Chương 12_Erien tiểu thư

"Oa Fran! Cậu sao lại đột ngột đổi hình tượng vậy!? Nhìn lạ quá!" Ayame Ame tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn trúc mã hôm nay lại xuất hiện với với cái nón ếch màu đen kì lạ, nhưng bằng một cách nào đó lại trông rất hợp với bộ đồng phục màu đen của Varia.

"Không có gì, chỉ đơn giản là thích thôi." Fran chỉnh lại cái nón, mặt tê liệt nhìn Ame, "Ame không thích?"

"Không có!" Ame mỉm cười rạng rỡ ôm lấy cổ hắn, vui vẻ đáp lại: "Dù là Fran như thế nào Ame cũng thích hết!"

Dù hắn có như thế nào... cũng đều thích?

Fran vòng tay ôm lấy eo thiếu nữ, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít lấy mùi sữa ngọt thoảng thoảng nơi mái tóc màu trắng. Hắn cong môi mỉm cười, khuôn mặt bị bóng tối che khuất một nửa, trầm thấp thanh âm vang lên, "Dù Fran có ra sao, cũng sẽ không giận?"

Trong một khắc, khi cái thanh âm khàn khàn đã vỡ ấy truyền đến tai, Ame rùng mình, theo bản năng cảm nhận sự nguy hiểm mà vùng khỏi cái ôm của Fran, sau đó dứt khoác lùi lại.

"Ame?" Fran nghiêng đầu, biểu tình vô cảm giống với thường ngày.

Ame hoàn hồn trước tiếng gọi của Fran, chính bản thân em cũng không biết tại sao bản thân lại muốn cự tuyệt cái ôm của trúc mã. Nó khiến em cảm thấy tù túng và ngợp thở đến nỗi chỉ trong chốc lát Ame đã tưởng bản thân muốn thoát khỏi cái ôm cứng ngắc đó mà bỏ chạy thật xa. Nhưng mà, đó là Fran mà. Tại sao em lại cảm thấy sợ hãi như thế? Ame nhìn gương mặt tê liệt của trúc mã, trong lòng thầm mắng bản thân quá nhạy cảm, lỡ như lại tổn thương đến hắn thì biết làm sao đây.

"Tớ, tớ hơi mệt. Xin lỗi cậu." Ame gượng cười, chân chạy nhanh ra cửa, sau đó vẫy tay, "Sắp tới giờ ăn tối rồi! Tớ xuống trước đây, cậu cũng chuẩn bị nhanh đi nhé!"

Fran gật đầu, sau đó im lặng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng vẫn còn lưu lại một ít cảm giác ấm áp cùng mềm mại của Ame, sau đó liền nắm chặt nó lại như hận không thể cất giữ sự ấm áp mơ hồ này cho riêng mình, không cho nó biến mất. Khi nãy là hắn quá phấn khích khiến Ame sợ hãi rồi, sau này cần phải cẩn thận ham muốn hơn một chút, nếu không dọa Ame sợ hãi thì biết làm sao đây...

Fran đưa tay rờ cần cổ khô khốc, khó khăn nuốt khan một tiếng sau đó lụi cụi đi tìm bình nước, "Thật khát..."

. . .

Ame cất từng bước chậm rãi đi trên hành lang, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến cậu bạn trúc mã của mình. Fran nếu so với khi nhỏ nếu để ý kĩ sẽ phát hiện hắn càng lúc càng khác nhau. Bởi vì sự biến đổi qua mỗi ngày là rất nhỏ cho nên em mới không để ý đến, nhưng bây giờ khi nhìn lại, tính cách của Fran thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Ame thở dài một tiếng, sẽ không phải mắc phải hội chứng phản xã hội hay những thứ đại loại như thế chứ? Nhóc con đầu bạc hiếm khi lại để lộ vẻ phiền muộn của mình, vừa suy nghĩ vừa đi chậm từng bước, ngay khi vừa rẽ vào hành lang bên trái thì đột ngột lại bị ai đó đâm sầm vào khiến em ngã xuống sàn.

"A! Tôi xin l—"

"Tiện nhân!! Mày không có mắt sao!?"

Không để Ame tiếp hết câu xin lỗi, nữ nhân với mái tóc vàng hét ầm lên khiến em lại vô thức rụt cổ lại vì sợ hãi, đôi mắt màu bầu trời thu vào khuôn mặt giận dữ đến vặn vẹo của vị tiểu thư cao ngạo kia. Ame nghiêng đầu, chậm rãi phủi váy đứng dậy, khuôn mặt thể hiện rõ một tia khiêm nhường cùng kiên nhẫn.

"Cái đó tôi thành thật xin lỗi. Cô không sao chứ?"

"Không sao!? Mày không thấy bộ váy của tao đã bị bẩn rồi sao!? Cái này mày cả đời cũng không có được đâu!" Cô ta gào lên, chỉ tay vào cái vạt váy màu đỏ rượu mà—chẳng có gì gọi là bẩn cả.

Gia nhân trong nhà nghe thấy ồn ào cũng dần tụ lại hóng chuyện, bộ mặt nửa hứng thú nửa lo lắng cho em gái nhỏ của Varia, nhiều hơn chính là cảm thương cho số phận của vị tiểu thư cao ngạo đang lớn lối kia. Ayame Ame nhướn mày, trong lòng đã muốn dùng hết sự kiên nhẫn ít ỏi của mình, ở đâu ra cái loại nữ nhân ở trong Varia mà ăn vạ thế này? Thật không có phép tắc...

Ame mỉm cười đáp lại, "Bị bẩn? Thật xin lỗi thưa tiểu thư nhưng tôi chẳng bộ váy này có vấn đề gì cả? Hay là tiểu thư nhìn lầm rồi?"

"Mày, mày dám—"

"Chát!"

Cô ả vì bị chế nhạo liền giận đến tím mặt, sau đó giơ tay hung hăng tát em một cái. Ame cũng không có dự định tránh đi, đôi mắt màu trời lướt qua một tia sắc lạnh, em đưa tay xoa xoa gò má đau rát của mình, mặt nửa phần cũng không để lộ một tia đau đớn nào.

"Cô ta điên rồi!"

"Để các hộ vệ biết, chắc chắn xử chết chúng ta!"

"Mau đi báo lại nhanh lên!"

Gia nhân trong nhà đều bị hành động ngu ngốc và xấc xược của vị tiểu thư kia dọa cho sợ đến mất mật, nếu chuyện này đến tai một trong số những người bảo vệ nhất định bọn họ cũng sẽ không được yên ổn. Các cô hầu lo sợ nhìn nhau sau đó liền im lặng chạy đi tìm người tới giúp.

Vị tiểu thư kia vẫn còn chưa biết được hành động ngu ngốc của mình, cái cằm hất cao, kiêu ngạo chỉ tay vào mặt Ame quát, "Con ranh! Mày có biết tao là ai không mà dám ăn nói thế hả!?"

Má hơi nghiêng, Ame duy trì bất động, thấp giọng lại: "Là ai chứ?"

"Ngu xuẩn! Ta chính là Maricona Erien, người yêu của Xanxus đại nhân! Ngươi chắc cũng phải biết cái d—!!"

Erien chưa kịp nói xong đã bị Ame đạp ngã xuống sàn, đôi mắt màu trời trong suốt dần bị bóng tối phủ lấy. Ame chống tay lên eo, nghiêng đầu nhìn xuống nữ nhân nằm trên sàn, khuôn mặt lạnh như băng nhẹ nở rộ một nụ cười khinh miệt, "Thật là tốn công tôi lịch sự với cô từ nãy đến giờ. Nói cho cô rõ, anh Xanxus không bao giờ để ý đến loại phụ nữ xấu xí như ngươi đâu."

"Đừng vọng tưởng, Erien tiểu thư..."

Erien lần đầu bị sỉ nhục bởi một đứa ranh con, trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ căm tức phẫn nộ. Đôi mắt màu vang kim nổi lên gân đỏ khát máu, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, cô ta nặng nề gằng từng chữ, "Con khốn! Mày dám đánh tao!?"

Ame mỉm cười, nghiêng đầu ngây thơ hỏi, "Tại sao tôi lại không dám đánh cô?"

"Tao sẽ giết mày!!"

Erien bị cơn giận che mờ mắt, trong nháy mắt liền lôi ra con dao sắc nhọn, một tay túm lấy cổ áo Ame muốn hung hăng đâm xuống. Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì, một tiếng cười kinh dị vang lên, cắt đứt đi cuộc ẩu đả này.

"Shi shi shi~ Ở đây có chuyện vui gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro