[1827] Bazooka 10 năm (3-Blue Haze)
3- Blue Haze
Ngồi trên góc cây to Hibari chống tay lên cằm phóng tầm mắt về phía xa xa, này này, anh như vậy có bị gọi là bắt cóc trẻ em không vậy?
Rốt cuộc cả hai người không biết phải đi đâu, thời gian khá gấp rút nên anh đành ẵm Tsunayoshi đi xa nhà Vongola một chút, rốt cuộc ngó trái ngó phải cũng không biết phải đến chỗ nào, đành chọn một nơi vắng vẻ, tìm một cái cây to to, cả hai cùng ngồi lên. Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều mang sắc cam pha tím chiếu lên gương mặt góc cạnh của Hibari, Tsuna đang ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn.
"Đã lâu em không được ngắm mặt trời lặn như vậy."
Cũng đúng, mấy năm qua họ đã sống một cuộc sống khá vội vã, sáng ra công việc tối đến lại công việc, có nhiều khi không được ngủ thẳng giấc, lo lắng cho nhiệm vụ tiếp theo, một chút rãnh rổi để thở cũng không có, nói chi là thong thả ngắm hoàng hôn như bây giờ.
Hibari vẫn ngồi chống tay lên cằm, nhìn qua có chút lười biến, có lẽ cả hai người sẽ ngồi đây đến tối khuya thì về, dù sao họ cũng không thể trốn mãi. Tsuna ngồi sát bên người anh, một tay nắm chặt vạt áo vest của Hibari khiến nó nhăn nhúm, ngồi ngu người ra như vậy khiến cậu suy nghĩ lung tung.
Tsuna nhớ đến lần cuối cùng cậu cùng người hội trưởng này ngắm hoàng hôn, đó là một ngày mùa thu năm cậu còn học cấp hai, ráng chiều hôm đó cũng rực rỡ như vậy, cả hai người ngồi trên sân thượng, cũng cùng nhau ngẩn người ra như lúc này, không khí mát mẻ, khiến người ta dễ chịu không ngờ.
"Bắt cóc trẻ em bị buộc tội gì nhỉ?"
"Anh nói gì cơ Hibari-san?"
Tsuna quay đầu tròn mắt nhìn Hibari, lúc nãy cứ ngẩng người ra làm cậu nghe không rõ anh nói gì, chỉ cảm giác là anh đang hỏi gì đó. Hibari quay qua nhìn cậu không trả lời, hình ảnh Tsuna phản chiếu trong mắt anh, nhìn như một con thỏ nhỏ xíu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ.
"Muốn... đi dạo chút không?"
Hibari nhìn cậu một hồi, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, thực ra Tsuna không hiểu lắm nhưng nghe anh hỏi vậy nghĩ nghĩ chút liền gật đầu. Hibari bồng cậu lên nhảy xuống đất rất nhẹ nhàng, cả hai đi bộ tới một khu chợ, hiện tại đã về chiều, người trên đường cũng không đông lắm. Nhưng đội hình kỳ lạ của cả hai vẫn khiến không ít người nhìn lại, Tsuna còn vô tình nghe vài người bảo cậu cùng Hibari là 'cha con'.
Tsunayoshi nghĩ với tính cách của Hibari, anh không thích đến những nơi đông đúc như thế này, càng không bận tâm những kẻ xung quanh bàn tán những gì, chỉ là nếu anh không thích anh sẽ cắn những kẻ đó cho tới chết. Thật ra cậu khá là khó chịu khi bản thân cùng anh bị gắn cái mác 'cha con' đó, có lẽ nếu bảo là 'người yêu' thì cậu sẽ vui hơn chăng?
Nhưng hiện tại nhìn sao cũng không giống.
Cả hai đi vòng vòng trên khu phố vắng lặng, Tsuna nhìn thấy một cửa hàng hoa, không hiểu sao cậu muốn ghé vào một chút, thế là nói với Hibari. Anh không bận tâm lắm, ôm động vật ăn cỏ bé nhỏ đẩy cửa bước vào, cửa hàng khá lớn, trang trí rất ấm áp, biển hiệu viết đơn giản vài chữ 'Little Gem', nhưng không phải bán hoa tươi thông thường, mà là sen đá.
Người bảo vệ mây không biết từ bao giờ ông chủ nhà Vongola có hứng thú với loại thực vật này.
Anh đặt cậu xuống đất, Tsunayoshi gật đầu ý cảm ơn xong chạy thẳng vào quầy trong nói chuyện với nhân viên cửa hàng để mặc Hibari đứng đó một mình, anh không nghe rõ hai người kia nói gì, dời mắt ngắm nhìn mấy loài thực vật nhỏ bé xếp đầy một nhà kia. Rất nhiều màu sắc, cũng rất nhiều chủng loại, nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả, chính là một chậu sứ trắng nhỏ, bông hoa màu phớt xanh lại hồng hồng, nhìn mọng nước, làm Hibari nhớ đến bàn tay của Tsunayoshi.
"Nó là Pachyphytum thuộc loại Crassulaceae, tên là 'Blue Haze', đáng yêu nhỉ?"
Hibari nhìn qua chủ nhân của giọng nói, không ai khác chính là động vật ăn cỏ của anh, cậu đang ôm một chậu cây nhỏ cũng không khác loại anh đang nhìn là mấy, thực ra thì nhìn vào cũng nhìn ra được là hoa sen đá.
"Cái này là Cremnosedum, tên là 'Little Gem'."
Nhận ra ánh mắt của Hibari hướng về chiếc chậu trong tay mình, Tsuna đưa tới trước mặt cho anh nhìn rõ hơn, sẵn tiện giải thích. Thật ra người bảo vệ mây nhà Vongola không bận tâm lắm về tên của mấy loài thực vật này, cũng chả bận tâm nó thuộc giống loài hay họ hàng gì với nhau. Nhưng bàn tay nhỏ bé đang giơ chiếc chậu kia cho anh nhìn rõ rất đáng yêu.
"Tôi không biết cậu biết nhiều thế đấy."
Hibari mỉm cười nói ra thắc mắc trong lòng mình.
"Là do Yuni nói cho em biết, Yuni rất thích loại hoa này, em cảm thấy cũng rất đáng yêu, muốn mua cho em ấy một chậu."
Tsuna giải thích, Hibari chỉ gật đầu không nói gì thêm, lúc này nhân viên cửa hàng đi ra đưa lại thẻ cho Tsunayoshi, anh liền chỉ vào chậu hoa nhỏ lúc nãy kia, dùng tiếng Ý bảo rằng anh sẽ mua nó. Tsuna khá ngạc nhiên, thật sự thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe anh nói thứ tiếng khác ngoài tiếng Nhật, Hibari phát âm rất chuẩn, giọng anh lại trầm, dễ nghe.
"Anh cũng thích sao Hibari-san?"
"Nó rất giống cậu."
Lời đó của anh, Tsuna nghe không hiểu lắm.
Ra khỏi tiệm hoa Hibari lấy điện thoại ra, vì không muốn ồn ào anh đã để chế độ im lặng, nhìn vào lịch sử thì có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Reborn.
Trời cũng không còn sớm, hai người quyết định đi về, hôm nay không ai ở nhà, mọi người đã nhận nhiệm vụ đi hết, vào phòng làm việc chỉ có mỗi Reborn đang nằm vắt chân trên sô pha lau súng. Thấy hai người trở về vị gia sư chỉ đơn giản bảo Varia nhận nhiệm vụ cũng đi luôn rồi, xong lại nhìn Tsuna một hồi, bảo cậu về phòng trước, bản thân có việc phải nói với Hibari.
Tsuna gật đầu ôm hai chậu hoa nhỏ về phòng mình, cánh cửa đóng lại, mọi thứ đều lặng im. Reborn nhìn Hibari một hồi, lại cúi đầu lau súng của mình, giọng đùa cợt nói.
"Tên nhóc Tsuna hình như không được vui lắm, có chuyện gì sao?"
Hibari nhíu mày, im lặng lắc đầu.
"Thế vấn đề ở cậu?"
Reborn lại hỏi, lúc này mày của người bảo vệ mây nhà Vongola càng nhíu chặt hơn, nhưng anh vẫn cứ im lặng. Reborn không bận tâm lắm việc Hibari không trả lời câu hỏi của mình, vị gia sư đặt cây súng xuống bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn trực diện anh.
"Cũng trễ rồi về ngủ đi."
Hibari khẽ mím môi, vẫn không nói gì quay gót bước về phòng. Mở cửa phòng anh thấy Tsunayoshi đã tắm rửa thay xong quần áo ngủ, hôm nay cậu mặc áo hình con cừu, đang chăm chú đứng nhìn hai chậu hoa vừa mua về đang đặt trên bàn. Thấy anh bước vào, cậu mỉm cười hỏi Reborn nói gì, Hibari lắc đầu ý bảo không có gì quan trọng, xoa đầu cậu rồi bước vào nhà tắm.
Tsuna nhìn bóng lưng anh, cảm thấy vị hội trưởng này hôm nay rất kỳ lạ, anh khá im lặng, mặc dù mọi ngày anh cũng không nói nhiều lắm, nhưng cậu lờ mờ cảm thấy hôm nay anh khá uể oải, lại hay nói những câu khó hiểu. Cậu nhìn về phía hai chậu hoa đang đặt cạnh nhau, ngồi lên ghế gác hai tay chống cằm, ngẩn người suy nghĩ.
Lúc Hibari từ phòng tắm bước ra, Tsuna đã ngủ gục trên bàn, thấy vậy anh ôm cậu đặt lên giường. Cả người chìm trong chăn gối mềm mại khiến cậu thư thả hơn, khẽ cựa người tìm tư thế thoải mái. Hibari dùng khăn lau tóc, lại nhìn động vật bé nhỏ đang cuộn người ngủ cạnh anh, phần tóc mái mềm mại của cậu phủ lên bàn tay đang chống lên giường của Hibari khiến trong lòng anh có chút khó chịu.
Phải, tất cả là vấn đề của anh.
Lúc cậu bảo với anh cùng nhau bỏ trốn, trong thâm tâm Hibari có suy nghĩ muốn đem cậu giấu đi mất, sẽ không để bất cứ ai tìm ra Tsunayoshi của anh. Dù rằng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi, chỉ là một ngọn lửa rất nhỏ đã bị anh dập tắt.
Dù nhỏ nhưng không phải là không có.
Hibari ra ghế ngồi, nhìn hai chậu cây, lại nhìn về phía Tsuna đang ngủ, khẽ thở dài.
Lẽ ra lúc đó anh không nên chấp nhận để cậu bị khẩu Bazooka đó bắn.
Chuyện này thật ngu ngốc, anh ghét việc cậu bị thu nhỏ như thế này.
.
.
.
Sáng hôm sau Hibari tỉnh dậy rất sớm, anh thay quần áo, viết một tờ giấy đặt lên bàn cho Tsuna xong quay người ra khỏi phòng. Anh có nhiệm vụ hôm nay.
Không lâu sau Tsunayoshi cũng tỉnh dậy, cậu không bất ngờ mấy khi căn phòng chỉ có mỗi mình mình. Việc cậu bất ngờ, chính là Hibari để lại cho cậu một mẩu giấy nhắn. Trước giờ dù anh đi đâu cũng không bao giờ nói với cậu một tiếng, đấy là phong cách của anh, cậu cũng không mấy bận tâm.
'Không khỏe thì gọi.'
Tsuna rửa mặt thay đồ rồi xếp mảnh giấy bỏ vào túi, đi tới phòng làm việc. Trong phòng không có ai cả, hồ sơ cùng công văn đã chất thành mấy chồng trên bàn, tuy rằng Reborn bảo là cho cậu nghỉ phép, nhưng thật chất là dồn đống đó không ai làm, đến lúc cơ thể cậu trở lại bình thường thì không biết phải duyệt tới khi nào.
Cậu ngồi lên ghế, bắt đầu làm việc một cách chăm chỉ. Trước khi qua Itay Tsuna đã bị ép học tiếng Ý trong bốn năm năm, dù vậy cậu dùng vẫn không lưu loát chút nào, thỉnh thoảng lại phải lật từ điển mà tra.
Boss nhà Vongola làm việc tới giữa trưa, ánh nắng xuyên qua mặt kính rọi vào phòng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Tsuna làm việc rất chăm chú, tới nỗi Giotto ngồi lơ lửng cạnh bên cả buổi cũng không hay. Được thêm một lúc cậu liền buông bút ngả người nghỉ ngơi, thực sự là với thể lực của một đứa nhóc năm tuổi dù cố tới mấy cậu cũng không thể ngồi làm từ sáng tới chiều tối như lúc trước. Lúc này Giotto mới mỉm cười ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Tsuna, vươn tay xoa đầu cậu.
"Giotto-san, ngài ở đây khi nào vậy?"
Tsuna hỏi, giọng có chút bất ngờ. Giotto thấy vậy chỉ mỉm cười bảo rằng không lâu lắm, anh cảm thấy đứa nhóc này hôm nay tâm trạng có vẻ không được vui. Nếu so với hôm đầu tiên bị biến nhỏ thì tâm trạng hôm nay một trời một vực. Đối với Vongola Primo mà nói, người thừa kể nhỏ bé này cười lên vẫn đáng yêu hơn.
"Tsunayoshi-kun, cậu biết ta và Alaude quen nhau thế nào không?"
Nghe Giotto hỏi, Tsuna tròn mắt lắc đầu. Giotto bật cười bản thân bắt đầu chìm vào dòng hồi ức.
Năm đó Giotto cùng G sang Pháp, mùa đông lạnh lẽo, vậy mà anh còn gặp được thứ còn lạnh hơn thời tiết kia. Ánh mắt của người đó không để ý đến bất cứ thứ gì, giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới này, mái tóc màu bạc mềm mại phủ lên trán, thời tiết lạnh, tới nổi thở một hơi cũng phà ra khói, làn khói vấn vít mờ ảo. Giống như một viên ngọc bích trong suốt chìm lặng dưới đáy biển.
Màu ngọc bích đó cả đời này Giotto cũng không thể quên, khắc sâu vào ánh mắt.
Thật ra để tiếp cận Alaude thì rất dễ, nhưng mà khiến người kia chú ý mới là khó. Cái gọi là mưa dầm thấm lâu cũng chỉ như vậy, để lôi kéo người kia, cần nhất chính là mặt dày, mặt đủ dày, sẽ khiến được người đó chú ý.
Giống như là một hạt giống, gieo xuống đất sẽ nảy mầm, từ từ nở hoa.
Hoa đó vì một người mà nở, chậm rãi theo năm tháng, rốt cuộc bung ra rực rỡ.
"Nhưng anh ấy rất nhiều tính xấu, hay hút thuốc này, cả khi đang lái xe cũng hút, suốt ngày cứ khư khư điếu thuốc trên miệng như muốn phá cho phổi hư càng mau càng tốt ấy. Vậy mà chả hiểu sao mấy động vật nhỏ rất thích lại gần, nhất là chim chóc, chưa kể đến cái bản mặt khó ưa đó, cho dù là đang làm chuyện gì cũng không thay đổi nét mặt, giống như là cơ trên mặt muốn chết hết rồi."
Vongola Primo bĩu môi cằn nhằn như một cô vợ nhỏ, người thừa kế nhỏ bé nhìn tổ tiên của mình ngồi bắt chéo chân lên bàn, cảm nhận được người kia thật sự rất hạnh phúc.
Ngồi như vậy bất giác đã tới chiều.
"Nhưng ngài cũng vẫn rất thích ngài ấy."
"Phải... Ta rất thích Alaude."
Giotto nhìn qua người thừa kế nhỏ bé đang mơ màng gục trên bàn nãy giờ, cuối cùng lại im lặng ngủ. Mái tóc màu mật ong mềm mại phủ trên trán, cậu ngồi đó ngủ, gương mặt bị hai khủy tay che khuất nhìn vừa nhu hòa vừa đáng yêu. Giống như một bức tranh màu hổ phách được vẽ tỉ mỉ. Primo gác tay lên cằm nhìn Tsuna, anh đưa tay lướt nhẹ lên chậu hoa sen đá hồng hồng xanh xanh đang nằm trên bàn.
"Blue Haze hm?"
Khóe môi Giotto khẽ cong cong, có lẽ anh đã hiểu vì sao đứa nhỏ này hôm nay cứ thần người ra như thế. Cũng hiểu được vì sao người bảo vệ mây kia theo lời Reborn nói tâm trạng có vẻ không tốt.
Alaude không biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Giotto.
"Lúc sáng ta có gặp Hibari, tâm trạng hắn có vẻ không tốt."
Giotto mỉm cười quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, chỉ vào chậu hoa trên bàn hỏi Alaude thấy sao. Người kia chỉ lạnh lùng gật đầu bảo không tệ.
"Chứng tỏ Hibari rất có mắt nhìn không phải sao? Rất giống anh Alaude."
Nghe được câu đó Alaude chỉ có thể nhíu mày không trả lời.
Trời chiều mát mẻ, cửa sổ lớn không biết đã mở ra từ lúc nào, gió thổi vào khiến rèm bay nhẹ lên. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt non nớt đang ngủ say của Tsunayoshi. Trên bàn làm việc có một người đàng ông ngồi bắt chéo chân, tay nắm lấy vạt áo của một người tóc bạc khác. Cả hai người hôn nhau, cảm xúc cũng giống rất nhiều rất nhiều năm về trước.
Alaude cảm thấy câu nói của Giotto cứ như bảo 'mắt anh mù rồi mới nhìn trúng em'.
TBC.
Đôi dòng:
-Cái này là Blue Haze cùng với Little Gem mình nhắc tới trong chương này :'3 hí hí đáng yêu nhỉ, đại loại là dạo này có yêu thương vô hạn với sen đá nên muốn đưa vào fic xem ntn X"D~ và lần đầu tiên thấy loại Blue Haze thực sự là nghĩ tới ngón tay em bé :'3 nhỏ nhỏ hồng hồng xinh xinh ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro