kẹp chặt cổ tớ!" Kenji rên rỉ và chỉ vào Gokudera, người đang nhìn đi chỗ khác một cách bực tức "Đó là hậu quả của việc ngươi cướp vai của Juudaime." Cậu lầm bầm nhưng Hana đã nghe thấy.
"Gokudera, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không ai cướp vai ai hết, hiểu chưa? Chúng ta được phân những vai này hoàn toàn tình cờ mà." Hana vừa nói vừa đập cuộn kịch bản vào tay còn lại.
"Tch!"
Hana liếc xéo chàng trai đầy cảnh cáo trước khi nói tiếp "Được rồi nào mọi người, nghỉ năm phút nhé."
Tsuna lập tức được vây quanh bởi 3 học sinh nổi tiếng nhất trường, ngoài ra thì họ còn là bạn cậu nữa.
"Ahaha! Cái này vui quá, neh?" Yamamoto reo lên lúc ngồi xuống bên cạnh cậu bé tóc nâu trên sàn.
"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Vở kịch này thật nhàm chán vì Juudaime không phải là nhân vật chính!" Gokudera gầm gừ.
"Gokudera-kun, bình tĩnh nào..." Tsuna mỉm cười với anh chàng bom khói "Chúng ta thực sự chẳng thể làm gì được vì cậu ta đã chọn vai đó rồi."
"Vậy thì, Tsuna-kun... vai mà cậu được phân công thì thế nào?" Kyoko hỏi cậu bé tóc nâu.
"Tớ nghĩ nó cũng khá ổn..." Tsuna nói trong khi lật qua lật lại cuốn kịch bản một cách chán nản "Tất cả những gì tớ cần phải làm chỉ là cười vài tiếng ác độc và xúc phạm nhân vật chính và đồng thời khiêu khích cậu ta và đại loại thế..."
"Haha... cậu làm được không đó Tsuna?" Yamamoto đột ngột hỏi cậu, làm Tsuna nhìn cậu ấy khó hiểu, nhận thấy điều này Yamamoto tiếp tục "Ý tớ là thường thì cậu là người tốt mà... Tớ không thể tưởng tượng được rằng cậu có thể diễn một vai ác độc như thế này."
Tsuna mỉm cười "Thật sao?" 'Nhưng nếu các cậu tới từ tương lai... Tớ nghĩ các cậu sẽ thấy tớ có thể dễ dàng làm được những thứ kiểu như vậy' Cậu buồn bã nghĩ "Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ kiểu gì thì tớ cũng làm được thôi mà."
"Lúc nào ngài cũng có thể thử và đổi vai với tên ngốc đó mà..."Gokudera vừa nói vừa hất mặt về phía Kenji nguời đang ngồi tán chuyện với các cô gái với một nụ cười đểu giả trên mặt.
"Tớ sẽ làm được thôi mà..." Tsuna mỉm cười.
"Được rồi nào mọi người! Trở về vị trí đi!" Hana đột nhiên nói "Bây giờ chúng ta diễn cảnh Romu gặp Yoshi" Sau đó Hana quay qua Kyoko, người gật đầu với cô và nở một nụ cười.
"Xin chào... Thật tốt khi được gặp ngài... Boss..." Kyoko nói với Kẹni.
"E-eh? Boss à?" Kenji vừa nói vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng thực ra thì cậu ta lại đang thầm nhếch mép đầy đểu giả.
"Kuro-sempai đã bảo tôi phải bảo vệ ngài khỏi những nguy hiểm..." Kyoko nói với chất giọng nhỏ nhẹ như kịch bản yêu cầu "Nên tôi sẽ luôn luôn bảo vệ ngài, Boss."
Keniji đột nhiên nhếch mép cười trước khi đặt tay lên cằm Kyoko và nâng mặt cô lên. Tsuna nhướn mày khi nhìn thấy cảnh ấy. Trong kịch bản làm gì có đoạn này.
"Cảm ơn nhé... Romu..." cậu ta đột nhiên nhoài người về phía trước như muốn hôn Kyoko, và cô bé chỉ có thể trơ mắt nhìn đây bối rối.
"Oi!Ch-!" Trước khi Hana có thể đánh cậu ta với cuộn kịch bản, một vật nhỏ đột nhiên bay ngang qua người cô trước khi đập thẳng vào đầu Kenji với một tiếng "Tack!"
"OW!" Kenji lập tức thả Kyoko ra và ôm đầu đầy đau đớn. Kyoko nhìn xuống sàn và thấy một cục gôm.
"Arre?" cô nhặt nó lên và thấy Tsuna đang mở hộp bút ra một cách ngây thơ. Gokudera và Yamamoto chỉ nhìn chằm chằm Tsuna với chút choáng váng.
Chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ ăn trưa.
Mọi người bắt đầu ùa ra ngoài, nhưng trước khi cậu bé tóc nâu có thể rời đi với hai người bạn thân nhất của mình, Hana gọi cậu. Tsuna đến gần cô gái tóc đen "Cậu cần gì à?" cậu hỏi.
"Tôi chỉ muốn nhắc cậu tự chuẩn bị cho chiều nay, chúng ta sẽ diễn tập cảnh mà kẻ xấu xuất hiện," Hana nói trong lúc nhìn sơ qua kịch bản "À và..." Tsuna chớp mắt khi cô gái đối diện bất chợt vỗ vai cậu "Cảm ơn vì hồi nãy đã bảo vệ Kyoko ..." và cô ấy cứ thế bỏ đi "Ah! Chờ tớ đã Hana!" Kyoko nói và đuổi theo cô bạn thân nhất của mình sau khi dừng lại ở chỗ Tsuna và đưa cho cậu ấy cục gôm với một nụ cười rạng rỡ rồi sau đó lại tiếp tục đuổi theo cô bạn của mình.
Vị boss mỉm cười trước khi đuổi theo bạn mình khi họ gọi cậu.
Sân thượng
"Ahaha! Làm cánh tay phải vui thật! Có lẽ tớ nên thử làm cánh tay phải cho cậu Tsuna!" Yamamoto reo lên vui vẻ.
"Chừng nào ta còn ở đây thì không có chuyện đó đâu tên ngốc bóng chày!" Gokudera hét lên "Sao ngươi dám dành vị trí của ta chứ!"
Tsuna tiếp tục ăn trưa một cách lặng lẽ trong khi hai người bạn cúa cậu vẫn tiếp tục cãi nhau. Cậu ngáp nhẹ và ăn thêm một mẩu trứng cuộn.
"Nè Tsuna, những gì cậu làm hồi nãy tuyệt thật đó!" Yamamoto quay qua cậu bé tóc nâu, hoàn toàn lờ đi anh chàng bom khói đang nổi điên.
"Eh?" Tsuna nhìn anh chàng kiếm sĩ.
"Cậu biết đó, cái cách mà cậu ném cục gôm bay thẳng vào đầu Kenji." Yamamto hỏi trong khi chỉ vào thái dương của mình. "Sao cậu làm được hay vậy?"
Tsuna bị nghẹn một chút trước khi nói "Vậy... vậy cậu thấy à?"
"Hahaha! Làm sao tớ bỏ lỡ được?" Yamamoto vui vẻ nói "Ý tớ là đột nhiên nó bay vụt qua Kurokawa, và trước khi tớ nhận ra thì tớ đã nhìn thấy cậu cầm cái hộp bút."
"Đúng là chỉ có Juudaime mới có thể ném trúng một thứ gì một cách chính xác như thế!" Gokudera ca ngợi.
'Ý cậu là "ai đó"...' Tsuna nghĩ trong khi đổ mồ hôi lạnh.
Đột nhiên...
Tsuna không thể kiềm đươc mà hít thở đứt quãng khi cậu cảm thấy có ai đó. Hai người kia lập tức nhìn cậu bé tóc nâu, người đột nhiên thở hổn hển.
"Tsuna?" Yamamoto nhìn Tsuna đầy lo lắng.
"Có chuyện gì à Juudaime?" Gokudera lập tức hỏi.
Tsuna cố gắng nở nụ cười "Không, không có gì cả... tớ cắn nhầm lưỡi thôi ấy mà." Cậu nói dối.
"Ahaha... Tớ hiểu rồi." Yamamoto lập tức cười toe toét.
Cánh cửa lên sân thượng đột ngột mở toang làm Tsuna cứng người lại một chút, nhưng cậu lập tức thả lỏng khi cậu thấy đó chỉ là một học sinh "Cậu đây rồi Takeshi!" Cậu bé nói và quay sang Yamamoto "Huấn luyện viên muốn bàn với tụi mình về trận đấu sắp tới." Rõ ràng cậu ấy là một trong những đồng đội của Yamamoto.
"Ah ok!" Yamamoto đứng dậy và đặt hộp cơm xuống sau khi đậy nó lại. "Tớ sẽ về ngay!" Cậu lập tức nói và bỏ hai người kia lại.
Vị boss trẻ tuổi vẫn có thể cảm thấy đang có một vài người đột ngột bao vây sân thượng "Gokudera! Cậu đi mua cho tớ nước cam ép nhé?" Cậu đột nhiên nói, giọng có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng may mắn là người kia không hề để ý.
"Đương nhiên rồi Juudaime! Hãy để tôi, cánh tay phải của ngài làm việc đó!" Gokudera nói rồi đứng dậy với niềm kiêu hãnh trước chạy xuống "Tôi sẽ trở lại trước lúc ngài nhận ra là tôi đã chạy đi!"
'Mình hi vọng là không...' Tsuna vừa nói vừa đứng dậy.
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua làm cậu bé mất cảnh giác một chút trước khi cậu bị nhũng người trùm kín áo khoác vây quanh. Tsuna nhíu mày một chút. Đó chưa phải là phần tệ nhất... mỗi người bọn chúng đều đang cầm một khẩu súng và có năm người... tuyệt thật.
"Giờ chết của ngươi tới rồi... Vongola Decimo..." Họ đều chĩa súng vào cậu bé tóc nâu. Tsuna chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chúng trước khi chúng đồng loạt bóp cò.
BANG!
Yamamoto nhìn lên, lờ đi vị huấn luyện viên đang nói với cậu trong giây lát, khi cậu đột ngột nghe thấy một cái gì đó 'Cái gì thế nhỉ?'
"Oi Takeshi! Lúc tôi nói thì phải nghe chứ!" Huấn luyện viên cao giọng, làm cậu bé phải nhìn về phía ông ấy "Ahaha... con xin lỗi vì việc đó..." vị huấn luyện viên nhíu mày một chút trước khi tiếp tục những gì ông ta đang nói. Yamamoto chậm rãi nhìn lên trên đầy lo lắng.
Gokudera đang ôm một đống hộp nước cam trong tay và đang định lấy hộp cuối cùng trước khi đột nhiên nghe thấy một tiếng gì đó 'J-Juudaime...?'
Quay trở lại sân thượng
Bọn họ nhìn Tsuna với đôi mắt trợn tròn, cậu bé tóc nâu đã tránh được hết nhũng viên đạn và vẫn còn đứng đó một cách vững vàng, không hề có thương tích gì. Tsuna nhìn bọn họ đầy đe dọa và lên tiếng bằng một giọng trầm thấp u ám "Các người là đồng bọn của tên định bắn ta hôm trước?"
"N-nhanh lên! Bắn hắn đi!"
Nghe vậy, Tsuna gầm lên và tránh loạt đạn kế tiếp trước khi đá thẳng vào đầu một tên kia khi hắn định tiến về phía cậu. Sau đó, cậu hướng sự chú ý của mình vào một tên khác đang, hắn đang xông thẳng về phía cậu với một con dao trên tay, Tsuna chỉ đơn giản nắm lấy cánh tay đang cầm vật nhọn ấy trước khi quăng hắn lên trời và để hắn hạ cánh một cách đau đớn xuống nền đất lạnh lẽo.
Tsuna tránh qua một bên khi một viên đạn sượt qua khuôn mặt cậu, để lại vết xước trên má trái. Cậu có thể cảm thấy máu nhỏ từng giọt từng giọt từ vết thương trước khi lấy tay quẹt nó đi.
Cậu hướng sự chú ý của mình về tên vừa bắn cậu trong khi đấm thẳng vào một tên khác đang cố gắng tấn công cậu từ đằng sau. Mắt cậu nheo lại trước khi né một con dao nữa mà một tên sát thủ khác suýt nữa thì đâm vào sau lưng cậu. Tsuna nhảy ngược về phía sau trong khi bắt lấy hai khẩu súng bọn chúng vừa đánh rơi trên sàn.
Chàng trai tóc nâu không để ý đến cánh cửa mái nhà vừa mở ra, sau đó có hai người nữa xuất hiện, khi cậu bắn vào vai tên sát thủ đang cố gắng tấn công cậu với một con dao. Tên sát thủ hét lên đau đớn trước khi khuỵu xuống sàn. Tsuna hướng sự chú về tên cuối cùng, với những khẩu súng trong tay, cậu chĩa thẳng chúng về phía tên sát thủ, hắn đang nhìn Tsuna đầy sợ hãi. Cậu từ từ đến gần tên sát thủ đang run lẩy bẩy, hai tay vẫn chĩa súng về hắn.
Tên sát thủ bắn Tsuna với khẩu súng của hắn nhưng vị boss trẻ tuổi đễ dàng né được viên đạn chỉ với một lần nghiêng đầu.
Tsuna dừng lại và lên tiếng bằng một giọng u ám "Ta hi vọng ngươi nhớ câu hỏi của ta, vì ta không thích lặp lại những gì mình đã nói." Ngón tay cậu chạm vào cò súng, làm tên sát thủ đánh rơi khẩu súng của hắn trước khi tự che lấy mình và nói "Vâ-vâng! Chúng tôi tới từ cùng một Family! Chúng tôi tới từ - Family và người ta ra lệnh cho chúng tôi ám sát Vo-..."
"Im lặng!" Tsuna chĩa khẩu súng vào gần mặt tên sát thủ, làm cho hắn lập tức ngậm miệng lại trong sợ hãi. "Ta đã bảo các ngươi bao nhiêu lần là-"
"T-Tsuna?"
Tsuna lập tức dừng lại khi nghe thấy giọng của người bảo vệ Mưa của cậu. Mắt cậu từ từ mở to trước khi quay về phía cửa và thấy "Ya-Yamamoto... G-Gokudera...kun..."
Tên sát thủ lập tức nắm lấy cơ hội để chạy thoát khi hắn hét lên "Rút lui!"Và như để phụ họa, những tên khác lập tức đứng dậy trong khi một vài tên thì đang khiêng tên Tsuna vừa bắn. Tsuna lập tức dứt mình khỏi cơn choáng váng và chĩa súng vào những tên sát thủ đang chuẩn bị rút lui nhưng bị Yamamoto níu lại "Tsuna đừng!"
"Cậu đang làm gì thế? Thả tớ ra Yamamoto!" Tsuna nói bằng giọng điệu ra lệnh, điều đó làm Yamamoto chùn bước.
"Juudaime! Thế này thật không giống ngài..." Gokudera cũng kéo cậu lại.
Tsuna có thể cảm thấy cơn tức trong lòng mình ngay lập tức vỡ òa, hai người bảo vệ của cậu cũng nói y như vậy khi cậu sắp bị bắn. Sao họ dám nói thế khi mà cuối cùng điều đó chỉ làm cậu bị bắn! cậu thì đứng ở đây và cố gắng tiêu diệt những tên sát thủ mang đến nguy hiểm cho cậu và gia đình câu, trong khi họ chỉ biết đứng ở đó mà ngăn cậu bảo vệ họ.
"Vậy thì các cậu chẳng biết gì về tôi cả!" Tsuna đột nhiên hét lên, làm hai người kia sững sờ "Các cậu luôn giữ tôi lại như thể các cậu biết điều gì là tốt nhất!" Tsuna ném cả hai khẩu súng xuống sàn trong tuyệt vọng vì cậu nhận ra có cầm chúng cũng chẳng ích gì, nhất là khi những tên sát thủ đã trốn thoát, và cậu lập tức nói thêm "Các cậu không thể để tớ một mình với công việc của tớ sao?"
"Tsuna! Cậu không thể bắn những người đó ngay cả khi họ là kẻ thù." Yamamoto nói "Nếu cậu giết họ thì sao?"
"Tớ không quan tâm!" Tsuna đột ngột bùng nổ "Tôi quen vậy rồi, nhớ chứ?"
Yamamoto và Gokudera chỉ có thể nhìn cậu bé tóc nâu hoàn toàn sững sờ, đồng thời bối rối vì họ không hiểu cậu muốn nói gì ở vế sau.
"Tớ sẽ... Tớ sẽ giết người bất cứ khi nào tớ muốn bất cứ lúc nào tớ muốn!" Cậu vừa nói vừa vung tay sang một bên như thể đang ném một thứ gì đó vô hình, đôi mắt cậu bây giờ không còn tia sáng mọi khi mà chúng tràn đầy lòng hận thù và sự tức giận "Tôi không quan tâm đến mạng sống họ...!"
SLAP!
Đầu của Tsuna ngoẹo sang một bên và cậu cảm thấy một cơn đau buốt ở má phải. Mắt cậu hơi mở to ra, trước khi nhìn vào anh chàng bom khói người đang nắm lấy vai cậu với khuôn mặt cúi gằm, và sau đó cậu ấy thì thầm "Juudaime làm ơn... làm ơn...dừng lại... ngài... ngài đang cư xử như là..."
Yamamoto cắt ngang khi cậu ấy tiếp lời với một ánh nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt "Như một con quái vật vậy... Tsuna..."
Tsuna mở to mắt và nói lẩm bẩm "Quái... vật?"
Và bây giờ thì cậu đã hiểu. Vậy đúng là họ đã thật sự xem Tsuna như một con quái vật, không chỉ vì cậu giết người mà là vì cái cách cậu hành động khi cậu giết người không mảy may thương xót. Bây giờ cậu chắc chắn rằng, họ không đánh giá sai cậu, họ không hề sai lầm... rằng họ đã đúng. Cậu đã không nên tức giận với họ, vì đã sợ hãi... đó là lỗi của cậu, không phải họ... luôn luôn là lỗi của cậu.
Tsuna nhắm chặt mắt trước khi đẩy Gokudera ra và bỏ chạy, trong khi hai người bọn họ chỉ đứng nhìn theo hình bóng dần xa của cậu bé tóc nâu trước khi nhìn đi chỗ khác... từ từ quay lưng lại với cậu ấy.
"Sawada... Sawada! Oi Sawada!" Một cú đấm đau điếng làm Tsuna hét lên trong đau đớn khi cậu nhìn lên xem ai đã làm thế.
"C-Cái gì?" Tsuna vừa hỏi vừa xoa cái đầu đang đau đớn của mình.
Hana rên rỉ và gõ gõ tập kịch bản trên tay một cách thiếu kiên nhẫn "Tôi đã nói với cậu là đã đến phần của cậu rồi, nên là hãy nhấc mông lên khỏi sàn và đi tới trước đi."
"O-ok..." Tsuna khẽ nói trước khi làm theo những gì cô ấy hướng dẫn.
Thấy vậy, Hana nhíu mày trước khi Kyoko đến gần cô với một ánh nhìn lo lắng trên gương mặt "Có chuyện gì với Tsuna-kun sao?" cô hỏi.
"Sao tớ biết được chớ?" Hana cáu gắt trong khi lắc đầu.
"Yamamoto-kun và Gokudera-kun đột nhiên tỏ ra xa cách với cậu ấy... có chuyện gì xảy ra à?" Kyoko nhìn hai người cô vừa nhắc đến. Yamamoto và Gokudera trông có vẻ im lặng và buồn bã vì một vài lí do nào đó "Bộ họ cãi nhau đánh nhau gì sao?"
"Thiệt là bất ngờ, tớ luôn tưởng rằng ba người họ quá thân thiết để có thể đánh nhau..." Hana vừa thì thầm vừa khoanh tay lại.
Kyoko chuyển sự chú ý của mình sang Tsuna với một ánh nhìn lo lắng 'Tsuna-kun...'
"Tại sao? Tại sao anh lại làm thế?" Kenji hét lên và cố tỏ vẻ giận dữ "Tại sao anh lại muốn hại bạn bè tôi?"
"Vì ta muốn n-nhóm Clam...phải, phải sụp đổ và sau đó ta cùng nhóm của ta sẽ được thừa-thừa nhận như một nhóm mạnh mẽ nhất và phi thường nhất trong giới m-mafia!"
"Không! Chúng tôi sẽ không bao giờ bị anh đánh bại...!"
"Cắt! cắt!" Hana đột nhiên hét lên làm cả hai nhìn cô một cách ngạc nhiên, sau đó cô quay sang chỗ Tsuna "Sawada, cố gắng cải thiện diễn xuất một chút đi... cố diễn... như một tên quái vật vô nhân tính hay cái gì đen tối một chút..."
Tsuna có chút ngần ngại về việc này và cậu ấy bóp chặt cuộn kịch bản lại trong vô thức với đôi mắt tối sầm.
"Dù sao thì, tiếp tục với đoạn Kuran cười độc ác đi... chúng ta sẽ không diễn lại cảnh ban nãy vì nó chỉ phí thời gian thôi..." Hana vừa nói vừa nhìn đồng hồ trước khi quay sang hai người họ "Và diễn đi nào!"
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Tsuna cười nhếch mép một cách đáng sợ, cậu chậm rãi nhìn lên với một đôi mắt đục ngầu màu nâu đậm trong khi cười một cách ác độc. Và vì một vài lí do nào đó, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống trong khi mọi người run lên khi nghe điệu cười trống rỗng và thiếu sức sống của Tsuna.
"Nghĩ lại đi... Yoshi... Ta sẽ làm mọi thứ để tiêu diệt cậu và các bạn cậu... ngay cả khi ta phải lấy đi mạng sống của người khác" Tsuna đưa ra một bàn tay trước khi siết chặt nó.
Kenji nuốt nước bọt, khắp người cậu đang run bần bật.
"A-anh th-thật xấu xa! Chỉ để tăng cường s-sức mạnh...anh đã đi xa tới m-mức này cho dù anh có làm liên lụy tới những mạng sống v-vô tội?" cậu ta lắp bắp.
"Ta? Xấu xa?" Tsuna cảm thấy cơn giận của mình đang dần gia tăng khi cậu nói lời thoại kế tiếp của mình với một ánh nhìn đáng sợ "Cậu mới chính là người đã quyết định để những người bạn nhỏ của cậu liên quan đến thế giới nguy hiểm này..." Cậu bé tóc nâu siết chặt tay vì cậu biết những dòng này đáng lẽ phải dành cho cậu "...cậu không cảm thấy tội lỗi sao?"
"Anh-anh đang nói gì vậy?" Kenji vừa nói vừa nuốt nước bọt.
"Cậu hoàn toàn biết rõ ta muốn nói gì mà..." Tsuna vừa nói vừa nhìn xuống "Vậy để ta hỏi cậu... bây giờ thì ai mới là người làm liên lụy đến các mạng sống vô tội đây?"
Mọi người im lặng khi họ quan sát thái độ của Tsuna thay đổi trong sững sỡ. Gokudera và Yamamoto cũng nhìn cậu bé tóc nâu một cách bàng hoàng và có một thứ gì đó từ sâu thẳm trong thâm tâm mách bảo họ rằng, giờ thì họ đã biết, Tsuna có thể thủ vai kẻ xấu khá tốt.
"K-kết thúc!" Hana đột nhiên lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro