[1827] Bazooka 10 năm (1-Bazooka 10 năm, cải tiến.)

Bazooka 10 năm.

Author: Hạ Lạc Tô aka Koyama
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Amano.
Pairing: 1827, một chút AlaudxGiotto
Genres: S.A, romance, sến (sến chảy nước luôn), hường,...
Rating: T.
Warning: OCC (may be) và ờ có lẽ có shotacon đó nha... bạn nào ko thích shotacon thì đừng đọc nhe...
A/N: Lần này tự dung muốn viết fic =w=~ viết cái gì đó hường hòe một chút hí hí ~ và đã quyết tâm sẽ cố viết cái này hường hòe và đáng yêu hết cỡ nên các bạn cứ an tâm là nó chỉ dở chứ ko buồn )))) mình ko hay viết fanfic dạng này nên là viết có chút không quen tay, nếu như có gì xin bỏ qua cho, thêm cả lúc đầu tính chỉ viết oneshot thôi, chả hiểu sao càng viết càng dây thêm ra nên sẽ kéo tầm 3-4 chương gì đó.
Lấy bối cảnh tương lai sau khi truyện end 'w'~

Enjoy~

-1-Bazooka 10 năm, cải tiến.

Sau khi chuyện lời nguyền của Arcobaleno đóng lại, Tsunayoshi tiếp tục học hết cấp ba cùng mọi người, ngày tốt nghiệp cấp ba mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả cùng nhau sang Italy, lễ kế nhiệm Vongola Decimo của cậu cũng diễn ra ngay ngày hôm đó.

Phải, Sawada Tsunayoshi cậu đã chính thức làm Boss nhà Vongola, mọi chuyện cứ diễn ra rất bình thường dù rằng trước đó có đe dọa như thế nào cậu cũng không đồng ý, thật ra Tsunayoshi cũng không rõ tại sao mình lại đồng ý, cậu nghĩ rằng có lẽ đó là một điều dĩ nhiên, nếu đã thế cậu cũng không muốn tốn công tranh cãi thêm.

Thật ra cậu nghĩ, điều khiến cậu đồng ý làm Boss Vongola, có lẽ là do Hibari, anh đã đồng ý cùng cậu sang Italy , mọi việc ở Namimori sẽ do Kusakabe quản lý, Hibari sẽ gián tiếp coi sóc, Reborn cũng bảo sẽ thường xuyên giao nhiệm vụ ở Nhật cho anh.

Tình cảm của cậu cùng Hibari từ khi kết thúc cấp hai đã được làm rõ ràng.

Nói về Reborn, sau khi lời nguyền được giải cậu ta lớn theo tuổi bình thường, lúc này đã trông như một tên nhóc chín mười tuổi, dù rằng cách ứng xử chả giống chút nào, nhưng không phải từ trước đã vậy sao?

Thật ra mọi chuyện diễn ra rất bình thường không chút đáng nói, điều đáng nói chính là sau hai năm cậu làm Boss, Vongola Primo cùng sáu người hộ vệ thông qua nhẫn Vongola có thể xuất hiện từ nhẫn, Primo bảo rằng đó là do sức mạnh trong nhẫn sau khi khai phá hoàn toàn đã ổn định nên họ có thể xuất hiện, đó chính là thời gian khắc vào nhẫn Vongola sau khi toàn bộ sức mạnh trở lại.

Trụ sở chính nhà Vongola đã rối lại còn rối hơn, người thật cùng linh hồn trộn lẫn, mỗi người một tiếng, hệt như một cái chợ.

Hôm đó là buổi họp thường niên, Irie Shouichi cùng Spanner bảo rằng có thứ rất thú vị muốn cho mọi người cùng xem. Phòng họp ầm ĩ từ chuyện công việc tới việc ngày mai làm gì, nhiệm vụ ra sao, sau cùng lại vang lên tiếng vũ khí như muốn đánh nhau. Tsunayoshi giản hòa thực sự rất mệt mỏi. Rốt cuộc hai người kia cũng tới, bảo rằng thứ thú vị đó chính là khẩu Bazooka mười năm được cải tiến.

"Khẩu Bazooka mười năm lúc trước chỉ có thể để cho tương lai mười năm sau tới thời điểm hiện tại trong vòng năm phút, chúng tôi đã cải tiến lại nhiều công dụng hơn, chúng ta có khoảng thời gian tự do sau khi bị bazoka bắn vào, còn có thể ở thời điểm hiện tại trở về quá khứ của bản thân mười năm trước mà không ảnh hưởng gì đến quá khứ, nói đơn giản giống như là biến bản thân trở thành 'mình' của mười năm trước mà không giới hạn thời gian, vả lại cũng không bị giới hạn trong 'mười năm'"

Ire nói một tràn khiến mọi người nghe mà ù ù cạc cạc, lúc này Giotto ngồi lơ lửng cạnh Tsuna mới lên tiếng.

"Ý cậu nói là thí dụ như nếu Tsunayoshi-kun bị khẩu Bazooka đó bắn thì cơ thể sẽ bị biến nhỏ đi đúng không, khi nào muốn thì chúng ta có thể biến lại bình thường. Không ảnh hưởng đến dòng thời gian gì cả mà chỉ đơn giản là nhỏ lại hoặc già đi?"

Nghe được lời giải thích này mọi người như được giải vây khỏi cơn mê, Irie chỉ cười cười gật đầu nói tiếp.

"Thực ra thì cải tiến này cũng không có gì thực dụng, chỉ là tôi nghĩ nó có thể dùng để giải trí. Nhưng thật ra chúng ta cũng có thể dùng nó đi về quá khứ hay tương lai mà không phải chịu giới hạn năm phút."

Lúc này mọi người gật đầu và bỏ ngoài tai, thật ra đối với mọi người sự cải tiến này không có gì đáng nói cho lắm, tính ra nó cũng khá là vô dụng nên không bất kì ai bận tâm. Đi đến tương lai hoặc quá khứ bọn họ cũng trải qua khá mệt mỏi rồi, cũng không muốn quay lại, đột nhiên lúc này trong góc Reborn dùng chất giọng chưa trưởng thành lên tiếng.

"Tôi thấy cũng khá thú vị, chúng ta có thể đem Tsuna ra thử, xem thử coi lúc năm tuổi cậu ấy như thế nào."

Nói xong câu này cả căn phòng liền yên lặng, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tsuna.

"Kufufu, nghe cũng thú vị."

Mukuro là người đầu tiên cười dài tán thành, sau đó lần lượt vài người khác cũng gật đầu, đến cả Gokudera cũng rất hăng hái hưởng ứng, Tsunayoshi không biết phải cầu cứu ai, đưa mắt nhìn về phía Hibari đang ngồi trong góc, ý muốn bảo nếu anh không tán thành cậu ít ra cũng còn con đường sống.

Vậy mà không ngờ, khóe miệng Hibari khẽ kéo lên, bảo rằng:"Tôi cũng muốn xem."

Sawada Tsunayoshi, 20 năm sống trên đời, sau hai năm bình yên, cậu lại có suy nghĩ thà chết còn sướng hơn.

Mọi thứ được chuẩn bị xong hết, không gian đóng kín, dưới sự chứng kiến của toàn bộ người chủ chốt nhà Vogola, Sawada Tsunayoshi-Vongola Decimo bị thu nhỏ lại hình hài năm tuổi. Sau làn khói trắng xóa, giữa bộ áo vest rộng thùng thình, cậu trong hình dáng năm tuổi, ngồi đó, vươn đôi tay bé tí lên nhìn.

Vongola Decimo năm tuổi, chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ 'cực kỳ đáng yêu'.

Cả căn phòng đều im lặng, Tsuna ngồi giữa bộ quần áo nhìn hai tay mình còn trầm mặt hơn.

'Điều này thật ngu ngốc!'

Tsunayoshi nghĩ vậy đấy.

Reborn có lẽ là người đầu tiên phản ứng, cậu bế Tsuna lên, nhìn gương mặt đỏ bừng vì muốn khóc kia, nổi lên hứng trêu ghẹo.

"Cậu luôn so chiều cao với tôi từ lúc tôi lớn lên bình thường, giờ thì ai thấp hơn ai hả Tsuna vô dụng?"

"Cái này không được tính!"

Chất giọng của một đứa nhóc năm tuổi run run vang vọng trong căn phòng. Mọi người nhìn Tsuna được bọc trong tấm áo sơ mi trắng thùng thình, trái tim có chút run. Nhìn thầy trò hai người kia giống như hai anh em chỉ xê xích vài tuổi, anh trai đang trêu chọc đứa em nhỏ đến muốn khóc.

"Vậy mọi người cứ ở đây, tôi đem Tsuna đi thay đồ."

Reborn không đợi ai phản ứng liền nhặt lấy nhẫn cùng quần áo của Tsuna bế cậu đi ra khỏi phòng, bỏ mặc đám người còn lại trong phòng ngu người nhìn theo.

Lúc Hibari định thần lại cũng đã năm mười phút sau, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, xoay người bước thẳng tới phòng ngủ của Tsunayoshi. Đứng trước cánh cửa to nặng trịch màu đen đang khép hờ, Hibari nhìn qua khe cửa, nghe được tiếng của ba người đang bàn tán, đầu tiên là giọng của Giotto.

"Ta không ngờ lúc nhỏ cậu lại dễ thương như vậy Tsunayoshi-kun."

"Giotto-san ngài đừng trêu cháu, thật xấu hổ mà, rõ ràng là Reborn kiếm cớ báo thù. Nhưng không phải cháu cùng ngài rất giống nhau sao, ngài lúc nhỏ chắc cũng như vậy."

Tsuna dùng chất giọng non nớt có chút xấu hổ phản bác, Giotto chỉ cười cười, Reborn lục cái gì đó trong hộc tủ, vừa lục vừa nói.

"Tôi chỉ là muốn tạo không khí một chút, dạo này rất nhàm chán mà. Này xong rồi đó, Hibari cậu vào đi."

Nghe thấy Reborn gọi tên mình, HIbari rất bình thản đẩy cửa bước vào, thấy Reborn đang cầm sợi dây chuyền xâu mấy chiếc nhẫn của Tsuna cười cười nhét vào tay anh.

"Tôi thay xong đồ rồi, Tsuna giao cho cậu."

Nói xong khóe môi vẫn kéo lên liếc nhìn Giotto, người kia hiểu ý cậu, bảo rằng sẽ cùng Alaude dạo vài vòng trong vườn, cả căn phòng lúc này chỉ còn Tsuna cùng Hibari, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau. Mặt cậu lúc này càng đỏ hơn, khóe miệng Hibari cứ cong cong, giống như anh ngăn không ngừng cười được. Tsunayoshi trước mặt anh, không phải Tsunayoshi của hiện tại, mà là lúc năm tuổi, nhìn rất đáng yêu.

Anh đã luôn thích động vật nhỏ.

Ngăn không được bản thân vươn tay vỗ lên đầu cậu, động vật ăn cỏ của anh, lúc này rất nhỏ, rất đáng yêu. Tsunayoshi mặc một cái quần cộc ngắn cùng áo khoác ngắn tay, phủ lên một cái khăn quàng quanh cổ, nhìn rất khác, mọi ngày cứ luôn mặc áo vest đen cùng sơ mi trắng, nhìn như thế này khiến anh nhớ lại khoảng thời gian khi cậu học cấp hai, không chút lo nghĩ.

"Hibari-san... sao lúc nãy anh không giúp em?"

Tsuna phụng phịu nói vẻ không vui, hai má hồng hồng, Hibari cảm tháy rất buồn cười, bảo.

"Không phải tôi đã nói là muốn nhìn sao?"

"Em cảm thấy rất ngu ngốc."

"Tôi thấy rất đáng yêu."

Hibari đeo dây chuyền lên cổ Tsuna, nghe được người kia khen mình, mặt cậu không kiểm soát được càng đỏ hơn, nhìn càng thêm đáng yêu, Hibari không kềm được hôn lên môi cậu, cảm giác rất mềm, rất thích. Vongola Decimo cảm thấy rất kì cục, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng trong lòng không ngăn được cũng thất rất ngọt ngào.

Đúng lúc này Natsu cùng Roll đột nhiên kêu lên, cả hai người đều bất ngờ nhìn vào chiếc nhẫn của mình sau đó cùng cho hai con thú đi ra, hai con thú nhỏ được giải phóng, Natsu như mọi khi ngồi lên vai Tsuna cọ cọ má cậu, trông nó rất thích thú khi nhìn thấy chủ nhân của nó chỉ to hơn nó một chút. Roll cắn lấy vạt áo của Tsunayoshi ý bảo cậu bế lên, Hibari nhìn vậy khẽ mỉm cười.

Động vật nhỏ trong mắt anh luôn rất đáng yêu, sau khi hai con thú đã yên vị, Hibari cũng ẵm Tsuna lên đi ra ngoài, bảo rằng công việc còn đang chờ cậu giải quyết, Tsuna không nói gì, ngồi trên tay Hibari chơi với hai con vật nhỏ.

Hai người hai thú đứng trước cửa phòng làm việc, trong phòng vọng ra tiếng ầm ĩ, có lẽ vẫn còn rất nhiều người ở trong đó, Tsunayoshi khẽ nuốt xuống gật đầu ý bảo với Hibari rằng cứ bước vào. Ồn ào như vậy Hibari khá khó chịu, nhưng anh vẫn phải đi vào, Tsuna nhỏ như vậy, anh không muốn để cậu một mình với đám người kia, khẽ nhăn mày anh dùng một tay đẩy cửa bế cậu đi vào, cả căn phòng lại im lặng.

"Không phải làm việc sao?"

Hibari lên tiếng, bước chân về phía chiếc bàn to giữa phòng, đặt Tsuna ngồi lên ghế, điều chỉnh độ cao phù hợp với cậu. Lúc này Gokudera mới lên tiếng.

"Cơ thể người vẫn ổn chứ Juudaime?"

Tsuna ngẩng đầu, mỉm cười đáp.

"Tớ không sao cả, cơ thể thu nhỏ lại nên cảm thấy hoạt động không quen lắm. Reborn, khi nào thì trở lại bình thường?"

Cậu nhìn Reborn đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha, vị gia sư kia đang đọc văn kiện, nghe thấy cậu gọi liền cười cười ngẩng đầu đáp.

"Khi nào hả, lúc nãy tôi có hỏi qua Irie, cậu ta bảo vì vừa thử nghiệm, lúc nãy hình như làm hỏng một phần rồi, phải đem đi sửa chữa, chắc phải một tuần nửa tháng gì đó."

Giọng nói nghe không có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn có chút thích thú khi thấy Tsuna phải giữ hình dáng này. Tsuna nghe xong cảm thấy như bị trời đánh, bảo:"Nhưng như vậy làm sao làm việc?"

"Đừng lo Tsuna, còn có bọn tớ mà."

Lo lắng cậu vừa đưa ra lập tức bị Yamamoto đánh gãy, người kia cười cười ý bảo mọi việc đều không có vấn đề gì cả, cậu cứ thoải mái làm con nít đi. Tsuna nghe vậy liền thở dài, gương mặt có chút bất đắc dĩ, thấy vậy Chrome cũng lên tiếng khuyên.

"Boss đừng lo, em cũng sẽ cố hết sức."

Cậu nhìn cô, cười khổ gật đầu, sau đó cám ơn mọi người, theo thói quen với tay cầm lấy văn bản nhưng tay ngắn ngủn, căn bản với không tới, liền đó có người cầm lấy đưa cho cậu, nhìn thấy đôi găng tay màu đen, ngước lên liền thấy Mukuro đang hí hửng nở nụ cười, Tsuna cũng đón lấy cũng mỉm cười cám ơn.

"Nhìn cậu như vầy rất thú vị."

"Anh đừng chọc tôi nữa Mukuro, bị như vậy làm gì cũng bất tiện."

"Cậu nói cũng đúng, vậy trong khoảng thời gian này giao cậu cho Hibari trông đi."

Câu này nói ra, mọi người ai cũng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, Reborn ngồi ngả ngớn trên sô pha, phe phẩy tờ giấy, miệng cong cong nhìn về phía Tsuna rất thích thú. Hibari nghe được hơi bất ngờ, nhưng khóe miệng khẽ kéo, lên tiếng đồng ý, Tsuna nhìn về phía anh một cách bất đắc dĩ, khó khăn lên tiếng.

"Hai tuần này... phiền anh rồi Hibari-san..."

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro